Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SÓI CON TIẾP CẬN

Viết chương ngắn thì sợ các bà đọc không đủ đã =)) viết chương dài thì áp lực. Bà nào đi qua để lại cho tui 1 chiếc comment xem độ dài chương thế này đã oce chưa, để tôi cân nhắc ạa

---

Nhà hàng họ chọn là một quán ăn Trung Quốc nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, phía sau một hàng cây rụng lá vàng, bảng hiệu gỗ cũ khắc ba chữ sơn son mờ nhạt dưới ánh đèn lồng đỏ. Hương dầu mè và gừng phi thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi cơm nóng và tiếng lách cách của bát đũa vang lên đâu đó từ phòng bên cạnh.

Quản lý đã đặt sẵn cho họ một phòng khép kín, tách biệt với ồn ào bên ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn treo tròn rọi xuống chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tinh, giữa bàn là một nồi súp còn bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là những đĩa thức ăn được bày gọn gàng: đậu phụ Tứ Xuyên, cá hấp xì dầu, sườn chua ngọt và rau xanh xào tỏi.

Không khí ban đầu hơi ngượng ngập. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên họ cùng ngồi lại bên một bàn ăn sau cuộc gặp ngắn ngủi buổi sáng. Nhưng chỉ ít phút sau, sự ngượng ngập ấy bị cuốn phăng đi bởi giọng nói rộn ràng của Giang Hành.

Giang Hành như thể không thể chịu nổi khoảng lặng - vừa ngồi xuống đã bắt chuyện, vừa kể vừa cười, đôi khi nói chen cả vào câu của người khác mà chẳng chút ngại ngần. Lý Phái Ân ngồi cạnh, vừa lắng nghe vừa khẽ gật đầu, cảm nhận rõ ràng rằng chỉ riêng Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt thôi cũng đủ nói hết phần của bốn người. Cả hai đối đáp tự nhiên như đã quen biết từ trước, cười phá lên vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Lý Phái Ân ngồi im, lặng lẽ quan sát. Cậu không ngờ Giang Hành ngoài đời lại gần gũi đến vậy. Hóa ra phía sau vẻ chỉn chu và ánh mắt sâu như tĩnh nước trên sân khấu, anh lại là người rất thích đùa, thậm chí có phần trẻ con đến ngạc nhiên. Những câu pha trò của Giang Hành, theo cảm nhận của Lý Phái Ân, có đến bảy phần ngây ngô, ba phần cố tình khiến người khác bật cười.

Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, tay khuấy chén súp nhỏ trước mặt.

Hoàng Tinh ngồi bên cạnh, vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng Lý Phái Ân nhận ra ánh mắt người em ấy đã bớt cảnh giác. Có lẽ chính giọng nói và dáng vẻ phóng khoáng của Giang Hành đang khiến cả bàn dần mở lòng hơn.

Giữa cuộc trò chuyện, Giang Hành nghiêng người, gắp vào bát Lý Phái Ân một miếng sườn. Hành động rất tự nhiên, đến mức ai nhìn cũng nghĩ anh làm thế thường ngày.

"Lý Phái Ân, anh ăn ít vậy. Không phải bảo thèm sườn chua ngọt sao?"

Giọng nói mang chút trêu đùa, nhưng ánh nhìn lại ấm và dịu.

Lý Phái Ân hơi khựng lại, mắt dõi theo miếng sườn trong bát - miếng sườn nhỏ, đẫm sốt, phần thịt dày, xương mảnh, vừa vặn cho một miếng cắn. Cậu bỗng thấy buồn cười. Rõ ràng Giang Hành chỉ gắp đại, thế mà lại chọn đúng phần đẹp nhất trong đĩa, cẩn thận đến mức khiến tim người nhận có chút xao động.

Từ ngày bị chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, Lý Phái Ân trở nên nhạy cảm với mọi thứ quanh mình. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi khoảng dừng trong câu nói của người đối diện đều khiến cậu phải phân tích. Cậu tự hỏi - có phải Giang Hành đang quan tâm mình thật lòng, hay chỉ là phép lịch sự xã giao. Nhưng dù là gì, cảm giác được ai đó để ý, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ, vẫn khiến cậu thấy lòng mình ấm lại.

"Anh vẫn đang ăn." - cậu khẽ nói, đưa miếng sườn lên môi, giọng nhẹ như gió.

