Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: SÓI CON CHỘT DẠ

Các bạn thấy hay qua để lại 1 sao ủng hộ mình nha~~ thực sự là ốm lắm mà vẫn ngồi gõ bàn phím nhiệt tình đến giờ này đấy =)))

Không liên quan cơ mà Hành Ân có mấy bộ ảnh chụp ngọt ác các bạn ạ. Bạn nào có ke nào ngọt xỉu của Hành Ân muốn chia sẻ thì có thể gửi TikTok cho mừn được khum~~

---

Tuần đầu tiên của quá trình quay phim trôi qua một cách khá thuận lợi. Mọi thứ dường như đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Phần lớn các cảnh quay trong những ngày đầu đều xoay quanh hai diễn viên chính là Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh. Xen kẽ giữa đó, cũng có một vài cảnh quay có sự góp mặt của Lý Phái Ân và Giang Hành, tuy nhiên đều là những cảnh có mặt cả bốn nhân vật chính chứ chưa đến lượt quay riêng của hai người họ.

Theo lịch trình, số cảnh quay đầu tiên của Giang Hành lại nhiều hơn của Lý Phái Ân một chút. Vì thế, trong khi Giang Hành bận rộn với những phân đoạn đầu tay, thì Lý Phái Ân lại có nhiều thời gian rảnh hơn. Lẽ ra cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi, ngồi một chỗ để đọc lại kịch bản hoặc luyện thoại, thế nhưng Lý Phái Ân dường như chẳng thể ngồi yên. Mỗi khi có thời gian trống, cậu lại tìm đến chỗ Giang Hành. Có khi chỉ để ngồi quan sát anh diễn, có khi lại làm vài hành động nhỏ khiến anh phân tâm, hoặc trêu chọc cho anh phải quay sang nhíu mày nhìn mình.

Giang Hành dù chỉ mới lần đầu đặt chân lên phim trường, nhưng khi đứng trước ống kính, anh toát ra một phong thái tự nhiên đến lạ. Từng động tác, từng ánh mắt, từng biểu cảm đều mang theo sự tập trung và chuyên nghiệp. Không có lấy một chút gượng gạo hay lúng túng của một người mới. Ở phía sau, Lý Phái Ân lại như cái bóng nhỏ luôn dõi theo, lúc đứng gần, lúc nép xa, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng hình đang nhập vai trước ống kính kia. Mỗi thước phim hậu trường mà đoàn quay ghi lại, đều có thể dễ dàng thấy phía sau Giang Hành là Lý Phái Ân lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác nào một chiếc "đuôi nhỏ" không cách nào tách rời.

Lý Phái Ân hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân của sự bám dính ấy. Không phải vì cậu muốn gây sự chú ý, mà bởi vì Giang Hành đã cùng cậu đi qua một quãng thời gian quá gần gũi, quá thân thuộc. Từ lúc bắt đầu luyện tập đến khi chính thức vào đoàn, dường như nơi nào có Lý Phái Ân, nơi đó đều có Giang Hành. Anh luôn ở bên, cùng cậu ăn, cùng cậu tập, cùng cậu trò chuyện những lúc đêm khuya. Sự xuất hiện của anh đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cậu đến mức, chỉ cần một ngày không thấy, cậu lại cảm thấy như mất đi một phần không khí quen thuộc quanh mình. Chính vì vậy, khi buộc phải tạm xa nhau trong những cảnh quay riêng, Lý Phái Ân không tránh khỏi cảm giác trống trải. Cậu giống như một đứa trẻ không yên lòng, cứ phải tìm đến người mình quen thuộc để thấy yên tâm, để chắc rằng người đó vẫn đang ở gần mình, vẫn còn ở đó.

Thế nhưng, khi càng ở bên Giang Hành, Lý Phái Ân lại bắt đầu nhận ra một điều khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn. Đó là việc Giang Hành dường như rất được lòng mọi người. Dù là diễn viên, đạo diễn, hay nhân viên hậu trường, ai cũng dễ dàng thân thiện với anh. Ở đâu có Giang Hành, ở đó lại có tiếng cười. Nụ cười tươi sáng của anh dường như xuất hiện khắp mọi nơi, thân thiện và ấm áp đến mức khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu.

Ban đầu, Lý Phái Ân chỉ cảm thấy tự hào vì điều đó. Nhưng dần dần, trong lòng cậu lại len vào một cảm giác khó tả, một sự bứt rứt mơ hồ, như có gì đó đang siết chặt lấy ngực. Ở cạnh Giang Hành quá lâu, Lý Phái Ân đã vô thức hình thành thói quen coi sự quan tâm của anh là đặc quyền của riêng mình. Cậu đã quen với việc anh luôn dịu dàng, chu đáo, luôn nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt hơn mọi người. Thế nên, khi chứng kiến Giang Hành cười rạng rỡ với người khác, cúi người giúp nhân viên hậu trường bê đạo cụ, hay bình thản để ai đó chỉnh lại tóc áo cho mình, Lý Phái Ân lại thấy lòng không yên.

