Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu được quay trở lại

Cháy.

Ánh lửa rực hồng như muốn thiêu đốt tâm can ta.

Lạnh.

Tại sao giữa một khung trời ngập lửa như vậy, tâm ta lại lạnh đến thế?

Đau.

Tim ta nhức nhối không thôi.

Ác giả ác báo, ta giết người, đương nhiên sẽ phải đền mạng.

Lý Mạc Sầu ta, kể từ khi rời khỏi núi Chung Nam đến nay, đã giết bao nhiêu mạng người rồi?

Ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là nhiều đến nỗi máu luôn bủa vây những giấc mộng của ta.

Thật muốn được như sư muội, tìm một nam nhân tốt chiếu liệu cho mình suốt đời. Tiếc thay, ta lại chôn chặt trái tim mình vì một kẻ phụ bạc.

Lục Triển Nguyên.

Nghĩ đến ba chữ này, lòng ta quặn thắt. Lần này trúng độc hoa Tình, ta cũng đã phần nào hiểu được tâm can chính mình. Thì ra, cho dù ta có cố gắng hận chàng đến nhường nào, chung quy vẫn là do không thể quên được chàng. Bởi, yêu và hận, vốn đều xuất phát từ tâm. Ta quá yêu chàng, nên không thể chịu đựng được chuyện chàng thuộc về một nữ nhân khác. Quá yêu, nên mới hận.

Lục Triển Nguyên. Hà Nguyên Quân.

Nhớ năm đó ta diệt sạch toàn gia Hà lão quyền sư, cả thảy ba mươi mạng người, chỉ vì trong tên lão có chữ Hà. Nghĩ lại mới thấy, mình thê thảm đến mức nào.

Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu ta chẳng lẽ không xinh đẹp bằng Hà Nguyên Quân sao, chẳng lẽ không cơ trí bằng Hoàng Dung sao? Vì cớ gì mà ta lại phải đi đến bước đường này?

Có đáng không?

Đáng.

Hơn chục năm nay, ta không biết đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.

Ta chỉ cần biết ta yêu Lục lang, thế là đủ.

Vì sao thiên hạ nói ta âm độc vô tỉ, ta cũng cảm thấy mình tàn nhẫn hung ác, đến cuối lại tha mạng cho Trình Anh và Lục Vô Song? Rõ ràng con nhóc Trình Anh giống ả tiện nhân kia như đúc, tại sao ta có thể dễ dàng tha cho nó như thế?

Ồ, chỉ vì ta cố chấp, tự huyễn hoặc bản thân rằng chàng vẫn nhớ đến mình.

Mạc Sầu...

Mạc Sầu...

Ta nhìn về phía đám cháy.

Lục lang, chàng đang gọi ta đó ư?

Chàng đã tha thứ cho ta rồi sao?

Ta mừng rỡ định chạy về phía chàng, nhưng lại nghĩ. Không đúng, là chàng phụ bạc ta, sao ta có thể dễ dàng buông xuôi thù hận mà đến bên chàng thế được?

A! Tim ta! Tim ta đau quá!

Hận cũng chính là yêu.

Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lục lang, ta mệt lắm, cho ta mượn bờ vai chàng nhé.

Lục lang, đợi ta, ta tới đây.

Ta từng bước loạng choạng, để rồi ngã vào vòng tay của chàng.

Triển Nguyên, Triển Nguyên...

Nụ cười của chàng vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như ngày nào. Ta rất nhớ chàng.

Nếu được quay trở lại, ta vẫn sẽ trốn sư phụ rời khỏi Hoạt tử nhân mộ. Ta muốn đến thế giới phồn hoa, vì nơi đó, có chàng.

Lục Triển Nguyên. Lý Mạc Sầu.

Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.

Hỏi thế gian, tình ái là chi?

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

o0o

-Hoàn-

11.29 PM, 5/9/2016

Đôi lời của tác giả:

Đây là lần đầu tiên tôi viết tản văn. Mới chiều nay thôi, tôi vừa ngồi xem thử Tân thần điêu đại hiệp. Phải nói, trong truyện cũng như trong phim, Lý Mạc Sầu là nhân vật ưa thích của tôi. Nhà văn Kim Dung đã dùng ngòi bút tài tình của mình để khắc họa nên một Xích Luyện Tiên Tử sẵn sàng bất chấp tất cả vì yêu, điều này khiến tôi có chút liên tưởng đến Dương Quá - nhân vật chính của tác phẩm "Thần điêu hiệp lữ" (nguyên tác của bộ phim "Thần điêu đại hiệp"). Lý Mạc Sầu là một người con gái gần như hoàn mỹ, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Lúc đầu, nàng ấy cũng chỉ là một cô gái ngây thơ với niềm tin đơn thuần vào tình yêu. Nàng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu (đoạn này theo tôi thấy là một chế tác khá hay của đạo diễn Vu Chính), kể cả giết người. Nàng thực chất không phải một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Nàng chỉ quá cố chấp, quá kiêu ngạo, quá bướng bỉnh, và trên hết là quá yêu Lục Triển Nguyên.

Nếu bạn hỏi tôi, Lục Triển Nguyên đã từng yêu Lý Mạc Sầu chưa, vậy tôi xin trả lời như sau.

- Theo nguyên tác của Kim Dung, chuyện tình chóng vánh giữa Lục, Lý không được nhắc đến nhiều trong tác phẩm về quá trình cũng như diễn biến, chỉ biết Lục Triển Nguyên chia tay với Lý Mạc Sầu để lấy Hà Nguyên Quân.

- Theo chế tác của Vu Chính, "nhà biên kịch vàng" đã dành hẳn ba tập phim đầu để khác họa về mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời Lý Mạc Sầu. Trong cuộc tình ấy, ngọt ngào có, tức giận có, nhưng nhiều hơn cả là đau lòng và oán hận. Lý Mạc Sầu vì cứu Lục Triển Nguyên mà không tiếc hy sinh tính mạng, phi thân xuống vực sâu để cứu chàng ta. Sau đó, Lục Triển Nguyên đã chấp nhận tình cảm của Lý Mạc Sầu. Có lẽ chàng ta thực sự đã có một chút rung động trước nàng, nhưng tất cả đều bị lòng biết ơn lấn át, mà cả hai ngộ nhận là tình yêu.

Vì sao Lục Triển Nguyên chọn Hà Nguyên Quân chứ không phải Lý Mạc Sầu? Một phần vì nhân sinh quan của hai người khác nhau, cũng một phần vì Hà Nguyên Quân mới là người chàng ta thực sự yêu. Lý Mạc Sầu có thể vì Lục Triển Nguyên mà giết người không ghê tay, nhưng Lục Triển Nguyên không thể vì Lý Mạc Sầu mà dung thứ cho việc nàng sát nhân trước mặt chàng ta. Chàng ta quá bác ái, quá bao dung, chính vì thế mà không thể tha thứ cho nàng.

Nói tóm lại, cuộc đời ngắn ngủi của Lý Mạc Sầu là một bi kịch, nhưng tôi nghĩ, nếu được quay trở lại, nàng ấy vẫn sẽ chọn rời khỏi Hoạt tử nhân mộ và gặp gỡ Lục Triển Nguyên.

Tuế Nguyệt Linh Phù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com