03

hoài cổ.
Khi Futago hạ bút, lệ rơi trên giấy bao giờ cũng là máu chàng nhỏ ra, tiếc thương cho những mảnh đời mà văn chương không thể cứu sống. Chàng dùng một phần hồn ủ ấm những ý niệm được gió Đông gởi lại nhân gian, đã cảm nhận thương đau mà thế nhân từng trải, cũng hiểu được sầu khổ mà người đời đi qua. Chàng bước đôi chân trần rướm máu lên cuộc đời của những kẻ cơ cực, vớt vát vài mảnh hồn tan đương rơi xuống hoàng tuyền tối tăm. Chàng biết, bao giờ cũng biết, niềm thương cảm tuy muộn màng mà dịu dàng vô tận.
Nếu những nỗi đau vô danh cứ ngày một lớn dần, chàng nguyện dùng đời mình tuẫn táng hàng trăm nét buồn thẳm, chỉ để đợi làn gió xuân lại một lần lay động nhành mai kia. Hạ tan đông tàn, mây trời lãng đãng, một cánh hoa nhẹ đáp xuống mặt ao cũng đủ khiến những gợn sóng dập dềnh nổi lên. Vậy hà cớ gì một hạt lệ buồn không đổi được thoáng rung động trong lòng ý trung nhân, một giọt máu đào không đổi được thoáng bình yên trong lòng kẻ cuồng sĩ?
Tomokazu Futago mang cái danh cuồng sĩ đã ngang qua cõi đời phàm tục như thế.
Seisensui Ogiwara viết,
đi qua trời thẳm
vầng trăng kia
bao giờ cũng sáng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com