Những câu nói hay về Khải Nguyên (Part 1)
Nguồn: KaiYuan Bar
Chuyển ngữ: Bim Pà Pà | bim080288.wordpress.com
Start.
1. Thật may mắn biết bao khi có thể đồng tính, đồng họ, đồng hành.
2. Vương Tuấn Khải: “Bạn hỏi tại sao tôi lại sủng ái Vương Nguyên? Trong nhóm thực tập sinh đầu tiên, người duy nhất cùng tôi lưu lại chính là em ấy. Người cùng tôi đứng trên đường lớn hợp xướng song ca chính là em ấy. Tôi bị hạ đường huyết, người cung cấp đồ ăn vặt có đường cho tôi chính là em ấy. Nổi danh rồi vẫn bên cạnh tôi cười ngây ngốc chính là em ấy. Tôi thi cấp ba không có thể gặp mặt thường xuyên, chỉ nghĩ đến tôi liền rơi nước mắt cũng chỉ có em ấy… Tôi nghĩ, cho dù em ấy có như thế nào, ồn ào điên loạn cỡ nào tôi cũng sẽ cưng chiều em ấy, bởi vì em ấy chính là Vương Nguyên.”
3. Em có thể kiên cường đối diện với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ yếu đuối trước mặt anh. Em có thể mỉm cười đối diện với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ ở trước mặt anh mà rơi lệ. Cảm ơn anh, cảm ơn sự bảo vệ cùng cưng chiều của anh. Cảm ơn anh, đã luôn đi cùng, kích lệ. Cảm ơn Thượng Đế, trên đường đời này để cho em gặp được người độc nhất vô nhị như anh.
4. Vương Nguyên!
Em không phải vội vàng cao lớn, anh sẽ vì em mà khom lưng.
Em cũng không cần gấp gáp đuổi theo, anh sẽ vì em mà đi chậm.
5. Anh chỉ sợ yêu em quá sớm, không thể cùng em sống nốt quãng đời còn lại.
6. Anh không muốn em phải một mình cô đơn giữa biển người chìm nổi, anh không muốn em phải một mình đi qua gió mưa, càng không muốn em phải một mình đối diện với thế giới tàn nhẫn này. [Lời bài hát: Anh không muốn để em lại một mình – May Day]
7. Làm bạn là lời tỏ tình da diết nhất.
8. Có em đứng ở bên cạnh tôi, cảm giác giống như ánh mặt trời chiếu trong ngày mưa âm u. Tôi đứng trên sân khấu rộng lớn, liền không hề cảm thấy lo lắng cùng cô độc nữa. Em đã từng là của tôi, vậy vĩnh viễn sau này cũng thuộc về tôi. Có em bên cạnh, tôi không còn lưỡng lự cùng do dự. Cảm ơn em, Vương Nguyên, đã ở bên cạnh tôi, cùng vinh cùng nhục.
9. Nếu không có Vương Nguyên, thế giới này chính là nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều.
10. Xin tha thứ cho chút tâm tư nhỏ bé của tôi, hi vọng các em có thể như vậy ở bên cạnh nhau mãi mãi.
11. Tôi một mực ở phía sau em, chỉ cách em một cái quay đầu nhìn lại.
12. Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà mỉm cười, còn Vương Nguyên lại vì Vương Tuấn Khải mà rơi lệ.
13. Tôi yêu hay không yêu em, lâu ngày mới biết được nhân tâm.
14. Anh ở bên cạnh, dù chỉ một người cũng là cả thế giới. Anh không ở bên cạnh, nghìn vạn người cũng chỉ là cánh đồng hoang.
15. Tôi đã từng dầm trong cơn mưa lớn nhất, đó là ngày tôi rời đi trong nước mắt của em.
16. Trên cõi đời này tôi đã gặp quá nhiều chuyện không như ý, đã từng cảm thấy nản lòng thoái chí, nhưng chỉ duy nhất việc thích em, từ đầu tới cuối, chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.
17. Trên thế giới này, Vương Tuấn Khải tôi chỉ vì một mình Vương Nguyên mà khom lưng.
18. Người ta nói rằng, ánh sáng của các ngôi sao là đẹp nhất, đó là do họ chưa được nhìn thấy đôi mắt của em.
19. Đừng nói Vương Tuấn Khải băng lãnh, chỉ là vì người có thể khiến cậu ấy đối xử ấm áp không phải là ngươi.
