Chương 13: Gương lỗi
Trúc Vy quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn đượm màu hỗn loạn.
Ngọc Chi đang đứng trước mặt cô, tay cầm ly sữa đậu nành nóng bốc khói. Khuôn mặt cô bạn ấy dịu dàng, nhưng ánh mắt hơi chau lại — không rõ là vì lo lắng thật, hay… đang quan sát.
“Cậu ổn không?” – giọng nói vang lên một lần nữa, rõ ràng và ấm áp, kéo Vy trở lại mặt đất.
“…Ừm. Tớ chỉ… cảm thấy hơi chóng mặt thôi.” Vy lắp bắp, giọng khản đặc. Cô không muốn kể lại những gì mình vừa thấy, không phải vì không tin người khác, mà vì… cô không chắc chúng thật sự đã xảy ra.
“Cậu xanh xao lắm.” Ngọc Chi đặt ly sữa lên bàn. “Uống thử chút đi, nóng đấy.”
Vy nhìn ly sữa, rồi nhìn lại Chi. Đôi mắt của Chi hôm nay… như có điều gì đó là lạ. Không hẳn là dữ dội, nhưng cũng không còn là đôi mắt của một người bạn thân quen. Cô gật đầu nhẹ, nhưng không chạm vào ly. Mùi sữa đậu bỗng trở nên quá ngọt, quá nồng — như thể đang che giấu một mùi gì khác phía dưới. “Cảm ơn…”
Vy đáp nhỏ, rồi quay sang phía cửa sổ, tìm kiếm chút bình yên trong ánh sáng ban mai.
"Sau cậu không uống đi?" - Ngọc Chi thắc mắc
"Tớ hơi no, lát tớ uống"
Ngọc Chi sầm mặt lại, cô nói:
"Vậy nhớ uống nhé"
Rồi Ngọc Chi rời kí túc xá
---
Giờ học trôi qua trong một trạng thái gần như mất kết nối.
Trúc Vy không nghe rõ lời giảng, không nhìn rõ chữ trên bảng. Cô chỉ có thể tập trung vào tiếng bút lướt trên giấy của bạn bè, tiếng dép lết ngoài hành lang, và thỉnh thoảng là tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ.
Nhưng mỗi lần cô chớp mắt, cảnh tượng sáng nay lại hiện về.
Máu, ánh mắt trống rỗng, tiếng “bụp” ghê rợn. Những thứ đó… không thể là tưởng tượng. Cô biết nó đã thật sự xảy ra, ở một khoảnh khắc nào đó ngoài tầm với của thời gian thông thường.
Cuối tiết, cô xin ra ngoài sớm, vì đau bụng và ớn lạnh sống lưng đến người rung cầm cập.
Gia Huy ngồi một góc nhìn chằm chằm vào cô
Đang đi, Trúc Vy thấy bóng dáng của Minh Hà - một đàn chị lớp 11, cô ấy quất quất tay ra hiệu kêu cô tới đây. Trúc Vy cũng cuốn theo, chạy tới chỗ Minh Hà
"Chị Minh Hà! Chị cũng trốn tiết hả" - Trúc Vy ngạc nhiên
Minh Hà cười trừ.
"Chị cũng hay trốn tiết lắm. Mà em thấy chị đúng không?" - Hà đáp
"Em thấy mà? Sao vậy chị?" - Trúc Vy ngơ ngác hỏi
"Không, ý chị là em thấy chị như thế nào ấy"
"Chị Hà đương nhiên phải đẹp rồi"
Rồi bỗng chợt Hà nắm tay kéo Vy, Vy cũng chạy theo. Đến nơi, Vy chợt ra đây hành lang tầng ba phía Đông, nơi có chiếc gương bị niêm phong đã bị bóc lớp màn vào tuần trước.
Chiếc gương ấy được đặt cuối hành lang, giữa hai phòng riêng của thầy Tuấn và thầy Hiền.
Trên mặt gương vẫn còn những vết bút mực mờ nhòe như chữ viết đã bị ai đó cố lau đi nhưng không thành công.
"Đây là đâu vậy chị" - Trúc Vy ngỡ ngàng hỏi chị Hà
Không có tiếng đáp
Vy quay qua
"Chị ơi"
Minh Hà và những anh chị khác cùng bước tới: chị Nhung, chị Diễm, anh Lê, anh Kiệt
"Chào em!" - Chị Nhung hớn hở chạy tới
"Con bé nhìn xinh ghê! Trộm vía, trộm vía" - Chị Diễm tấm tắc khen lấy khen để
"Mới gặp mà ghẹo con bé rồi" - Anh Lê chọc
"Ụa con Hà nó dắt em qua đây hả?"- Anh Kiệt hỏi
"Dạ đúng rồi" - Vy đáp
"Mà sao chị Hà dẫn em tới đây?"
"Um, em cứ nhìn vào đó đi nhé"
Vy đứng trước gương, nhìn thẳng vào gương.
Gương phản chiếu hình ảnh lớp bụi, trần nhà ố vàng, ánh sáng đèn nhợt nhạt.
Cô cảm thấy không khí ngột ngạt, khó thở
Cô thấy hình cô — trông như một phần của thế giới này - như những chiếc gương bình thường khác.
