Happy Karry's To You!
1 - Theo đuổi thần tượng giống như tình đơn phương đơn độc mà điên cuồng, mãnh liệt và ăn sâu vào máu, là một mình bạn tự cười tự vui, phải lòng một đóa hoa thuốc phiện xinh đẹp thậm chí biết rõ sẽ không bao giờ là đủ, nó không thể cho bạn bất cứ thứ gì lâu dài nhưng bạn vẫn cứ chìm đắm không thể dứt ra. Tuy trói buộc như vậy nhưng vẫn không ngăn cản được sự phai nhạt theo thời gian. Vai diễn của một người sẽ luôn vì vô vàn những nguyên nhân mà tự mình bước vào đường cùng. Có lẽ bạn nhìn thấy cảnh sắc này đẹp hơn, có lẽ bạn mất hứng vì anh ấy không hồi âm, có lẽ bạn đã chịu đủ cảm giác đơn phương nên cuối cùng bạn lựa chọn hướng về một con đường khác, cứ thế dần bước đi xa. Nhìn xem, đơn phương theo đuổi thần tượng mỏng manh như vậy đó, vậy tại sao lại thích Vương Tuấn Khải như vậy chứ? Vì cậu ấy không như thế, thích cậu ấy trước nay chưa từng là đơn phương.
Thích Vương Tuấn Khải giống như tình yêu từ hai phía vậy, điều khác biệt là, nam chính là một người còn nữ chính lại là vô số. Tình yêu của chàng trai đó thật dịu dàng lại thầm lặng giống như cậu nam sinh lần đầu yêu vậy, mơ hồ, ngại ngùng quan tâm bạn, không bồng bột, không khoa trương mà âm thầm bày tỏ tình yêu của cậu ấy với bạn, có những lúc thực sự lo sợ bản thân vô tâm vô ý bỏ lỡ tình cảm mà chàng trai này đang cất giấu, bỏ qua những lo âu phiền muộn ẩn giấu dưới hàng mi.
Tình yêu song phương, mị lực nằm ở chỗ hai bên đều yêu thương. Không chỉ là chúng tôi yêu mà còn cần cậu ấy yêu. Hãy suy nghĩ cho cậu ấy, đừng đòi hỏi, hãy dành cho cậu ấy không gian cơ bản nhất. Điều đó thực sự không khó!
Yêu thích Vương Tuấn Khải, bạn có cảm thấy đơn phương không?
[Cre: EPIGAMICK0921]
2 - Thật sự mà nói, theo đuổi Vương Tuấn Khải, tôi mới biết được có rất nhiều thứ hay ho khác.
Ví dụ như việc cặm cụi học tiếng Trung, bì bõm được vài chữ vài câu đơn giản, cố gắng chỉ để nghe hiểu được em ấy nói cái gì.
Ví dụ như việc biết được nỗ lực không ngừng nghỉ của em ấy ra sao, tôi lại càng thêm động lực mà tiến về phía trước, dù có vấp ngã cũng không hề nao lòng.
Ví dụ như việc tôi đã quen biết được vô vàn chị em bạn bè tốt ở khắp mọi người, chỉ vì chúng ta có chung tình yêu thương với Vương Tuấn Khải.
Những mặt khác mà tôi chưa hề biết, vì em mà dần dần mở cửa, vì em mà ngày một mạnh mẽ, vì em mà càng ngày thêm yêu thương.
Có ai từng vì em ấy mà bỏ một khoảng thời gian dài để xem lại toàn bộ video ngày trước của em, chứng kiến tuổi thơ mệt mỏi nhưng mạnh mẽ của em thế nào không?
Có ai từng vì em ấy mà bỏ một khoảng thời gian dài để lưu lại từng tấm ảnh của em ấy về máy, vô tình một trong những tấm hình đó lại trở thành chốn bình yên mỗi khi giông tố cùng ngồi lại ngắm nhìn?
Có ai từng vì em ấy mà bỏ một khoảng thời gian dài để tìm hiểu xem đứa nhỏ này có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tốt bụng, bao nhiêu tài năng, bao nhiêu vất vả, cũng là bao nhiêu cực khổ.
Có ai từng vì em ấy mà thay đổi chưa? Để bản thân tốt hơn? Để em ấy có thể vì chúng ta mà tự hào?
