14. Pháo hoa (B x Anya)
× Công việc chất thành một đống, thật là mớ thảm họa từ trên trời rơi xuống. Anya thở dài. Bây giờ cô đang phải "tăng ca" bất đắc dĩ trên công ty, đã là tối muộn nhưng còn chưa được về. Vì là đứa rành công nghệ nhất nên cô phải ở lại giải quyết vấn đề trục trặc liên quan đến mấy tập tin trên máy tính. Nhân viên thì giờ này chẳng gọi được, công ty thì cần gấp. Nhưng cũng may cho cô, lương làm thêm kiểu này vẫn được trả đàng hoàng. Cô mò mẫm, gõ gõ phím muốn liệt cả tay mà vẫn không ra vấn đề. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ mà khóc thét, nhìn con phố lung linh sáng đèn đêm Giáng Sinh, rồi lại nhìn lại mình cô đơn trong cái văn phòng đêm Giáng Sinh mà khóc thét.
× Ôi, số cô rằng sao có thể nhọ đến mức cái nồi tro trấu cũng chưa sánh ngang thế này. Cô giờ rất mệt rồi, rất cần lấy một vị cứu tinh. Thật sự cô đã rất cố, nhưng vẫn chưa ra vấn đề, thật chết tiệt mà!
- Ơ? Anya đó hả?
× Cô quay ra sau lưng hòng tìm chủ nhân của tiếng nói. Cô thắc mắc, muộn vậy rồi mà còn ai ở lại? Không lẽ....đó là ma? Theo lời của Wind, cái tên nhiều mồm nhất phòng Nhân sự A1 thì hắn nghe kể rằng đất xây nên công ty từng là một căn nhà hoang. Chủ của căn nhà đó.....Là một sinh viên ra trường, đã chết rồi đó! Nghe nói chết vì một nguyên nhân có vẻ tức tưởi lắm, không thể siêu thoát. Ôi, không lẽ cứ ai ở lại là bị ám!? Hèn gì trước giờ cô không thấy một anh chị nào ở lại tăng ca. Chân tóc cô dựng đứng, cô cứng nhắc quay người lại, cổ từ từ xoay ra phía sau, động tác có rất nhiều phần kinh dị và máy móc hệt như một chú robot bị hỏng vậy.
- Ai.....Ai đó?
- Là chị, B của phòng Kế toán đây.
- Hú hồn hà.....
× Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cất loài chào chị. Thế mà cứ tưởng con ma nào, làm cô chết khiếp. Bên chị cô thấy đã về cả, vậy tại sao có mỗi chị lại không? Cô nghiêng đầu thắc mắc, chị đáp gọn lỏn.
- Tư bản đấy em, do chúng nó cả ấy mà. Còn em, sao em lại ở lại đây? Phòng của em chị thấy cứ đúng giờ chiều là về mà?
× Cô lắc đầu, đành kể thật cho chị biết. Đàn chị này, cô cũng ngưỡng mộ bấy lâu nay rồi. Chị là một con người hiền lành, tận tụy trong công việc, chị tốt bụng, cộng thêm việc chị là hình mẫu lý tưởng mà cô muốn theo đuổi nên từ khi cô được chị giúp đỡ vào cái lần cô bị làm khó lúc mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, cô mến mộ chị lắm. Vì vậy, được chị hỏi thăm vào lúc này, cô thấy ấm lòng quá.
- Có thể cho chị xem một chút không? Nếu có thể, chị cũng muốn giúp em. Thấy em thế này tội quá....
- Dạ tất nhiên rồi! Nhưng nếu không làm được, chị cũng cứ kệ em rồi về trước cũng được ạ, không sao đâu!
× Chị chỉ mỉm cười hiền, mái tóc vàng chị cột gọn lại rồi sau đó chị bắt tay vào việc. Sau tầm vài ba phút mò mẫm, chị đã giải quyết xong vấn đề. Cô nhìn mà không khỏi trầm trồ, lại có hơi ngại ngùng vì cô lại để chị giúp mình lần nữa rồi. Vì vậy mà sau khi dọn dẹp và tắt đèn, rồi khóa cửa và rời công ty, cô đã mở lời mời chị đên quán bánh ngọt và quán trà gần đây mới mở, mời chị hộp bánh với ly trà coi như đáp lễ. Hàng dài đông đúc, gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm Anya hơi rùng mình nhẹ, mặt cô hơi ửng đỏ và chóp mũi trông như mũi của một người tuyết. Thân thể cô hơi run nhẹ, trùng hợp là B đang mặc một chiếc áo dạ rất dày, sưởi ấm tốt nên chị khoác lên người cô.
× Cô muốn bất tỉnh tại chỗ, ôi chị trùm áo cho cô kìa!
× Cô lí nhó cảm ơn chị, rồi mắt bâng quơ dõi theo dòng người đang đổ xô cùng ra đường mua sắm hay đi chơi mặc kệ cái rét căm căm. Hoạt động này được coi là đem lại sự may mắn và gắn kết. Đi thành một nhóm cũng có, đi thành hội bạn cũng có, đi thành một cặp cũng chẳng thiếu, gia đình thì nhiều quá. Rồi cô nhìn lại mình. Cô đơn. Sự thật là cô luôn tủi thân, vì cô là một đứa đang đúng độ tuổi phải kết hôn, và tệ hơn nữa, Tết dương này, cô về ăn với họ hàng sẽ lại nghe những câu hỏi đại loại như "lương bao nhiêu hả cháu?" hay "có chồng chưa?". Nghĩ đến mà áp lực, chán ngán gì đâu. Cha mẹ dường như cũng đuổi khéo cô rồi. Nghĩ mông lung rồi cô lại thở dài, trước mắt cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh được B cẩn thận cầm nắm và một ly hồng trà bé xíu. Chị tươi cười cầm lấy nĩa rồi giơ lên trước mặt cô, sau đó cắm sẵn vào miếng bánh nhỏ cho cô. Đến khi cô ngưng ngẩn ra, đã thấy chị sáp lại gần mình. Mặt bất chợt đỏ như gấc, cô nhẹ nhàng bảo chị tránh xa mình ra một chút rồi mới chầm chậm cầm nĩa lên ăn bánh. Hai người lặng lẽ ngồi góc quán, không nhanh không chậm, chị mở lời trước và rồi cô biến nó thành câu chuyện. Bọn họ trò chuyện qua lại, làm ấm lòng nhau giữa cái đêm đông này.
- À há, Tilike bên em ấy á? Cậu ta có tính nết tưng tửng lắm, nhìn cái mặt mà đã muốn đấm rồi-
/Chíu, bùm! Lách tách!/
× Âm thanh giòn giã của pháo hoa vang lên. Bài hát We Wish You A Merry Christmas do bọn trẻ cất tiếng hát từ nhà thờ gần đó như thu hút sự chú ý của cô. Cô ngừng nói, trả lại cái áo cho chị, rồi đứng phắt dậy trả tiền, kéo tay chị ra đường hét lên như trẻ con khi bản thân cô thấy Giáng Sinh đã thật sự đến. B chỉ nhìn cô rồi cười cười, thật sự thì cả chị và cô đều muốn đón Giáng Sinh như thế này quá. Hơn cả là năm sau, năm sau nữa, và còn thêm nhiều năm nữa.
- Ura! Bữa nay không đi chơi đến hết đêm thì không về!
- Thôi nào Anya, thức khuya là không tốt đâu.
----------------------------------------------------------
× Chap này đã viết từ lâu nhưng lại ngâm giấm huhu;-; Thành thật xin lỗi mọi người;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com