Nhưng rồi...
Cô nhận ra trong gương, bản thân mình không thở. Cô đứng đó, mắt chớp, đầu nghiêng nhẹ… nhưng lồng ngực không hề phập phồng. Vy rùng mình. Gương phản chiếu cô — nhưng không phải là cô. Cô chậm rãi giơ tay lên. Trong gương, cô cũng giơ tay — nhưng hơi lệch. Chậm hơn nửa giây.
Trúc Vy nuốt khan, bước lùi lại. Bỗng nhiên — cô trong gương không lùi lại. Nó đứng yên. Đôi mắt trong gương từ từ chuyển sắc, thành một màu đen tuyền.
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, khung cảnh không còn phải là nơi cuối hành lang nữa. Xung quang một màu đen phủ toàn bộ, Vy nhìn qua một nơi khác, cô thấy chị Nhung, Diễm, anh Lê, Kiệt lần lượt xuất hiện, nhưng họ đang bị những sợi chỉ quấn chặt vào xung quanh, không ai tỉnh cả, đôi mắt hốc sâu, vô hồn
Vy kêu thất thanh tên từng người
"Mọi người!"
Chị Hà ở đâu chạy tới, hét to lên:
"Vy! Em mau rời khỏi ngôi trường này ngay lập tức đi. Hạ Dương, chính người phụ nữ đó đang tính lấy toàn bộ những người có trong ngôi trường này làm vật hiến tế cho bả biến thành con quỷ mạnh mẽ hơn đó. Còn nữa, em đi hãy đập cái gương này đi!! Nhanh lên!"
Vừa nói xong, chị Minh Hà bị một sợi chỉ nhấc bổng lên cao, các sợi chỉ quấn chặt tứ chi của cô rồi càng ngày càng siết chặt, đến mức những sợi chỉ ấy bằng một thế lực nào đó đi xuyên qua thịt, xương của Hà. Tay chân cô rơi xuống đất.
"Chị Hà!!!" - Vy la lớn
---
“Vy!”
Giọng nói vang lên từ phía sau — là Gia Huy.
Vy quay lại ngay lập tức, chợt nhận ra mình vẫn đang đứng ngay hành lang, khung cảnh hồi này không còn nữa.
“Cậu làm gì ở đây?” – Huy hỏi, tay khoanh trước ngực.
“Tớ chỉ… đi dạo một chút. Mà chị Diễm, chị Nhung, anh Lê, anh Kiệt, chị Hà đâu?”
"Là ai?"
"Họ vừa bị các sợi dây quấn chặt rồi giết họ! Chúng ta phải cứu họ, cứu họ. Mau lên!"
Trúc Vy lúc này chả khác gì một người tâm thần, cô hoang mang miệng cứ lẩm bẩm, tay chân bấn loạn cả lên
"Phải đập ... đập cái gương. Cái gương đâu?"
Bỗng nhiên cô xông tới lấy tay mình ra sức đập đập cái gương, gương thì chưa vỡ mà tay cô máu đã tuông ra. Gia Huy ngớ người, cô ấy nhanh quá, đến mức một thanh niên mới lớn như cậu còn không theo kịp. Vy cứ lẩm bẩm:
"Phải đập nó! Phải đập nó". Cô dơ cái gương lên cao rồi đập xuống sàn thật mạnh, kính bể văng ra tứ phía
"Vy! Cậu bị gì vậy?" - Gia Huy chạy tới
Vy lúc ấy thẫn thờ, như một cái xác chết . Sau đó, cô ngã xuống, Huy tới đỡ cô dậy rồi khiêng cô xuống phòng y tế.
Trên đường xuống, anh gặp nhóm Bích Phương, Mai An, Ngọc Chi cũng chạy tới:
"Vy, vy! Nó bị sao vậy?" - Bích Phương hỏi
"Sao các cậu biết Vy ở đây"
"Chị Minh Hà 11A3 nói chúng tớ mới biết" - Mai An nói
"Phiền các cậu lên dọn dẹp đống gương đổ nát nhé. Không biết tại sao Vy lại ra sức phá hủy nó cho bằng được"
"Cái gương đó..." - Ngọc Chi nói nhỏ
Cả nhóm Bích Phương, Mai An, Ngọc Chi lên dọn dẹp, Gia Huy thì cõng Vy xuống phòng y tế
---
Nhóm Mai An vừa tới, họ ngạc nhiên
"Ủa, có cái gương nào ở đây đâu? Một miếng mẻ cũng chả có?"
"Sạch sẽ mà ta ơi"
"Ê vậy thôi không có mình xuống đi, nói với thằng Gia Huy cho nó biết. Sẵn ra ngoài mua miếng yến cho con Vy uống luôn, bữa giờ nó lạ lắm"
"Ừm, chốt vậy đi"
---
Ở một căn phòng nọ
Hồ sơ của những học sinh Trần Minh Hà, Lê Kim Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Trần Tuấn Kiệt, Phan Ngô Lê - lớp 11A3 lần lượt tan biến vào hư không.
Một bóng người cao cao ngồi gõ lên Excel vào khung của từng người:
Kẻ gây cản trở - Không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com