CHAP 2: Đứa trẻ không bị bỏ rơi.
🍂🍂
Trời mùa thu xanh ngắt, trong veo đến lạ thường, gió mơn man thổi qua các hè phố, căn biệt thự chìm trong ngõ vắng, nắng chảy tràn qua các kẽ lá, nhỏ tong tong xuống vỉa hè như trêu đùa. Rồi một chiều tháng năm, mưa tầm tã, gió thổi vi vu cuốn theo từng kí ức ùa về. Ngồi trên ban công nhâm nhi từng ngụm cacao nóng. Mưa giăng trắng xóa, con ngõ nhỏ ầm ào đầy tiếng mưa rơi. Những ngày này người đi lại trên đường hầu như không có. Cũng chẳng có gì lạ, thành phố nơi đây thì tháng này thường mưa và lạnh.
Đặt tách cacao xuống, ngài chủ tịch trẻ tuổi tiếp tục nhìn ngắm màn mưa dày đặc đến nỗi không nhìn rõ cảnh vật. Sao mùa này mưa lại dày và dai dẳng đến thế chứ? Cậu nhíu mày, lại nhớ về những quá khứ không vui. Nhắm mắt lại, ngả lưng vào ghế, tự thả lỏng bản thân, dòng kí ức miên man dội về mang theo những cảm xúc khó tả thành lời...
... Ngày hôm ấy, một ngày mưa giăng trắng xóa, phủ kín cả một vùng trời, gió đùa nhau chạy qua chạy lại, nghịch ngợm luồn lách lung tung. Trong khoảng không gian ẩm thấp ấy có một chiếc Toyota vẫn ung dung đi lại ngang dọc từ con đường này đến con đường khác, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Ngồi trong chiếc Toyota đó là một người đàn ông trung niên, vẻ bề ngoài băng khốc, lãnh đạm và lạnh lùng, cùng với hai đứa trẻ một nam, một nữ đang thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu bé mắt vẫn nhìn ngắm mọi thứ ở ngoài cửa kính, miệng hỏi người đàn ông:
- Ba, bao giờ chúng ta mới đến nơi?
- Chú à, cháu thấy chúng ta cũng đi khá lâu rồi, nếu không tìm thấy nơi đó thì về đi, dù sao hôm nay thời tiết cũng không đẹp cho lắm. -Cô bé tỏ vẻ chán nản, uể oải đề nghị.
- Các con đợi thêm một lúc nữa đi, sắp tới rồi. -Người đàn ông đó nhẹ nhàng mỉm cười động viên hai đứa trẻ, giọng nói quả thực khác xa so với vẻ bề ngoài.
Chiếc xe tiếp tục băng đi trong màn mưa. Sau một chặng đường dài, cuối cùng nó cũng dừng lại ở một cô nhi viện tàn tạ ở một bên sườn núi hẻo lánh, nhưng cũng không xa mấy chỗ họp chợ ở nơi đây, đứng ở cổng cô nhi viện vẫn nghe được tiếng người giao, mời hàng. Hai đứa trẻ cầm ô, bước ra khỏi xe, cảm thấy khí hậu vừa ẩm thấp, sương lại dày, rất lạnh, nhưng đặc biệt ở chỗ là không khí rất thanh mát, dễ chịu.
Sau khi người đàn ông trung niên đỗ xe xong, cả ba người, lớn đi trước, nhỏ đi sau, cùng nhau bước vào cô nhi viện tìm viện trưởng. Viện trưởng là một người phụ nữ đã bước qua tuổi 50, trên mặt điểm nhiều vết chân chim cùng với mái tóc hoa râm, nhìn thế nào cũng không còn sung sức nữa. Đúng là tuổi càng cao kinh nghiệm sống càng nhiều, thấy ba người tới, bà đã biết mục đích họ đến là gì, rất ân cần, chu đáo tiếp mời.
Nơi đây cũng có kha khá người trông trẻ, đa số toàn là nữ chỉ có một vài người là nam đến phụ giúp những việc nặng. Ngồi nói chuyện được vài phút, bốn người lại đứng lên cầm ô, bà viện trưởng dẫn mọi người đi tham quan. Trẻ con ở nơi đây không thiếu, nhưng muốn tìm được một đứa đạt tiêu chuẩn quả thật rất khó. Đám trẻ con được chia ra làm hai lớp, một lớp nam, một lớp nữ, lớp nào cũng nhộn nhịp, ồn ào như cái chợ vỡ. Đám con trai thì chơi đột kích, chơi đánh trận giả; đám con gái chơi đồ hàng, trang điểm,...
Hai đứa trẻ kia nhìn xung quanh một lượt, thấy đứa nào cũng không vừa mắt. Chợt tầm nhìn của cô bé rơi vào một đứa bé gái đang ngồi trong một góc, cách ly hẳn với lũ bạn đang chơi đùa. Đứa bé gái ấy chỉ ngồi co ro một chỗ, vùi mặt vào cánh tay, ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh nhìn cũng rất thờ ơ, dường như vô hồn. Cô bé từ từ tiến về phía đứa bé đó, bà viện trưởng thấy vậy liền lên tiếng cản lại:
- Đừng tới chỗ đứa bé đó!
Cô bé dừng bước, nhíu mày nhìn vào đứa bé gái một lúc, sau tò mò quay đầu lại, hỏi bà viện trưởng:
- Có chuyện gì sao ạ?
- Đứa trẻ đó...
- Đứa trẻ đó sao ạ? -Thấy bà viện trưởng ấp úng úp úp mở mở, cậu bé đi cùng cũng không giấu được thắc mắc, lên tiếng hỏi lại.
- Nó... Không có gì. -Bà viện trưởng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhìn xuất cơm còn nguyên vẹn để ở chỗ của đứa bé đó, cô bé nhíu mày, đi đến chỗ đó cúi xuống nhìn xuất cơm ít ỏi, lại quay lại nhìn bà viện trưởng:
- Tại sao đồ ăn vẫn còn?
- Tại...
- Sao bà cứ ấp úng hoài vậy? Có gì không thể nói ra? Rốt cục đã có chuyện gì? -Cô bé nghi ngờ liên tục hỏi
- Nó không ăn gì cả. -Bà viện trưởng thở dài trả lời
- Tại sao vậy? -Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh.
- Từ lúc nó đến đây đã vậy rồi, tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng có người nói thấy nó trong căn nhà hoang một mình, có người lại nói thấy nó sinh ra từ một cơn gió lớn, được thần gió che trở. -Bà viện trưởng thấp giọng kể những gì mà mình biết. - Tôi cũng không biết đâu thật, đâu giả nữa.
- Nó đến đây được bao lâu rồi? -Cô bé hỏi.
- Ừm, chắc cũng được một năm rồi. -Bà viện trưởng suy tư, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Nghe viện trưởng nói vậy, cô bé không thể không kinh ngạc, nhưng lại càng muốn đến gần đứa bé gái đó hơn. Cậu bé đi cùng cũng đến gần đứa bé, hai đứa trẻ nhìn nhau, gật đầu. Cô bé ngồi xuống trước mặt đứa bé gái kia, nhìn một lát sau đó rất ân cần, hỏi:
- Cậu tên gì?
- Nó trước giờ chưa từng nói chuyện đâu. - Bà viện trưởng nói
- Vậy bà có biết nó tên gì không? -Đứa bé trai vẫn nhìn vào đứa trẻ, trầm ngâm hỏi.
- Tôi cũng không biết... À, đúng rồi, nó họ Hiromoto, ở chiếc áo nó có thêu họ này.
- Hiromoto? Là Hiromoto sao...? -Cô bé nhìn xuống đất, suy tư, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, mỉm cười. -Được rồi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Hiromoto Midori, màu xanh lá rất hợp với cậu.
- Midori... - Môi của đứa bé gái có vẻ như đang mấp máy, nhưng thực ra cũng chẳng phải.