Giang Hành bật cười, chống cằm nhìn cậu: "Thế thì ăn nhiều hơn chút đi."

Khâu Đỉnh Kiệt chen ngang, giọng mang chút lo lắng thật lòng:

"Anh Ân không được khỏe, mấy bữa nay đều ăn rất ít."

Giang Hành lập tức quay sang, mày hơi cau lại, ánh mắt thoáng qua một tia quan tâm.

"Không được khỏe? Anh bị ốm sao?"

"Không phải..." - Lý Phái Ân vội vàng đáp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Khâu Đỉnh Kiệt đã cắt lời:

"Anh đừng giấu. Dù sao Giang Hành sắp tới cũng thành người một nhà cả."

Hoàng Tinh lập tức liếc sang, ánh mắt nghiêm nhưng không hẳn trách:

"Cậu lo ăn đi." - giọng anh khẽ, nhưng đủ để ngăn người bạn nhiệt tình kia.

Giang Hành mỉm cười, không chen vào, chỉ ngồi im nhìn ba người đối diện. Anh không cần nói, ánh mắt cũng đủ cho thấy anh đang lắng nghe - lặng lẽ, chân thành.

"Không sao, không sao." - Lý Phái Ân vội lên tiếng, sợ không khí trở nên nặng nề.

"Anh không buồn đâu. Hai đứa đừng nghĩ vậy. Anh cũng không có ý định giấu gì cả."

Giọng cậu nhỏ, nhưng thật, và có gì đó như thể đang cố dỗ dành hai người em. Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì mím môi, ánh mắt dịu lại, trong khi Hoàng Tinh khẽ thở ra, hạ đũa xuống bàn.

Không gian trong phòng trở nên yên ả hơn. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên khe khẽ, hòa cùng mùi thơm ngọt của nước sốt và hơi nóng bốc lên từ nồi súp.

Giang Hành nhìn Lý Phái Ân, ánh mắt trầm lại. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gắp thêm một miếng sườn vào bát cậu, lần này không trêu, cũng không cười.

"Ăn đi, nguội rồi không ngon đâu."

Câu nói đơn giản, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Lý Phái Ân trong thoáng chốc thấy sống mũi cay cay.

Giữa ánh đèn vàng ấm, trong căn phòng nhỏ giữa thành phố xa lạ, cậu bỗng nhận ra - có lẽ, đôi khi sự quan tâm không cần lời hoa mỹ nào, chỉ cần một miếng sườn gắp khẽ, một câu nói nhẹ, cũng đủ khiến lòng người ấm lên thật lâu.

Không gian trong phòng ăn khi ấy đã trầm xuống. Những đĩa thức ăn nguội dần, ánh đèn vàng mờ trên trần như cũng trở nên dịu hơn, kéo bóng của bốn người dài ra trên mặt bàn phủ khăn trắng. Tiếng muỗng va nhẹ vào chén vang lên thưa thớt. Ngoài cửa kính, mưa phùn bắt đầu rơi lất phất, len lỏi qua tấm rèm mỏng để lại một mùi ẩm nhẹ trong không khí.

Lý Phái Ân đặt đôi đũa xuống, ngón tay hơi run, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ấm từ chiếc bát sườn chua ngọt mà Giang Hành vừa gắp cho. Cậu chậm rãi hít một hơi, dường như đang gom hết can đảm để nói ra một điều đã bị giữ kín quá lâu.

"Tôi bị trầm cảm," - giọng cậu nhỏ, trầm và mảnh như một sợi chỉ rơi xuống nền gỗ, - "nhẹ thôi, không nghiêm trọng, vẫn đang điều trị đều đặn."

Câu nói khiến cả căn phòng thoáng khựng lại. Tiếng mưa ngoài hiên bỗng trở nên rõ hơn, như ai đó vừa vặn nhỏ âm thanh thế giới xung quanh xuống chỉ để giữ lại nhịp thở của bốn người.

Giang Hành khẽ nghiêng người, đôi mắt anh hướng trọn vẹn về phía Lý Phái Ân, ánh nhìn dần trở nên sâu lắng, nặng như một tầng nước tối. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn - như thể trong khoảnh khắc đó, muốn nhìn thật kỹ, thật lâu, để đọc ra điều gì đó ẩn sâu trong tâm hồn cậu.