[Cre: caro无line只有王俊拽回京倒计时]
3 - Trong thế giới quan nhỏ hẹp của tôi, khái niệm đẹp đẽ nhất chính là Vương Tuấn Khải.
Sinh ra tại Trùng Khánh, là thanh niên thuộc thế hệ 9x cuối cùng, chàng trai Xử Nữ điển hình thuở ban đầu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô sợ cả máy quay, rụt rè trốn sau lưng mẹ. Với tất cả niềm đam mê và kiên trì, em không ngừng cố gắng, lấy chân thành cùng tài năng mà vững bước về phía trước. Nhưng cuộc sống không hề mang màu hồng, dù chỉ là với một đứa trẻ.
11 tuổi vào công ty, bắt đầu làm quen với bạn mới, làm quen với những giờ học ép cơ đau đớn, luyện thanh song song với học văn hóa ở trường. Đứa trẻ chưa bao giờ xoạc chân, tập vũ đạo, luyện thanh vì ước mơ mà cố gắng. Mệt mỏi cũng bảo em nghỉ chút là ổn. Căn cơ đau phát khóc cũng một mực lấy ống tay áo che lại. Dù có mệt mỏi, đứa nhỏ ấy vẫn chăm chỉ từng chút một. Vương Tuấn Khải năm ấy, im lặng nhận lấy chỉ trích vì còn quá nhỏ, nhận lời đàm tiếu vì chưa đủ tài năng. Vương Tuấn Khải năm ấy, làm quen với KHÔNG và THẤT BẠI.
12 tuổi cùng anh em lập nên kì tích. Lần đầu tiên có được nhiều sự ủng hộ, có được yêu thích, kinh hỉ nho nhỏ lần lượt kéo đến. Vương Tuấn Khải năm ấy vẫn không ngừng luyện tập, đem chân thành nỗ lực mà thay đổi chính mình, bước một bước nữa trên con đường ước mơ.
14 tuổi cùng anh em trở thành TFBOYS. Lần đầu tiên cùng đồng đội chính thức có bài hát riêng của mình, bước lên thảm đỏ danh giá, giành được giải thưởng dành cho "chúng mình", lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu lớn. Một bước nổi tiếng phải đánh đổi quá nhiều thứ, antifan, fan cuồng, cuộc sống trường học bị quấy rầy, đối mặt với chỉ trích của dư luận, tài năng lẫn danh tiếng vẫn còn bấp bênh. Vương Tuấn Khải năm ấy chưa từng nghĩ đến một con đường lui, nắm chặt tay đồng đội dẫn đường. Đứa nhỏ 11 tuổi trốn tránh máy quay ngày xưa trở thành anh lớn trong công ty, từ đứa nhỏ được chiều chuộng trở thành người đi bảo ban chăm sóc người khác. Vương Tuấn Khải từng bước trưởng thành.
Vương Tuấn Khải 16 tuổi, lần đầu tiên cùng fans của em hát mừng sinh nhật, nhận lời chúc mừng của đồng đội. Vương Tuấn Khải 16 tuổi, không những khả năng thanh nhạc được nâng cao, khả năng vũ đạo cũng được cải thiện. Vương Tuấn Khải 16 tuổi, nhận được vô số lời khen ngợi từ tiền bối, sự hâm mộ của hậu bối, sự ủng hộ của công chúng, sự công nhận của xã hội. Vương Tuấn Khải 16 tuổi, biết được cái gì nên và không nên, một lần nữa dùng chân thành cùng chúng tôi đồng hành.
Cái gọi là "Khi yêu củ ấu cũng tròn", có lẽ cũng đúng.
Không hẳn là nhận thấy em hát tốt lên như thế nào rồi khen em, khen em chỉ vì chúng tôi thương em.
Không hẳn là nhận ra em nhảy thuần thục hơn như thế nào rồi khen em, khen em chỉ vì chúng tôi thương em.
Em ngốc nghếch làm trò chúng tôi cũng thương, em ngơ ngác mặt đơ chúng tôi vẫn thương em.
Lại nói,
Em nói bản thân mình là một đứa nhỏ nhạy cảm, khiến cho người ngoài cảm thấy được những người như em lại càng xứng đáng được hồi đáp thật tốt. Em học được cách bảo hộ chính mình, tiếp nhận thế giới bên ngoài đối đãi em không mấy ôn hòa, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng những lời cảm ơn, phóng khoáng thản nhiên. Vương Tuấn Khải vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, đáng yêu lại anh tuấn, vẫn như trước dũng cảm lại nghĩa khí. Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi. Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi, có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn, nhưng mà lại có một số thứ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hệt như, Vương Tuấn Khải trong lòng tôi vậy.
