lời hẹn ước dưới cây anh đào
Cảnh báo: Đen tối văn, mấy người chưa coi boy love 16+ không được xem!
Lời ước hẹn dưới cây anh đào:
Thuốc thì đã có, tiểu thụ đáng yêu cũng đã có nhưng ...... Yong JunHyung là ai? Tổng giám đốc tập đoàn Yong thị, đẹp trai, .... Muốn làm tình thì phải cần đến thứ bỉ ổi như thế này sao?
Đương nhiên là Không! Trước giờ chỉ có gái bò lên giường anh thôi. Thế thì làm sao anh biết thứ này dùng thế nào? Là thuốc chắc là phải có thứ đó đi.
Ngó ngang ngó dọc, ngoại trừ lớp vỏ y chang viên kẹo thì cái gì cũng không có.
Mặt anh tối sầm.
Chết tiệt! Mua thuốc mà không có hướng dẫn sử dụng là thế nào?
Tổng giám đốc Yong thị tức giận đi ra ngoài phòng, bấm một dãy số.
Tút....tút....tút....
Những âm thanh chờ máy khô khốc vang lên, bào mòn từng sợi kiên nhẫn trong anh.
Đến lúc anh chuẩn bị bóp náp điện thoại thì bên kia cuối cùng cũng nhấc máy:
-Ưm.... Vợ à, đừng chặt như vậy.... Anh chết mất
Yong tổng tái mặt. Nghiến răng nghiến lợi:
-Yoon ! Doo! Joon! Kêu ai là VỢ hả?!!!
Một tiếng gầm vang lên, phó tổng luôn luôn được mọi người yêu mến thoáng đờ người, nhưng sau đó liền mị mị nói:
-Ai bảo cậu gọi vào lúc này? Tôi đang hưởng thụ cuộc vận động đặc biệt để mài mòn thể lực với Seungie của tôi, cậu thừa biết cơ mà.
Anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng ra thứ âm thanh nỉ non khiến người ta tim đập chân run:
-Chồng a... Ô .... Em không chịu.... Động... Thao chết em đi....
JunHyung lập tức nghĩ:" Người đó có thật là thư kí Jang luôn lãnh tĩnh của mình không?". Dụ nhân như vậy.... Thật không giống anh ta tí nào, không lẽ là cái thứ thuốc kia mà ra?
Ở đầu dây bên kia, tên cầm thú đã hạ dược thư kí Jang, xoay người một cái nằm xuống giường. Nhìn thân thể người yêu ửng hồng vì kích tình cùng với những hôn ngân đỏ rực, đầu nhũ cương cứng như hai khỏa anh đào dụ hoặc, nụ cười tà ác hiện ra, anh ta khàn giọng, lười biếng nói:
-Đổi chỗ, Seungie , em động đi. Làm tốt thì anh cam đoan lượt sau sẽ cho em sướng hơn cả bay lên trời.
-Ô ô ô... Xấu xa....
-Ngoan nào, vợ yêu ~~
-Ô...ô....ô.... Hưm.....Ư....
HyunSeung khóc lóc nhưng cũng không thể kháng cự dục vọng trong cơ thể, khẽ nhấc hông mỏi nhừ do bị hành hai ngày nay của mình, chầm chậm chuyển động. Cảm nhận thứ hành hạ mình dần dần cương lên bên trong tiểu huyệt, toàn thân càng lúc càng đỏ lên, đôi môi khẽ thoát ra tiếng rên rỉ:
-Lớn quá... DooJoonnie.... Em... Ưm....
-Ân.... Tốt lắm, Seungie.... Yah! Tên kia! Muốn nghe lén đến khi nào?
-Tôi làm gì phải nghe lén? Đây là quang minh chính đại nghe......-Hai người bên kia, mặt một người đỏ ửng, một người đen hơn đáy nồi- Có điều...... Thứ thuốc đó, dùng thế nào vậy?
DooJoon muốn té xuống đất, thuốc kích dục mà đi hỏi làm thế nào dùng? Thằng này sao ngu đột xuất vậy? Có phải đàn ông không mà không biết dùng thế nào?
Nhưng thương tình thằng em ngây ngô trong chuyện tình cảm (đúng hơn là sợ nó điều mình về sớm hơn thời hạn nghỉ phép =_=) anh ta cũng bỏ ra mười lăm phút kiên trì, vừa làm vừa dạy.
Yong JunHyung sau khi nghe giảng xong thì dập máy ngay và luôn, những thứ kích thích như vậy nếu nghe, hạ thân của anh không ổn, liên tưởng đến YoSeop trên người mình chơi trò cưỡi ngựa.... Bạn trẻ ở dưới đứng thẳng lên, muốn phá quần chui ra.
Đúng là hại não mà...
Quên đi, anh vẫn là không thể để YoSeop của anh chịu hành hạ của cái thứ chết toi đó được.
Bỏ đi! Mau vào phòng lấy cặp hồ sơ rồi đi ngay. Còn phải phi tang thứ đó nữa. Còn... Ai! Thằng em ở dưới nữa chứ.
