CHƯƠNG 10: SÓI CON BẤT LỰC
Sau khi dõng dạc đứng trước mặt Lý Phái Ân và thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, rằng anh thích con trai, Giang Hành cảm thấy như vừa trút bỏ được một khối đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Câu nói ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đối với anh, lại giống như một sự giải thoát. Bao nhiêu ngày giữ kín, bao nhiêu lần ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng anh cũng đã nói ra. Cảm giác nhẹ nhõm ấy khiến Giang Hành khi về đến phòng vẫn còn lâng lâng, như thể cả người vừa thoát khỏi một cơn bão ngầm.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi chút lo lắng. Lúc nói ra câu đó, anh chưa kịp nhìn kỹ phản ứng cuối cùng của Lý Phái Ân. Ánh mắt cậu khi ấy hiện lên một thoáng ngạc nhiên, rồi lại như muốn nói gì đó mà không nói. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh không biết rốt cuộc Lý Phái Ân nghĩ gì. Không biết cậu có cảm thấy khó chịu với chuyện này không? Có thấy ngượng ngùng khi biết anh, bạn diễn cặp của mình, lại có thể thích con trai hay không?
Chính vì vậy, trước khi đi ngủ, anh vẫn không yên lòng mà mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn quen thuộc.
"Ngủ ngon, Lý Phái Ân."
Tin nhắn ấy anh vẫn gửi mỗi tối, nhưng hôm nay lại mang theo cảm giác hồi hộp khó tả. Giang Hành cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ gõ vào mép điện thoại. Trong đầu anh có một nỗi sợ mơ hồ rằng tin nhắn ấy sẽ bị bỏ lơ, rằng sau hôm nay, mọi thứ giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo.
Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại khẽ rung lên.
"Cậu cũng ngủ ngon."
Dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy hiện lên trên màn hình khiến Giang Hành bất giác mỉm cười. Ánh sáng xanh dịu của điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, soi rõ nụ cười vừa nhẹ vừa ấm. Một cảm giác an lòng len lỏi vào tim. Hóa ra, mọi thứ vẫn ổn. Cậu vẫn như mọi ngày, dịu dàng và tự nhiên.
Nhờ vậy, đêm đó Giang Hành ngủ ngon đến lạ. Giấc ngủ của anh sâu và yên bình, đến mức sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, anh chỉ khẽ nhíu mày, lười biếng vươn người một cái rồi lại nằm cuộn tròn trong chăn.
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm mỏng, rải những vệt vàng ấm lên gương mặt anh. Giang Hành vốn có thói quen dậy sớm, đồng hồ sinh học của anh chuẩn xác đến từng phút. Nhưng sáng nay, mọi quy tắc đó dường như bị gió cuốn đi hết. Anh chẳng hề muốn rời khỏi chiếc giường này một chút nào. Cơ thể mềm nhũn, đầu óc vẫn lâng lâng, tim vẫn yên ả trong dư vị ngọt ngào từ tối qua.
Anh co người lại, gác chân lên chiếc gối ôm to hơn cả thân mình, mắt vẫn nhắm hờ. Trong lòng, một nửa biết mình có thể sắp muộn giờ, nửa kia lại chẳng buồn bận tâm. Cảm giác dễ chịu quá đỗi, đến mức anh chỉ muốn nằm im thêm chút nữa, thêm một lúc nữa thôi.
Có lẽ vì được ngủ một giấc yên lành như thế, khi đến phim trường, tâm tình của Giang Hành tốt hơn hẳn. Anh bước đi với dáng vẻ thoải mái, ánh mắt sáng rõ, nụ cười nhạt nhẹ luôn vương trên môi. Dù lịch quay dày đặc, anh vẫn cảm thấy mình có thừa năng lượng để bắt đầu một ngày mới.
Thế nhưng, hình như có người còn tràn đầy sức sống hơn cả anh.
Suốt cả buổi sáng, Lý Phái Ân trông vô cùng khác lạ. Cậu vẫn theo sát Giang Hành như mọi ngày, vẫn như cái đuôi nhỏ luôn gắn liền phía sau anh, nhưng hôm nay, sự hoạt bát của cậu dường như tăng gấp đôi. Cậu không chỉ vui vẻ, mà còn lan tỏa niềm phấn khích ấy đến khắp đoàn phim.
Thấy anh quay phim đang căn chỉnh máy, Lý Phái Ân liền chạy tới giúp đỡ. Nhìn mấy bạn hậu cần đang chỉnh lại đạo cụ, cậu cũng lon ton đến hỏi xem có cần giúp gì không. Mỗi lần ai đó đáp lại, cậu lại nở nụ cười rạng rỡ, hệt như ánh nắng buổi sớm.
Giang Hành nhìn theo, bất giác bật cười. Anh gọi cậu lại, bảo ngồi yên đừng làm phiền mọi người, nhưng Lý Phái Ân chỉ cười hì hì, chẳng nghe lời. Ở đâu có người là ở đó có bóng dáng cậu.
Cả phim trường như sáng bừng lên vì sự lanh lợi ấy. Đến mức đạo diễn Lộng, đang ngồi trước màn hình theo dõi góc quay, cũng phải ngoái đầu nhìn sang, ánh mắt nửa trêu chọc nửa ngạc nhiên.
"Hôm qua cậu lại động vào Lý Phái Ân sao?"
Giang Hành sững người, chưa kịp đáp, chỉ khẽ cười. Anh không biết phải giải thích thế nào, bởi quả thật hôm nay Lý Phái Ân khác hẳn mọi khi, như thể trong lòng cậu cũng đang có một mùa xuân đang nở rộ, hệt như cảm giác mà chính anh đã mang trong tim từ tối qua.
"Tôi nào dám. Đạo diễn Lộng đánh giá tôi quá cao rồi."
Giang Hành bật cười nhẹ, giọng anh trầm mà dịu. Dưới ánh sáng vàng của đèn trường quay, đôi mắt anh khẽ cong, ánh lên một nét bất lực lẫn trìu mến. Anh biết rõ đạo diễn Lộng đang trêu, nhưng cũng chẳng thể phản bác được gì ngoài một câu như thế.
"Vậy tại sao cậu ấy lại như kia?"
