Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lười nhác

× Cảm hứng từ bài hát The Lazy Song của Bruno Mars. Giáo viên dạy Anh cho nghe phát là cừu nghiện luôn, giai điệu bắt tai, chill, đã vậy bài hát còn nói đúng hết mong ước của cừu. Nhưng bây giờ cuối cấp rồi, đố mà lười được TvT Thôi thì ta không làm được thì hai bố làm dùm ta he:>>











—————————————————————




× Trời đã tang tảng sáng. Ánh mặt trời lên cao dần, trời cam ngả về màu xanh ngát vốn có thường ngày của nó. Một ngày mới lại bắt đầu khi chú chim ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác, những cô cậu học sinh tấp nập vội vã chạy vèo đến trường hay thong thả hơn thì đạp xe, mấy cụ già lại bắt đầu ngồi tụm lại với nhau làm vài ba ly cà phê hoặc trà vào buổi sáng. Và tiếng mấy bà mẹ la con nhỏ ở mấy nhà gần đó. Tất cả hoà quyện lại, tạo thành một bản hoà ca náo nhiệt vui tươi đón chào ngày mới. Nó có sức ảnh hưởng thật mạnh mẽ và đánh thức tất cả mọi người. Tuy nhiên, Jager lại là ngoại lệ hôm nay. Vì đơn giản rằng, đột nhiên hôm nay anh ta chỉ muốn nằm lì trên giường của mình, ngủ và sưởi nắng như con mèo lười đến hết ngày thôi. Dù hôm nay là ngày nghỉ của anh ta, nhưng anh ta đã tự hứa với bản thân rằng sẽ dậy sớm dọn dẹp, nhưng rồi cuối cùng kế hoạch ấy lại bị bỏ xó khi cơn buồn ngủ kéo anh ta lại. Cũng phải thôi, anh ta vốn đã rất vất vả khi phải ngày ngày bán mình cho lũ tư bản ngoài kia rồi.



× Jager bực bội khi nghe đến cái chuông báo thức thứ năm của mình, thở dài rồi lười nhác vớ lấy và tắt hẳn. Anh ta lầm bầm trong miệng, mặt ụp hẳn xuống đệm.



- Lũ tư bản chết tiệt, một mớ việc chết tiệt.....Nếu không vì có thưởng thì mình đã không làm thêm cho nhọc thân thế này rồi. Sao tạo hoá cứ thích hành tạo vật ấy nhể?


- Klaus! Nói tục là không tốt đâu, em bảo anh rồi mà.




× Một cậu bé loắt choắt đi từ cửa vào với vẻ mặt hơi nhăn nhó nhìn tên người Đức mỏ hỗn đẹp trai đang nằm cuộn không khác gì con mèo lười cùng câu chửi thề mà cậu nghe được. Mặt cậu tối đi rồi đen như đít nồi, cậu không nói không rằng bước tới giật mạnh cái chăn. Cậu lại cằn nhằn, như mọi ngày. Rồi chỉ sau một vài câu nói, cậu bé hít lấy một hơi, ra ngoài và cố gắng bình tĩnh lại. Jager bị dựng dậy đột ngột, nhưng không còn cách nào khác cũng chỉ đành làm theo. Chợt nhớ ra, hôm nay là ngày nghỉ của bản thân, anh ta quyết định lôi cả cậu bé Nikolay vào ngủ chung với mình. Việc nhà gì đó cứ để sau đi. Và thế là Jager bất chấp việc Nikolay cố gắng giãy giụa để xuống nhà dọn dẹp mà nhấc bổng cậu bé 14 tuổi lên giường. Anh ta ôm chặt lấy cậu, rồi ngủ luôn từ lúc nào không hay.

- Ấm quá....Thôi thì mình cũng ngủ thêm chút vậy. Là tại anh mà em hôm nay mới lười đến vậy đó nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com