Sầu muộn mấy giây, Yong tổng quyết định đổ hết mọi tội lỗi cho phó tổng DooJoon, quyết định mai kêu anh ta về.
Thời gian không có nhiều, lỡ YoSeop tỉnh dậy và biết mọi chuyện thì toi, cậu có thể sẽ không bao giờ tin tưởng anh như ngày xưa nữa, thậm chí....tương lai sẽ rời khỏi con người xấu xa như anh để tìm một "Hyungie" khác chăng?
...
Một nỗi sợ không tên lên lõi vào bên trong tâm hồn, nó khiến anh bất an.
Anh không cho phép!
Bất kì ai cũng không có quyền đem "Ánh sáng của lửa" khỏi anh! Chỉ có anh mới xứng đáng làm "Người giữ lửa".
Anh sẽ mãi mãi ở bên cậu, mãi mãi che chở cậu.
Anh luôn giữ cho ngọn lửa ấy phát sáng, giữ cho ngọn lửa ấy mãi thanh thuần như lúc đầu. Thế nên, anh sẽ chờ, chờ cho cậu tình nguyện nằm dưới thân anh.
Dám cướp "Lửa" của anh? Tất cả đều phải chết!
.
Ác ý và bất an xẹt qua đáy mắt.
.
Yong tổng lần đầu tiên rón rén đi vào phòng và.....
Khinh hoàng phát hiện YoSeop đã ăn cái thứ chết người kia rồi !
Bằng chứng là cái vỏ kẹo đang nằm chỏng chơ trên bàn kia kìa. Nhìn đến hộp kẹo trước mặt, tia hy vọng vụt qua trong phút chốc .
Anh vội nhào qua, lắc vai cậu hỏi:
-YoSeopie! Em đã ăn kẹo trong hộp phải không?
Ai kia ngây ngô lắc đầu, vui vẻ đáp:
-Em là ăn viên trên bàn.
Mắt JunHyung trợn lớn. Thôi rồi, cái thứ đó là thuốc kích dục cơ mà.
Nếu cậu biết thì phải làm sao? Có phải sau này, anh sẽ phải đứng dưới hàng ghế nhà thờ mà vỗ tay tiễn cậu đi cưới người khác không?
Trong khi anh vẫn chưa hoàn toàn hết sốc bởi cái viễn cảnh mình tự vẽ ta trong đầu .
YoSeop đã bĩu môi, vứt lên bàn một khối tròn tròn, màu trắng.
-Trả đó, chơi không vui. Sợ em ăn hết kẹo của tình nhân anh tặng chắc?
-Em... Chưa ăn?
-...- Nhóc con nào đó dẫu môi, xoay đi nơi khác, âm thầm kháng nghị.
Giận rồi! Giận rồi ah!
Yong tổng đành cúi đầu nhận lỗi, đem mọi chuyện kể hết cho cậu nghe, sau đó thì yên lặng chờ phán xét.
Bàn tay nhỏ nhắn đập lên bàn một tiếng "Rầm"
Cậu quay lưng bỏ đi vào nhà vệ sinh. =.=
Yong JunHyung lại càng tin tưởng vào cái thảm cảnh kia.
Ai ngờ...
...
........ .......
Từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo pha chút giận hờn:
-Nếu hyung không sợ thiên hạ nhìn thấy em gần như lõa thể thì mau bước tới đây!
Quay đầu ra phía sau, Yong tổng muốn ngất!
Cậu đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh và.....chấm hết.
Làn da trắng mịn, nổi bật lên đôi gò má ửng hồng, sắc hồng lan xuống cả cổ, xương quai xanh tinh xảo lấp ló dưới hàng cúc áo hờ hững, hai khỏa anh đào ẩn hiện, chiếc áo dài tới đùi che đi cảnh sắc bên trong.
Được rồi, dù không muốn chấp nhận nhưng... cái này là dụ dỗ! Dụ dỗ công khai đó.
Anh dù gì cũng là nam nhân bình thường nha, cái này là muốn ép anh ép buộc cậu sao?
.
Thấy anh cứ ngồi yên mà đảo mắt khắp người mình, cậu đỏ mặ, quát:
-Hyungie muốn em đi ra ngoài thật phải không?
Tay nắm cửa cũng vặn luôn rồi.
Nhưng Yong JunHyung vốn là người có tính sở hữu cực cao, anh có dễ dàng cho vợ mình đi ra ngoài trong cái bộ dạng giết-người-không-cần-dao này không?
Điên à? Dĩ nhiên là phải quăng lên giừơng ăn sạch.
Cậu chỉ cảm thấy eo mình bị ai đó ôm lấy, hai chân bị nhấc lên và bị bế đi tới giừơng.
Anh cười tà mị:
-Vợ à, em quyến rũ anh.
-Ai là vợ anh?-cậu đỏ mặt, nói lớn
-Vậy à? Vậy thì bây giờ làm vợ anh đi.