Đạo diễn Lộng hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang phía xa, nơi Lý Phái Ân vẫn đang chạy qua chạy lại giữa phim trường. Cậu chẳng chịu ngồi yên lấy một giây, hết giúp chỉnh đạo cụ lại cười nói với nhân viên hậu cần, rồi còn lon ton cầm chai nước mang đến cho người quay phim. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười tươi đến mức khiến cả không khí quanh cậu cũng như sáng hơn.
Giang Hành nhìn theo hướng đó, ánh mắt anh dịu xuống, giọng nói nhỏ hơn, pha chút cưng chiều mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
"Thực ra tôi thấy khá dễ thương. Chỉ có điều cứ chạy đi chạy lại như thế kiểu gì lát cũng mệt, lại buồn ngủ cho xem."
Anh nói bằng một giọng vừa đùa vừa thật. Trong lòng, anh biết rõ Lý Phái Ân hôm nay đang vui, nhưng niềm vui ấy lại khiến anh thấp thỏm. Giang Hành hiểu, với những người từng mắc trầm cảm, cảm xúc của họ như con sóng, lúc dâng trào rực rỡ, lúc lại chìm xuống đến tận đáy. Anh sợ, sau sự phấn khích hôm nay, cậu sẽ lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, trống rỗng, hoặc buồn bã vô cớ.
Bởi thế, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra thoải mái, để mặc cho Lý Phái Ân chạy nhảy khắp nơi, nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Chỉ cần cậu hơi chùng vai, chỉ cần nụ cười kia khẽ tắt đi thôi, anh sẽ nhận ra ngay.
Đạo diễn Lộng ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt ấy của anh, liền bật cười, giọng đầy ý vị trêu chọc.
"Được được. Chuyện mấy người yêu nhau, tôi cũng hiểu."
Câu nói của chị khiến Giang Hành khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh không biết nên cười hay nên phản ứng thế nào. Đạo diễn Lộng nói bằng giọng bông đùa, nhưng trong lời bông đùa ấy lại có chút gì đó như thật. Quả thật, chỉ có người đang yêu mới nhìn thấy ở đối phương toàn điều dễ thương, chỉ có người đang yêu mới có thể kiên nhẫn mà lo lắng cho từng thay đổi nhỏ nhặt như thế.
Đạo diễn Lộng lại liếc sang Giang Hành, cười đến mức đôi mắt nheo lại, giọng tràn đầy ý cười:
"Nhìn cậu xem. Còn chưa có danh phận gì mà đã chiều cậu ấy thế này rồi. Nhà còn chưa có sổ đỏ mà đã định sẵn ai là chủ nhà rồi."
Câu nói vừa dứt, Giang Hành giật mình, lưng thẳng lên, vội hạ giọng, vừa sợ vừa buồn cười:
"Chị. Nói bé thôi. Lý Phái Ân nghe thấy bây giờ."
Giọng anh khẽ nhưng gấp, đôi mắt lập tức nhìn quanh, như sợ thật sự cậu đang ở gần. Cảm giác chột dạ hiện rõ trong từng động tác nhỏ: anh khẽ đưa tay lên gãi gáy, ánh mắt né sang chỗ khác. Dưới ánh đèn sáng rực của phim trường, gò má anh thoáng ửng lên một màu đỏ nhạt.
Quả nhiên, đúng như Giang Hành đã dự đoán, tình hình sức khỏe của Lý Phái Ân vẫn còn để lại nhiều di chứng hơn anh nghĩ. Cậu chỉ cần hoạt động hơi quá sức một chút thôi, hoặc như mấy ngày vừa rồi, khi tần suất công việc dày hơn bình thường một chút, cơ thể liền nhanh chóng kiệt quệ, năng lượng trong người như bị rút cạn chỉ trong chốc lát.
Giang Hành vừa quay đi lo công việc, quay lại đã thấy Lý Phái Ân đang gục đầu ngủ trên chiếc sofa quen thuộc trong góc phim trường. Chiếc ghế ấy, cậu vẫn luôn chọn để nghỉ mỗi khi có thời gian rảnh, như thể chỉ nơi đó mới khiến cậu thấy an tâm mà chợp mắt được. Bên ngoài, cả trường quay vẫn ồn ào với tiếng nói chuyện, tiếng thiết bị va chạm, tiếng đạo diễn chỉ đạo liên tục. Giữa khung cảnh hỗn tạp ấy, dáng người nhỏ nhắn của Lý Phái Ân chìm trong yên lặng, đầu khẽ nghiêng, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt tĩnh lặng đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ nguyên khoảng khắc đó mãi.
Giang Hành đứng ở cửa nhìn cảnh tượng ấy mà lòng bỗng mềm nhũn. Anh chỉ ước có thể ra lệnh cho cả đoàn phim dừng lại, yêu cầu mọi người nói khẽ đi, đừng di chuyển mạnh, đừng làm gì khiến cậu tỉnh giấc. Anh muốn cậu có thể ngủ ngon thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Sau vài giây ngắm nhìn, Giang Hành chậm rãi tiến lại gần, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Anh lấy điện thoại trong túi áo, khẽ nghiêng góc máy, lén ghi lại khung cảnh ấy, nơi Lý Phái Ân đang ngủ một cách bình yên nhất, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ chiếu vào.
Điện thoại của Giang Hành giờ gần như đã trở thành một cuốn album riêng chỉ dành cho Lý Phái Ân. Ở đó có đủ mọi loại ảnh, từ những tấm anh chụp lén, những khoảnh khắc cậu không hề hay biết, cho đến những bức hình công khai mà hai người chụp cùng nhau, hay cả những lần cậu vô tình tự cầm máy selfie mà anh lưu lại. Mỗi khi mở điện thoại lên, chỉ cần màn hình hiển thị phần gợi ý "Ảnh nổi bật", thế nào cũng là khuôn mặt tươi cười, trong trẻo của Lý Phái Ân hiện ra. Điều đó khiến Giang Hành cảm thấy tâm tình tốt lên một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần thấy cậu thôi, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Giờ trưa hôm đó, hai người ngồi ăn cơm cùng nhau trong khu nghỉ của đoàn phim. Không khí khá yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng chạm vào hộp cơm và vài tiếng cười rời rạc vang lên từ nhóm nhân viên gần đó. Giang Hành đứng dậy, rót hai cốc nước rồi đặt một ly trước mặt Lý Phái Ân, giọng anh nhẹ nhàng, pha chút tò mò.
