10. Đoản (Nikolaus) (5)
× Tình hình đã đến nước này, anh và cả ê-kíp tuy đã trốn thoát nhưng việc quân Đức sẽ đuổi theo và truy soát rồi bắt cả bọn họ lại là điều ắt nhiên sẽ xảy ra, vì vậy, anh nói với Stepan.
- Trước khi bọn Đức kịp chuẩn bị, anh hãy tăng tốc lên.
× Nikolay chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ rồi như nghĩ ra gì đó, anh lại tính toán và xác định được nông trại gần họ nhất cách 20 km. Họ bàn bạc rằng sẽ nạp nhiên liệu ở đó. Bên phía Đức, họ đã bắt đầu hành động bằng việc huy động một sư đoàn và chó nghiệp vụ đuổi theo và bao vây ê-kíp tank của năm anh em nghĩa tình nhà Xô. Tới nơi nạp nhiên liệu cho xe tăng, người trông coi nơi đó đã ngẩn ngơ, hết cả hồn và ổng vội gạt đi cái lá cờ Đức Quốc Xã bé xíu khỏi bàn khi thấy một người Nga trồi nửa người ra từ cái cửa trước xe tăng bé xíu rồi gọi ổng đổ dầu cho như đúng rồi. Là lái xe nhà ta, Stepan.
- Này ông bạn người Đức đằng kia ơi, đổ đầy dầu dùm tôi với nào, bọn tôi đang vội lắm!
× Bọn họ sau khi nhận được sự 'giúp đỡ' thì liền tiếp tục thẳng tiến đến với thị trấn. Khi đã tới nơi, Stepan không hiểu sao cứ di chuyển xe có vẻ chậm. Nikolay muốn tăng tốc lên nên hỏi Stepan.
- Này lái xe, có tăng tốc lên được không?
- Đây là tốc độ bình thường của xe rồi.
- Thật là một cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên ta ở hậu phương của bên người Đức. Thị trấn này có một nửa cư dân là hiến binh. Vậy trông ta giờ không khác gì kỵ binh trong cuộc diễu hành quân sự nhỉ?
× Bên trong xe tăng, ê-kíp nhà Xô thấy thích thú vậy thôi chứ bên ngoài, người dân đang tán loạn bỏ chạy vì tự dưng đâu ra có cái xe tăng to tổ bố thế này tự do di chuyển trong thị trấn như đúng rồi ai mà chả sợ. Một số người dân kinh doanh buôn bán gần đó thất kinh rồi bỏ hàng quán, những người phụ nữ cũng dắt díu nhau chạy tán loạn. Thấy vậy, cậu pháo thủ thích thú, nhìn ra ngoài rồi hỏi Nikolay.
- Đồng chí chỉ huy!
- Gì thế?
- Mặt trời sắp ló rạng mà anh em ta vẫn chẳng có gì ăn cả. Lệnh cướp thị trấn này được không anh êi?
- Anh em mình không phải phát xít mà làm mấy cái chuyện tào lao đó đâu! - Demyan chen vô, sửa lời của cậu pháo thủ.
- Có đói không?
- Tôi nghĩ anh em ta có thể xin xe trưởng cho xuống đó....
- Ionov, chuẩn bị di chuyển để xuống xe. Cậu có năm phút để đi lấy thức ăn đó.
× Và rồi, xe tăng tắp vô bên đường, Demyan nhảy xuống khỏi xe, theo sau là Serafin. Cậu chàng mặt mũi lấm lem lanh chanh bước lại gần một lính gác Wehrmacht cũng đã tầm trung tuổi đang giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, chắc là do bị dọa bởi cái T-34 tổ bố nhà mình đây mà.
- Ồ, ngoại ô thành phố à....Ùi, hiền lành ghê hé. Cho tôi mượn vũ khí của anh xíu nha!
× Lính gác ấy bỏ khẩu súng từ sau lưng rồi đưa cho cậu ta. Và trong khi cậu ta 'làm chuyện cần thiết' là lấy vũ khí cho nhóm thì bên một quầy rau củ nào đó, Demyan đang khom người xuống một thùng gỗ đựng khoai tây lấy thêm xíu thức ăn cho cả nhóm, hắn đang khệ nệ bê một cái bắp cải to tướng, vài ba quả dưa leo rồi bà chủ quán còn 'tốt bụng' bonus thêm cho hắn thêm mấy củ cà rốt nữa. Serafin sờ soạng, lục túi áo khoác ngoài trong khi ổng vẫn đang đứng im như tượng, cậu ta thích thú khi tìm thấy một bao thuốc lá.
- Ừm hứm, thuốc lá Đức, tôi đã không ngửi mùi nicotine trong một thời gian dài rồi.
