Part 1: Tôi và anh là thanh mai trúc mã
Vốn thuộc về nhau, nhưng buồn thay lại tách biệt.
"Sóng biển vỗ ồ ạt vào bờ, sóng lăn tăn nhẹ tênh, sóng lặng thinh."
Sau cơn sóng mạnh, thứ ta còn lại là gì?
Với một số người đó sẽ là những bãi cát ướt bởi nước biển, có người đó sẽ là cách để rửa trôi những lầm lỗi.
Hưng và tôi yêu nhau năm cả hai tròn mười tám, cái tuổi trăng tròn, đẹp nhất của tuổi trẻ.
Sinh ra và lớn lên ở làng chài, cái tuổi con con của chúng tôi gắn liền với những lần thuyền đi thuyền về, những mẻ cá lớn và những cơn sóng dữ ngày mưa bão.
Từ bé, Hưng đã nổi trội hơn so với những người bạn đồng trang lứa. Cái người nó cao cao, cái mắt nó sâu thẳm nhìn đăm chiêu về một thảm trời. Mũi nó thẳng, tóc nó mềm tựa tơ. Thằng này nó được đám con gái trong khu thích lắm, hôm nào cũng có đứa léo nhéo "Hưng này, Hưng kia". Còn tôi chỉ là con của một nhà ngư bình dân, ngoại hình tôi có thể cho là khá, tóc màu nâu ánh màu biển, cái mùi có thoảng muối, Dáng người nhỏ nhắn với nước da có chút khác khi có màu da trắng hồng, khiến người ngoài tin chắc rằng tôi là con nhà tiểu thư. So với Hưng tôi chả là cái đinh gì cả.
Có năm kia, trường cấp ba của chúng tôi tổ chức một buổi văn nghệ rồi để các lớp tự chuẩn bị tham gia dành giải. Lớp tôi tự chọn vở kịch "Công Chúa Tóc Mây", và dĩ nhiên với cái tiếng tăm đã có sẵn, cả lớp đẩy cho thằng Hưng vai Hoàng Tử. Đám con trai trong lớp cũng tán thành vì thằng này vốn được lòng rất nhiều người, chỉ có vài thành phần thì cho rằng thằng này không xứng đáng với vai diễn vì nghĩ nó chỉ được cái mã. Vai chính thì tất nhiên sẽ được giao cho một cô bé xinh xắn, và người đó là Thư. Con này thì nhà nó giàu nứt đố đổ vách cái xã này. Nhà nó giàu như vậy và còn học giỏi nữa, lúc nào nó cũng là "bông hoa nhỏ" trong mắt mấy thằng con trai.
Tôi được họ cho vào vai mụ phù thuỷ, vốn đấy chẳng là gì nhằm nhò với tôi vì có hay không một chân vào vai diễn cũng là chuyện tuỳ hứng đám con gái.
Và sau đó là những tuần dài để tập, trưa nào cũng vậy. Tôi sẽ ở lại trường sau giờ học để tập kịch. Vai vủa tôi thỉ cũng không nhiều cảnh là mấy, chính vẫn là cặp nam nữ kia. Con Thư được tập với thằng Hưng thì thích lắm, lúc nào cũng mua cả mấy bịch nước ngọt cho mọi người tập rồi uống. Bọn tập kịch thấy vậy cũng tích cực đẩy hai đứa thành một đôi. Tôi không tham gia nhưng cũng chẳng phản đối.
Nhưng tôi lại có chút khó chịu nếu Hưng bế con nhỏ kia. Tôi biết mình có chút thích thích Hưng, tôi nhận ra cách đây cũng không lâu, nếu tôi nhớ không lầm thì đó và vào một ngày mưa bão lớn, nhà tôi và nhà Hưng gần sát nhau, gió to đến mức thổi tung hết mấy tấm bạt mà bố tôi trải ra để che con thuyền, con thuyền căng dây tưởng như sắp đứt. Ngay lúc mà tôi dùng hết sức bình sinh để dằng con thuyền cùng bố thì thằng Hưng đến giúp nhà tôi, nhờ nó mà nhà tôi may mắn chưa hư hại nhiều. Nhưng sau hôm ấy, tôi gặp một trận ốm nặng, tôi sốt cao đến hơn bốn chục độ, mẹ tôi lo sốt vó, tôi nghỉ mất khoảng một tuần trời không đi học, nhưng may mắn cho tôi, sau giờ học, nó lại ghé qua nhà tôi để giảng giải lại bài trên lớp. Nói thật chứ, tôi rất thích cái giọng của Hưng, nhà nó gốc Hà Nội về đây làm việc, cái giọng nó ấm, kể cả khi bị vỡ giọng thì cái "ấm" ấy vẫn còn. Tôi không thấy giọng nó ghê như mấy thằng con trai khác cùng khu. Rồi cho đến ngày tôi khỏi ốm, nó vẫn giảng bài giúp tôi, nhờ vậy mà tôi hiểu bài và có chút tiến bộ hơn trước.
Gần một tuần trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Thư thông báo bất ngờ chuyển trường vì nhà nó phải lên Hà Nội. Lúc ấy cũng không khác gì thường ngày, Thư mua bánh và kẹo mới mọi người bữa cuối. Đám bạn nó khóc nấc mà ôm nhau khóc, đến cuối giờ nó gọi Hưng ra nói chuyện riêng, chuyện cũng không liên quan gì đến tôi cho đến khi tôi nghe đám bạn của Thư xì xầm về việc nó tỏ tình với Hưng.
"Mình thích cậu, Hưng à."
"Ừ, tớ cảm ơn."
"Cậu không thích tớ hả?"
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu."
"Hãy làm người yêu tớ đi, tớ hứa sẽ về thăm cậu mỗi tháng và chúng ta sẽ đi chơi như một cặp."
"Nhưng tớ không thích thì làm sao mà yêu?"
"Cậu không thích tớ thì chắc là thích bạn ấy đúng không?"
______________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com