"Nay cậu có gì vui sao, Lý Phái Ân? Cứ chạy lăng quăng suốt."
Lý Phái Ân ngẩng lên, ánh mắt trong veo, giọng nói cũng đầy sinh khí.
"Cậu không thấy ai cũng rất vất vả sao? Tôi muốn giúp đỡ mọi người một chút."
Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên. Thật ra chính cậu cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại vui đến vậy. Có lẽ vì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, phấn chấn, như có dòng năng lượng tích tụ quá lâu nay đang tìm cách thoát ra. Cậu chỉ biết rằng, cậu muốn làm gì đó, bất kỳ việc nhỏ nào cũng được, để chia sẻ bớt gánh nặng cho mọi người, để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Nếu có một nhà tâm lý đứng ngoài quan sát, chắc chắn họ sẽ có thể lý giải tâm trạng ấy dễ dàng. Khi một người biết rằng người bạn thân nhất, cũng là bạn diễn cặp với mình, không chỉ quan tâm mà còn ngẫu nhiên tiết lộ rằng anh ta "có thể thích con trai", trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt, một chút tự hào, một chút an tâm, như thể đột nhiên có một người đứng về phía mình. Thậm chí, có thể là cảm giác mơ hồ giống như khi biết "crush cũng thích mình vậy", khiến tâm trạng bỗng bừng sáng đến mức ngẩng đầu lên trời cũng thấy dễ chịu.
Tất nhiên, đó chỉ là ví dụ để lý giải vì sao hôm nay tâm tình của Lý Phái Ân lại tốt như thế. Còn thực tế, trong lòng cậu có thật sự nghĩ sâu xa đến vậy hay không, thì có lẽ nếu mời bác sĩ tâm lý đến hỏi, người đó cũng phải khéo léo lắm mới có thể phân định được. Vì hiện tại, chưa ai, kể cả Giang Hành, có thể khẳng định rằng Lý Phái Ân thật sự có tình cảm gì với anh.
Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt vừa cười vừa lo, giọng anh dịu xuống.
"Cậu cũng vất vả mà. Lát nữa ngã bị thương ra đấy đừng trách tôi không nhắc."
"Cậu có nói được lời nào hay hơn ngoài rủa tôi không? Tôi mà có ngã thật thì cũng sẽ là do cậu nói."
Lý Phái Ân lườm anh một cái, môi cong lên thành nụ cười, giọng cậu nửa trách nửa đùa. Cậu đã quá quen với kiểu nói chuyện trêu chọc pha chút quan tâm của Giang Hành rồi, nên chỉ coi đó là cách anh thể hiện sự thân thiết.
"Ngã thì tôi đỡ thôi."
Giang Hành mỉm cười, giọng anh mang theo chút ý trêu chọc.
"Tôi thấy có mà cậu để tôi ngã rồi ngồi cười."
Lý Phái Ân đáp lại ngay, không chịu thua. Giang Hành chưa kịp phản bác, gương mặt đã thoáng đỏ vì oan ức. Đúng lúc ấy, tiếng nhân viên trường quay vang lên, nhắc các diễn viên nhanh chóng hoàn thành bữa trưa để chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều.
Cả hai liền im lặng, cùng cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong không khí vẫn lơ lửng chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, một thứ cảm giác chỉ hai người họ mới tự nhiên mang lại cho nhau.
Buổi chiều hôm ấy, lịch quay của Lý Phái Ân được sắp xếp ở một căn hộ riêng trong một tòa chung cư cũ. Căn nhà không lớn, trần lại thấp, ánh sáng tự nhiên ít ỏi khiến không gian lúc nào cũng có cảm giác hơi âm u. Ngay cả cầu thang của tòa nhà cũng chật hẹp, bậc thang ngắn và thấp, hai người tránh nhau thôi cũng khó, nói gì đến việc khuân vác thiết bị. Chính vì vậy mà đoàn làm phim phải tăng cường thêm cả một hệ thống đèn chiếu sáng khá phức tạp mới đủ để quay được các cảnh cần thiết.
Trong khi mọi người tất bật lắp đặt, đo sáng, điều chỉnh góc máy, Lý Phái Ân lại tỏ ra vô cùng lạc quan. Cậu cười, vừa nói vừa chỉ quanh căn hộ nhỏ. Cậu khoe rằng hồi trước mình từng ở trong một căn trọ còn bé hơn thế này, thậm chí ánh sáng còn chẳng đủ để nhìn rõ mặt vào buổi tối. Rồi cậu vui vẻ trêu thêm rằng nhân vật Cao Đồ trong phim mà được ở căn nhà như thế này, chắc chắn là vì giám đốc Thẩm Văn Lang trả lương tốt, cuộc sống mới khấm khá đến thế. Giang Hành chỉ có thể bật cười bất lực, vừa cười vừa lắc đầu nhìn cậu.
Đến tầm chiều, không khí trường quay bắt đầu chậm lại một chút khi mọi người chuẩn bị cho cảnh nội thất. Lý Phái Ân lúc này không còn chạy tới lui giúp từng nhóm nhân viên như buổi sáng nữa, nhưng vẫn không chịu ngồi yên. Thấy mấy người trong tổ ánh sáng đang chuyển đèn lên tầng bốn, cậu liền xắn tay áo, tiện tay bê giúp vài cột đèn nặng từ tầng một đi lên. Giang Hành thấy vậy thì chau mày, định ngăn nhưng rồi lại thôi, chỉ đành đứng dậy theo sau để hỗ trợ cậu.
Cầu thang hẹp đến mức mỗi lần họ bưng đồ lên đều phải nghiêng người tránh tường, bước từng bước cẩn thận. Giang Hành nhìn dáng người gầy của Lý Phái Ân, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu vốn đã sút mất gần chục cân từ khi bắt đầu bộ phim này, bây giờ lại còn cố bê vác như thế, e rằng có bồi bổ lại cả tháng cũng không lên nổi vài lạng.