Em ấy như vậy, mọi người có thương không?
[Cre: DarK_StaR_王俊凯个人站]
4 - Có ai từng vì em ấy mà giữa dòng đời lại gặp được những người bạn thật tốt rồi cùng nhau thực hiện những việc vượt qua cả sức tưởng tượng của bản thân, đạp qua cả giới hạn của chính mình?
"Nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách thì tôi thực sự nghĩ, sự xuất hiện của em ấy chính là những trang sách rực rỡ trong thanh xuân của bạn."
5 - Thanh xuân của tôi chính là em, như một niềm tin mà em không thể phủ nhận.
[Cre: Sưu tầm]
6 - Thật ra có nhiều điều về em ấy mà chúng ta chưa biết, kể cả fans Đại Lục cũng thế. Thế giới showbiz khắc nghiệt như vậy, một mặt muốn em giữ nguyên như thế đừng lớn lên, để chúng ta bảo bọc trong vòng tay này, một mặt mong em có thể trưởng thành, bước gần hơn với ước mơ của mình, tự tin khẳng định bản thân, cho thế giới thấy em tuyệt vời thế nào. Phía sau tuổi 17 của Vương Tuấn Khải có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, có những điều chỉ cần nghe không cần nhớ, có những điều biết đấy cũng không để trong lòng, có những chuyện hãy để nó khắc vào tim. Phía sau tuổi 17 của Vương Tuấn Khải không chỉ là ước mơ, là nỗ lực hết mình, là mồ hôi và nước mắt rớt xuống, còn là chúng ta yêu thương em ấy. Phía sau tuổi 17 của Vương Tuấn Khải chính là ngày tháng sau này trên con đường hẹn ước 10 năm và về sau hơn nữa, mong mọi người luôn nhớ thời khắc này, thanh xuân này ta có nhau, chưa biết ngày mai ra sau, chỉ mong mọi người yêu thương em ấy, hãy yêu thương em ấy, luôn yêu thương em ấy. Đứa nhỏ này thật sự đáng để chúng ta yêu thương.
[Cre: Shuay @K’sH]
7 - "Trước đây các fans có truyền nhau một câu chuyện nhỏ về Vương Tuấn Khải. Năm nay vào buổi tối quay phim cuối cùng ở Hạ Môn, Vương Tuấn Khải cùng staff lén chạy ra bờ biển chơi. Nhưng vẫn có fans theo đuôi. Anh staff bảo: "Đừng theo nữa để cậu ấy chơi một chút đi". Fans liền đứng ở rất xa, họ nhìn thấy, một mình Vương Tuấn Khải chạy dọc bờ biển đạp sóng. Lúc mệt thì ngồi lên bờ cát, còn hát rất nhiều bài hát." Đọc tới đoạn này, thật sự, tôi đã rơi nước mắt, hẳn là em đã rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi rồi.
[Cre: FB Nguyễn Hồng Khánh]
8 - Đọc xong lại suy nghĩ đến 1 đứa trẻ 17 tuổi khác, em ấy cũng sống trong một môi trường showbiz khắc nghiệt như vậy nhưng em ấy còn có 6 người anh thương yêu em ấy, còn Vương Tuấn Khải của chị lại là anh cả của hai em, những áp lực của em không ai có thể hiểu được ngoài chính em. Điều đau lòng nhất chỉ là không thể ôm em thật chặt và nói em đừng lo lắng, tất cả những mệt mỏi này, những khó khăn này chỉ em mới có thể tự mình cố gắng vượt qua, chỉ mong em luôn giữ gìn sức khỏe để có thể hoàn thành được tất cả những điều em mong muốn...
