Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần không tên (6)

Vương Tuấn Khải lúc cầm micro đứng giữa sân khấu chính là sẽ tỏa sáng như một vì tinh tú nhỏ, không cần quá nhiều ánh sáng, không cần phụ họa, chính em đã là một bức tranh đẹp nhất.

Vương Tuấn Khải khi cất tiếng hát chính là sẽ làm người khác cảm thấy lúng túng, cảm thấy cái bất cần trong họ đã lắng xuống theo từng lời ca em cất lên, cảm thấy… muốn cười, cười vì có một thiên thần nhỏ đang quên mình cất cao giọng hát vì người khác, và vì chính nỗ lực của bản thân.

Vương Tuấn Khải ngày thường sẽ tăng động, sẽ an tĩnh, sẽ hòa đồng nhưng sâu trong nội tâm thuần khiết lắm lúc sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ, sẽ lo lắng cho người khác, là người mình yêu thương, bạn bè hay đơn giản là những người mình không quen.

Vương Tuấn Khải một khi cáu gắt rất đáng sợ, nhưng tại sao người ta lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ, vì đơn giản người ta nhìn thấy trái tim em chứa đầy ấm áp, vì đơn giản người ta thấy rằng đứa trẻ này thật ngoan ngoãn.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã kiên trì, lớn lên vẫn kiên trì, là người cầu toàn, nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành suất sắc, thời gian rảnh sẽ luyện tập không ngừng, không ngừng nâng cao bản thân, không ngừng hoàn thiện. Vì cái gì chứ, em ấy chỉ mới 15 tuổi…

Vì tuổi 15 của em ấy mang theo cả ước mơ, cả niềm tin, cả hy vọng mãnh liệt.

Có thể hình dung bạn đem tất cả mọi thứ quý giá nhất của mình bỏ vào một cái hộp, sau đó đem hộp đưa cho người khác để đổi lấy món đồ chơi mới số lượng có hạn ở cửa hàng thì Vương Tuấn Khải cũng thế. Món đồ chơi của Vương Tuấn Khải là tương lai, là ước mơ, là nhiệt huyết, để đạt được nó, em ấy đã đánh đổi tất cả, đánh đổi cả tuổi thanh xuân vốn dĩ nên vô lo vô nghĩ của mình.

Một cậu bé như vậy không phải có yêu thương nhiều bao nhiêu cũng không đủ sao?

Chị chính là muốn yêu thương em nhiều hơn như thế.

[Cre: Pomatic]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com