-Ừ. - Cô bé dang rộng vòng tay ôm lấy đứa bé gái, trong lòng cảm thấy vô cùng tội nghiệp. - Cậu là Midori, sau này cậu sẽ là Midori, hãy yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, sẽ luôn bên cậu.
"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, sẽ luôn bên cậu..."
"Mẹ sẽ luôn ở bên con..."
Lời thoại trong quá khứ bất chợt hiện về, đứa bé gái đột nhiên choàng tay ôm lấy cô bé, ôm thật chặt.
Hai đứa trẻ vô cùng ngạc nhiên, nhìn đứa bé gái gầy gò đến thảm thương, cái cổ gầy nhom hõm sâu xuống, càng co người càng lộ ra thân hình gầy guộc đến tệ hại. Cô bé không làm gì cả, để mặc cho đứa bé gái ôm mình, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Đứa trẻ kia vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô bé tưởng chừng như chỉ cần buông lỏng một chút là thứ đang ôm trong lòng sẽ biến mất ngay, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được.
Hai đứa trẻ cùng người đàn ông có vẻ bề ngoài băng lãnh đi theo bà viện trưởng đến nơi làm thủ tục để nhận nuôi đứa bé gái kia. Bình thường thì sau những vụ nhận nuôi trẻ mồ côi như thế này chắc chắn sẽ có vài vụ phỏng vấn, nhưng mọi người đều không muốn làm lớn chuyện này nên chỉ làm những thủ tục bắt buộc, còn lại đều không cần thiết. Sau khi làm xong tất cả thủ tục, bà viện trưởng cùng một vài người trong cô nhi viện đi theo tiễn bốn người ra đến tận cổng, cũng không phải luyến tiếc gì, chỉ là phép lịch sự bắt buộc thôi.
Ngồi vào trong xe, người đàn ông trung niên quay xuống nhìn vào đứa bé gái đang say ngủ trong vòng tay cô bé, một lúc sau lên tiếng:
- Kouta, Tomomi, các con tính sẽ làm gì với đứa trẻ này?
Hai đứa trẻ nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh:
- Về rồi tính sau!
Chiếc Toyota sang trọng lại xuất phát, nhưng mưa không còn giăng trắng xóa như lúc đầu nữa, đã ngới hạt hơn rồi. Gió thì vẫn cứ vờn đuổi nhau, lao xao chạy qua từng khóm cây xanh um tùm hai bên ven đường. Trong xe giờ đây đã có thêm một thành viên. Mặc dù cảm giác là có cũng như không nhưng cũng gọi là có, thêm một cá thể, thêm một thành viên, có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Rồi cũng sẽ như cũ, đâu rồi lại vào đấy mà thôi.
Tomomi thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính, không rõ là đang có cảm xúc gì. Chuyến đi này tốt hơn những gì mà cô mong đợi, Midori sẽ là "vật cưng" tiếp theo được trưng dụng, và đó cũng là điều rất quan trọng đối với cô.
Kouta ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu trong xe, mắt không dời khỏi Tomomi và đứa bé gái kia dù chỉ là một khắc. Cậu đi đến đây không có mục đích gì cả, chỉ là tò mò muốn đi theo, cũng không biết vị hôn phu của mình đi tìm hàng loạt các cô nhi viện để làm gì. Cậu cũng hơi bất ngờ khi Tomomi lại chọn một đứa trẻ còm nhom, ốm yếu đến mức đáng thương như vậy. Nhìn đứa bé ấy cậu thật không thể hiểu nổi nó đã làm cách nào để sống qua ngày.
Cuối cùng cũng về đến nhà, hai đứa trẻ mệt mỏi, chạy ào vào nhà nằm dài trên ghế sô pha. Hai đứa cùng ngẩng đầu nhìn trần nhà được thiết kế tinh xảo. Kouta đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ, tựa như đang tự hỏi chính mình:
- Cậu sẽ làm gì với đứa bé đó?