[Cre: FB Đỗ Vân Anh]
9 - Tự nhiên thấy mâu thuẫn quá! Muốn em được vui vẻ, được làm những gì mình thích, nhưng vì em được nhiều người yêu thương nên mình mới được biết đến và yêu thương em, vì có các fancam mà ngày ngày được nhìn thấy em, biết em làm gì, đi đâu. Nhiều khi thấy fans cũng thật ích kỉ, nhưng đó cũng là cái giá của sự nổi tiếng, đằng sau ánh hào quang sân khấu là biết bao nhiêu khó khăn mệt mỏi cùng áp lực. Chỉ mong rằng mọi người luôn yêu thương bảo vệ cũng như ủng hộ em, giúp em thực hiện những mong muốn nhỏ bé ấy! Thế giới ngoài kia bao nhiêu thị phi như vậy gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé ấy! Là những người yêu thương em thì hãy cho em thoải mái vui chơi một chút, để em đúng là một cậu bé 17 tuổi vô tư vui vẻ! Tớ thật sự rất xót xa khi nghe những nguyện vọng nhỏ bé của em, em có thể làm những việc chúng ta không làm được nhưng lại không thể làm những việc mà mỗi người đều có thể.
[Cre: FB Dưa Hấu]
10 - Cây nói: Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người qua lại, lại chỉ yêu giọng hát của em, giống như từng giọt mưa rơi xuống trên phiến đá, từng câu từng chữ đều thấm đẫm tận đáy lòng.
Cậu bé tựa như đứa con của thiên thần ấy đứng tại sân khấu tối tăm cất lên tiếng hát, thanh âm du dương trầm bổng mà lại rất mạnh mẽ giống như đang chiếu rọi thẳng vào đôi mắt của bạn, nhìn xem, em của tuổi mười bảy đã âm thầm viết nên được một trang viết mới cho cuộc đời của chính mình. Nhưng mà, khi âm nhạc đã ngừng lại, em cởi bỏ chiếc nón trên đầu mình, miệng nở nụ cười, trong phút chốc lại trở về thành cậu bé khờ dại của chúng tôi.
Đến tận khi gặp được em tôi mới biết, cái gọi là thích, giống như nước mà tôi uống, không khí mà tôi đang sống, cùng ánh mặt trời chiếu soi cho tôi mỗi ngày. Thì ra khi thời gian dần dần trôi đi, thói quen đã trở thành máu thịt, không cách nào từ bỏ.
Bắt đầu từ khi em vẫn còn đang thanh xuân, em đã trở thành đóa hạnh hoa trong mưa xuân thuần mỹ mà xinh đẹp, ánh sáng lóe lên từ trong im lặng, là chị đã gom biết bao hạnh phúc, kiếp này mới may mắn gặp được em.
Cả thế giới đều đang đổ cơn mưa, em và tôi đều là những con người quên mất phải mở ô trong cánh rừng mang tên thanh xuân, sau khi gặp em tôi mới biết, có một cái tên nghe rất hay, gọi là “động tâm”.
Chúng ta không thể vứt bỏ trái tim của chính mình, cho dù nó nặng nề đến bao nhiêu, cho dù nó hắc ám đến cỡ nào, nhưng nó vẫn có thể giống như cánh chim nhẹ nhàng múa trong gió, cũng có thể nhìn đến vĩnh hằng.
Mọi người đều yêu thích ngắm nhìn phong cảnh trên đường, nhưng lại chẳng mấy ai tự có tài hoa. Mọi người đều có giấc mộng đi vòng quanh thế giới, lại hiếm có người nào có được dũng khí đối mặt với những điều không đoán trước. Mọi người đều thích ngắm nhìn em ấy đứng dưới muôn vạn tia sáng, lại không nhiều người tự mình tạo ra bầu trời riêng cho em ấy. Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính, biết rõ cuộc sống và sự thật rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục yêu nó.
Chị đã đi qua rất nhiều chiếc cầu ở khắp nơi, xem qua rất nhiều mây trời khác nhau, cũng thử uống rất nhiều loại rượu, lại chỉ yêu một cậu bé là em.
[Cre: TwilightpeakWJK微光个站]
11 - "Đứng giữa sân khấu sáng rực nói lời cảm ơn, âm thanh bốn bề đều vang dội, cậu thiếu niên cầm trong tay chiếc micro đứng lặng yên giữa vũ đài, hít một hơi thật sâu, dùng tiếng hát để cảm ơn tình yêu mọi người dành cho cậu, cảm ơn mọi người vẫn luôn chăm sóc và làm bạn cùng cậu, mặc dù giấc mộng ca sĩ bị cười nhạo, cậu vẫn giữ lời hứa quật cường mà trưởng thành, chỉ hy vọng không làm cho mọi người thất vọng. Nếu chỉ cho cậu những lời thề ước hoa mỹ, chi bằng cùng cậu dũng cảm đi về phía trước."
