Giờ
7 giờ sáng, khi những ánh ban mai đang len lỏi vào những ngỏ ngách trong căn phòng nhỏ của tôi, len lỏi vào một ngày mới. Một khởi đầu tốt đúng không?
Vậy còn buổi tối?
12 giờ đêm, lại một đêm mất ngủ. Bóng tối như đang ôm trọn lấy tôi vào lòng. Những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng vì sự yên lặng đến đáng sợ. Những suy nghĩ mông lung làm tôi trở nên bất lực, lo lắng, và rồi thời gian cứ thế trôi qua.
Không biết bao nhiêu đêm như vậy, sự trằn trọc trong tâm trí làm giấc ngủ của tôi kém đến cực hạn. Tuy tôi không suy nghĩ gì về bất cứ điều gì nhất định, nhưng trong lòng tôi cứ không yên, luôn lo lắng, bất an đến khó hiểu. Có thể tôi đang chạy trốn những suy nghĩ đó, những thứ tôi phải đối diện nhưng quá yếu đuối... Không nói đi đâu hay về điều gì quá to lớn, sự đối diện với những vấn đề của bản thân cũng rất cần sự can đảm.
Thật sự mà nói, tôi là một người rất mâu thuẫn, có thể mỗi người đều có những mâu thuẫn trong lòng. Nhưng thật sự, thật sự, tôi cực kỳ mâu thuẫn. Ví dụ, tôi rất muốn được nhìn nhận, muốn mọi người thấy được nổ lực của tôi, nhưng tôi luôn làm việc rất thầm lặng. Hoặc tôi muốn mọi người hiểu con người của tôi, nhưng tôi lại ít khi giải thích bản thân mình. Kỳ lạ đúng không, tôi cũng không hiểu bản thân tôi nữa.
Tôi nghĩ, ít nhất một lần trong đời chúng ta, ai cũng có lúc cảm thấy mông lung, cảm thấy vô định đúng không? Nhưng phải làm gì đây, khi nào những suy nghĩ này dừng lại? Tôi mong rằng tôi có thể thoát ra tình trạng này thật nhanh và sắp xếp lại cuộc đời của mình. Vì thời gian không dừng lại cho bất cứ ai cả và tương lai thì luôn là một câu hỏi. Có thể tôi còn trẻ nên thấy thời gian còn dài, nhưng ai biết được, thời gian của tôi có thể dừng lại vào ngày mai.
11pm - 28/04/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com