Thế nhưng Lý Phái Ân trông có vẻ rất hăng hái. Cậu đi trước, bước nhanh, một tay ôm cột đèn dài, tay kia xách phần đầu đèn to tròn nặng nề. Khi đi đến đoạn giữa cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn, nơi có khúc cua hẹp trước hành lang cuối cùng, cậu hơi đổi tay một chút cho đỡ mỏi. Cậu khẽ hất phần đèn lên để điều chỉnh lại vị trí, nhưng chẳng ngờ đầu đèn lại vướng vào lan can sắt.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.
Cú vướng nhẹ ấy đủ để khiến cả cơ thể mất thăng bằng. Lý Phái Ân chưa kịp phản ứng thì sức nặng của chiếc đèn đã kéo cậu ngã ngửa ra sau. Đôi chân vốn đang đứng ở mép bậc cầu thang trượt mạnh, trượt dài xuống. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức trong đầu cậu chẳng kịp nghĩ được gì.
Cảm giác đầu tiên là khoảng không trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, tim cậu như bị nhấc bổng lên rồi rơi tự do. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ kịp nghĩ rằng nếu ngã tiếp thế này, chắc chắn sẽ va mạnh vào tường ở chân cầu thang, và có thể bị thương rất nặng.
Nhưng trước khi cơn va đập xảy ra, một lực mạnh bất ngờ kéo giật cậu lại.
Một cánh tay rắn chắc vươn ra từ phía sau, quàng chặt lấy người cậu, kéo cậu lại trong một chuyển động dứt khoát. Ngay sau đó là tiếng "ruỳnh" nặng nề vang dội cả cầu thang, âm thanh va chạm vang lên khiến không gian hẹp càng thêm chấn động.
Lý Phái Ân cảm nhận được hơi ấm bao trùm quanh mình. Cậu không còn thấy đau như đã nghĩ, chỉ có đôi tay và chân hơi rát, những chỗ va phải bậc thang vẫn nóng râm ran. Hơi thở của ai đó phả sát bên tai, nặng nề, khàn đục như thể vừa dốc hết sức lực để giữ lấy cậu.
"Lý Phái Ân, cậu không sao chứ?"
"Giang Hành..." – mãi đến lúc này, Lý Phái Ân mới hoàn toàn nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Cậu quay phắt người lại, ánh mắt hoảng hốt lập tức chạm phải hình ảnh khiến tim mình như thắt lại. Giang Hành đang nằm sát bên tường, một bên vai khẽ gập lại, khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng là đang cố nén cơn đau.
Không suy nghĩ thêm được gì, Lý Phái Ân gần như quỳ sụp xuống bên cạnh anh, giọng run lên.
"Giang Hành, cậu không sao chứ?"
Giang Hành hít một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn khàn.
"Tôi đã bảo cậu cẩn thận không ngã rồi, có nghe lời đâu."
Nghe đến đó, Lý Phái Ân bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu vội thoát khỏi vòng tay vẫn còn đặt quanh người mình, rồi khẽ đỡ anh ngồi dậy. Bàn tay cậu run rẩy, chỉ dám chạm khẽ vào cánh tay anh, sợ rằng nếu dùng thêm chút lực, anh sẽ đau hơn nữa.
Giang Hành chống tay xuống nền, chậm rãi nâng người lên. Mỗi động tác đều nặng nề, khiến Lý Phái Ân nhìn mà càng thêm sợ. Cuối cùng, anh cũng ngồi dựa được vào tường, mồ hôi thấm ướt cả thái dương. Trong không gian chật hẹp của cầu thang, ánh sáng trắng từ những chiếc đèn chiếu rọi khiến cảnh tượng ấy trở nên càng rõ nét, và càng khiến người nhìn đau lòng.
Chẳng mấy chốc, các nhân viên trong đoàn phim đã chạy đến. Họ nhanh chóng xem xét tình hình. Sau khi kiểm tra sơ qua, mọi người kết luận rằng Giang Hành chủ yếu bị đau ở phần vai phải, nơi vừa va mạnh vào góc tường khi anh lao người ra đỡ Lý Phái Ân. Nhưng không chỉ có vậy.
Khi Lý Phái Ân cúi xuống định xem kỹ hơn, cậu mới phát hiện ra máu đỏ đang rỉ ra từ bàn tay phải của Giang Hành. Một vệt dài từ cổ tay kéo đến mu bàn tay, nơi phần chốt kim loại của cột đèn chiếu sáng khi nãy đã cứa sâu vào da thịt anh trong lúc anh giang tay đỡ cậu. Máu loang ra, dính cả vào ống tay áo.
Lý Phái Ân bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu không biết nên làm gì, tay giơ ra rồi lại rụt vào. Trong đầu chỉ vang lên một câu: Là mình hại anh bị thương. Mọi hành động dường như bị chặn lại bởi nỗi sợ và hoảng loạn.
Giang Hành nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh khẽ nghiêng người, cố giấu bàn tay bị thương ra phía sau, rồi cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng kéo sự chú ý của cậu sang hướng khác.
"Cậu thấy nhé. Tôi không hề thấy cậu ngã mà đứng cười nha."
Giọng anh vẫn mang theo chút đùa cợt, dù hơi yếu. Nhưng chỉ nghe vậy thôi, Lý Phái Ân đã lập tức trừng mắt.
"Cậu bớt nói vài lời lại. Vẫn còn tâm trạng để đùa sao?"
Giang Hành khẽ bật cười, dù nụ cười có chút nhợt nhạt.
"Cậu đừng lo, không đau đâu. Chỉ xước bên ngoài tí thôi."
Nhưng máu vẫn rỉ xuống, từng giọt đỏ tươi thấm vào nền xi măng xám dưới chân họ. Lý Phái Ân nhìn thấy mà chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó nghẹn lại, không biết là đau lòng, sợ hãi hay tự trách, chỉ biết cổ họng bỗng khô khốc, chẳng thể nói thêm được lời nào.
Lý Phái Ân lặng người nhìn chằm chằm vào Giang Hành. Trong đôi mắt cậu, một lớp nước mỏng đã dâng lên, long lanh như chỉ cần chớp nhẹ thôi là sẽ tràn ra. Ánh sáng trắng lạnh từ đèn quay phản chiếu qua đôi mắt ấy, khiến chúng trở nên ươn ướt, run rẩy như sắp vỡ tan. Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn, trong lòng rối như một cuộn chỉ không tìm được đầu.