20. Vương Tuấn Khải, toàn bộ thế giới này có thể phụ Vương Nguyên, chỉ duy nhất mình ngươi là không thể.
21. Lúc em có tiền, có thể mua được toàn bộ điện thoại trên thế giới này, lại chợt phát hiện ra, thứ trân trọng quý giá nhất lại chính là tai nghe điện thoại kia.
22. Hai người thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng đó chính là hình ảnh bình thường nhất, nhưng bởi vì có chút tình cảm lại trở nên đặc biệt động lòng người.
23. Trên đường phố tấp nập người qua lại, không cách gì có thể quang minh chính đại mà nắm lấy tay em, nhưng khoảng cách vai chạm vai liệu có phải hay không cũng đã quá đủ rồi.
24. Trong hàng vạn người, gặp được người cần gặp là em. Trong hàng vạn năm, giữa mênh mông vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn bước ngang qua nhau, chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Ồ, em cũng ở đây sao?"
25. Bởi vì có em, cô đơn giảm đi phân nửa.
Bởi vì có em, vinh quang tăng lên gấp đôi.
Bởi vì có em, biển hoa bắt đầu nở rộ.
Bởi vì có em, sinh mệnh cũng trở nên rực rỡ.
26. Anh bây giờ đã không còn phân định rõ, tình cảm dành cho em là tình bạn hay là tình yêu đã vụt mất.
27.
– Y đã từng cùng ngươi ngồi ăn ở quán ven đường, cùng ngươi đứng hát ở giữa đường lớn, cùng ngươi luyện giãn cơ, cùng ngươi đi qua các thành phố xa lạ. Ngươi hạ đường huyết, y vì ngươi mà luôn mang theo đồ ăn có đường. Ngươi lo lắng, y vì ngươi mà mỉm cười trấn an. Làm cho ngươi hiểu rằng, toàn bộ thế giới của y, chỉ cần có ngươi là đủ. Làm cho ngươi hiểu rằng, cho dù cả thế giới này ruồng bỏ ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu, vẫn sẽ phát hiện ra y còn bên cạnh ngươi. Y tốt như vậy, ngươi có thể quên được y sao?
– Sao dám quên...
28. Tiểu Khải, Đại Nguyên, đáp ứng chị, nếu như thời gian có đảo ngược, đời này các em không debut cũng được, yên lặng làm một người bình thường cũng được, nhưng hãy luôn ở bên cạnh nhau...
29. Vương Nguyên: "Anh muốn từ bỏ sao?"
Tiểu Khải: "Không muốn!"
30. Nhiều năm về sau, các em rồi cũng sẽ kết hôn với người con gái mà mình yêu thương. Đáp ứng tôi, nhất định phải tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày. Như vậy, hai người các em sẽ không phải tham gia hôn lễ của nhau, cũng sẽ không phải đau khổ, sẽ không phải ở dưới ghế khách mời ra sức vỗ tay chúc mừng, cũng không phải miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ.
31. Mọi người đều nói: “Nhìn kìa, trong mắt Nguyên Nguyên có rất nhiều ngôi sao.”
Không phải đâu, trong mắt Nguyên Nguyên tất cả đều chính là Vương Tuấn Khải.
32. Trong mắt của ngươi chỉ có hắn, trong mắt của hắn chỉ cho phép có ngươi.
33. Cho dù mười năm sau bọn họ không thể ở bên nhau, bọn họ cũng có thể mỉm cười nói, không sao, mười năm trước, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau bước trên thảm đỏ.
34. Nhiều năm về trước…
Vương Nguyên: Tiểu Khải, trong mắt của anh có sao.
Vương Tuấn Khải: Đó là bởi vì anh đang nhìn em.
Nhiều năm về sau…
Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải, đã nhiều năm như vậy trôi qua, các ngôi sao vẫn ở trong mắt anh.
Vương Tuấn Khải: Là bởi vì ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em, cho dù, có rất nhiều người đang nhìn anh, nhưng anh lại chỉ duy nhất nhìn thấy em.
35. Trên thế giới này, ngoại trừ Mã Tư Viễn, không người nào có thể cùng Vương Nguyên tranh đoạt Vương Tuấn Khải.
36. Ta có thể để xuống cả thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ ngươi.
37. Nhớ lúc biểu diễn HEART, Vương Tuấn Khải khom lưng buộc dây giày cho Vương Nguyên. Nhớ lúc Vương Tuấn Khải giám sát Vương Nguyên ăn mỳ. Nhớ vẻ mặt sủng nịnh của Vương Tuấn Khải khi xoa đầu Vương Nguyên. Nhớ lúc Vương Tuấn Khải chọc chọc vào chân Vương Nguyên cho em ấy thoải mái khi em ấy luyện giãn cơ muốn khóc. Nhớ Vương Tuấn Khải thường nhìn Vương Nguyên diễn trò rồi bật cười vui vẻ. Nhớ Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hát rất nhiều bản tình ca… Nếu như giữa Khải Nguyên không phải là tình yêu… Tôi liền không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.