Dù biết tất cả những hành động ấy chỉ là phép lịch sự giữa đồng nghiệp, chỉ là sự thân thiện tự nhiên của một người có tính cách tốt, nhưng trong lòng Lý Phái Ân vẫn dấy lên một nỗi khó chịu không tên. Cậu không biết phải gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng mỗi khi thấy Giang Hành cười với người khác, tim mình lại hơi chùng xuống. Một phần lý trí vẫn cố nhắc cậu rằng anh không làm gì sai, rằng cậu đang quá nhạy cảm. Nhưng phần còn lại trong cậu thì không thể nào phủ nhận được, rằng sự hiện diện của Giang Hành, sự quan tâm của anh, dường như đã trở thành điều mà Lý Phái Ân không muốn chia sẻ cùng bất kỳ ai khác nữa.

Giống như mọi lần trước, hôm nay Giang Hành đang quay một phân cảnh trong văn phòng cùng với Hoàng Tinh. Cảnh quay đòi hỏi sự tập trung cao độ nên khu vực trường quay được giữ yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng chỉ đạo nhẹ nhàng của đạo diễn và tiếng bước chân di chuyển của nhân viên kỹ thuật vang lên thưa thớt giữa không gian.

Lý Phái Ân hôm nay không có cảnh quay, nên cậu ngồi đủng đỉnh trên chiếc sofa đặt khuất sau máy quay, nơi có thể quan sát toàn bộ diễn biến nhưng không làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Trên tay cậu là một đĩa trái cây tươi được xếp gọn gàng, sắc vàng tươi của những miếng xoài chín xen kẽ cùng màu cam nhạt của dưa vàng khiến chiếc đĩa nhỏ trở nên bắt mắt hơn hẳn. Cậu vừa chậm rãi ăn vừa dõi mắt nhìn về phía Giang Hành, ánh nhìn bình thản nhưng khó che giấu được chút thích thú và chú tâm.

Giang Hành vốn đã quá hiểu tính Lý Phái Ân, biết nếu không "chuẩn bị" trước thì thế nào lát nữa cậu cũng sẽ chạy ra trêu chọc giữa lúc anh đang quay. Bởi vậy, anh đã chủ động lấy sẵn một đĩa trái cây rồi mang đến đặt vào tay cậu, còn dặn dò đầy vẻ nghiêm túc rằng phải ăn nhiều trái cây cho tốt cho sức khỏe, đừng chỉ ăn mãi mấy củ khoai lang khô khốc kia nữa. Dù giọng điệu nghe nhẹ nhàng, nhưng cách anh nói khiến người nghe không khỏi cảm thấy được quan tâm.

Lý Phái Ân ban đầu còn muốn nói lại đôi câu cho có lệ, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa nhìn Giang Hành tập thoại, trong lòng không khỏi có chút cảm giác ấm áp khó tả. Thực ra, nói là "dỗ ngọt" thì có phần hơi buồn cười, bởi gần như hôm nào Giang Hành cũng chủ động làm như vậy. Mỗi sáng, khi đoàn làm phim vừa chuẩn bị xong phần đồ ăn nhẹ, anh lại lẳng lặng lấy đầy một đĩa trái cây rồi mang ra cho cậu, cứ như thể đó là một thói quen được duy trì đều đặn.

Cảnh quay hôm nay là trong văn phòng, nên bối cảnh được bố trí tinh tế và chỉn chu. Ánh sáng từ dàn đèn phản chiếu xuống mặt bàn thủy tinh, làm nổi bật khuôn mặt trầm tĩnh của Giang Hành. Anh đang thử diễn lại một đoạn thoại với Hoàng Tinh, từng động tác, từng ánh mắt đều có sự tính toán. Phía sau ống kính, đạo diễn Lộng Giản chăm chú theo dõi, còn phó đạo diễn Triệu – bạn gái của đạo diễn – đứng cạnh, khẽ ghi chép vài điều gì đó vào sổ.

Một lúc sau, khi thấy cảnh quay tạm dừng để chỉnh lại góc máy, phó đạo diễn Triệu quay người rời khỏi khu vực quay chính, tiến về phía sofa nơi Lý Phái Ân đang ngồi. Cô mỉm cười nhẹ, bước đi thong thả, gương mặt toát lên vẻ thân thiện vốn có. Lý Phái Ân thấy vậy liền khẽ ngồi thẳng dậy, nghĩ rằng có lẽ cô muốn hỏi gì đó về cảnh quay tiếp theo hoặc dặn dò đôi điều về lịch trình ngày mai. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán ấy, khi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, phó đạo diễn Triệu đã bất ngờ hỏi một câu khiến Lý Phái Ân sững người.