- Làm gì ư? Tớ nên làm gì nhỉ? -Tomomi đưa tay lên xoa cằm, hỏi lại.
- Cậu không biết thì vác về làm gì? -Kouta ngạc nhiên, nhướng mày thắc mắc, giọng như đang trách cứ.
- Cậu gợi ý xem. -Tomomi bình thản nói, cứ như đây không phải chuyện của cô mà là chuyện của người khác vậy.
Bảo Kouta gợi ý, không phải ý kiến tồi, cái này không khó với cậu. Nhưng lần này không phải thứ có thể đem ra làm đồ chơi mà đùa giỡn, đứa bé kia vô tội, nó không phải kẻ thù, không thể xem cô bé là kẻ thù mà chơi đùa. Không giống với cách hỏi nên xử lí kẻ thù ra sao, nếu là kẻ thù thì cách giải quyết là tra tấn, chém giết, còn cô bé thì không. Kouta suy nghĩ một lát sau đó ngồi dậy, đi lên phòng, nói vọng lại:
- Xem tình hình thế nào đã rồi tính.
Tomomi vẫn nằm dài trên ghế sô pha êm ái, nghe Kouta nói vậy cũng không có ý kiến gì, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình...
Một tuần nối tiếp nhau trôi qua nhanh chóng, đứa bé gái được đem từ cô nhi viện về vẫn chưa tỉnh. Không khỏi lo lắng, Tomomi mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến, kê không biết bao nhiêu đơn thuốc, tây y và đông y đều không bỏ qua. Cô bé tự mình cho đứa trẻ uống thuốc, tự tay bơm thức ăn lỏng cho đứa trẻ. Vì dạ dày của đứa trẻ đang trong tình trạng bị teo nhỏ, không thể ăn chất rắn, chỉ có thể bơm thức ăn, bơm thuốc, nếu có chuyển biến tốt thì có thể cho ăn các thức ăn dạng lỏng, còn nếu chuyển biến xấu thì...
Kouta bước vào phòng của đứa bé gái. Nó vẫn đang nằm yên trên chiếc giường lớn, mi mắt không hề động đậy, tay trái còn đang truyền nước, người đắp một chiếc chăn bông nhẹ, không quá dày. Lại nhìn sang Tomomi, vị hôn phu của mình đang nằm gục bên giường của đứa bé đó. Cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến đứa trẻ này tới mức quên cả bản thân như vậy, cô đã mấy bữa liền quên ăn, quên ngủ, người đã gầy rạc đi nhiều. Cậu cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô. Bước ra khỏi phòng, cậu nghĩ mình đã có câu trả lời.
Kouta bước vội đến phòng làm việc của ba, tìm những tư liệu có liên quan đến metaloid(¹). Cầm xấp tư liệu dày cộp trên tay, lại chạy về phòng của mình, cậu đặt nó lên bàn, thầm nghĩ: xem ra hôm nay lại không được ngon giấc rồi. Sự thực đã chứng minh câu nói đó là hoàn toàn đúng. Từng tờ một được xem vô cùng kĩ lưỡng, khái niệm lẫn các bước tiến hành đều được cậu ghi nhớ vô cùng tỉ mỉ... Tất cả là để chuẩn bị cho kế hoạch đã được cậu định sẵn. Mọi việc xong xuôi thì đã quá 2 giờ sáng. Cần phải đi nghỉ thôi, nếu không ngày mai sẽ không thể "tỉnh" được. Kouta bỏ lại công việc sang một bên, đi ngủ. Trong giấc mơ, cậu lờ mờ nhìn thấy cánh cửa phòng mình hé mở, một bóng người nhẹ nhàng bước vào, lấy đi xập tài liệu cậu đã soạn ở trên bàn...
(¹) Metaloid: gần giống với vocaloid, nhưng ở đây là chế tạo từ người còn sống nhưng đã mất đi ý thức và cảm giác (giống người thực vật), khác với cách chế tạo vocaloid.