× Cậu ta lấy bao thuốc lá rồi đẩn người lính gác quay lưng về phía cậu, bên kia, Demyan đã chôm đủ lượng thức ăn mà hắn cần rồi, tiện thể hắn còn vừa đi vừa gặm sống một cái bắp cải to. Hết cứu thật. Nikolay lại thò nửa người ra khỏi cửa trên của xe tăng, hướng mắt nhìn về phía hai anh em đang đi khám phá tùm lum trong cái thị trấn ngoại ô và vô tình dọa người như thế này. Hai cô nhân viên quán bia đang vác mỗi người một cốc ra chỗ xe tăng của ê-kíp nhà Xô, Stepan cũng ló đầu ra khỏi cửa xe trước và cầm lấy bia uống. Serafin thì ngồi mân mê khẩu súng vừa chôm được, còn Demyan thì đem chiến lợi phẩm về 'pháo đài', và hắn cũng nhận được cốc bi từ tay cô nhân viên. Ngụm bia đầu tiên sau bao nhiêu lâu bị giam, uầy, mát quá.
- Thật là tuyệt vời. - Vị tài xế tài ba của group cảm thán.
× Sau đó Serafin được thêm mấy bộ đồ đẹp mang ra ngoài cho anh em, cậu ta khệ nệ vác ra ngoài cùng một tấm ảnh có hình tròn. Anya trong bộ đồ mới tươi tắn và đẹp đẽ hơn hẳn. Họ bước vào xe tăng, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Bộ quần áo tù binh của trại tập trung kia, ê-kíp nhà Xô đốt bỏ rồi bánh xe của chiếc T-34 cán qua, dày xéo chúng. Điều này cũng là một lời khẳng định rằng họ chính thức đã thoát khỏi nhà ngục về tinh thần lẫn thể xác. Số hiệu, thân phận tù binh, từ nay, những người con của đất mẹ đã có thể tìm về mái ấm lạnh nhưng tự do rồi.
× Xe di chuyển tới một cánh rừng thông bạt ngàn, họ đang đi dọc trên con đường nhỏ hẹp. Địa hình như này thật tốt cho việc lẩn trốn và mọi người có thể nghỉ ngơi. Nikolay gọi với Stepan.
- Stepan, ta nên ra khỏi đây và tìm chỗ trốn thôi người anh em ạ!
× Gã gật đầu như đã hiểu, miệng còn phì phò điếu thuốc lá mà đàn em chôm được từ tên lính Wehrmacht kia. Serafin vui vẻ hưởng ké, cậu ta đang nhai nhồm nhoàm cây xúc xích, mắt híp lại vui mừng, miệng thì phúng phính lên do nhai đồ ăn (không hiểu sao khúc này thấy Serafin đáng yêu quá chừng). Demyan vẫn nhai nhồm nhoàm, gặm nhiệt tình cái bắp cải mà anh chôm được ở thị trấn kia. Hết cứu. Bên Nikolay thì chăm chú quan sát, anh nhận thấy điều bất thường ngay lập tức, liền hét lên hiệu cho Stepan.
- Bên trái!
× Mẹ kiếp. Là một chiếc pháo chống tăng mang hình dáng của một con Panther, và viên đạn to tướng vừa sượt qua con T-34 và làm cả đám có một phen muốn rách màng nhĩ! Stepan còng lưng gánh cả team, chiếc xe tăng hạng trung này bị bao xung quanh bởi bom đạn trong khi chạy trốn. Anya hét lên, những thứ như thế này thật gây ám ảnh mà...Sau cú rung lắc, Nikolay hỏi cả nhóm có còn sống không và liệu họ có phải chịu một tổn thất nào về người không. Thật may mắn, cả xe không ai hy sinh. Nhưng Demyan vẫn không rõ cái thứ trời đánh vừa phá hỏng bữa ăn của hắn là gì. Hắn hỏi Serafin thì nhận được câu trả lời cái thứ chết tiệt đó là pháo 88mm. Mẹ nó, cây xúc xích đang ăn dở của cậu ta! Cậu ta nhìn vào ống nhòm, hơi nhăn mặt. Chết tiệt, con đường cao tốc bị bên Đức phong tỏa rồi! Nikolay đành lại mạo hiểm thôi. Anh hỏi Stepan cái gì đó mà Anya không hiểu lắm, cụ thể nó như thế này đây:
- Stepan, anh còn nhớ cách bắt thỏ không?
- Hiểu rồi!
× Thoáng thoáng nhìn qua, hình như Stepan đang cười thì phải. Làn sương mù hay khói đã khuất hẳn, gã lắc lắc đầu rồi tiếp tục lái xe qua bên lề đường cao tốc.
× Bên phía kia, Tilike đi đi lại lại trong phòng, tỏ rõ sự lo lắng, không biết tình hình bên kia như thế nào đây. Điện thoại bàn vang tiếng chuông, hắn bước tới nhấc rồi nói cái gì đó làm Klaus ngồi trên bàn hút thuốc bên kia chú ý tới, y quay đầu ra nhìn tỏ ý tò mò. Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ? Tilike lật đật bước ra rồi giơ tay chào đúng theo nghi lễ, gã báo cáo cho y.
- Thưa sếp, bọn Ivan đã thoát được viên đạn 88mm một cách kỳ diệu ở Vermeer sau khi đụng phải.
× Thật thú vị, nhỉ? Guderian vỗ tay, ông vẫn đang hút thuốc.
- Lũ Ivan chết tiệt.