Một phần trong cậu tràn ngập cảm giác có lỗi – vì nếu không phải do cậu hấp tấp, Giang Hành đã chẳng cần phải lao người ra đỡ để rồi bị thương. Một phần khác lại là sự cảm động nghẹn ngào, vì trong khoảnh khắc sinh tử giữa cú ngã ấy, anh vẫn chẳng hề do dự mà dang tay bảo vệ cậu. Hai luồng cảm xúc đối nghịch quấn lấy nhau, vừa đau vừa ấm, vừa hối hận lại vừa run rẩy hạnh phúc.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đến giờ, khi mọi người xung quanh đã bắt đầu ổn định lại, khi tiếng bàn tán lùi xa, Lý Phái Ân vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu – lo lắng, sợ hãi, biết ơn hay xót xa. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi xem anh có đau không, muốn xin lỗi, muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Nhưng miệng mấp máy mãi mà chẳng thốt nổi thành lời. Chỉ có ánh mắt, vẫn dán chặt lên người Giang Hành, lo lắng đến độ gần như tuyệt vọng.
Giang Hành thấy ánh mắt ấy, lại khẽ thở dài. Anh đã quen với việc người khác lo lắng cho mình, nhưng cái cách Lý Phái Ân nhìn anh lúc này lại khiến lòng anh chùng xuống. Không muốn để không khí trở nên nặng nề, anh cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói pha chút trêu đùa.
"Không được khóc. Hỏng trang điểm bây giờ."
Thấy cậu vẫn im lặng, ánh mắt còn hoe đỏ, anh nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn cố giữ vẻ đùa cợt.
"Tôi không muốn đạo diễn về phải vất vả chỉnh trắng lên đâu."
Câu nói ấy, nếu là bình thường, chắc chắn sẽ khiến Lý Phái Ân nổi cáu. Bởi chuyện làn da, Giang Hành đã chọc cậu không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần như vậy, cậu đều xù lông phản bác, đôi khi còn dỗi anh cả buổi. Nhưng hôm nay thì khác.
Cậu chẳng còn tâm trạng để giận dỗi, cũng không còn sức để phản bác lại những câu trêu đùa kia. Môi chỉ mím chặt, mắt càng đỏ hơn, cảm xúc dồn nén đến mức lồng ngực căng ra, chỉ sợ nếu nói ra một chữ thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Đoàn làm phim sau khi xử lý xong tình huống đã nhanh chóng đưa Giang Hành đến bệnh viện để kiểm tra. Cả đoàn lúc ấy đều mang tâm trạng căng thẳng, nhất là Lý Phái Ân – người vẫn còn bàng hoàng, vừa lo lắng vừa day dứt không yên. Cậu đứng ở đó rất lâu, mắt dõi theo bóng Giang Hành bị đẩy đi trong hành lang đông người, chỉ đến khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa bệnh viện mới miễn cưỡng rời đi.
Lý Phái Ân chỉ bị bầm nhẹ ở chân tay, những vết tím rải rác trên da không quá nghiêm trọng. Nhưng vì tiến độ quay phim đang rất gấp, cậu vẫn phải tiếp tục ở lại để hoàn thành nốt các cảnh quay đã được sắp lịch. Dù được mọi người khuyên nên nghỉ ngơi, Lý Phái Ân vẫn lắc đầu, nở nụ cười nhỏ để trấn an. Nhưng nụ cười đó nhạt đến mức ai cũng nhìn ra cậu đang gắng gượng.
Khi máy quay bắt đầu lăn, Lý Phái Ân cố giữ cho bản thân bình tĩnh, ép tâm trí tập trung vào nhân vật. Tuy nhiên, trong lòng cậu, mọi cảm xúc vẫn đang rối như tơ vò. Cảnh tượng Giang Hành lao ra đỡ mình vẫn còn in nguyên trong đầu, từng chi tiết, từng tiếng động như đang lặp lại không ngừng. Cứ nghĩ đến việc anh bị thương, trái tim cậu lại nhói lên, một cảm giác hối hận và sợ hãi đan xen, khiến lồng ngực như bị ai đó siết chặt.
Thật trớ trêu, cảnh quay ngày hôm đó lại là một phân đoạn buồn, nhân vật của cậu phải thể hiện cảm xúc mất mát và day dứt. Có lẽ vì tâm trạng thật ngoài đời đã trùng khớp với nhân vật, nên chỉ sau vài lần quay, cảnh phim đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Khi đạo diễn hô "Cắt!", cả đoàn đều thở phào, ai cũng khen rằng hôm nay Lý Phái Ân nhập vai đến mức cảm xúc chân thật khiến người ta phải lặng đi. Chỉ có Lý Phái Ân biết rằng, đó không hoàn toàn là diễn – mà là nỗi buồn thật đang dâng lên trong lòng cậu, buồn đến nỗi không biết giấu vào đâu.
Sau khi kết thúc lịch trình trong ngày, cậu ngồi lặng trong phòng nghỉ, phải mất một lúc lâu mới sắp xếp lại được mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Khi hơi thở đã bình ổn hơn, cậu mới đứng dậy, đi tìm mọi người trong đoàn. Ánh đèn trường quay dần tắt, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn thiết bị. Lý Phái Ân cúi đầu, giọng khẽ nhưng thành khẩn.
"Xin lỗi mọi người. Tại tôi mà gây cản trở quá trình quay."
Một chị trong tổ hậu cần liền vội vàng đáp lại, giọng pha chút trách nhẹ mà vẫn đầy thương mến.
"Em nói gì vậy. Là em chủ động giúp đỡ mọi người. Em cũng bị thương mà. Bọn chị chưa xin lỗi em thì thôi. Em đừng nói như vậy."
Nghe xong câu đó, cổ họng Lý Phái Ân nghẹn lại, chỉ biết khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ. Cậu không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả – vừa ấm áp vì được mọi người quan tâm, vừa xót xa khi nghĩ đến người đang ở bệnh viện.
Bầu không khí trên phim trường lúc này đã lắng xuống, ánh chiều cuối ngày len qua khung cửa chiếu vào, phủ lên khuôn mặt Lý Phái Ân một lớp sáng mờ nhạt. Cậu đứng lặng, đôi mắt khẽ chớp, như muốn giấu đi nỗi lo vẫn còn chất chứa trong tim.