"Từ bao giờ?" - anh hỏi, giọng thấp đi, mang chút xót xa mà bản thân anh dường như cũng không nhận ra.

Lý Phái Ân khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt như một vệt sáng sắp tàn.

"Chắc... hơn nửa năm rồi."

Cậu cúi xuống, ngón tay mân mê mép khăn trải bàn. Trong đầu cậu như một cuộn phim quay ngược, chạy qua những ngày mưa u ám, những buổi quay dài lê thê, những đêm không thể chợp mắt vì áp lực. Cậu chưa bao giờ thật sự tính xem mình đã sống trong khoảng mờ tối đó bao lâu - đến khi Giang Hành hỏi, cậu mới phải gắng gượng lục tìm một con số để bám víu.

Giang Hành vẫn lặng im, ánh mắt anh trở nên khác lạ - không còn tia vui vẻ hồn nhiên như thường ngày, mà thay vào đó là một thứ ánh sáng sâu, mơ hồ, có chút khổ tâm. Trong ánh mắt ấy, có cả thương cảm, cả xót xa, và dường như còn ẩn giấu điều gì đó khó nói thành lời.

Lý Phái Ân bắt gặp ánh nhìn ấy, lòng cậu bỗng chao nhẹ. Cậu không hiểu tại sao tim lại đập nhanh đến thế. Có điều gì đó ở Giang Hành - một sự quan tâm chân thành, mạnh mẽ đến mức gần như làm cậu sợ.

"Là do công ty cũ sao?" - Giọng Giang Hành trầm lại, cẩn trọng nhưng không giấu nổi nét đau đáu.

Anh từng nghe qua vài mảnh tin vụn - về một diễn viên trẻ bị ép đóng khung trong những vai diễn giống hệt nhau, bị quản lý bó buộc, từng có lần biến mất khỏi mạng xã hội gần hai tháng. Anh đã đoán, nhưng không ngờ mình lại đúng đến vậy.

"Phải." - Lý Phái Ân trả lời ngắn gọn, như thể chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ nặng.

Giang Hành nhìn cậu thật lâu. Không biết vì sao, trong mắt anh lúc này dường như còn có cả nỗi giận - không phải giận ai cụ thể, mà là giận thế giới từng khiến một người như Lý Phái Ân phải chịu tổn thương đến vậy.

"Không còn lý do nào khác?" - Anh hỏi tiếp, khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn, nhưng lại chứa đầy sự kiên định.

Lý Phái Ân ngẩng lên, ánh nhìn thoáng dao động. Cậu cảm thấy tim mình đập lệch nhịp. Có thật là không còn lý do nào khác không? Cậu từng nhiều lần hỏi chính mình câu đó, nhưng rồi lại né tránh câu trả lời. Thế nên giờ đây, trước ánh mắt như soi thấu mọi điều của Giang Hành, cậu chỉ biết khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Phải. Giờ đã tốt hơn nhiều rồi."

Thấy ánh mắt người kia càng lúc càng sâu, như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị, Lý Phái Ân vội vàng nói thêm, giọng mang chút khẩn thiết:

"Thật đó, tôi ổn rồi. Không cần lo."

Giang Hành vẫn nhìn cậu, rất lâu. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh mà Lý Phái Ân không dám nhìn thẳng.

"Nếu còn lý do nào khác," - cuối cùng anh cất giọng, chậm rãi, từng chữ như khắc xuống không gian tĩnh lặng ấy - "nhất định phải nói với tôi."

Câu nói đơn giản, nhưng lại vang lên như một lời hứa.

Lý Phái Ân sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành dường như không còn là chàng trai hay cười, thích trêu chọc, thích gắp sườn cho người khác. Người ngồi trước mặt cậu lúc này - ánh mắt cương trực, giọng nói đanh thép mà ấm áp - chính là người trong bức ảnh đầu tiên cậu từng nhìn thấy, người khiến cậu khi đó vừa ấn tượng vừa dè chừng.

Ánh nhìn ấy có sức mạnh khiến người khác muốn tin tưởng, muốn nghe theo, muốn dốc hết lòng mình ra mà kể.

Lý Phái Ân khẽ cúi đầu, môi mím lại, một thoáng cảm xúc mờ nhạt thoáng qua trong mắt. Cậu không biết nên đáp lại thế nào - "được" hay "tôi hứa" - nhưng trong lòng, cậu biết mình vừa âm thầm ghi nhớ câu nói ấy.

