Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thoắt phát 2 năm đã trôi qua, tôi và con bạn mỗi đứa 1 ngả. Đồ đôi của chúng tôi như gợi nhớ kí ức vui vẻ, để rồi hoài niệm trong lòng, rồi ngồi đờ đẫn thu lu.
Tôi khoác áo gió, khóa cửa lên phố dạo. Bắt chuyến xe buýt số 6. Lấy vé ngồi cạnh cửa sổ và bật nhạc Lofi. Vốn là ghế đôi nên bên cạnh tôi còn có 1 cô gái. Kì lạ ở chỗ chiều tà tà rồi nhưng vẫn khoác áo chống nắng, kính râm, khẩu trang kín mít như tránh paparazzi vậy.
Tôi hồi tưởng, ngày trước Hà Trang cũng hâm dở như thế. Dù chẳng liên quan song tôi vẫn tháo tai nghe, hỏi :
" Bạn gái này, cậu mặc kín thế, không sợ nóng sao ? "
Tiết trời mới bắt đầu vào thu, tôi cũng không rõ mình hỏi thế có hợp không.
Cô gái ấy tỏ vẻ khó hiểu. Xe buýt dần đông người, cô khẽ cúi sát người tôi thì thầm :
" Bạn thật là ! Xe buýt dễ gặp lưu manh ! "
Tôi " À " lên. Hẳn rồi.
" Tôi xấu như này chắc chẳng cần. "
" Cậu nghĩ lũ thất học thèm phân biệt hàng để thỏa mãn chuyện ấy à ? Ngây thơ ! Ai mà biết chúng khẩu vị mặn nhạt như nào. " Cô gái che miệng lại nói. Như trách tôi, sao mà ngu thế, rồi cô lại tiếp :
" Nhắc chút, dù thế nào cũng cẩn thận. Không có dễ mất đồ lắm á ! "
" Ừ ừ " Tôi gật đầu lia lịa " Tôi nào phải trẻ con. "
Hai chúng tôi im lặng. Xe đi được 2,3 phút gì đó thì có tiếng hét :
" Thằng biến tháii !!! Có biến thái trên xeee !!! "
Đoạn bác tài phanh gấp xe lại, người tôi chúi về trước. Rồi tôi quay ra sau, nhìn thấy 1 người phụ nữ tay run run chỉ vào 1 cậu thanh niên. Cậu này còn học cấp 3, nhìn dạng này chắc vừa tan trường.
" Câ..Cậu ta sờ eo tôi ! " Người phụ nữ váy tím nói. Trên tay có 1 chiếc nhẫn, hình như đã kết hôn.
" Học sinh trường phổ thông Loan Phượng à? Biến thái á? Ô vụ này hay đây! " Cô gái cạnh tôi đẩy kính lên, để lộ đôi mắt to, sáng màu nâu." Chàng trai trẻ, cậu vã đến thế cơ à ?" Cô ấy trêu chọc.
Cậu ta không nói gì.
Mọi người xì xào, có người còn cười thành tiếng, họ bụm miêng lại, rồi 1 bác gái áo xám đứng dậy nói :
" Cháu trai, dù xe buýt đông, nhưng ta vẫn thấy được hành động của cháu. Cháu nên xin lỗi cô ấy. " Bà nghỉ 1 hơi, lại tiếp " Nếu cháu cứ ỉm đi, ta không đảm bảo việc mọi người sẽ đồng ý tha cho 1 cậu nhóc mới lớn đã làm sai còn không biết nhận lỗi !"
Câu sau của bà có vẻ gay gắt, bác tài xế cũng chăm chú nghe ngóng. Đã có người nói to :
" Dám làm mà không dám chịu, đúng là đồ hèn !"
" Học sinh giờ bê tha thế cơ !"
" Báo hiệu trưởng trường nó, ôi chao, đến phụ nữ có chồng cũng không tha. "
Nam sinh sờ eo chỉ về phía người phụ nữ, bình tĩnh nói :
" Cô ấy vu oan cho cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: