Chương 11: Lưỡi dao lặng thầm
Trong ánh nắng chiều rũ rượi của sân sau khu nhà Hóa, nhóm bốn người con gái ngồi thành vòng tròn, bên một tấm chăn trải vội. Gió nhẹ lướt qua những kẽ lá, rơi trên tóc, trên vai, như thể không hay biết đến cái sự thật nặng trịch đang treo lơ lửng giữa không trung.
Ngọc Chi ngồi giữa Trúc Vy và Mai An. Gương mặt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt thì chao đảo — không phải vì sợ, mà vì cô đang tính toán. Mỗi ánh nhìn, mỗi phản ứng, mỗi câu nói của Vy và An đều được cô ghi nhớ. Không bỏ sót một chi tiết nào. Từ giọng run nhẹ của Vy khi nhắc đến ký hiệu trong bức thư, đến ánh nhìn đầy thù hằn chớp nhoáng trong mắt Mai An.
Bích Phương vừa tới, thở dốc vì chạy vội. “Xin lỗi, bị cô chủ nhiệm giữ lại,” cô nói, rồi nhanh chóng nhập nhóm. Chi cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ lên vai Phương như một cử chỉ thân thiện. Không ai nghi ngờ gì cả. Cô vẫn là Ngọc Chi – người bạn luôn có mặt khi cần.
“Chi ơi, hôm qua cậu có phát hiện gì không?” – Trúc Vy hỏi.
Câu hỏi ấy như mũi dao thử nghiệm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ sượng sùng hay lảng tránh. Nhưng Chi chỉ nghiêng đầu khẽ, như thể vừa nhớ ra, rồi đưa tay lục trong cặp một mảnh giấy nhăn nhúm.
“Lúc tớ trực nhật ở tầng ba, thấy cái này kẹp trong cuốn sách bị bỏ quên ở phòng sinh học.” – Chi chìa ra mảnh giấy có ký hiệu tam giác trong vòng tròn. Nhưng khác với tờ mà Mai An nhận được, ký hiệu này chỉ có nét mực loang, không có dấu chấm đỏ. Nó đủ để khiến cả nhóm dựng tóc gáy, nhưng thiếu mất cái chi tiết xác định mối liên hệ trực tiếp.
Vy cau mày, nhìn qua Mai An. An gật khẽ. “Ký hiệu giống hệt. Nhưng thiếu chấm đỏ.”
“Chắc là một cảnh báo nửa chừng.” – Chi góp lời, giọng pha chút sợ hãi rất khéo. “Có thể… kẻ gửi những thông điệp đó không muốn lộ hết bài… hoặc hắn đã bị ngăn cản.”
Lời nói ấy như mồi lửa, tiếp thêm sự nghi hoặc cho nhóm – nhưng theo đúng hướng Chi mong muốn. Họ không nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Ngược lại, dường như còn tin cô hơn.
Kế hoạch đang đi đúng hướng.
---
Tối hôm đó, trong một phòng tắm bỏ hoang đã ngắt điện ở khu ký túc giáo viên cũ, Chi đứng soi mình trong gương nứt. Nước nhỏ tí tách từ ống vỡ, hòa cùng tiếng thở dồn dập trong lồng ngực cô.
Cô lặng lẽ móc từ áo ngực ra một chiếc nhẫn bạc – vật mà thầy Vĩnh đã lén trao cho cô sau cuộc họp hội đồng. Trên nhẫn có ký hiệu sói khắc ngược. Một thiết bị ghi âm mini được gắn bên trong.
Chi đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của nhóm – từ đoạn Mai An nói về nghi vấn có "nội gián", đến kế hoạch lén đột nhập kho tư liệu cũ dưới hầm vào cuối tuần.
Cô nhấn nút kết thúc ghi âm. Ánh đèn nhỏ nháy xanh hai lần.
Chậm rãi, cô quay lại phía bóng tối phía sau.
“Tôi đã có thứ anh cần,” – Chi nói nhỏ, tay vẫn giữ chiếc nhẫn – “Nhưng đừng đụng đến ba mẹ tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần họ được bình an.”
Từ sau bức tường đổ, một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Chúng tôi đã giữ lời. Còn em, thì vẫn còn thời gian để chứng minh mình hữu ích.”
Chi cúi đầu, siết tay thành nắm. Cô không rơi nước mắt. Nhưng nếu ai đó nhìn vào mắt cô lúc này – sẽ thấy nó không hề vô cảm. Nó là đôi mắt của một người đang giam mình giữa hai ngọn lửa – một bên là chính nghĩa, một bên là những kẻ điều khiển.
Và Chi – đang cố sống sót trên sợi dây mỏng như lưỡi dao ấy.
---
Sáng thứ Bảy.
Kho lưu trữ tư liệu dưới tầng hầm – nơi từng bị niêm phong vì "chập điện", nay đột ngột được nhóm Vy mở khóa thành công. Ngọc Chi là người phụ trách làm “cảnh giới”, đứng ở cầu thang xoay, giả vờ cầm sách ngồi học.
Bên tai cô là tai nghe bluetooth siêu nhỏ – loại đặc biệt mà Thầy Khoa cung cấp. “Nếu thấy ai khả nghi, hãy làm tín hiệu ho hai tiếng. Và nhớ: đừng để Vy hay An rời khỏi tầm mắt.”
Chi giả vờ lật sách, mắt đảo qua camera cũ trên trần nhà. Cô biết rõ: camera đó thật ra vẫn hoạt động. Tín hiệu không gửi về phòng giám thị, mà về thẳng phòng điều khiển riêng của Hội đồng Quản trị.
Nơi những kẻ "đứng sau tấm rèm" đang theo dõi từng bước đi của nhóm.
---
“Mình tìm thấy gì nè!” – Tiếng của Bích Phương vọng lên từ trong hầm. “Một đống hồ sơ học sinh cũ, có cái tên bị gạch chéo... Trà My có tên trong đó.”
Ngọc Chi nghe thấy nhưng vẫn giữ ánh mắt không phản ứng. Trong lòng cô thầm gạch đầu dòng: [Mục tiêu: Hồ sơ Trà My].
Một cuộc gọi từ số lạ rung nhẹ trong túi quần.
Chi rút điện thoại ra, che trong cuốn sách, nghe bằng loa trong.
Giọng trầm của Thầy Vĩnh vang lên:
“Chúng ta có một thay đổi nhỏ. Tối nay, khi trở về phòng, em sẽ nhận một phong bì dưới gối. Trong đó có hồ sơ của một học sinh khác. Nhiệm vụ kế tiếp: tiếp cận hắn.”
Chi mím môi. “Tên?”
“Gia Huy.”
Cô giật mình nhẹ, nhưng không để lộ. Vẫn giọng đều đều:
“Hiểu rồi.”
---
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, Chi ngồi lặng bên cửa sổ. Phong bì nằm trong tay, chưa mở. Cô biết rõ: lần này mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Vì Gia Huy là người duy nhất trong trường mà Chi không thể “đọc vị”.
Hắn im lặng, ít nói, luôn quan sát từ góc khuất. Và có điều gì đó trong mắt hắn khiến Chi rợn người – như thể, chính hắn cũng đang theo dõi tất cả. Kể cả… chính cô.
Chi khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong khung cửa kính.
Một phản bội. Một kẻ hai mặt. Một con tốt đang sống sót trong ván cờ chưa biết đích đến.
Cô cười nhạt. Nhưng trong tiếng cười ấy… là một nỗi đau gấp bội.
Vì thứ đang giết cô từng chút một – không phải là kẻ thù.
Mà là chính bản thân mình.
Chương 11 — Lưỡi dao lặng thầm
Trong ánh nắng chiều rũ rượi của sân sau khu nhà Hóa, nhóm bốn người con gái ngồi thành vòng tròn, bên một tấm chăn trải vội. Gió nhẹ lướt qua những kẽ lá, rơi trên tóc, trên vai, như thể không hay biết đến cái sự thật nặng trịch đang treo lơ lửng giữa không trung.
Ngọc Chi ngồi giữa Trúc Vy và Mai An. Gương mặt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt thì chao đảo — không phải vì sợ, mà vì cô đang tính toán. Mỗi ánh nhìn, mỗi phản ứng, mỗi câu nói của Vy và An đều được cô ghi nhớ. Không bỏ sót một chi tiết nào. Từ giọng run nhẹ của Vy khi nhắc đến ký hiệu trong bức thư, đến ánh nhìn đầy thù hằn chớp nhoáng trong mắt Mai An.
Bích Phương vừa tới, thở dốc vì chạy vội. “Xin lỗi, bị cô chủ nhiệm giữ lại,” cô nói, rồi nhanh chóng nhập nhóm. Chi cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ lên vai Phương như một cử chỉ thân thiện. Không ai nghi ngờ gì cả. Cô vẫn là Ngọc Chi – người bạn luôn có mặt khi cần.
“Chi ơi, hôm qua cậu có phát hiện gì không?” – Trúc Vy hỏi.
Câu hỏi ấy như mũi dao thử nghiệm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ sượng sùng hay lảng tránh. Nhưng Chi chỉ nghiêng đầu khẽ, như thể vừa nhớ ra, rồi đưa tay lục trong cặp một mảnh giấy nhăn nhúm.
“Lúc tớ trực nhật ở tầng ba, thấy cái này kẹp trong cuốn sách bị bỏ quên ở phòng sinh học.” – Chi chìa ra mảnh giấy có ký hiệu tam giác trong vòng tròn. Nhưng khác với tờ mà Mai An nhận được, ký hiệu này chỉ có nét mực loang, không có dấu chấm đỏ. Nó đủ để khiến cả nhóm dựng tóc gáy, nhưng thiếu mất cái chi tiết xác định mối liên hệ trực tiếp.
Vy cau mày, nhìn qua Mai An. An gật khẽ. “Ký hiệu giống hệt. Nhưng thiếu chấm đỏ.”
“Chắc là một cảnh báo nửa chừng.” – Chi góp lời, giọng pha chút sợ hãi rất khéo. “Có thể… kẻ gửi những thông điệp đó không muốn lộ hết bài… hoặc hắn đã bị ngăn cản.”
Lời nói ấy như mồi lửa, tiếp thêm sự nghi hoặc cho nhóm – nhưng theo đúng hướng Chi mong muốn. Họ không nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Ngược lại, dường như còn tin cô hơn.
Kế hoạch đang đi đúng hướng.
---
Tối hôm đó, trong một phòng tắm bỏ hoang đã ngắt điện ở khu ký túc giáo viên cũ, Chi đứng soi mình trong gương nứt. Nước nhỏ tí tách từ ống vỡ, hòa cùng tiếng thở dồn dập trong lồng ngực cô.
Cô lặng lẽ móc từ áo ngực ra một chiếc nhẫn bạc – vật mà thầy Vĩnh đã lén trao cho cô sau cuộc họp hội đồng. Trên nhẫn có ký hiệu sói khắc ngược. Một thiết bị ghi âm mini được gắn bên trong.
Chi đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của nhóm – từ đoạn Mai An nói về nghi vấn có "nội gián", đến kế hoạch lén đột nhập kho tư liệu cũ dưới hầm vào cuối tuần.
Cô nhấn nút kết thúc ghi âm. Ánh đèn nhỏ nháy xanh hai lần.
Chậm rãi, cô quay lại phía bóng tối phía sau.
“Tôi đã có thứ anh cần,” – Chi nói nhỏ, tay vẫn giữ chiếc nhẫn – “Nhưng đừng đụng đến ba mẹ tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần họ được bình an.”
Từ sau bức tường đổ, một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Chúng tôi đã giữ lời. Còn em, thì vẫn còn thời gian để chứng minh mình hữu ích.”
Chi cúi đầu, siết tay thành nắm. Cô không rơi nước mắt. Nhưng nếu ai đó nhìn vào mắt cô lúc này – sẽ thấy nó không hề vô cảm. Nó là đôi mắt của một người đang giam mình giữa hai ngọn lửa – một bên là chính nghĩa, một bên là những kẻ điều khiển.
Và Chi – đang cố sống sót trên sợi dây mỏng như lưỡi dao ấy.
---
Sáng thứ Bảy.
Kho lưu trữ tư liệu dưới tầng hầm – nơi từng bị niêm phong vì "chập điện", nay đột ngột được nhóm Vy mở khóa thành công. Ngọc Chi là người phụ trách làm “cảnh giới”, đứng ở cầu thang xoay, giả vờ cầm sách ngồi học.
Bên tai cô là tai nghe bluetooth siêu nhỏ – loại đặc biệt mà Thầy Khoa cung cấp. “Nếu thấy ai khả nghi, hãy làm tín hiệu ho hai tiếng. Và nhớ: đừng để Vy hay An rời khỏi tầm mắt.”
Chi giả vờ lật sách, mắt đảo qua camera cũ trên trần nhà. Cô biết rõ: camera đó thật ra vẫn hoạt động. Tín hiệu không gửi về phòng giám thị, mà về thẳng phòng điều khiển riêng của Hội đồng Quản trị.
Nơi những kẻ "đứng sau tấm rèm" đang theo dõi từng bước đi của nhóm.
---
“Mình tìm thấy gì nè!” – Tiếng của Bích Phương vọng lên từ trong hầm. “Một đống hồ sơ học sinh cũ, có cái tên bị gạch chéo... Trà My có tên trong đó.”
Ngọc Chi nghe thấy nhưng vẫn giữ ánh mắt không phản ứng. Trong lòng cô thầm gạch đầu dòng: [Mục tiêu: Hồ sơ Trà My].
Một cuộc gọi từ số lạ rung nhẹ trong túi quần.
Chi rút điện thoại ra, che trong cuốn sách, nghe bằng loa trong.
Giọng trầm của Thầy Vĩnh vang lên:
“Chúng ta có một thay đổi nhỏ. Tối nay, khi trở về phòng, em sẽ nhận một phong bì dưới gối. Trong đó có hồ sơ của một học sinh khác. Nhiệm vụ kế tiếp: tiếp cận hắn.”
Chi mím môi. “Tên?”
“Gia Huy.”
Cô giật mình nhẹ, nhưng không để lộ. Vẫn giọng đều đều:
“Hiểu rồi.”
---
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, Chi ngồi lặng bên cửa sổ. Phong bì nằm trong tay, chưa mở. Cô biết rõ: lần này mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Vì Gia Huy là người duy nhất trong trường mà Chi không thể “đọc vị”.
Hắn im lặng, ít nói, luôn quan sát từ góc khuất. Và có điều gì đó trong mắt hắn khiến Chi rợn người – như thể, chính hắn cũng đang theo dõi tất cả. Kể cả… chính cô.
Chi khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong khung cửa kính.
Một phản bội. Một kẻ hai mặt. Một con tốt đang sống sót trong ván cờ chưa biết đích đến.
Cô cười nhạt. Nhưng trong tiếng cười ấy… là một nỗi đau gấp bội.
Vì thứ đang giết cô từng chút một – không phải là kẻ thù.
Mà là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com