[Cre: THRONE-问鼎]
12 - Thích thần tượng cũng như trải qua một mối tình đầu. Gặp nhau bằng một ánh mắt, đi theo nhau mất cả tuổi thanh xuân. Cảm nắng bằng một bài hát, yêu thương chẳng vì bất cứ điều gì, giận hờn chỉ vì người đó bị thương mà vẫn cười vui vẻ, hạnh phúc vì người đó vất vả cuối cùng cũng chạm tới thành công.
Mối tình đầu của bạn tôi là giận hờn vu vơ. Mối tình đầu của tôi là qua màn hình dõi theo người đó. Mối tình đầu của bạn tôi là lời yêu thương hứa hẹn. Mối tình đầu của tôi là lời hứa tin nhau đến cuối con đường. Lần hẹn hò đầu tiên của bạn tôi là quán cafe nhỏ. Lần hẹn hò đầu tiên của tôi là hồi hộp đến dự buổi concert đầu tiên. Lời tỏ tình bạn tôi nhận được là tớ thích cậu. Lời tỏ tình tôi nhận được mãi mãi là tôi yêu các bạn rất nhiều.
Bạn tôi từ bỏ mối tình đầu nhỏ, tôi bao năm rồi vẫn không thể buông tay. Có những lúc tưởng như đã quên hết mà đi không suy nghĩ nhưng thử rồi mới biết tôi chưa sẵn sàng bỏ lại thanh xuân. Cho đến những năm tháng sau tôi vẫn ôm mối tình đầu năm ấy, kể cả khi biết cậu ấy đẹp trai nhất khi mặc vest đen đứng nơi lễ đường cao rộng, người cùng cậu ấy đi hết con đường cuối không phải là tôi.
Ngày cậu ấy kết hôn tôi cũng sẽ khoác lên mình váy cưới, cùng nói câu con đồng ý nhưng ở hai nơi không thuộc về nhau.
[Cre: Memory_兔纸吐司]
__
Happy Birthday To Vương Tuấn Khải! ❤❤❤
Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy từ này. Đầu tiên, chúc cậu có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Chúc cậu khi bước sang tuổi mới luôn đạt được thành công trong học tập cũng như ca hát. Hẹn ước 10 năm chúng ta vẫn đang cùng nhau thực hiện. Trên con đường thành công luôn luôn có nhiều chông gai, uẩn khúc và khó khăn... chỉ cần cậu không nản chí mà vẫn quyết tâm cố gắng vượt qua thì tôi đây vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh theo dõi và ủng hộ cậu hết mình. Fighting!!
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, thấm thoát mà tôi đã là fans của cậu được 2 năm rồi. Tôi là một con người lạnh lùng từ khi bắt đầu bước sang học lớp 10, không quan tâm đến bất kỳ điều gì hay vấn đề xung quanh nó ra làm sao? Có liên quan đến mình hay không? Cho đến khi tôi gặp cũng như tình cờ thấy cậu trên truyền hình. Biết vì sao mà trong nhóm TFBOYS tôi yêu mến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Đó là khi tôi xem được MV Magic Castle. Tôi bị thôi miên bởi giọng hát thanh nhẹ mà trầm ấm của cậu, cả giọng rap nhanh chậm theo tiết tấu của cậu nữa! Lúc đó tôi thầm nghĩ, không biết cậu ấy là người nước nào nhỉ? Nhìn trông cuốn hút và đẹp trai thật? Vài ngày sau đó, tôi điên cuồng lên Google Search tìm hiểu lý lịch cũng như tất cả mọi thông tin về cậu.
Gặp và được làm fans của cậu... tôi thật lấy làm vinh dự. Cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn khi luôn có cậu đồng hành cùng tôi. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết tuổi thanh xuân của mình nó có ý nghĩa như thế nào?
Đến đây thôi, văn của tôi vốn không được giỏi, chỉ có thể viết đến thế này. Sinh nhật cậu tôi cũng không có mặt để tham dự, nhưng vẫn luôn cùng cậu đồng hành trên mọi chặng đường ^^~ Cố lên nhé! Mặc dù tôi chúc hơi muộn, sinh nhật của cậu là 21/9 mà đến tận ngày hôm nay 23/9 mới chúc cậu được. Thật sự xin lỗi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com