Ngoài kia, mưa đã nặng hạt hơn. Giọt nước rơi lộp bộp trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng thành những vệt sáng rung rinh. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của cả bốn người đan xen, ấm áp và yên tĩnh đến lạ.

Chẳng ai nói gì thêm, nhưng giữa Lý Phái Ân và Giang Hành, dường như đã có điều gì đó vừa khẽ nảy mầm - nhỏ thôi, mong manh như một chiếc lá non đầu xuân, nhưng đủ khiến trái tim của cả hai cùng rung lên một nhịp rất khẽ.

Bữa ăn hôm đó, về sau, vẫn diễn ra vui vẻ và thuận lợi. Không khí quanh bàn dần ấm lại như hơi nước bốc lên từ nồi súp, lượn quanh rồi tan vào ánh đèn vàng trên trần. Tiếng cười nói rộn ràng trở lại, tiếng bát đũa va nhau lách cách, xen lẫn mùi vị ngọt chua của món sườn, mùi cay nhẹ của tiêu đen và hương tỏi phi lan tỏa khắp phòng. Lý Phái Ân gắng hòa mình vào cuộc nói chuyện, cười đáp, gật đầu, thỉnh thoảng chen vài câu. Cậu không muốn để ai cảm thấy bầu không khí vừa rồi khiến mình nặng nề. Nhưng dẫu cho cậu có cố tỏ ra tự nhiên đến đâu, vẫn không thể gạt bỏ cảm giác như có một ánh nhìn vẫn đang dõi theo mình - nhẹ nhàng, bền bỉ, không rời nửa bước. Cảm giác đó giống như một sợi tơ mảnh quấn quanh cổ tay, không siết chặt, nhưng khiến người ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Quay trở về thực tại, hơi thở của Lý Phái Ân vẫn đều đặn, chậm rãi, như nhịp sóng vỗ khẽ vào bờ cát xa xăm. Cậu nằm nghiêng người, nửa mặt vùi vào tấm chăn mỏng có hương nắng nhẹ. Mái tóc mềm rũ xuống gối, vài sợi bết lại vì hơi ấm của giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua kẽ lá, đem theo hơi mát và mùi đất ẩm sau cơn mưa ngắn ban chiều. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn thấp thoáng qua lớp rèm, dịu dàng phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sáng mỏng như sương.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở. Sự mệt mỏi dường như đã tan dần theo mỗi nhịp hít vào, rồi rời khỏi cậu qua mỗi nhịp thở ra. Giấc ngủ dần sâu hơn, nhẹ hơn, trôi dạt vào miền mộng mị nơi không còn nỗi buồn, chỉ còn lại chút yên bình mong manh như mặt hồ phẳng lặng. Không rõ là nhờ tác động của buổi điều trị chiều nay, hay là do một điều gì khác – điều gì đó ấm áp, dịu dàng, vừa đủ khiến lòng người bình yên trở lại.

Bên ngoài, màn đêm đã buông trọn. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn sau dãy nhà đối diện, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khung cửa, khe khẽ va vào song sắt, mang theo âm thanh mơ hồ như nhịp gõ của thời gian.

Cốc... cốc...

Một âm thanh khẽ vang lên, rất nhẹ, nhưng đủ để phá tan lớp tĩnh lặng mỏng manh ấy.

"Lý Phái Ân, cậu tỉnh chưa?" – giọng nói trầm thấp, mang theo chút do dự và lo lắng, vọng vào từ bên ngoài cánh cửa.

Không có tiếng đáp lại.

Bên trong, Lý Phái Ân vẫn nằm yên, mi mắt khẽ run, nhưng cậu chưa thật sự tỉnh. Cơ thể đã quen với sự mệt mỏi nên càng dễ dàng đắm chìm trong giấc ngủ dài, như thể linh hồn đang cần được nghỉ ngơi khỏi thế giới.

Bên ngoài, người kia lại lên tiếng.

"Dậy ăn tối thôi, Lý Phái Ân."

Vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại.

Cánh cửa vẫn khép kín, khoảng hành lang dài chỉ có ánh sáng mờ hắt từ đèn trần và mùi cơm mới nấu từ căn bếp xa xa. Giang Hành đứng đó, tay vẫn đặt trên nắm cửa, lắng nghe, rồi chậm rãi thở ra. Anh đến đây từ đầu giờ chiều, từ khi mặt trời còn rọi xuống những tia sáng trong vắt, vậy mà giờ đã gần bảy giờ tối. Cánh cửa phòng này vẫn chưa một lần mở ra.