Lý Phái Ân thật sự cảm nhận được rằng các thành viên trong đoàn làm phim đều là những người vô cùng tốt bụng. Từ đầu đến cuối, ai nấy đều quan tâm cậu, không một lời trách móc hay phàn nàn. Khi buổi quay kết thúc, dù đôi chân vẫn còn hơi đau, Lý Phái Ân vẫn cố gắng nán lại, muốn ở lại phụ mọi người dọn dẹp một tay. Một phần vì cậu thấy ngại khi bản thân là người gây ra sự cố, phần còn lại vì trong lòng đang rối bời, không thể yên tâm khi nghĩ tới Giang Hành vẫn chưa trở lại. Càng lúc cậu càng thấy lo lắng – thời gian trôi qua từng chút mà bóng dáng người kia vẫn không xuất hiện.
Thấy cậu vẫn chưa chịu về, vài người trong đoàn phải khuyên mãi. Ai cũng biết cậu đã mệt, vừa quay cảnh khóc xong lại còn bị trầy xước, nên đều nhẹ giọng dỗ dành.
"Phái Ân, em về nghỉ đi, ở đây bọn chị dọn là được rồi."
"Đúng rồi, đừng cố quá, mai còn quay sớm nữa."
Cuối cùng, cậu cũng đành gật đầu nghe theo. Ra khỏi phim trường, vừa bước ra đến bãi xe, Lý Phái Ân đã vội vàng rút điện thoại ra, tay run nhẹ vì hồi hộp. Cậu bấm số Giang Hành. Nhưng chỉ sau vài hồi chuông, giọng tổng đài lạnh lùng vang lên: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Trái tim Lý Phái Ân như thắt lại. Cậu bấm lại một lần nữa. Vẫn là giọng nói ấy, đều đặn và vô cảm. Một cơn bức bối chạy dọc sống lưng, tim đập mạnh đến mức khiến cậu phải cắn nhẹ môi để giữ bình tĩnh. Không phải chỉ là thương nhẹ thôi sao? Chẳng phải mọi người nói anh chỉ bị đau vai và trầy tay thôi à? Vậy mà sao vẫn chưa về, cũng chẳng gọi lại?
Cậu nghĩ tới việc gọi cho quản lý. Ngón tay đã chạm đến tên trong danh bạ, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Lý Phái Ân khẽ siết chặt điện thoại, trong đầu thoáng qua hàng loạt khả năng. Nếu gọi cho quản lý, chắc chắn cậu sẽ bị nhắc nhở vì tự ý lo chuyện riêng, mà nghệ sĩ thì đâu được phép tự do đi lại mà không có người đi cùng. Cậu sợ nếu để quản lý biết, người ta sẽ bắt cậu về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân thì phải ngồi chờ tin trong thấp thỏm. Nghĩ tới đó, Lý Phái Ân cắn môi dưới, quyết định làm liều.
Dù không liên lạc được cho Giang Hành, cậu vẫn gọi taxi và đi thẳng đến bệnh viện. Trên xe, cậu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, cậu lại nhịp chân, siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn sốt ruột đang bứt rứt trong người.
Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo của bảng hiệu chiếu xuống khiến lòng cậu càng thêm bất an. Lý Phái Ân đứng yên một lát, nhìn cánh cửa kính trượt tự động mở ra đóng lại theo nhịp người ra vào mà ngập ngừng chưa bước vào ngay. Hít sâu một hơi, cậu mới đẩy chân tiến tới quầy tiếp nhận, giọng run nhẹ khi hỏi thăm.
Nhân viên ở quầy vừa xem danh sách vừa đáp lại, nói rằng Giang Hành hiện đang đi chụp chiếu ở tầng năm. Lý Phái Ân nghe xong liền không chần chừ thêm giây nào, quay người chạy thẳng về phía thang cuốn. Cậu bấm liên tục vào nút, nhìn dải bậc thang di chuyển chậm rì rì mà sốt ruột đến mức phải tự hỏi sao nó không thể nhanh hơn một chút. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu nghiêng người, nắm lấy tay vịn rồi chạy bộ lên, từng nhịp thở gấp gáp hòa cùng tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian bệnh viện yên ắng.
Tới tầng năm, hành lang trải dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu thấy hơi choáng. Cậu chạy dọc hành lang, mắt liên tục đảo khắp nơi, cố tìm lấy bóng dáng quen thuộc. Khi nhìn thấy tấm biển "Phòng chụp X-quang", cậu gần như lao đến. Nhưng giữa hàng ghế chờ dài dằng dặc, cậu lại chẳng nhìn thấy Giang Hành đâu cả.
Lý Phái Ân đứng khựng lại, hơi thở vẫn còn nặng nề. Cậu đưa tay ôm trán, quay đầu nhìn quanh thêm lần nữa, lòng rối như tơ vò. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén từ chiều giờ – sự lo lắng, sợ hãi, hối hận – đều như dâng trào cùng lúc. Đôi mắt cậu khẽ nhòe đi, một lớp nước trong suốt nhanh chóng phủ lên, phản chiếu ánh đèn trắng chói trên trần.
Cậu muốn nhìn thấy Giang Hành ngay bây giờ. Chỉ cần anh bước ra, chỉ cần anh mỉm cười bảo "Anh không sao cả", mọi nỗi lo trong lòng cậu sẽ lập tức tan biến. Nhưng nếu ngược lại, nếu Giang Hành bị thương nặng hơn cậu nghĩ, chỉ cần thêm một vết đau nữa thôi – có lẽ cậu sẽ hối hận đến mức kiệt quệ mất.
Lý Phái Ân đang định bước tới gần bảng điện tử ở đầu hành lang để xem danh sách bệnh nhân đang được gọi thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm nhưng lại mang chút mệt mỏi:
"Lý Phái Ân."
Âm thanh ấy vừa chạm vào tai, cả cơ thể Lý Phái Ân lập tức khựng lại. Cậu quay người lại trong khoảnh khắc, đôi mắt còn vương chút nước, chưa kịp xác định rõ phương hướng, nhưng khi ánh nhìn chạm vào người đang đứng ở đầu hành lang, tất cả nỗi lo lắng, căng thẳng, và sợ hãi trong lòng bỗng như bị cuốn phăng đi.