× Lần này y lại cảm thấy nôn nao quá. Vội vàng đứng lên, y dập điếu thuốc đi.
- Đúng như tôi dự tính. - Y thầm nhủ. - Ôi Nikolay Ivushkin, rốt cuộc cậu có thể ghê gớm tới mức nào đây....
× Y xoay người, nói.
- Chúng đang hướng tới biên giới, Cộng hòa Séc. Ta phải lùa chúng hướng ra khỏi đường cao tốc và dồn chúng sang đường nhỏ.
× Guderian nhổm dậy, hỏi Klaus.
- Sau đó thế nào?
- Chúng sẽ bị mắc kẹt (có lẽ). - Y nhàn nhạt đáp.
× Sau khi nghe Klaus nói như vậy, Guderian yêu cầu không quân viện trợ. Tilike "rõ" một tiếng rồi lui ra ngoài. Rồi khi bóng gã khuất hẳn, Guderian nhổm dậy, hướng mắt về Klaus rồi đập bàn.
- Tôi ra lệnh cho anh liên hệ với Anelbe. Tôi sẽ đi Berlin. - Rồi ông từ từ đứng dậy, đội cái mũ vào đầu. - Jager, nếu cậu không bắt được những kẻ chạy trốn ngay buổi sáng nay, tôi nghĩ, tôi cũng không thể cứu vớt cậu nữa đâu.
× Sau khi ông rời đi, Klaus bị để lại một mình trong phòng với một khoảng lặng. Y cảm thấy.......mệt mỏi, theo y có lẽ là vậy? Thở một hơi dài, nhưng dù sao bây giờ, y cũng không thể để chậm trễ một giây nào nữa, trận chiến phải được tiếp tục thôi.
× Bên phía những người lính Nga.
× Chiếc xe tăng vẫn cứ tiến về phía trước trong sự lo lắng của Nikolay, anh nhìn ngang ngó dọc, rồi anh hò lên khi thấy họ rất gần với mục tiêu nhưng lại bị bao vây.
- Chúng đang ở đó, dãy núi Ore. Bên kia là Tiệp Khắc!
× Tuyến đường bất ổn này đã bị bao vây bởi những chiếc Panther của quân Đức, và các lực lượng khác nhau. Chỉ một lúc nữa thôi, khi ê-kíp nhà Xô tới đó, sa bẫy, họ sẽ phải tìm cách vượt qua vòng vây của chúng.....
× Trong khi chiếc xe T-34 vẫn đang di chuyển giữa đồng cỏ yên bình thì máy bay Đức đang bay lượn trên bầu trời. Klaus cùng phi công ngồi trên máy bay, xung quanh bao bọc bởi kính, họ dáo dác quan sát cảnh vật ở trên cao. Klaus ngồi chống tay lên cằm, nói với phi công.
- Bay thêm một vòng nữa đi, tôi biết nó đang ở xung quanh đây mà.
- Anh Jager, nhiên liệu sắp cạn kiệt rồi. - Người phi công nhìn vào đồng hồ có số đo nhiên liệu ở bảng điều khiển rồi hơi nhăn mặt nói. Thiệt tình, những quyết định mà vị đại tá này đưa ra thực điên rồ mà.
× Tuy nhiên, bất chấp lời khuyên can, Klaus vẫn cứng đầu, tiếp tục muốn bay. Hết cứu thật. Anh phi công đâu có chịu thua, để đảm bảo an toàn anh đành bật cấp trên, người hiện giờ đang quản lý mình mà tranh luận, hai người giằng co một hồi. Thằng có chức cao hơn, quyền thằng đó lớn hơn. Vậy nên, anh đành chịu thua sau khi cuộc tranh luận kết thúc bằng câu nói khẳng định chắc nịch rằng họ vẫn sẽ bay thêm một vòng nữa. Khi này, họ hạ thấp độ cao.
× Mặt trời đã lên cao. Ở một góc rừng nọ, chiếc T-34 của ê-kíp nhà Xô di chuyển vào sâu trong khu ấy. Stepan thấy tình hình bắt đầu không ổn khi xe tăng của họ có chút....
- Chỉ huy, tình trạng xe vẫn ổn. Nhưng hiện giờ, thùng nước làm mát của xe ta đang rất nóng.
- Stepan, chúng ta phải đi qua đèo! Dừng ở đoạn đó!
- Rõ!
× Serafin giơ tay cao rồi chen vô.
- Xin chúc mừng, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến Berlin như thế này.
- Muốn tới Berlin mình phải đi hướng khác mà ní. - Demyan chen vô, sửa lời anh bạn cùng ê-kíp quậy phá của mình.
× Và họ vẫn tiếp tục di chuyển, trên đầu họ là máy bay Đức. Và Klaus hạ lệnh cho phi công tiếp tục bay thấp và theo sát con đường quốc lộ. Y quan sát, mắt nhìn vào một điểm, rồi lại tiếp tục hạ lệnh cho phi công cho máy bay xuống thấp hơn nữa. Và rồi sau một đoạn, dấu vết di chuyển của xe tăng hằn rõ trên mặt đường đất hiện ra. Y nhếch mép.
- Bị phát hiện rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com