Phía chân trời ngập tràn hơi sương, gió khẽ rít lên từng đợt, len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự to lớn. Gió sẽ sàng chạm vào mái tóc mai xanh nõn của đứa trẻ gầy gò, tưởng chừng chỉ như cái xác đang nằm trên chiếc giường lớn. Sự thực thì đứa trẻ đã được Tomomi xác nhận là người thực vật từ lâu rồi, chỉ là hơn một tuần nay bệnh tình của đứa trẻ càng ngày càng thêm nặng mà thôi, hoàn toàn trở thành một cái xác vô tri, vô giác, nhưng đây cũng là điều mà cô mong muốn. Giờ đây đối với đứa trẻ ấy mà nói, sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa, làm người thực vật thì cũng vậy thôi. Tất cả nghị lực sống của đứa trẻ này đã kết thúc cách đây từ một năm về trước rồi...
- Tớ sẽ ban lại sự sống cho cậu... - Tomomi đặt tay lên khuôn mặt hốc hác của đứa trẻ đang nằm yên lặng trên giường.
Hơn một tuần nay Tomomi tự tay chăm sóc cho đứa trẻ ấy cũng vì có lí do. Cô tìm đến các cô nhi viện là có mục đích. Cô cần một đứa trẻ có thể cấy ghép, thực hành thí nghiệm của cô, và Midori chính là lựa chọn thích hợp nhất. Mấy ngày nay thứ cô bơm vào người Midori không phải là thức ăn lỏng hay thuốc gì đó, mà chỉ là một ít dung dịch giúp lưu thông các mạch, giúp cho dây thần kinh đi lên não được vẹn toàn, thuận lợi cho cuộc thí nghiệm của cô mà thôi.
- Cậu muốn đứa trẻ đó trở thành vật thí nghiệm?
Đột nhiên có một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Là Kouta!?
Tomomi nhíu mày một cái, không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi lại:
- Cậu biết rồi?
- Ừ, tớ biết. -Kouta bước vào trong, đi đến trước mặt Tomomi, gật đầu. Giấc mơ đêm qua không phải là giả, sáng nay khi thức dậy không thấy xập tài liệu ở trên bàn, cậu đã biết Tomomi đã lấy nó đi rồi.
- Vậy... Cậu sẽ phản đối? -Cô hỏi lại cậu.
-Tớ sẽ không phản đối... Tớ sẽ giúp cậu. Chúng ta cùng làm. -Câu trả lời của Kouta nằm ngoài dự tính của Tomomi.
- Cảm ơn... -Nhưng không vì chút sai sót mà bỏ dở tất cả, Tomomi chấp nhận đề nghị của cậu.
Đứa bé gái mang tên Midori kia được đưa vào trong phòng thí nghiệm, chính giữa căn phòng là một chiếc bình sinh học lớn màu xanh nõn, nơi đứa bé đó sẽ được đưa vào. Theo như bản kế hoạch đã soạn sẵn đêm qua của Kouta, bước đầu tiên sẽ là rút sạch máu còn lại trong cơ thể ra, sau đó cắt các phần da cần thiết để lắp ghép những bộ phận bên trong của robot, não vẫn được bao bọc, giữ nguyên, quả tim cũng được bỏ ra, không cần thiết. Xong xuôi rồi sẽ được chuyển qua nơi kĩ thuật laze cao, xóa đi hết các vết rạch cứa của máy cấy ghép, sau đó mới được đưa vào bình sinh học để ủ.
... Suốt 5 năm trôi qua, cuối cùng đứa bé gái năm nào cũng được cấu tạo hoàn chỉnh. Lúc này đây, hai đứa trẻ lúc bấy giờ đều đã bước đến tuổi 18. Bước vào trong phòng thí nghiệm, nhìn ngắm thành quả của mình, Tomomi và Kouta đều không thể không bất ngờ. Hiệu quả của cuộc thí nghiệm ấy thật đáng kinh ngạc. Đứa bé ấy bây giờ đã có da có thịt, không những vậy, còn vô cùng giống người thật, hoàn toàn không bị lỗi, cứ như ông trời vốn đã sinh nó ra như vậy. Nhập dữ liệu vào trong não, sửa soạn một hồi, đứa bé gái đó được thiết lập sẽ là con của bọn họ.