Trước mắt cậu là Giang Hành, vẫn là anh trong bộ vest xanh lá nhạt từ buổi chiều, phẳng phiu, gọn gàng đến mức khiến người khác khó tin rằng anh vừa bị thương phải vào bệnh viện. Mái tóc vẫn chỉnh tề, gương mặt không hề có vẻ tiều tụy, ngược lại trông anh còn bình tĩnh, chỉ có vai phải hơi cứng, cánh tay bên đó buông thõng không tự nhiên lắm. Dưới ánh đèn trắng bệnh viện, sắc xanh của áo càng làm nổi bật đường nét điềm đạm và chững chạc trên gương mặt anh.
Khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân chỉ biết đứng yên nhìn, hốc mắt cậu như nóng ran lên. Trong đầu thoáng hiện lên đủ loại lo lắng mà cậu đã cố kìm nén suốt từ chiều đến giờ, lo anh bị thương nặng, lo anh phải phẫu thuật, lo anh đang nằm đau một mình đâu đó trong bệnh viện rộng lớn này. Vậy mà giờ đây, người đang đứng trước mặt cậu vẫn là Giang Hành quen thuộc ấy, bình yên, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Tất cả sự kìm nén vỡ òa chỉ trong một giây. Giống như một quả bóng nước bị chọc thủng, tất cả cảm xúc tràn ra ào ạt, không thể kiểm soát nổi. Lý Phái Ân không nghĩ ngợi thêm gì, chỉ lao thẳng về phía anh, đôi giày cậu vang lên từng tiếng dội dài trên nền gạch trắng. Cậu chạy nhanh đến mức những người đứng gần đó cũng phải ngoảnh lại.
Khi đến nơi, cậu lập tức vươn tay, vòng chặt qua cổ Giang Hành. Cái ôm ấy đến bất ngờ khiến Giang Hành hơi chao nhẹ, song anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lý Phái Ân úp mặt vào vai anh, hơi thở phập phồng, đôi vai khẽ run lên vì xúc động. Cậu không nói được gì, chỉ có thể ôm chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến mất.
Giang Hành thoáng sững lại, ánh mắt dịu xuống, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười hiền. Anh giơ tay trái – cánh tay còn lại không bị thương – nhẹ nhàng đặt lên lưng Lý Phái Ân, bàn tay lớn vỗ nhẹ như dỗ dành. Dưới ánh đèn trắng nhạt, khung cảnh hai người ôm nhau giữa hành lang bệnh viện bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, dù xung quanh vẫn có người qua lại, vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ.
Giang Hành nghiêng đầu, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cậu, vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa quen thuộc:
"Cậu đừng khóc. Cậu khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ xấu mất."
Lý Phái Ân nghe vậy càng không kìm được. Cậu vẫn ôm chặt, tay siết mạnh hơn một chút, vùi mặt sâu hơn vào vai anh. Nước mắt từ khóe mắt trào ra, thấm dần lên vải áo vest. Cậu biết Giang Hành đang đùa để xoa dịu mình, nhưng càng nghe giọng nói ấy, càng cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh ngay trước ngực, cậu lại càng không thể dừng lại được.
"Tôi không sao đâu, cậu nhìn này." – Giang Hành nói, giọng nhẹ như một làn gió, vừa cười vừa toan đẩy nhẹ Lý Phái Ân ra để cậu có thể nhìn rõ anh hơn. Nhưng Lý Phái Ân vẫn không buông. Hai tay cậu vẫn vòng chặt quanh cổ Giang Hành, hơi thở còn run rẩy, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp hít vào gấp gáp.
Một phần vì Lý Phái Ân vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau cả buổi chiều đầy căng thẳng, phần khác vì cậu biết chắc gương mặt mình lúc này đang lấm lem nước mắt, có lẽ đỏ cả mũi, mắt cũng sưng lên rồi. Cậu không muốn để Giang Hành nhìn thấy bộ dạng đó của mình, càng không muốn để anh biết rằng mình đã sợ đến mức nào.
Giang Hành cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé ấy vẫn còn đang run khẽ trong lòng mình. Anh dịu giọng, hơi nghiêng đầu, nói khẽ bên tai:
"Lý Phái Ân, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc, tôi lại cảm thấy mình chính là một thằng tồi vậy."
Giọng nói ấy, vừa trầm vừa ấm, lại mang theo một chút đùa nhẹ, khiến không khí giữa hai người dần mềm đi. Thế nhưng Lý Phái Ân vẫn không nói được gì, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang. Mãi một lúc sau, trong tiếng nấc còn chưa kịp dứt, cậu mới lí nhí lên tiếng:
"Tôi xin lỗi... Giang Hành... Tôi xin lỗi."
Câu nói ngắn ngủi, đứt quãng, nhưng lại khiến Giang Hành như bị chạm vào một sợi dây nào đó trong lòng. Anh khựng lại. Không hiểu vì sao, chỉ là một lời xin lỗi thôi, vậy mà nghe qua giọng Lý Phái Ân, lại trở nên dịu dàng đến thế. Một lời xin lỗi lại có thể khiến lòng anh mềm đến mức gần như tan chảy ra.
Giang Hành thở ra một hơi thật nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, như để xoa dịu, vừa dỗ vừa cười:
"Thôi được rồi, cậu mà xin lỗi nữa chắc tôi lại tưởng mình vừa làm chuyện gì tệ lắm mất."
Phải một lúc sau, Lý Phái Ân mới chịu buông lỏng vòng tay, đôi mắt còn hoe đỏ, lông mi dính nhẹ vì nước mắt. Cả hai cùng tìm đến hàng ghế chờ gần đó để ngồi nghỉ. Trên bảng điện tử báo số thứ tự, vẫn còn bảy lượt người nữa mới đến lượt Giang Hành chụp chiếu.
Không khí bệnh viện khá yên tĩnh. Tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang lên nhịp nhàng, xen kẽ là tiếng giày và tiếng nói nhỏ của vài người đi ngang qua. Lý Phái Ân nhìn quanh một chút, rồi quay lại Giang Hành, nói khẽ:
"Cho tôi xem tay."