Anh nhớ rõ, lúc Lý Phái Ân trở về từ phòng khám, dáng cậu mảnh khảnh, vai khẽ rũ xuống, bước chân có chút chậm. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào, rồi im lặng vào phòng, không nói gì thêm. Cánh cửa khép lại, và từ đó - không còn một tiếng động nào.

Giang Hành vốn dĩ không phải người hay xen vào chuyện riêng người khác, nhưng không hiểu vì sao, từ lúc bước chân lên tầng này, tâm trí anh cứ quanh quẩn mãi hình ảnh của Lý Phái Ân. Có lẽ là vì ánh mắt cậu - ánh mắt mang theo thứ tĩnh lặng mỏng manh, dễ vỡ như sương sớm. Cũng có lẽ là vì câu nói ban trưa vẫn còn vang trong đầu anh: "Tôi bị trầm cảm, nhẹ thôi, không nghiêm trọng, vẫn đang điều trị đều đặn."

Giang Hành khẽ nhíu mày. Lòng anh dấy lên một cảm giác bất an - mơ hồ, nhưng lại bám rất chặt. Anh gõ cửa thêm lần nữa, lần này âm thanh nhanh hơn, mạnh hơn một chút, như thể muốn gọi người bên trong về với thực tại.

Cốc, cốc, cốc.

"Lý Phái Ân, cậu không sao chứ?" – giọng nói mang theo một tầng lo lắng mà chính anh cũng không kịp nhận ra.

Hoàng Tinh, đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng gõ dồn dập thì ngẩng đầu nhìn ra. Ánh đèn trong bếp phản chiếu lên gương mặt anh một lớp sáng ấm.

"Giang Hành, đừng lo quá," anh cười nhẹ, giọng có chút trấn an, "Anh Ân vẫn hay vậy đấy. Mỗi khi về từ chỗ điều trị là chỉ muốn ngủ. Ngủ liền mấy tiếng cũng không tỉnh đâu."

Giang Hành quay đầu lại, gật khẽ.

"Ừ, tôi biết rồi."

Nhưng dù Hoàng Tinh nói vậy, lòng anh vẫn chưa hoàn toàn yên. Anh lại đưa mắt nhìn cánh cửa - cái cửa màu gỗ sẫm, tĩnh lặng như đang che giấu điều gì đó bên trong. Ánh đèn hành lang chiếu lên bàn tay anh một lớp sáng vàng, mỏng như giấy. Bàn tay ấy hơi siết lại, rồi buông ra, do dự thêm một nhịp nữa.

Anh lắng tai nghe - chỉ có tiếng gió bên ngoài khe khẽ thổi qua khung cửa sổ, và tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp đều đặn. Không một tiếng động nào từ trong phòng. Không tiếng trở mình, không tiếng thở khẽ.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh khẽ cắn môi. Lỡ như cậu ấy không sao thật thì tốt. Nhưng nếu có chuyện gì...

Bàn tay Giang Hành một lần nữa nâng lên, gõ nhẹ. Lần này, âm thanh vang hơn, dứt khoát hơn.

"Lý Phái Ân, cậu nghe tôi nói không?" – giọng anh thấp xuống, trầm, mang theo mối lo chân thành đến mức khiến chính anh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh.

Một cơn gió thoảng qua hành lang, cuốn theo mùi cơm nóng từ căn bếp, hòa lẫn với hơi lạnh từ ngoài trời. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành chợt nhận ra - anh đã quen thuộc với sự yên tĩnh của nơi này đến mức, chỉ cần một phút im lặng kéo dài, lòng anh liền dậy sóng.

Anh nghiêng đầu, áp tai gần hơn vào cánh cửa, cố lắng nghe xem có tiếng động nào không. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lý Phái Ân khi nãy - đôi mắt hiền hòa, giọng nói nhẹ tựa mây trôi - bỗng hiện lên trong tâm trí anh, rõ đến mức khiến lòng anh siết lại.

Ánh đèn từ phòng khách hắt ra, in bóng Giang Hành lên cánh cửa phòng kia - một cái bóng cao lớn, trầm lặng, đang đứng chờ đợi, giữa một hành lang thưa ánh sáng và mùi gió đêm phảng phất.

Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng.

Căn phòng phía sau cánh cửa như nuốt trọn mọi âm thanh. Không tiếng trở mình, không tiếng thở khẽ - chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường ở phòng khách, đều đặn như một nhịp tim xa xăm. Giang Hành đứng lặng vài giây, lòng nặng dần lên bởi cảm giác mơ hồ không tên.

Anh gõ cửa thêm lần nữa, giọng thấp đi, trầm ấm mà có chút khẩn khoản:

"Lý Phái Ân, dậy ăn tối thôi."

Vẫn không một tiếng đáp lại.

Khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài, như thể thời gian cũng đang ngập ngừng giữa hai người. Giang Hành khẽ thở ra, bàn tay trên nắm cửa siết chặt hơn. Một nhịp sau, anh lên tiếng, giọng nhẹ mà dứt khoát:

"Lý Phái Ân, tôi vào đây."

"Khoan, anh Giang Hành..." – Hoàng Tinh từ bếp vội vàng bước ra, giọng cậu pha chút hốt hoảng. "Anh Ân không thích người khác tự tiện vào phòng đâu."

Nhưng lời ngăn cản của Hoàng Tinh chưa kịp đến nơi, tiếng "cạch" của chốt cửa đã vang lên, khô và dứt. Cánh cửa mở hé, ánh sáng ngoài hành lang lập tức tràn vào, cắt đôi bóng tối trong phòng thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Hoàng Tinh đứng ngoài, nửa lo nửa bối rối, không dám bước vào, chỉ nhìn theo bóng Giang Hành – người đàn ông cao lớn trong ánh sáng nhạt, từng bước chậm rãi đi qua ngưỡng cửa, dáng vẻ vừa cẩn trọng vừa kiên định. Cậu và Khâu Đỉnh Kiệt, từ ngày dọn đến ở chung, chưa từng bước vào phòng của Lý Phái Ân khi cậu đang nghỉ. Cánh cửa kia với họ như một ranh giới mong manh, vừa gần vừa xa, vừa thân quen vừa cấm kỵ.

Giang Hành dừng lại một nhịp ngay ngưỡng cửa, rồi khẽ hít sâu. Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí - hương xà phòng thoang thoảng, xen lẫn chút mùi giấy và gỗ từ bàn làm việc. Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy chính tiếng thở của mình vang trong lồng ngực.

Và rồi, khi ánh mắt anh dừng lại, hình ảnh trước mắt khiến tim anh khẽ chao nghiêng.

Trên chiếc giường đơn đặt sát tường, Lý Phái Ân nằm nghiêng người, tấm chăn mỏng quấn hờ hững quanh eo, nửa thân dưới vẫn còn vắt ra ngoài mép giường, một bàn chân chạm xuống nền gỗ lạnh. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh đến mức khiến người khác chỉ muốn cúi xuống mà che chở.

Áo sơ mi rộng thùng thình trượt lên theo động tác cậu trở mình trong giấc ngủ, để lộ vòng eo thon mảnh và làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng. Mái tóc rũ xuống, phủ nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi môi khẽ hé, hơi thở đều và ấm. Gương mặt nghiêng nghiêng, yên bình đến mức khiến Giang Hành quên mất mình đang đứng trong phòng người khác.

Trước mắt anh không còn là diễn viên Lý Phái Ân của công ty, không phải người đã ngồi đối diện anh trong buổi họp hôm nào, cũng không phải người có đôi mắt kiên cường đến ám ảnh. Cậu bây giờ chỉ như một chàng trai trẻ đang ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi - ngây thơ, yếu đuối, và tĩnh lặng đến mức khiến người khác muốn khẽ chạm nhưng lại sợ làm tan đi giấc ngủ mong manh ấy.

Anh khẽ bước lại gần, từng bước một, nhẹ như sợ tiếng gió cũng làm cậu giật mình.

Có lẽ cậu ấy chỉ ngủ thôi, anh tự nhủ, nhưng lòng vẫn dậy lên một niềm lo lắng khó hiểu.

"Lý Phái Ân, dậy thôi." – Anh gọi nhỏ, giọng khàn nhẹ, pha chút dịu dàng.

Không có phản ứng.