Đứa bé đó ngồi dậy, khuôn mặt với ngũ quan hài hòa, cân đối ngơ ngẩn nhìn xung quanh, sau đó mới phản ứng, nhìn Tomomi gọi một tiếng "mẹ", nhìn Kouta gọi một tiếng "ba". Đứa bé mỉm cười như một "con người" thật sự, nhưng Tomomi và Kouta biết, đứa bé đã không còn nguyên vẹn là một "con người" nữa...
...
... ...
Cơn gió phũ phàng của hiện thực thổi qua khiến cho cậu trai trẻ bừng tỉnh. Mở mắt nhìn những hạt mưa nhỏ lất phất phủ kín bầu trời, cậu thầm nói:
- Xin lỗi Midori, nhưng có lẽ làm như vậy sẽ tốt đối với con.
Có tốt cho con bé không cậu cũng không rõ, chỉ lờ mờ thấy con bé "có vẻ" đang vui vẻ. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, không thể khác thì chỉ còn lại một đáp án duy nhất là "chấp nhận" mà thôi.
Trước đây, khi ba cậu vẫn còn ở Nhật Bản, cậu vẫn còn nhớ ông đã dạy mình và Tomomi rất nhiều điều ngay cả thực tế cuộc sống nhiều lúc cũng bỏ qua, cậu cũng hiểu được rằng: tất cả sẽ chỉ là giấc mơ nếu như nó không phải hiện thực. Nhưng ai biết đâu mới là mơ, đâu mới là thực chứ. Rồi một ngày nào đó câu trả lời sẽ là đáp án cho tất cả, mọi thứ sẽ về với quy luật của nó, vì bản chất của thế gian là "công bằng".
Vậy bây giờ câu trả lời dành cho cậu là gì? Trừng phạt hay là trả lại?... Không! Tất cả vẫn chưa có câu trả lời, vì mọi người ở đây vẫn cần con bé, vẫn chờ đợi một thành viên trong gia đình trở về.
...
... ...
Trong phòng sách ấm cúng, không khí khác xa so với bên ngoài, vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài mà đọc sách. Nói là đọc sách, nhưng cô không tài nào tập trung vào cuốn sách trước mặt được. Từ lúc biết tin Midori bị mất tích, cô đã cho người lục tìm con bé khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Rốt cục thì con bé đang ở đâu? Tomomi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ.
Midori cho dù chỉ là một metaloid, là món đồ chơi thú vị mà cô nắm trong tay, nhưng trong thân tâm, trong ý thức, cô đã coi con bé như con gái của mình. Bây giờ đứa con gái mất tích, người làm mẹ sao có thể không lo. Nếu như ngày hôm đó cô bỏ mặc Midori, để con bé cứ như vậy mà ra đi thì đã không có ngày hôm nay, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô sẽ không phải làm mẹ của một đứa trẻ bằng tuổi mình, sẽ không tìm những hộ vệ để bảo vệ cho con bé,... cũng không cần từng phút đều nhớ đến con bé, lo lắng cho con bé.
Luật nhân quả đang ở ngay trước mặt, cô không thể phủ nhận. Tomomi tự cười bản thân mình, hóa ra như vậy mới là hai từ "công bằng" của thế gian. Midori vốn không phải con gái của cô, thế gian ắt sẽ không cho cô làm mẹ của con bé. Mọi thứ đều phải về với quy luật mà định mệnh sắp đặt. Cô đã nợ Midori quá nhiều rồi...
Không đâu...! Mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, bởi vì trò chơi nhân gian giờ đây mới chỉ bắt đầu.
- Midori, mọi người vẫn luôn chờ đợi con trở về, sẽ không bỏ rơi con...
---------------------------------------------------------------- end chap 2 ------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com