"Có gì để xem đâu. Bác sĩ chỉ khâu lại vết mũi thôi." – Giang Hành cười nhạt, định giấu bàn tay phải ra sau lưng. Nhưng Lý Phái Ân nhanh hơn, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo lại. Động tác hơi mạnh khiến Giang Hành khẽ hít vào, một tiếng "a" bật ra rất nhỏ.
Lý Phái Ân giật mình, sắc mặt đổi ngay, động tác cũng lập tức chậm lại, bàn tay nhỏ run lên một chút. Cậu khẽ nói, giọng thấp hẳn xuống, giống như người mẹ đang dỗ con nít chịu uống thuốc đắng:
"Xin lỗi, xin lỗi... Tôi sẽ nhẹ mà. Chỉ nhìn một chút thôi, được không?"
Cậu cẩn thận kéo tay áo Giang Hành lên. Khi vết thương lộ ra, cả người cậu như sững lại. Trên cánh tay là một đường rạch dài, chỉ khâu nối liền nhau, đều tăm tắp. Dù đã được xử lý gọn gàng nhưng vẫn nhìn thấy rõ từng mũi chỉ và màu đỏ nhạt quanh mép da.
"Mười hai mũi khâu..." – Lý Phái Ân lẩm bẩm, giọng gần như nghẹn lại. Cổ họng khô khốc, sóng mũi cay xè.
Cậu cắn môi, đôi mắt lại bắt đầu ươn ướt, viền mi run khẽ. Thấy thế, Giang Hành lập tức rút tay lại, kéo tay áo xuống thật nhanh, vừa làm vừa cười, cố gắng xua tan không khí nặng nề:
"Thôi nào, đừng nhìn nữa. Tôi mà thấy cậu khóc thêm lần nữa chắc phải xin bác sĩ cho thuốc an thần quá."
Anh đưa hai tay lên, giả vờ quạt quạt nhẹ trước mặt cậu, như muốn hong khô những giọt nước mắt vừa chực trào ra trên má.
Lý Phái Ân vẫn nhìn anh, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:
"Còn vai cậu thì sao? Đau lắm sao? Tại sao phải chụp X-quang vậy?"
Giang Hành cười, lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ như cũ:
"Tôi không đau. Nhưng quản lý không yên tâm. Bảo tôi đã mất công đến bệnh viện thì cứ chụp cho chắc."
Lý Phái Ân im lặng nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa thôi buồn bã. Nhưng khi nghe giọng nói bình thản ấy, sự căng thẳng trong lòng cậu cuối cùng cũng được tháo gỡ phần nào. Cậu ngồi lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, và cảm giác biết ơn đang lan dần trong lồng ngực, biết ơn vì anh vẫn ổn, vì người mình lo lắng suốt từ chiều đến giờ cuối cùng vẫn ngồi đây, mỉm cười trước mặt mình.
Tối hôm đó, Lý Phái Ân vẫn ở lại bệnh viện cùng Giang Hành đến tận khi bác sĩ dặn dò xong những điều cuối cùng. Khi hai người ra khỏi khu khám, hành lang bệnh viện đã vắng hẳn, chỉ còn lại ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch sáng loáng và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt vấn vít trong không khí. Cánh cửa tự động khép lại phía sau, để lại sau lưng họ tiếng gió nhẹ thổi qua cùng cảm giác yên tĩnh đến lạ.
Xe của quản lý đã đợi sẵn bên ngoài. Hai người lên xe, cùng ngồi ở băng ghế sau. Khoảng cách giữa họ rất gần, đến mức chỉ cần hơi nghiêng tay là có thể chạm vào nhau. Bên ngoài, bầu trời đã đen hẳn, đèn đường nối tiếp nhau phản chiếu lên kính cửa sổ, tạo thành những vệt sáng chậm rãi trôi qua khuôn mặt của cả hai. Trong xe, tiếng động cơ đều đều xen lẫn tiếng gió lùa nhẹ, không khí yên tĩnh một cách dễ chịu, nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi và nặng nề sau một ngày dài.
Giang Hành ngồi nghiêng người, cánh tay phải – cánh tay bị thương – đặt nhẹ lên đầu gối, còn tay kia buông lỏng trên đùi. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt Lý Phái Ân phản chiếu qua ô kính. Cậu vẫn cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đầu gối, có vẻ vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, Giang Hành khẽ cất giọng, âm thanh trầm ấm mà dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Lý Phái Ân, kể từ lần tôi chứng kiến cậu giam mình trong phòng, tôi đã hứa nhất định sẽ không để cậu khóc nữa."
Lý Phái Ân khẽ giật mình. Cậu chậm rãi quay đầu sang, trong ánh sáng mờ của khoang xe, đường nét khuôn mặt Giang Hành trở nên trầm tĩnh và kiên định hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, để anh tiếp tục.
Giang Hành vẫn giữ nguyên tư thế ấy, giọng anh trầm thấp, đều đặn như từng lời được chắt ra từ đáy lòng:
"Vậy mà hôm nay, tôi lại làm cậu khóc một lần nữa. So với vết thương trên tay này, điều đó còn khiến tôi khó chịu hơn. Nhìn cậu khóc như vậy, tôi càng muốn trách bản thân mình. Nhưng cậu yên tâm, tôi hứa với cậu, tôi sẽ trở thành điểm tựa tốt nhất của cậu. Chính vì vậy, Lý Phái Ân, cậu tuyệt đối không được khóc nữa."
Ánh đèn xe bên ngoài lướt qua ô cửa, rọi xuống khuôn mặt anh, để lại một khoảng sáng dịu dàng trên gò má. Giọng nói của anh vừa dứt, trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.
Lý Phái Ân vẫn ngồi yên, đôi mắt cậu dõi theo Giang Hành, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát, để ánh nhìn của mình bị hút vào ánh mắt đầy kiên định kia. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hơi thở của Giang Hành khẽ phả qua cũng khiến trái tim cậu khẽ run lên.
Giữa khoang xe nhỏ, ánh sáng vàng hắt qua ô cửa hòa cùng hơi thở của cả hai, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng mà ấm áp lạ thường. Lý Phái Ân chỉ im lặng, nhưng trong ánh nhìn sâu thẳm ấy đã có vô vàn cảm xúc đang khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com