"Cậu nghĩ Giang Hành có thích con trai không?"

Câu hỏi ấy được nói ra bằng giọng điệu tự nhiên đến mức người nghe gần như không kịp phản ứng. Lý Phái Ân khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, động tác đang đưa miếng xoài lên miệng cũng dừng giữa không trung. Cậu không rõ liệu mình có nghe nhầm hay không. Trong đầu cậu, câu hỏi ấy như một cơn sóng nhỏ lan ra, khiến tâm trí bỗng dưng trống rỗng.

Thực ra, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Dù trong lòng đôi lúc có những cảm xúc khác lạ, nhưng cậu chưa bao giờ tự hỏi Giang Hành là người như thế nào, hoặc anh có thể yêu ai. Mọi suy nghĩ của cậu về Giang Hành vẫn luôn xoay quanh hai chữ "quan tâm" – một sự quan tâm dịu dàng, thuần khiết, không cần định nghĩa.

Nhưng giờ đây, câu hỏi của phó đạo diễn Triệu như kéo cậu ra khỏi vùng mơ hồ ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Lý Phái Ân đập nhanh hơn một nhịp. Cậu lúng túng, không biết nên đáp thế nào, cũng không hiểu vì sao mình lại thấy cổ họng khô khốc.

Cậu thừa nhận, khi nhận lời đóng chung bộ phim đam mỹ này, bản thân chưa từng nghĩ sẽ bị hỏi đến những điều riêng tư như thế. Nhưng ngẫm lại, đây có lẽ cũng là một câu hỏi hợp lý – một câu hỏi mà giữa những người đang tham gia vào cùng một bộ phim như vậy, có lẽ sớm muộn gì cũng phải được đặt ra.

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ dừng lại nơi Giang Hành đang đứng giữa trường quay. Anh khoác trên mình bộ vest xanh đậm được cắt may tỉ mỉ, từng đường nét ôm sát cơ thể, làm nổi bật dáng người cao và bờ vai vững chãi. Dưới ánh sáng trắng của đèn quay, Giang Hành trông vừa đạo mạo vừa cuốn hút đến lạ thường, toát ra khí chất trưởng thành mà vẫn giữ được vẻ gần gũi vốn có. Lý Phái Ân nhìn anh thật lâu, như muốn qua từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười thoáng qua để tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi vừa bất ngờ được phó đạo diễn Triệu ném ra.

Cậu không nghĩ mình sẽ để tâm đến chuyện đó, vậy mà giờ đây, khi nghe câu hỏi kia, trong đầu lại không ngừng vang lên một cách dai dẳng. Lý Phái Ân chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về việc Giang Hành có thể thích con trai hay không, nhưng khoảnh khắc này, ý nghĩ ấy lại khiến cậu thấy vừa mơ hồ vừa tò mò. Cậu ngắm khuôn mặt Giang Hành lâu hơn, chăm chú hơn – khuôn mặt ấy đẹp một cách rõ ràng và đầy sức hút, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác yên tâm. Ánh mắt anh khi tập trung diễn như có một nguồn năng lượng nào đó cuốn lấy người đối diện, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.

Lý Phái Ân thoáng nhớ đến Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt – hai người từng là người yêu cũ của nhau. Cả hai đã từng bên nhau, rồi lại chia xa, nhưng khi nhận được lời mời cùng hợp tác trong bộ phim này, họ vẫn thoải mái đồng ý, không hề có chút ngần ngại. Với Lý Phái Ân, chuyện hai người con trai có tình cảm với nhau vốn chẳng có gì xa lạ hay khó hiểu. Cậu chưa từng có thành kiến với điều đó. Thậm chí, khi nhìn hai người họ diễn cùng nhau, ánh mắt chứa chan cảm xúc, cậu còn cảm thấy thứ tình cảm đó thật tự nhiên, thật đẹp.

Nhưng khi quay sang nhìn Giang Hành, trong đầu Lý Phái Ân lại bật lên một dòng suy nghĩ khác. Giang Hành đẹp trai đến vậy, chắc hẳn trước giờ đã có rất nhiều người theo đuổi – nhất là con gái. Vẻ đẹp của anh vừa chững chạc vừa ấm áp, kiểu người mà bất cứ ai cũng dễ dàng đem lòng yêu mến. Chắc hẳn anh đã từng có nhiều bạn gái lắm. Đẹp trai như thế, chắc chắn không thể thích con trai đâu...

Dù tự mình kết luận như vậy, nhưng trong lòng Lý Phái Ân lại thoáng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, vừa buồn cười vừa mơ hồ. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại để tâm đến điều đó nhiều đến thế? Tại sao khi nghĩ đến việc Giang Hành có thể thích con trai hay không, tim cậu lại khẽ đập nhanh thêm một nhịp?

