Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi bước đi vô định giữa cơn mưa lớn giá lạnh và đơn độc, nước mắt rơi dài hòa lẫn vào cơn mưa dai dẳng - chẳng ai biết rằng tôi đang khóc

Mùa thu năm trước lá rơi dày cả một mảng đường, tất cả đều nhuốm một màu thơ mộng héo úa, tôi nhìn người con trai ấy từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của tôi, thanh xuân của tôi là anh ấy và giờ đây thanh xuân tươi đẹp đó cũng chính là kí ức đau buồn nhất, chúng tôi chia tay nhau sau bao năm gắn bó tưởng chừng như chẳng thể rời xa và rồi cho đến một ngày, anh hối hả chạy đến bên tôi với ánh mắt khẩn thiết tội lỗi, giọng anh nhập nhằng run rẩy và anh nói rằng

- Anh đã yêu người con gái khác, anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi

Tôi đứng yên đó nhìn anh như kẻ chết lặng, tôi phải nói gì với anh đây khi ở giây phút đó trái tim tôi đã phần nào vỡ vụng, từng câu từng chữ như nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt nơi khóe mi như trực trào rơi xuống đang được tôi cố giữ lại để không trở nên yếu đuối trước mặt anh.

Tôi muốn đến gần anh hơn, đánh anh và hét rằng tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi?
Nhưng rồi tôi đã không làm thế, tôi đã không làm theo suy nghĩ hay con tim của mình bởi lẽ cái tôi, lòng tự trọng của một người con gái trong tôi rất cao, tôi đã không cho phép bản thân mình nhỏ một giọt nước mắt nào, càng không hề oán trách hay níu kéo anh, chỉ đơn giản là tôi mĩm cười nụ cười gượng gạo trong lớp vỏ bọc xấu xí giả dối, mà anh người mãi không nhận ra tôi đang lừa dối anh, thực ra tôi rất đau lòng, đau đến chết đi được

- Không sao anh không có lỗi gì cả, nếu đã không còn yêu nhau, vậy thì em cũng không miễn cưỡng anh

Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi say đắm, đôi mắt từng nhìn tôi với sự yêu thương chân thành, nơi tràn ngập hình bóng của tôi và giờ đây tôi chẳng còn thấy tôi nơi anh nữa, mọi thứ dần dần rơi vào hư không, tôi chẳng còn là gì của anh, cũng giống như vị trí mà tôi tưởng chừng có thể mãi mãi chiếm giữ cho riêng mình thì hiện tại lại phải bước ra trong vô vọng và nhường lại cho người con gái mà anh yêu, và chắc rằng tôi trong anh chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà mãi anh cũng chẳng mấy khi nhớ đến, nhưng nổi đau trong tôi liệu rằng con thứ gì có thể xóa nhòa, khi mà tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này xem anh là chỗ dựa, là nơi mà tôi sẽ mãi dựa dẫm và sẽ được anh yêu thương. Đến mức hiện tại tôi không thể nghĩ được, khi xa anh tôi phải sống thế nào !

Tôi xót xa, tôi đau đớn, tôi cùng cực và gần như sụp đổ, tôi quay đi, một mình rời khỏi với bóng lưng cô độc, ánh nắng ban chiều chiếu rọi vào tôi, in hình bóng tôi kéo dài trên mặt đường... Liệu rằng anh có nhớ đến tôi, liệu rằng anh có thương hại tôi và chạy đến ôm lấy tôi giữ tôi lại?
Thật tiếc anh đã không làm vậy, tôi và anh từ đây chẳng còn là gì, tôi bước đi cho đến khi quay đầu nhìn lại, hình ảnh của anh cũng đã khuất dạng nơi phía cuối con đường.

Những năm tháng tươi đẹp của tôi nhờ anh mà trở nên tươi đẹp đầy sắc màu, anh tốt với tôi như thế, từng yêu thương lo lắng cho tôi như vậy, tôi tại sao lại phải kiềm hãm bước chân anh ở lại nơi tôi.

Anh là chàng trai xuất sắc, như một nam chính trong câu chuyện ngôn tình nhưng thật đáng tiếc tôi chẳng phải nữ chính chỉ là một kẻ qua đường, mãi mãi không nên ở cạnh anh - buông tay là cách duy nhất tôi có thể làm cho anh lúc này

...

Tôi cầm trên tay chiếc vé xem phim, ánh mắt vô cùng thoải mái tự tại, tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt những ngày qua và đã học cách can đảm đối diện với mọi chuyện đặc biệt tôi còn học cách thích nghi và dần quen với việc không có anh bên cạnh, và hôm nay tôi quyết định tự thưởng cho bản thân mình một ngày nhàn nhã , thích làm gì thì làm, sống một ngày trọn vẹn cho riêng mình mà suốt gần ấy thời gian qua tôi đã không thực hiện được

Tôi hít một hơi thật sâu, trên môi khắc họa một nụ cười thật tươi, chân thoải mái di động nhanh nhẹn , vừa bước đến cổng bước chân của tôi dần trở nên chậm rãi hơn rồi dừng hẳn lại, tôi gặp lại anh...

- Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?