38. Vương Tuấn Khải, anh nói sẽ không rời xa em, nhưng thực tế vĩnh viễn tàn khốc hơn mộng ảo, cho nên, anh lựa chọn buông tay, còn em lựa chọn rời xa.
39. Chúng ta hẹn ước trăm năm.
Nếu như ta chết ở tuổi chín mươi bảy.
Trên cầu Nại Hà sẽ đợi ba năm.
40. Gặp anh, em vẫn luôn cố gắng, chỉ là vì để chứng minh, chúng ta rất xứng đôi.
41. Có lẽ đây chính là tình yêu, trước đỏ mặt, sau đỏ mắt.
42. Khải Nguyên là đường, ngọt đến bi ai.
43. Nếu như anh gặp em sớm một chút, anh liền không muốn làm minh tinh, nếu như anh vứt bỏ vương miện xuống, em còn có thể yêu anh không?
44. “Tiểu Khải, em yêu anh.”
Vương Nguyên nhìn về Vương Tuấn Khải trong buổi hôn lễ nói.
“Anh cũng yêu em.”
Vương Tuấn Khải nhìn về phía tân nương đứng bên cạnh nói.
45. Ngày anh kết hôn có thể không mời em có được không, em sợ em không có đủ dũng khí để chúc phúc.
46. Ngày con anh đầy tháng, có thể không mời em có được không, em sợ khi nghe thấy anh gọi nó là Vương Khải Nguyên, em sẽ khóc.
47. Yêu Vương Tuấn Khải, bạn được quan tâm.
Yêu Vương Nguyên Nhi, bạn được sâu lắng.
48. Gặp em là điều bất ngờ đầy mỹ lệ nhất của tôi ở kiếp này.
49. Mười năm về sau, bọn họ cũng đã trưởng thành, đều đã có bạn gái ở bên cạnh. Bọn họ ngồi trước máy ghi hình, MC hỏi bọn họ: “Các em có còn nhớ ngày xưa rất hay dính lấy nhau không?” Bọn họ cười nói: “Không nhớ rõ lắm.” Tôi ngồi trước TV, thoáng chút chạnh lòng, cười bảo: “Chị vẫn nhớ!”
50. Tôi thường suy nghĩ, cái gì trên thế gian này được xem là cảm động nhất? Là lửa than trong tuyết? Là trong tay cầm đóa hoa hồng đỏ tặng người? Thì ra, cái cảm động nhất chính là khi tôi vì dư luận thế gian mà mệt mỏi suy sụp, em ở bên cạnh tôi, không nói câu nào, cũng không hề cảm thấy khó chịu, cứ thế bên cạnh quan tâm, làm bạn cùng tôi, năm tháng ôn nhu đều đọng lại trên khóe môi cong cong của em.
51. Cảm giác của tôi về Khải Nguyên, chính là cảm giác khi bọn họ ở bên cạnh nhau nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác đều cảm thấy không xứng, cảm giác chỉ có bọn họ ở bên cạnh nhau mới có thể vừa nhìn thôi đã cảm thấy hoàn mỹ.
52. Vương Tuấn Khải: "Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, em đã dại dột hấp dẫn tôi, chỉ là tôi không ngừng thua ở trong tay em. Đối với em, tôi không biết cái gì gọi là buông bỏ, cái gì gọi là không để ý."
53. Mười năm đối với em và tôi, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng mười năm ấy là nơi đã chôn cất một đoạn tình yêu...
54. Mười năm rồi, điều duy nhất tôi không thể quên chính là khi em cười lên trong mắt có rất nhiều ngôi sao nhấp nháy.
55. Có người nói cho tôi biết, hôm nay anh chuẩn bị kết hôn, tôi rất vui vẻ cho dù người ấy không phải là tôi, dù sao, cô ấy cũng giống tôi, đều rất yêu anh. Vương Tuấn Khải, anh phải hạnh phúc, không nên khiến cho tôi lại vì anh mà rơi lệ.