Ánh mắt cậu lại hướng về phía Giang Hành – người vẫn đang đứng giữa khung cảnh bày trí chỉn chu, tay cầm một tập tài liệu, đang trao đổi với Hoàng Tinh về góc quay tiếp theo. Dáng vẻ anh bình tĩnh, tập trung và đầy sức hút đến mức dù không cố tình, vẫn khiến mọi người trong trường quay vô thức dõi theo. Lý Phái Ân khẽ mím môi, cảm giác như vừa chạm đến một cánh cửa khác trong tâm trí mình – một cánh cửa vẫn luôn đóng kín từ trước đến nay.

Cậu không rõ phía sau cánh cửa ấy là gì, chỉ biết khi vừa phát hiện ra, lòng cậu bỗng dâng lên một niềm phấn khích khó hiểu. Giống như thể vừa khám phá ra một bí mật mới về Giang Hành – người mà cậu tưởng rằng mình đã quá quen thuộc. Tim Lý Phái Ân khẽ rung lên, trong ánh nhìn hướng về anh ánh lên một tia sáng lạ, vừa ngập ngừng vừa háo hức.

Lý Phái Ân khẽ cười, nụ cười mang theo chút gượng gạo, đôi mắt hơi cụp xuống như để tránh ánh nhìn thăm dò của phó đạo diễn Triệu.

"Tôi không biết nữa. Cái này phải hỏi thẳng cậu ấy."

Giọng cậu nghe nhẹ tênh, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên một đợt sóng nhỏ. Cậu biết mình nói đúng, chuyện này có lẽ chỉ chính Giang Hành mới có thể trả lời. Thế nhưng khi nói ra, Lý Phái Ân cũng không phủ nhận rằng bản thân thực sự tò mò. Cậu cũng muốn biết, muốn nghe chính Giang Hành nói về điều đó, về cách anh nhìn nhận thứ tình cảm giữa người với người, dù là trai hay gái.

Phó đạo diễn Triệu khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Cái này mà còn phải hỏi sao? Tôi thấy nhìn qua là biết cậu ấy thích ai rồi."

Chữ "ai" trong giọng nói của cô rơi xuống nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi kim nhỏ chạm vào tâm trí người nghe. Giọng cô mang theo sự trêu chọc lửng lơ, vừa như đùa cợt, vừa như ẩn chứa điều gì đó sâu xa.

Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt pha lẫn bối rối và nghi hoặc. Cậu không rõ "ai" trong câu nói kia là ai, nhưng tai cậu như vẫn còn văng vẳng tiếng ngân kéo dài của chữ ấy. Trong đầu, một thoáng ý nghĩ vụt qua, không lẽ phó đạo diễn Triệu thật sự nhìn ra được điều gì đó mà cậu còn chưa nhận ra? Nhưng rồi lý trí lại nhanh chóng kéo cậu trở về. Không thể nào. Làm sao chỉ nhìn thoáng qua mà biết được ai thích ai chứ.

Cậu khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa không.

"Vậy sao? Vậy theo chị, cậu ấy thích con trai hay con gái?"

Giọng Lý Phái Ân vẫn bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại chờ đợi câu trả lời ấy đến thế.

Phó đạo diễn Triệu chỉ bật cười, âm thanh vang lên ngắn gọn mà đầy ẩn ý.

"Haha. Cậu tự mình hỏi cậu ấy đi."

Nói rồi cô đứng dậy, để lại phía sau mình một khoảng không trống trải cùng ánh mắt ngơ ngác của Lý Phái Ân. Cậu chưa kịp phản ứng thì bóng lưng cô đã khuất sau cánh cửa trường quay. Bàn tay cậu vẫn đặt trên đùi, khẽ siết lại, còn nụ cười gượng gạo ban nãy thì đã biến mất từ lúc nào.

Cậu không hề biết rằng, toàn bộ đoạn hội thoại tưởng như riêng tư ấy đã lọt trọn vào tai người đang diễn cách đó không xa. Giang Hành, trong khi vẫn giữ dáng đứng của nhân vật, gương mặt đã gần như cứng đờ. Ánh mắt anh chao nhẹ, bàn tay cầm kịch bản siết chặt đến mức các khớp ngón tay nổi gân trắng. Một thoáng sau, khóe môi anh giật giật, gương mặt dần biến sắc, vừa ngượng vừa lo lắng, như thể sắp tím tái đến nơi.

Đứng bên cạnh, đạo diễn Lộng Giản vừa quan sát vừa phải cắn môi kìm nén tiếng cười. Cô nhìn thấy rõ cảnh người yêu mình – phó đạo diễn Triệu – vừa tung một cú "đánh úp" khiến cả hai nhân vật chính của cô đồng loạt rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cảnh tượng đó buồn cười đến mức Lộng Giản suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn, vai khẽ run lên vì phải nén lại.

