Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoàng Hôn Rừng Trà Sư

Trà Sư vào mấy hôm này ít khách tham quan lạ thường. Có lẽ vậy mà khu rừng trở nên yên tĩnh hơn mọi khi. Đi dọc theo con đường dài miên man tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc, tôi bồi bồi lặng ngắm món quà tuyệt diệu đang bày ra trước mắt mà thiên nhiên đã ban tặng cho An Giang.

Sau hai giờ mưa tầm tã, bầu trời dường như cao hơn sáng hơn, không một gợn mây.

Hoa giấy trồng dọc hai bên đường. Sắc hồng đỏ rực rỡ khiến lòng người xáo động. Cánh hoa giấy mỏng manh, e ấp đan vào nhau thành từng chùm, từng chùm thắm đỏ cả một vùng trời. Những bông hoa còn ướt thẫm nước sau cơn mưa khiến sắc đỏ càng trở nên đậm nét hơn, như đang phô bày mọi vẻ kiêu hãnh của một loài hoa.

Còn nhớ hồi nhỏ, trên đường từ trường về nhà, tôi hay dừng chân dưới cây hoa giấy cạnh mái hiên của một căn nhà bỏ hoang. Lũ trẻ con chúng tôi thường nhặt nhạnh những bông hoa rơi rụng trên mặt đất, một là để tách cánh hoa kẹp vào sổ, vào vở, hai là cài lên những vòng hoa bện bằng cỏ mây, cỏ mần trầu. Cũng có lúc tôi bứt hết những cánh hoa giấy để tung một lượt lên trời. Mưa hoa đỏ thẫm ấy là nét ngờ nghệch thuở thiếu thời sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

...

Con đò xuôi theo dòng nước. Mùa nước nổi khiến bèo xanh phủ kín lối đi. Cả một vùng nước khoác lên mình chiếc áo màu xanh lục mát rượi. Hai bên bờ là những rặng tràm xanh sẫm trải dài tít tắp, đổ xuống nghiêng mình như ngắm nhìn người thiếu nữ trong làn nước trong veo. Tôi trông mắt về phía xa vẫn thấy cơ man nào là tràm. Tôi dặn cô lái đò đi gần bờ một chút, đưa tay chạm lấy hàng cây. Cây tràm thân khẳng khiu, sờ vào thấy sần sùi, loại sần sùi quen thuộc của loài thân gỗ. Cành cây chọc thẳng lên trời, cũng đôi khi chúng mọc xiên xiên vẹo vẹo, tạo thành những hình thù kỳ dị. Lá cây xanh mướt thuôn dài mọc so le san sát, túm năm tụm ba với nhau, thành thử nhìn từ xa tán lá trông trơ trụi thưa thớt hẳn.

Cô lái đò nói với tôi, tràm có nhiều loại lắm. Tràm mà tôi đang nhìn thấy là cây tràm nước, chỉ ở vùng nước mặn thế này mới có. Thân thì dùng làm cọc cừ tràm, lá còn có thể chiết xuất tinh dầu, chẳng thế mà miền Tây trồng nhiều tràm đến vậy. Tôi gật gù ngắt lấy vài phiến lá bỏ vào một ngăn trong ba lô.

Vừa lúc nói chuyện câu được câu chăng với cô lái đò thì tôi cũng nhận ra nắng hoàng hôn đã chiếu đến khu rừng. Tôi ngước nhìn lên trên, ánh nắng xuyên qua tán lá lọt thẳng vào mắt tôi, khung cảnh rừng nước bỗng trở nên lung linh, lay động một cách kỳ lạ.

...

Đã lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn vạn vật từ trên cao như thế này. Đứng trên đài quan sát phóng tầm mắt ra xa, tôi mới hiểu thế nào là thiên nhiên hùng vĩ, tôi mới thấy con người nhỏ bé đến chừng nào. Mặt trời ở phía xa tít tắp vẫn đang mãnh liệt ban nhiệt lượng dù là đã yếu ớt của mình xuống nhân gian. Tịch dương bao trùm lên toàn bộ khu rừng một màu đỏ ối, yên bình mà êm ả.

Đâu đó có tiếng lao xao của những đàn cò bay chấp chới trên những ngọn cây tràm. Ban đầu chỉ một vài con, sau đó chúng kéo nhau lũ lượt đậu trên những tán cây, khiến cả tầm mắt tôi lốm đốm những màu trắng xóa. Chúng chao liệng trên không trung, chúng bay thành từng đàn nghiêng ngả tìm nơi trú ngụ. Cùng với đó là tiếng chim rừng râm ran không lúc nào ngơi dứt. Vừa được ngắm nhìn màn trình diễn bay lượn như những nghệ sĩ thực thụ của đàn cò, vừa được nghe thấy bản thòa tấu của thiên nhiên, có lẽ với tôi chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Nhìn đàn cò trắng phau rủ nhau đậu trên những ngọn cây tràm, tôi lại nhớ về mấy câu ca dao từng nghe thuở trước:

"Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con"

...

Hà Nội, 22/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com