Giang Hành cúi xuống thấp hơn, bàn tay to lớn đặt lên vai Lý Phái Ân, lay khẽ. Vai cậu nhỏ và mảnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy như có thể vỡ ra. Anh lay hai lần, ba lần, nhưng cậu vẫn không động đậy, chỉ có mái tóc khẽ rung theo nhịp tay anh.

Hơi thở của Lý Phái Ân vẫn đều, nhưng ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến khuôn mặt cậu trông càng tái hơn. Một sợi tóc vướng ngang trán, Giang Hành vô thức đưa tay ra gạt đi, động tác nhẹ đến mức chính anh cũng không nghe được tiếng da chạm vào tóc.

Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi người đang ngủ. Từ khoảng cách gần như thế này, anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy - đôi hàng mi cong rợp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ, và cả quầng thâm mờ nhạt dưới mắt.

"Lý Phái Ân..." – Anh lại gọi, lần này giọng nhỏ hơn, gần như là thì thầm.

Không có tiếng đáp, chỉ có hơi thở ấm khẽ phả lên tay anh.

Giang Hành khẽ nghiêng người, cúi xuống thấp hơn, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, một chút ấm áp mơ hồ lẩn khuất trong khoảng không tĩnh lặng ấy.

"Cậu mà còn không dậy, tôi sẽ nghĩ là cậu bị bỏ đói đến ngất đấy." – Anh mỉm cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Giang Hành khẽ thở ra, ánh mắt mềm đi. Anh lại lay vai cậu lần nữa, nhẹ hơn cả lần đầu, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là phá vỡ cả bức tranh yên tĩnh ấy.

"Lý Phái Ân..." – Anh gọi thêm lần nữa, giọng anh lúc này nhẹ đến mức như tan trong không khí.

Bên ngoài, ánh đèn phòng khách hắt qua khe cửa, soi lên nửa khuôn mặt Giang Hành - gương mặt đang pha trộn giữa lo lắng, dịu dàng và một thứ cảm xúc lạ lẫm chưa kịp gọi tên.

"Lý Phái Ân, anh là con sâu ngủ à?"

Giọng nói trầm khẽ vang lên, mang theo chút trêu chọc, chút dịu dàng, hòa tan trong không gian lặng lẽ của căn phòng. Hơi thở ấm áp của Giang Hành phả lên hai má Lý Phái Ân, mềm mại và gần gũi đến mức như một làn gió mùa hạ khẽ chạm vào cánh hoa đang khép.

Lý Phái Ân khẽ nhíu mày, hàng mi run run, tựa hồ có điều gì đang kéo cậu ra khỏi giấc mơ sâu. Ánh sáng yếu ớt của buổi tối rọi qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ, khiến đường nét ấy càng thêm dịu dàng, yên bình. Giang Hành đứng nhìn, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc lạ lùng – vừa thương, vừa buồn cười, lại vừa muốn cất giữ khoảnh khắc ấy mãi trong lòng.

Cậu thật dễ thương.

Dễ thương đến mức khiến người khác chỉ muốn khẽ cúi xuống, vén nhẹ mái tóc đang che nửa khuôn mặt kia, để nhìn thêm một chút thôi cũng thấy ấm lòng.

"Con sâu ngủ, mau dậy ăn tối đi. Bảy giờ rồi đấy." – Anh nói nhỏ, lần này giọng mềm hơn, rồi cúi sát xuống, hơi thở anh lướt qua vành tai cậu, vừa ấm vừa ngứa ngáy.

Âm thanh ấy, hơi thở ấy – như một sợi chỉ vô hình khẽ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say.

Lý Phái Ân mơ màng mở mắt. Đôi hàng mi dài run lên, nặng nề như thể cả giấc ngủ đang cố níu giữ cậu ở lại. Khi ánh sáng đầu tiên len qua tầm nhìn mờ ảo, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một gương mặt đàn ông – gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi, hơi thở hai người có thể hòa làm một.

Một gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng ánh lên nụ cười, khiến tim Lý Phái Ân như khẽ dừng lại một nhịp.

Giang Hành mỉm cười, giọng anh nhẹ như gió thoảng:

"Chào buổi tối, Lý Phái Ân."

Khoảnh khắc ấy, hai bên tai cậu đỏ bừng lên. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi lộm cộm chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay tê dại sau giấc ngủ dài khiến động tác vụng về đến mức chính cậu cũng cảm thấy buồn cười.