"Đúng là đồ gian xảo." - Cô khẽ thở dài, vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng người yêu mình với ánh mắt bất lực xen lẫn ý cười. Trong lòng, cô không khỏi cảm thán, người yêu mình đúng là có tài trêu người đến mức khiến cả trường quay cũng sắp rối tung lên mất.

Giang Hành ngồi ở vị trí nghỉ ngay sau cảnh quay, cố gắng giữ cho gương mặt mình trông tự nhiên nhất có thể. Anh đang rất nỗ lực để nặn ra vài nụ cười gượng gạo, nhưng dù có cố thế nào, nụ cười ấy vẫn hiện rõ vẻ ngờ nghệch, như thể đang cố che giấu một thứ gì đó đang cuộn trào bên trong. Đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía xa, nơi Lý Phái Ân đang ngồi nói chuyện với phó đạo diễn Triệu khi nãy, rồi nhanh chóng rụt lại, giả vờ như chỉ đang ngó quanh.

Không chịu nổi cảm giác bị trêu chọc mà không biết nên phản ứng ra sao, Giang Hành khẽ cúi người, ghé sát vào tai đạo diễn Lộng Giản. Giọng anh hạ thấp, mang theo vẻ vừa bất lực vừa ngượng ngùng.

"Lộ liễu đến vậy sao?"

Câu hỏi được thốt ra trong âm điệu đầy lo lắng khiến đạo diễn Lộng suýt bật cười. Cô vốn đã cố nhịn, nhưng chỉ nghe thấy vậy thôi mà bụng cô như co thắt lại, tiếng cười trào ra không kịp kìm, khiến nước mắt cũng chảy theo. Cô phải dùng tay quạt nhẹ trước mặt để lấy lại bình tĩnh, đôi vai vẫn khẽ run lên vì cười.

Giang Hành càng nhìn phản ứng đó của đạo diễn lại càng thêm hoang mang, gương mặt anh hơi nóng lên, tai cũng đỏ ửng. Anh cảm thấy mình như bị bóc trần giữa trường quay, dù chẳng ai nói gì ra tiếng.

Đạo diễn Lộng Giản sau khi cười đến mức không thở nổi, cuối cùng cũng đành phải giả vờ lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Cô hắng giọng, cố ép giọng mình bình thường lại.

"Không hẳn. Là do góc nhìn của chúng tôi thôi. Cái gì cũng thấy được qua màn hình lớn hết, không giấu được đâu."

Giọng cô pha chút trêu chọc, nhưng vẫn đủ dịu để khiến Giang Hành bớt căng thẳng. Dù vậy, câu trả lời ấy chẳng khiến anh yên tâm hơn chút nào. Anh khẽ thở dài, rồi lại cúi xuống, vẫn giữ khoảng cách đủ gần để chỉ cô nghe thấy.

"Haiz... Vậy theo chị, Lý Phái Ân có thích tôi không?"

Giọng anh vừa khẽ vừa thành thật đến mức khiến Lộng Giản phải khựng lại một chút. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, liếc nhìn anh như đang cân nhắc. Giang Hành trông có vẻ căng thẳng thật, bàn tay vô thức siết lại, môi cũng mím chặt, cứ như thể đang chờ nghe kết quả của một kỳ thi quan trọng.

Lộng Giản im lặng vài giây, ánh mắt cô hướng về phía Lý Phái Ân đang ngồi ở góc trường quay. Cậu thanh niên trẻ ấy vẫn đang chăm chú nhìn màn hình theo dõi, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt yên tĩnh đến mức khó đoán. Cuối cùng, cô mới quay lại, khẽ nhếch môi cười.

"Cái này... còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cậu. Kể cả Lý Phái Ân có thích cậu thật, cũng chưa chắc đã nhận ra."

Lời nói ấy được cô buông ra chậm rãi, nhưng từng chữ lại như một lời kết luận công bằng. Cô không hề nói quá. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô thấy rõ rằng Lý Phái Ân luôn như một chú chim nhỏ ríu rít bên cạnh Giang Hành, luôn tìm cách ở gần anh, luôn ánh lên trong mắt mình sự tin cậy kỳ lạ. Nhưng những hành động ấy, nếu đặt trong khuôn khổ của tình bạn thân thiết, thì lại chẳng có gì vượt quá giới hạn cả.

Đặc biệt, khuôn mặt Lý Phái Ân luôn rất an tĩnh, hầu như không thể hiện quá rõ cảm xúc. Khi cậu vui, ánh mắt chỉ khẽ cong lên; khi cậu bối rối, môi chỉ hơi mím lại; ngay cả khi đang giấu điều gì đó trong lòng, tất cả cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, như gió lướt qua mặt nước.

