Mối Tình Đầu
Tôi là Dương Lục Nhi, là học sinh cuối cấp 2 nên rất quan tâm đến việc học tôi ít khi ra ngoài chơi cùng đám bạn. Chắc cũng vì tính tình khó khăn của tôi nên có rất ít bạn được gọi là thân chỉ có 2 đứa vắt vai mà thôi.
Tôi thì chỉ có một mối tình thời cấp 2 thôi!!! Không giấu gì tôi chỉ thương mình cậu ấy. Cậu ấy tên Trần Minh Khang, là một người con trai có vóc dáng rất cao, to đủ để che chở cho một ai đó. Cậu rất hoạt bát, vui vẻ và hoà đồng. Hai chúng tôi học cùng trường cấp 2. Nhớ năm đó, lớp 9 mà vẫn còn trẻ con cứ ôm chiếc điện thoại bên mình đi đâu cũng có chỉ để nhắn tin với người ta. Nghĩ lại những tin nhắn quan tâm nhau bây giờ muốn tìm lại cũng không có. Từ khi tôi và cậu ấy mỗi người một con đường thì tôi trở nên khác lạ.
Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi và cậu ấy đến với nhau ôi trẻ con thật. Tôi và cậu ấy học lớp cạnh nhau chúng tôi lúc đó cũng biết nhau từ trước rồi. Cậu ấy có một vẻ đẹp rất lạ, phong cách ăn mặc rất hợp thời đại. Hôm đó cậu ấy đã làm vỡ kính cửa của chú bán quán trước cổng trường, cậu ấy phải tất bật đi mượn tiền để đền bù cho chú ấy. Ông bạn thân của tôi thấy thế thì đã giúp đỡ cậu ấy là tìm tôi để mượn một ít tiền. Nó hỏi mượn tôi số tiền quá lớn, số tiền đó cũng không dễ kiếm mà trong túi của tôi chỉ chưa bằng một nửa phần tiền cậu ấy cần, rồi tôi cũng đưa cho nó.
Khoảng 1 tuần sau đó, chắc là cậu ấy đã hỏi số điện thoại của tôi thì phải. Tôi đã nhận được tin nhắn cảm ơn từ cậu ấy. Ban đầu tôi chả hiểu gì cả, cứ lầm tưởng là cậu ấy gởi nhầm. Khi hỏi ra mới hiểu cậu ấy không dám hỏi mượn mình mà nhờ tên lùn kia hỏi hộ.
Sau đó thì từ từ hỏi thăm nhau mỗi buổi chiều, hay rủ nhau ăn sáng. Có một điều là trước đó cậu ta hay dậy muộn và đến lớp trễ lắm, từ khi...... Đến một ngày đẹp trời cậu ấy hỏi tôi rằng.
" Nhi à!!! Làm người yêu tớ nhé " một con bé lúc này có biết gì về tình trường, mọi thứ trong đầu như trống rỗng không có chứa đựng một chút gì về tình yêu trai gái cả. Vì còn nhỏ mà tự nhiên có người hỏi vậy thấy tim như sao cứ nhảy lung tung cảm giác nhói nhói, vừa vui vừa ngại. Ban đầu sợ sệt còn nói với cậu ấy là cho mình suy nghĩ 1 tuần nha. Vậy rồi ngày nào cũng vậy chỉ biết nhắn tin tán gẫu với cậu ấy. Bắt đầu từ lúc đó gặp cậu ấy ít hơn vì gặp cũng chả biết nói gì bây giờ nên cứ tránh mặt. Nhớ lại cười không ngớt sao lúc ấy lại như vậy hihi. Rồi sau một khoảng thời gian tươi đẹp ấy tôi lại phải đối mặt với những chuyện đau thương. Cậu ấy đã rời xa tôi mang cả một thế giới tươi đẹp của tôi đi. Thời thanh xuân của tôi đã mất đi một phần sức sống mất rồi. Chắc chỉ vì cậu ấy không chịu được tính trẻ con của tôi, hay là những lúc tôi giận vô cớ. Nhưng tôi tin chắc một điều là cậu ấy sẽ tìm được một người mới tốt hơn tôi, biết quan tâm cậu ấy hơn tôi, hiểu hết được con người cậu. Cậu hãy nhớ một điều là tớ luôn ở cạnh cậu khi nào buồn cứ tìm tớ tớ sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng cậu nhé!!!! Chúc cậu hạnh phúc...
_ Voi _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com