Chương 17: Con mèo và Tố Linh
Trời Hạ Dương hôm ấy có mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa đêm. Cái se lạnh trái mùa quẩn quanh dãy hành lang dài như thể muốn giữ lấy những bí mật chưa kịp vỡ lẽ. Ngày học đầu tuần bắt đầu như thường lệ, không ai đề cập nhiều đến cái chết của Tố Linh nữa, chỉ thỉnh thoảng vài ánh mắt nhìn nhau đầy nghi ngại. Những lời xì xào đã dần lắng xuống nhưng không biến mất. Chúng chỉ đang âm thầm len lỏi như nấm độc mọc sau bức màn nhung đen.
Tại phòng học lớp 10A2, Trúc Vy lặng lẽ ngồi vào bàn. Cô bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ: ánh mắt tránh né, khoảng cách vô hình, và những cuộc trò chuyện chỉ vừa ngưng khi cô bước đến. Tất cả khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt như bị ai đó đè ép bằng một lớp sương mù.
Ở bàn sau, Ngọc Chi ngó Trúc Vy một thoáng rồi quay mặt đi. Cô không còn gọi Vy đi ăn cùng như mọi hôm. Có điều gì đó vừa vỡ ra giữa họ, không ồn ào nhưng đủ để nhận thấy.
Giữa buổi học, một mảnh giấy gấp gọn rơi xuống hộc bàn Trúc Vy. Cô mở ra, tay vô thức siết lại khi đọc được dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy dọa dẫm:
"Im lặng, hoặc mày sẽ đi chung đường với Tố Linh."
Không ký tên. Không dấu hiệu nhận biết. Chỉ là nét chữ lạ, nguệch ngoạc, như được viết trong vội vàng hay giận dữ. Nhưng điều khiến cô rùng mình là việc ai đó có thể lặng lẽ đặt nó vào hộc bàn cô, giữa hàng chục cặp mắt.
Buổi trưa, thư viện trường vắng tanh. Trúc Vy ngồi ở dãy bàn cuối, trước mặt là Gia Huy. Cậu không hỏi gì, chỉ đẩy về phía cô một tấm ảnh.
Một bức ảnh mờ, chụp từ xa, trong ánh sáng lờ mờ chạng vạng chiều. Trên ảnh, Tố Linh đang đứng gần một góc khuất phía sau sân trường, cạnh một người khác – khuôn mặt người đó bị bóng đen che khuất, nhưng vóc dáng cao hơn, gầy, đứng bất động như tượng đá.
"Tìm được từ một nick clone gửi đến hòm thư điện tử của ban kỷ luật." – Gia Huy nói, giọng đều đều. "Không ai biết ai gửi. Nhưng chắc chắn không phải tình cờ."
Vy cắn môi. "Mày nghĩ người trong ảnh là...?"
"Không biết. Nhưng... cũng có thể là nhân vật trong một chuỗi. Tao có cảm giác đây không chỉ là một cái chết. Có người đang cố che giấu điều gì đó."
Sự im lặng rơi xuống. Vy không dám thừa nhận, nhưng cô bắt đầu có cùng cảm giác như Gia Huy. Chết chóc không phải điểm kết. Mà là điểm bắt đầu.
Bữa chiều, một nữ sinh lớp 10A4 – người từng là bạn thân của Tố Linh – vô tình tìm được một quyển nhật ký cũ trong ngăn tủ bị bỏ quên phía sau phòng thiết kế mỹ thuật. Bìa sờn, gáy gãy, nhưng nét chữ bên trong là của Tố Linh, không lẫn vào đâu được.
Cô gái ấy đã định nộp lại cho giám thị, nhưng rồi lại đưa nó cho một người bạn khác tin cậy hơn – và quyển nhật ký ấy đã đến tay Gia Huy.
Trong những trang giấy ngả vàng ấy, Tố Linh viết về các giấc mơ lặp lại – một bóng đen không có mặt, một con mèo đen luôn đứng trên cửa sổ phòng cô, đôi mắt vàng khè và ngón tay ai đó chạm vào cổ cô mỗi khi ngủ say. Có đoạn cô ghi: "Tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc dưới gầm giường, nhưng mỗi lần cúi xuống thì chẳng thấy ai. Mẹ bảo là do tôi học quá sức. Nhưng tôi biết... có gì đó trong trường này không đúng."
Càng đọc, Gia Huy càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Từng chi tiết nhỏ khớp với những chuyện mà cả cậu và Trúc Vy đang cảm nhận – về bóng tối, về sự theo dõi vô hình, và những cơn gió thổi qua hành lang mà không rõ từ đâu đến.
Một đoạn cuối cùng được viết vội vàng bằng mực đỏ: "Nếu tôi chết, không phải vì tự sát. Có người..."
Trang tiếp theo bị xé toạc.
Tối hôm đó, trên diễn đàn nội bộ học sinh, một tài khoản ẩn danh đăng tải bức ảnh Tố Linh cùng bóng người không rõ mặt ở sân trường. Cùng với đó là dòng caption:
"Tố Linh không chết vì buồn. Cô ấy bị ai đó lôi vào một trò chơi mà tất cả chúng ta đều là quân cờ."
Bài đăng bị xóa sau năm phút, nhưng hơn trăm người đã kịp chụp màn hình.
Từ khoảnh khắc đó, Hạ Dương trở thành một bức tranh đầy vết rạn. Các nhóm học sinh bắt đầu xì xào, chia phe. Một vài người thì lặng lẽ dò hỏi. Một số khác thì công khai chỉ trích. Căng thẳng dâng lên như nước lũ, và những mảng ngầm của ngôi trường bắt đầu trồi lên mặt nước.
Đêm ấy, trong ký túc xá nữ, Trúc Vy lặng lẽ gói bức thư nặc danh và bản sao bức ảnh vào một bì thư khác, viết ngoài là dòng chữ: "Nếu tôi biến mất, hãy đưa cái này cho ban giám hiệu."
Cô giấu nó trong chiếc hộp bí mật dưới gầm giường, bên cạnh một mảnh gương nhỏ đã sứt viền.
Khi đứng dậy, cô thoáng thấy con mèo đen đứng trên lan can ngoài ban công. Nó không kêu, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt vàng vọt như vệt máu khô.
Cô nhích lại, định tiến gần, nhưng nó quay lưng bỏ đi. Trong tích tắc, một giọng nói như từ dưới cổ giếng sâu vọng lên:
"Lyly, về với ta."
Cô mở tung cửa ban công. Chỉ còn lại gió.
Dưới sân, con mèo đen lững thững rẽ vào bóng tối.
Và một trận cuồng phong vừa nổi lên từ phía sau dãy nhà chính, như thể có thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com