Còn Giang Hành, ngược lại hoàn toàn. Anh là kiểu người có gì cũng viết hết lên mặt, vui thì cười rạng rỡ, bối rối thì đỏ tai, lo lắng thì cắn môi. Chính vì vậy, Lộng Giản cũng không dám vội vàng kết luận điều gì.

Cô chỉ mỉm cười, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, rồi nhẹ nhàng nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Nói chung là, nếu cậu muốn biết thật, thì đừng hỏi tôi. Đi mà hỏi cậu ấy."

Giang Hành nghe vậy chỉ biết khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự lúng túng đang lan dần trên gương mặt anh. Trong lòng anh, mọi thứ vẫn đang rối bời, vừa hy vọng, vừa bất an, lại vừa không dám tin vào điều mình mong muốn.

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa đạo diễn Lộng và Giang Hành vô tình lại rơi trọn vào tầm mắt của Lý Phái Ân. Cũng chẳng có gì lạ, bởi cậu đến đây vốn để xem Giang Hành diễn mà. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ khẽ nghiêng đầu về phía nhau, trao đổi những lời thì thầm nhỏ đến mức chỉ có thể nghe thấy trong phạm vi vài gang tay, trong mắt Lý Phái Ân, khung cảnh ấy lại hóa thành một điều gì đó mờ ám khác. Những nụ cười khó hiểu kia, những ánh mắt trao đi đầy ẩn ý kia, tất cả đều khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu đến lạ, như có ai đó đang bóp nhẹ vào ngực mình.

Lý Phái Ân cố hít một hơi thật sâu, ra sức tự trấn an rằng mình chỉ đang nhìn nhận sai sự việc. Nhưng dù có cố thế nào, ánh mắt cậu vẫn cứ hướng về phía hai người kia, dõi theo từng cử động nhỏ, từng lần Giang Hành nghiêng đầu sát hơn về phía đạo diễn Lộng. Cậu thấy rõ nụ cười cong nơi khóe môi anh, thấy rõ cả khoảnh khắc đạo diễn Lộng bật cười, vai run nhẹ, còn Giang Hành thì ngượng ngập cúi đầu. Một khung cảnh hoàn hảo để gây hiểu lầm.

Trong đầu Lý Phái Ân lúc ấy chỉ còn quanh quẩn một ý nghĩ: phải nói gì đó, phải nhắc Giang Hành kẻo bị người khác thấy rồi hiểu sai. Nhưng cậu lại chẳng biết nên mở lời thế nào để vừa không khiến anh tự ái, vừa có thể giữ được khoảng cách lễ phép cần thiết. Cậu mím môi suy nghĩ, ánh mắt dán chặt vào dáng người Giang Hành đang bước ra khỏi khung hình.

Khi cảnh quay kết thúc, chẳng đợi đạo diễn hô "nghỉ giải lao" được bao lâu, Lý Phái Ân đã nhanh chân chạy đến. Cậu gần như lao về phía Giang Hành, tay lập tức kéo anh ra một góc khuất, nơi ít người qua lại. Hành động vội vàng ấy khiến Giang Hành hơi khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Giang Hành, chị Lộng là người đã có chủ. Cậu hành động như vậy, tôi thấy sẽ dễ gây hiểu lầm."

Giọng cậu nghiêm túc đến mức khiến Giang Hành phải chớp mắt mấy lần, mất một lúc mới tiêu hóa được hết câu nói.

"Hành động như vậy? Hả? Tôi đã làm gì?"

"Thì ban nãy đó. Cậu với chị ấy ghé mặt gần như vậy, nhỡ chị Triệu nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao?"

Lý Phái Ân nói một mạch, trong khi Giang Hành vẫn chưa kịp phản ứng. Đôi mắt cậu nghiêm nghị, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trông chẳng khác nào một người anh cả đang dạy bảo kẻ nhỏ hơn, dù thực chất tuổi của hai người chẳng chênh nhau bao nhiêu.

Giang Hành nghe vậy mới dần hiểu ra vấn đề. Anh khẽ bật cười, lắc đầu rồi giơ tay cốc nhẹ lên trán cậu một cái.

"Cậu ngốc sao? Chúng tôi không phải. Chị Triệu sẽ không hiểu lầm."

Cú gõ nhẹ ấy khiến Lý Phái Ân hơi đau, cậu theo phản xạ đưa tay lên ôm trán, ánh mắt mang theo chút ấm ức. Rõ ràng là mình vừa làm một việc tốt, là đang lo cho anh, vậy mà lại bị chê là ngốc. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi không cam tâm kỳ lạ.

"Cậu... Đừng trách tôi không nhắc cậu."

Giọng Lý Phái Ân hơi cao hơn bình thường, mang theo chút giận dỗi.

Nghe đến đây, Giang Hành đột nhiên đổi sắc mặt. Nụ cười nhẹ trên môi anh dần tắt, ánh mắt chuyển sang sâu thẳm, lạnh và nghiêm hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói hạ thấp, mang theo ẩn ý khó đoán.