Giang Hành cười khẽ, một nụ cười không giấu được sự thích thú. Anh vươn tay, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng đỡ dậy. Cảm giác bàn tay ấm nóng ấy khiến Lý Phái Ân hơi khựng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn vào lòng bàn tay mình sau khi được buông ra, cảm giác đó vẫn còn ở lại – mơ hồ và lạ lẫm.

Giọng Giang Hành lại vang lên, nửa trêu chọc, nửa quan tâm:

"Ngủ cả chiều rồi mà vẫn còn buồn ngủ sao, Lý Phái Ân?"

Lý Phái Ân dụi mắt, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Xin lỗi nhé... Đáng lẽ nay tôi định ra giúp cậu chuyển đồ vào."

Giang Hành giả vờ chau mày, cố ý tỏ vẻ trách móc:

"Vậy là vì ngủ mà bỏ mặc tôi à? Thì ra tôi còn không quan trọng bằng giấc ngủ của cậu."

Lý Phái Ân hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Thực sự là ngoài ý muốn. Lần sau tôi sẽ đền bù cho cậu."

Giang Hành nghiêng người, chống tay lên đầu gối, ánh mắt nửa nghiêm nửa đùa:

"Cậu định đền thế nào đây?"

"Để tôi mời cậu ăn cơm."

Giang Hành bật cười, nụ cười sáng như xóa tan cả không khí ngượng ngùng đang lơ lửng giữa hai người:

"Không đủ chân thành đâu."

"Vậy cậu muốn sao?" – Lý Phái Ân hỏi lại, giọng vẫn còn pha chút ngái ngủ, đôi mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt như chú thỏ nhỏ vừa bị đánh thức giữa buổi trưa.

"Cho cậu nợ đấy." – Giang Hành nói, ánh mắt cong cong ý cười. – "Lần tới tôi nghĩ ra sẽ bảo cậu."

Lý Phái Ân khẽ bối rối, khóe môi cậu hơi mím lại, trong lòng lại tự mắng mình vì đã quá thật thà để đối phương nắm thóp dễ dàng như thế.

Giang Hành đứng dậy, bàn tay anh tự nhiên nắm lấy tay Lý Phái Ân, kéo nhẹ.

"Dậy đi, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Mau còn ra ăn tối, mọi người đợi cả rồi."

Ánh đèn trong phòng tắm hắt ra ánh sáng dịu dàng, soi lên gương mặt Lý Phái Ân còn vương lại dấu vết của giấc ngủ. Cậu cúi người, vốc nước lạnh lên mặt, từng giọt nước rơi xuống bồn sứ, vang lên âm thanh tinh khiết. Phản chiếu trong gương là gương mặt cậu – vừa tỉnh, vừa mơ, ánh mắt ươn ướt còn đọng lại chút buồn ngủ và một thoáng ngượng ngùng không rõ vì ai.

Phía ngoài cửa, giọng Giang Hành vang lên đều đều:

"Rửa mặt cho kỹ vào đấy. Đừng có đứng đó mà ngủ tiếp."

"Biết rồi." – Lý Phái Ân bật cười, lắc đầu, không kìm được mà khẽ đáp lại.

Chưa dừng lại ở đó, khi cậu vừa lau mặt xong, Giang Hành đã chìa vào tay một bánh xà phòng cùng lời nhắc nửa nghiêm nửa đùa:

"Rửa cả tay nữa."

Lý Phái Ân chỉ biết bật cười, cảm giác như mình đang bị một người anh trai kiên nhẫn nhưng hơi... lắm lời trông chừng.

Một lát sau, khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy bàn ăn đã được dọn gọn gàng, ghế của mình được kéo sẵn ngay ngắn. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đang cười nói rôm rả bên kia bàn, còn Giang Hành đang múc canh, động tác quen thuộc và tự nhiên như thể anh đã thuộc về căn nhà này từ lâu.

Lý Phái Ân nhìn khung cảnh ấy, chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa ấm, vừa mềm, như thể trong căn nhà này có một cục bông nhỏ bé đang len lỏi vào từng góc phòng, khiến không khí cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tiếng cười vang lên, lan ra khắp căn phòng.

Giữa những âm thanh quen thuộc, Lý Phái Ân khẽ cúi đầu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười thật khẽ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm nhận rõ ràng rằng - mình đang bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com