Giây tiếp theo, một thứ ấm nóng đã vội vã ép xuống đôi môi anh đào hồng nhuận, khẽ chạm, mút nhẹ, cắn hờ, cậu cảm thấy miệng bị tách ra rồi dần dần chiếc lưỡi ma mị luồn vào khoang miệng cậu, hấp duyện, nhẹ nhàng mà bá đạo chiếm cứ bên trong.
Anh hôn cậu, hôn khắp thân thể cậu, say mê và điên cuồng với khát vọng nhiều năm của mình, bàn tay thô ráp lướt trên cơ thể người yêu, đem cả hai nhấn chìm trong ngọn lửa tình vẫn luôn được gìn giữ nhiều năm.
Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, câu và anh cho đi tất cả.
Cậu biết mình sẽ bị anh chiếm giữ, cũng có thể bị anh phản bội nhưng cậu sẽ không lùi bước, tâm của cậu, từ nhỏ đã thuộc về anh hàng xóm luôn che chở và yêu thương cậu rồi. Nếu sau này phải thuộc về một ai khác xa lạ thì thay vào đó hãy cho cậu đánh cược một lần, cược cả trái tim và thân xác về anh-Yong JunHyung của cậu.
Nhưng nghĩ đến những tin tức mình đọc ở Mĩ, nghĩ đến anh vui vẻ cùng những con người xa lạ, khóe mắt cậu chợt ướt, anh sẽ xem cậu như họ sao? Từng giọt nước mắt tuôn ra bỗng dưng bị hút khô.
Anh áp môi lên mắt cậu, thoáng chần chừ, liền ôm cậu vào lòng. Mặc kệ dục vọng sớm trướng lớn, mặc kệ cơ thể nóng như thiêu đốt, mặc kệ những khao khát nhiều năm, anh liều mạng áp chế tất cả.
Vì YoSeop của anh đang khóc.
-Đừng khóc... Anh rất đau....
-Em ...cũng sẽ như... họ sao?...- nhóc con trong lòng anh nấc lên - YoSeop..... sẽ trở thành... tình..... nhân của hy..hyung sao?
Vòng tay ai đó siết chặt lại, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm, anh nhỏ giọng:
-Hyung chưa từng cho ai vào đây ngoài em, hyung chưa từng ngủ với ai ngoài em, hyung chưa từng thật lòng đặt ai trong tâm ngoài em, hyung chưa từng yêu ai ngoài em...
-Dối trá! ... Hyungie không được.... Không được nói dối! Vậy .... Còn những ....người trên tạp chí.... Những tình nhân.... Đã sang.... Mĩ để .....giết em?
Anh khép mi mắt lại, đưa tay cậu cầm lấy dục vọng của mình. Đôi mắt đen láy mở to.
Bao quy đầu vẫn còn?!!
Giọng anh nhẹ nhàng:
-Đối với những gì em từng nhìn qua, từng trải qua, xin em, tha thứ cho sự bảo vệ không toàn diện của anh. Hãy tin anh, được không?
JunHyung cười sủng nịnh, định buông cậu ra nhưng cậu lại bám lấy anh, thân thể mền dẻo cọ xát cơ thể cường tráng của anh. Đôi môi nhỏ nhắn vì cầu hoan mà thoát ra từng hơi thở nóng rực:
-Hyungie... Cho em.... Em muốn anh...
Dục hỏa liều mạng áp chế bùng phát dữ dội. Anh với tay lấy viên thuốc bị bỏ trong túi áo, lần mò ra sau hậu huyệt, ấn cả viên thuốc vào trong cùng ngón trỏ, khiến cậu đau tới âm thanh tắc nghẽn trong cổ họng. Anh hôn lên cơ thể cậu, kích thích hai đầu nhũ đồng thời xoa nắn thứ biểu trưng nam giới của cậu, trước sau cứ như vậy công kích, đem cậu lăn lộn giữa thiên đường và địa ngục.
Lúc cậu ra trên tay anh, những ngón tay phía sau đồng thời rút ra, đổ cho cậu trống rỗng đến khó nhịn. Bên trong cơ thể, chất thuốc đã tan càng làm cho cậu khó chịu. Anh cười tà, khẽ đưa nam căn vào rồi lại lấy ra, khiêu khích cậu đến phát khóc, mới chịu lấp đầy bên trong cậu. Cảm giác ấm áp bao lấy mình, anh không thể nhẫn nhịn mà bắt đầu đưa đẩy thắt lưng. Miệng không ngừng khen ngợi thân thể người yêu:
-Chặt quá.... Siết chết anh đi..... Anh muốn em, siết lại, hút đi...... Tuyệt lắm Seopie..... Ah...Ah......Ân
Cảm giác anh xuyên xỏ qua hệu huyệt làm cậu phát cuồng mà kêu rên theo từng cử động của anh, phía sau như đói khát, liên tục co rút thân thể:
-Ah....Hyungie..... Em muốn chết.... Hyungie.... Ah~ Ah... Ah....
Cả hai gần như phát cuồng mà động dục, tình dục nồng đậm cứ thế lấp đầy căn phòng .
Bên ngoài, cây anh đào năm nào nở rộ, từng đợt mưa hoa theo con gió rơi xuống đất như lời chúc phúc cho họ.
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com