Đơn Phương
-Em vẫn không yêu ai sao? Quên người đó, khó lắm à?
-Vâng, em vẫn đang chờ anh ấy.
-Đến bây giờ anh vẫn không thể biết người đó là ai nữa à?
-...Ừ.
-Em đừng giấu giếm kĩ thế chứ, chúng ta quen nhau lâu rồi đó, cho anh biết đi mà. ^o^
- Sau này, em sẽ nói, nhưng lúc này không được anh à.
-Oh, nhớ nói, anh chờ.
-Quên chúc mừng anh nhỉ. Tuần sau đám cưới rồi, phải hạnh phúc nhé.
-Cảm ơn em. ^3^
.........
Đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau.
Ngày tôi đám cưới, em không đến được vì có công việc. Ngày tôi bước vào cuộc sống mới, em lẳng lặng ra đi. Ngày tôi nắm tay người con gái ấy vào nhà thờ, em yên lặng nhắm mắt.
Tôi không biết gì về chuyện em gặp phải, cho đến tận gần sáng Yang Yang_Trưởng phòng nhân sự công ti và là bạn thân của em, gọi sang hỏi thì tôi mới biết, em không hề đến công ty hơn ba ngày rồi và cũng không ai biết thông tin gì về em cả.
Tôi chạy đi tìm, nhưng hình như, không còn kịp nữa.
Sáng hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Họ nói với tôi, em mất rồi.
Bệnh của em đã tái phát nhanh hơn họ tưởng và em đã ở lại bệnh viện một mình trong những ngày cuối đời đó. Cô độc, nhưng bình tĩnh đón nhận cái chết. Không có sầu lo, không có tuyệt vọng, càng không hề có vướng bận.
Em không phải nói là đang chờ một người sao? Em không phải nói sẽ trả lời câu hỏi của tôi sao? Em không phải rất ghét cô độc sao? Sao lại ra đi như thế?
Sáng hôm em đi, là ngày tuyết đầu mùa ở Seoul, giống như ngày tôi gặp em vậy.
................
Cho đến tận một năm sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ điện thoại của em.
"Em thích anh, từ ba năm trước rồi, biết không, Yong JunHyung?"
Lúc đó, tôi thật sự rất đau lòng. Em luôn như vậy, làm việc không chừa đường lui. Em sợ tôi ghét bỏ mình nên mới đợi đến lúc hết hi vọng mới nói cho tôi biết sao? Tại sao không nói với tôi? Sao không cho tôi cơ hội để trả lời?
Em thật tàn nhẫn đấy, biết không? Em tàn nhẫn với tôi và cả với em nữa.
Mối tình đầu của tôi, hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ không lỡ hẹn như người qua đường một lần nữa.
Yên nghỉ nhé, Yang YoSeop.
~
..........Đơn phương không phải điều đau khổ nhất, mà là khi bạn chấp nhận buông tay người mình đơn phương mới biết rằng người đó cũng từng đơn phương mình như thế..........
.....Yêu người nhiều như thế, nhưng vẫn lạc nhau.....
~
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com