"Vậy cậu đã hiểu lầm đúng không? Cậu thấy thế nào?"

Lời nói ấy vang lên chậm rãi nhưng đủ khiến không khí giữa hai người như đông cứng lại. Ý tứ trong câu hỏi ấy, người nghe qua là hiểu ngay. Giang Hành không đơn thuần đang truy hỏi, mà còn muốn biết cảm xúc thật của Lý Phái Ân khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Anh muốn biết liệu trong lòng cậu có chút ghen tuông nào hay không.

Lý Phái Ân hơi sững người, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn. Nhưng cậu lập tức né tránh, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Thế nào là thế nào? Lý Phái Ân đây sợ cậu bị đánh ghen, nên mới tốt bụng nhắc nhở cậu thôi."

Nội tâm cậu lại chẳng bình thản như vẻ ngoài đang cố tỏ ra. Mặt cậu nóng bừng, cổ cũng ửng đỏ, cảm giác như thể mình vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì xấu. Mỗi lời phản biện càng khiến tim cậu đập loạn hơn, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

Giang Hành nhìn phản ứng ấy mà khẽ nhướng mày. Anh cười toe toét, nụ cười vừa hiền lành vừa khiến người đối diện càng thêm bối rối.

"Được rồi được rồi. Cảm ơn cậu, Lý Phái Ân. Không ngờ cậu lo cho tôi nhiều như thế."

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng mang theo sự ấm áp khó giấu.

Hai người đứng sát nhau, nép sau cánh cửa nơi ánh sáng chỉ chiếu đến nửa khuôn mặt. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, pha chút bối rối, như thể thế giới xung quanh đều đã tan biến, chỉ còn lại họ. Trông họ khi ấy, thực sự chẳng khác nào một cặp đôi đang vụng trộm hẹn hò chốn công sở, vừa ngại ngùng vừa không giấu nổi sự thân mật đang dần lan ra trong từng nhịp thở.

Tối hôm đó, sau khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ và cùng nhau ăn cơm xong xuôi, bầu không khí trong căn hộ trở nên yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn nhà, hắt bóng hai cốc nước vẫn còn vương hơi ấm trên bàn. Tiếng điều hòa khe khẽ thổi gió, luồn qua rèm cửa, tạo thành một nhịp điệu đều đặn, như đang ru cả không gian chìm dần vào sự thư thái của buổi đêm.

Giang Hành vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước khẽ rơi xuống làn da ấm áp của anh. Anh cầm lấy chiếc áo phông quen thuộc, đang mặc dở thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lý Phái Ân bước vào, động tác nhanh đến mức khiến Giang Hành khựng lại giữa chừng, tay vẫn đang nắm vạt áo.

"Cậu cứ như vậy có ngày ốm."

Giọng nói của Lý Phái Ân mang theo chút trách móc, nhưng không giấu được sự lo lắng. Cậu đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, vậy mà Giang Hành vẫn chẳng chịu sửa. Căn nhà lúc nào cũng bật máy lạnh, hơi lạnh len lỏi trong không khí, vậy mà anh cứ thích để trần nửa người như thế, thong dong đi lại sau khi tắm.

Giang Hành khẽ nhún vai, cảm thấy mình thật oan uổng. Anh không hề cố ý, chỉ là cái tật đãng trí khó bỏ, thường xuyên quên mang khăn tắm vào trong phòng tắm, nên mỗi lần xong việc lại phải chạy ra ngoài mới lấy được áo. Số lần nhớ mang khăn theo, nếu so với số lần quên, e rằng chỉ bằng một phần mười. Nhưng anh cũng biết, nếu để Lý Phái Ân tiếp tục càm ràm chuyện này, chắc anh sẽ phải nghe thêm cả buổi tối mất. Vì vậy, Giang Hành khéo léo chuyển chủ đề.

"Cậu sao vậy? Thấy không ổn ở đâu sao?"

Anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, vừa tò mò vừa có phần lo lắng. Bởi Lý Phái Ân rất hiếm khi tự ý xông vào phòng anh như thế, nhất là vào buổi tối.

Lý Phái Ân đứng im vài giây, ánh mắt cậu như đang cân nhắc điều gì đó. Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng điều hòa kêu khẽ. Rồi đột nhiên, cậu cất giọng, dứt khoát mà thẳng thừng.

"Cậu thích con trai không?"

Giang Hành sững người.

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu có thích con trai không?"

Lần này giọng của Lý Phái Ân nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt cũng không né tránh. Giang Hành cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Anh suýt nữa thì bật thốt ra câu nói mà bản thân đã kìm nén bấy lâu: "Tôi thích cậu, chứ quan trọng gì là trai hay gái." Nhưng may mắn thay, lý trí kịp kéo anh lại, khiến những lời đó tan biến trước khi thoát khỏi môi.