Anh nhìn tôi mĩm cười, nhưng điệu bộ vẫn đầy lúng túng, trên tay anh cầm hai tấm vé và tôi chắc rằng anh đi cùng với người con gái ấy, tim tôi chợt quặng thắt một cỗ, rõ ràng tôi đã quên được anh rồi mà? Tại sao hôm nay khi đối mặt với anh tôi lại thành ra thế này?
Tôi nhìn anh im lặng, sau đó liền mĩm cười, nụ cười đơn thuần như đối với một người bạn cũ, tôi không muốn anh thấy rằng tôi đang không ổn

- Vẫn tốt cảm ơn anh

Tôi nhún nhẹ vai mình, không khí qua ngượng ngùng, tôi không biết phải nói với anh thế nào, đơn giản vì tôi cảm thấy tôi thật sự không thể bình tĩnh khi đứng gần anh, tôi nheo mày lại cười rồi nhìn anh, cũng bất chợt tôi cảm thấy tò mò, liệu rằng người con gái anh yêu là người thế nào? Thực sự muốn gặp cô ấy một lần.

Nhìn theo ánh mắt của anh tôi có thể thấy được cô gái ấy, không rõ lắm nhưng có thể trù tượng được đó hẳn là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết, mái tóc dài bồng bềnh cùng với chiếc váy trằng tinh sắc xảo, vẻ đẹp của cô gái thanh thuần và trẻ con ắt hẳn đối lập với tôi, một cô gái dày dặn và đầy vẻ già cọi, với những trải nghiệm cuộc sống khiến tôi trông như một người con gái cứng cỏi và thô kệt, ở cô gái ấy có hàng trăm thứ mà tôi không có và đến bây giờ tôi có thể thật sự thừa nhận, anh ấy rời bỏ tôi và đến với người con gái ấy là một sự lựa chọn đúng đắn.

Anh vẫy tay về phía người con gái ấy trên gương mặt hiện đầy vẻ yêu chiều ôn nhu mà trước kia có lẽ tôi cũng đã từng được, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi một chiếc xe chợt xuất hiện, ngoài mọi dự định, mọi suy nghĩ của chúng tôi , chiếc xe lao nhanh trên con đường và hướng thẳng đến cô gái ấy, tôi hoảng hốt và nhìn anh, khuôn mặt anh cơ hồ không còn chút máu và bằng tốc độ bình sinh nhanh nhất anh lao thẳng ra định đẩy cô gái ấy và đáng nhẽ tôi chẳng liên quan hay có bất cứ điều gì khiến bản thân mình hiện tại cũng lao ra, mà không chút suy nghĩ...

Cả hai bình an - là anh và cô gái ấy bình an
Giờ đây tôi mới cảm thấy lồng ngực mình một luồng khó thở, cả người đau đến khó chịu, ý thức gần như mơ hồ, mọi hình ảnh bao vây xung quanh dần nhạt nhòa đi, tôi chẳng thể nghe rõ được gì nữa cả, ánh mắt tôi lim dim và vô định, nhịp thở mỗi lúc mỗi nặng nề, tôi chắc rằng cảm giác này thực sự quá tồi tệ , hóa ra đến giờ phút này tôi mới có thể hiểu làm anh hùng chẳng hề dễ dàng và xem đây tôi đang ngu ngốc tới mức nào

Tôi run rẩy và sợ hãi cho đến khi tôi có thể nhận thấy anh đang vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay tôi và rồi anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì tôi và khóc như một đứa trẻ đáng thương, tôi nghe thấy anh liên tục gọi tên tôi, đã rất lâu rồi tôi không được nghe thấy, giọng nói ấm áp đó và ánh mắt đó thứ khiến tôi mê muội đến phát rồ. Tôi nhìn anh, tôi hiện tại đã khóc những giọt nước mắt nóng hỏi cứ thế liên tục trào ra mọi thứ đã từng cố kiềm nén hiện tại như con đê đã bị phá nát, chẳng còn gì để tôi phải gắng gượng nữa.. Môi tôi mấp máy

- Em biết em không phải là nữ chính của anh, nhưng đừng quên em xin anh đừng quên đi em có được không? Anh có thể nào nhớ tới em dù chỉ là bất chợt...

Anh vẫn khóc, liên tục gật đầu nói với tôi rằng anh nhất định sẽ nhớ, tôi mĩm cười nụ cười khô khốc nhưng lại đầy mãn nguyện, tôi nhìn anh trong mơ màng, cố hết sức nhấy tay mình lên chạm vào chiếc cằm của anh, tôi muốn chạm vào gương mặt đó đôi môi đó nhưng thật tiếc tôi không còn sức lực nào nữa cả

- Yoongi chúc anh hạnh phúc

Trong mơ màng, tôi trở về những ngày tháng xưa cũ ấy , ngày đầu tiên tôi gặp anh

- Cô gái nhỏ sao em vụng về như vậy? Sau này làm sao có ai dám rước em, chi bằng anh hảo tâm đem em về nhà nuôi có được không?

Kí ức xa vời dần khuất xa rồi chìm vào quên lãng, tôi chẳng còn cảm nhận được gì, tiếng nói ấm áp của anh cũng chẳng còn vang bên tai, thật mệt thật muốn ngủ sâu

Tôi vĩnh viễn ra đi trong cuộc đời anh!

- Di94rm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com