56. Xa cách đã nhiều năm, Vương Nguyên ngồi trong quán cafe nhìn biển quảng cáo có tên Vương Tuấn Khải, khe khẽ niệm ba chữ "Vương Tuấn Khải".
Nhưng tôi biết, ba chữ cậu ấy đang nói chính là: "Em yêu anh!"
57. Liệu có ai còn nhớ, là người nào trước đây đã từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi.
58. Nhiều năm về trước, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh muốn từ bỏ không?"
"Không muốn."
Nhiều năm về sau, Vương Nguyên lại một lần nữa hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh muốn từ bỏ không?"
"Không muốn."
Nhưng lần này, điều Vương Nguyên hỏi chính là: "Anh muốn từ bỏ em không?"
"…"
59. Năm đó, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên song ca "Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn", nhưng cuối cùng hai bàn tay ấy lại chẳng thể nắm lấy nhau.
60. Cho dù toàn bộ thế giới đều phản đối, anh cũng sẽ không buông bỏ tình yêu dành cho em!
61. Không có em ở bên, tôi làm thế nào để đối mặt với tương lai?
62. Mười năm sánh vai, một đường làm bạn.
63. Điều tôi muốn rất đơn giản...
Thời gian vẫn còn.
Em vẫn còn...
64. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, thật tốt!
65. Nhiều năm về sau, Vương Nguyên đứng ở trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn màn hình quảng cáo bên đường, trên màn hình lớn là hình ảnh tường thuật trực tiếp tại đám cưới của Vương Tuấn Khải cùng bạn gái. Xin lỗi, không thể thực hiện lời đã hứa với anh, không đủ can đảm để đến tham dự hôn lễ, bởi vì em sợ, em không nhịn được mà cướp anh đi.
66. Không phải là em, anh tình nguyện không lập gia đình.
67. Có anh ở đây, vậy thì cái gì cũng không cần phải sợ.
68. Có hay không một ngày như vậy, hôn lễ trong mơ, tây trang màu trắng, vai kề vai.
69. Karry nhìn Mã Tư Viễn nói: "Anh đã trở về, anh rất nhớ nơi này, nhớ giáo viên, nhớ bạn học, cũng nhớ những món ăn ngon ở đây, nhưng nhớ nhất vẫn là em."
Mã Tư Viễn hỏi: "Vì sao?"
Karry cười nói: "Yêu một người cần lý do sao?"
70. Chỉ cần là điều em muốn, chỉ cần là thứ anh có, anh cái gì cũng có thể cho em.
71. Cho dù vạn kiếp bất phục, cũng muốn cùng anh đồng hành.
72. Cậu từng trong một trò chơi hướng anh mà nói: "Em yêu anh." Lấy đùa giỡn để nói lời thật lòng, nhưng lại chưa nhận được câu trả lời.
73. Anh xem,
Em yêu anh nhiều như vậy,
Thậm chí ngay cả trái tim cũng trao cho anh rồi.
Anh có thể hay không, tặng em một thứ...
Tương tự,
TÌNH YÊU.
74. Nhân sinh đời người đều do số mệnh, gặp gỡ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ngay cả năm tháng cũng không đành lòng thương tổn thiếu niên, chúng ta tội gì phải lo sợ không đâu.
75. Vương Nguyên không phải được ba mẹ em ấy cưng chiều, mà là người mang tên Vương Tuấn Khải.
76. Em đem tất cả những lời yêu thương muốn nói với anh, toàn bộ giấu vào trong ba chữ "Vương Tuấn Khải" kia, anh nghe có hiểu không?
77. Ngươi tên Vương Tuấn Khải, trong Khải có Sơn. Y tên Vương Nguyên, trong Nguyên có Thủy. Sơn Thủy gắn bó, nương tựa vào nhau. (Trong từ 凯 (Khải) có 山 (Sơn), trong từ 源 (Nguyên) có bộ Thủy氵)
78. Vương Tuấn Khải quang mang khí phách, nhất định trở thành Vương của sân khấu, anh đem bản thân mình cho toàn bộ thế giới.
Vương Nguyên ôn nhu tỉ mỉ, nhất định vì yêu mà sinh, cậu đem toàn bộ thế giới của mình cho Vương Tuấn Khải.
79. Vương Tuấn Khải, cậu vĩnh viễn sẽ không biết được, lúc em ấy nhìn cậu có bao nhiêu ôn nhu.
80. Cảm giác thích một người, đại khái chính là rất lưu tâm rồi lại không ngừng bao dung.
81. Anh không thể ở bên em, nhưng điều này không có nghĩa là anh không yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com