Giang Hành cười nhẹ, cố che giấu sự bối rối đang lan dần trong lòng.

"Cậu muốn tôi thích con trai hay không?"

Lý Phái Ân cau mày, có vẻ không hài lòng với cách anh né tránh.

"Tôi đang hỏi cậu. Cậu lại hỏi tôi làm gì. Thích hay không nói một lời."

"Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

Giang Hành không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Giọng anh vẫn dịu nhưng mang theo nét hoang mang thật sự.

Lý Phái Ân khẽ thở dài, khoanh tay lại, ánh mắt hơi nghiêng đi hướng khác.

"Tôi hỏi một câu mà cậu hỏi lại mười câu. Vậy là cậu không thích con trai rồi. Được. Tôi biết rồi."

Nói xong, cậu quay người, làm một màn tự biên tự diễn hoàn hảo, rồi không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa được kéo về phía mình, tiếng kim loại khẽ vang lên.

"Khoan đã, Lý Phái Ân. Tôi có thích. Con trai ấy. Tôi có thích."

Giang Hành kịp gọi với theo trước khi cánh cửa khép hẳn. Âm thanh giọng nói anh vang lên trầm ấm, rõ ràng và dứt khoát.

Động tác tay của Lý Phái Ân khựng lại. Cậu dừng lại trong thoáng chốc, lòng bàn tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không xoay thêm. Cậu im lặng, lắng nghe giọng nói của Giang Hành vang lên phía sau lưng mình, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cánh cửa rồi cũng khép lại, để lại sau lưng Giang Hành một khoảng không trống trải, và để lại trong lòng Lý Phái Ân một chuỗi cảm xúc đan xen khó tả. Cậu không rõ từ khi nào, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, thứ cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp đến khó hiểu.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, vì dường như chính bản thân cũng nhận ra, nếu Giang Hành không thích con trai, thì giữa hai người sẽ tồn tại một bức tường vô hình nào đó, một thứ cản trở mà Lý Phái Ân không sao gọi tên được. Cậu hạnh phúc, bởi câu trả lời kia nghe như một lời tỏ tình thật ngọt ngào, dù lý trí vẫn bảo rằng đó chỉ là câu đáp vô thưởng vô phạt từ một người bạn. Và trên hết, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác cảm động lạ lùng, cảm động vì sự dứt khoát, chắc nịch trong giọng nói của Giang Hành, thứ âm thanh vừa ngắn ngủi nhưng lại đủ khiến trái tim cậu chấn động mãi không yên.

Lý Phái Ân quay trở về phòng, từng bước chân nhẹ như đang đi trên mây. Trong lòng cậu, một cảm xúc khó tả dâng lên, giống như cả cánh đồng hoa mùa xuân đang nở rộ, tràn ngập hương sắc và ánh sáng. Mỗi nhịp tim đều rộn ràng, lan tỏa thứ cảm giác dịu ngọt len lỏi khắp cơ thể, khiến cậu chẳng thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi.

Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió điều hòa khe khẽ thổi, phả hơi mát vào làn da. Lý Phái Ân ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự vui mừng khó giấu. Cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác mỏng, gấp lại thật cẩn thận rồi đặt lên ghế, từng động tác chậm rãi như thể sợ làm tan biến cảm xúc đang đọng trong tim.

Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của Giang Hành, "Tôi có thích. Con trai ấy. Tôi có thích." Âm thanh ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai, trầm ấm, dứt khoát và chân thật đến mức khiến tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu khẽ cười, không biết vì sao bản thân lại thấy vui đến thế, chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan khắp người, như thể một gánh nặng vô hình nào đó vừa được gỡ bỏ.

Lý Phái Ân nằm xuống giường, đầu tựa lên gối, đôi mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt ra, phủ lên gương mặt cậu một màu vàng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Mọi lo lắng, mọi suy nghĩ mơ hồ đều dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, lấp lánh như tia nắng buổi sớm trong tim.

Khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường khẽ rung lên một tiếng. Màn hình sáng lên trong bóng tối, chiếu vào khuôn mặt cậu thứ ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp. Lý Phái Ân khẽ quay đầu lại, nhìn thấy dòng chữ vừa hiện.

Giang Hành: Ngủ ngon, Lý Phái Ân.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Cậu chạm ngón tay lên màn hình, gõ mấy chữ đơn giản, nhưng lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả.

Lý Phái Ân: Cậu cũng ngủ ngon.

Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, khẽ nghiêng người, kéo chăn lên ngang ngực. Ánh sáng từ màn hình tắt đi, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Lý Phái Ân nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn còn vang vọng giọng nói và nụ cười của Giang Hành. Cảm giác ấm áp ấy theo cậu đi vào giấc ngủ, tựa như có cả một mùa xuân đang khẽ nở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com