Chương 5: Bài kiểm tra đầu tiên
Buổi sáng ở ký túc xá nữ, không khí nhộn nhịp hẳn. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, Trúc Vy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn vào tập tài liệu dày cộm nhưng lòng lại hướng về điều gì đó khác. Hình ảnh cô bé váy trắng đêm qua cứ chập chờn trong tâm trí, khiến cô phải liên tục lắc đầu xua đi. "Không được nghĩ nữa... mình sắp kiểm tra rồi." — cô thì thầm với chính mình, tay lật từng trang vở, miệng nhẩm lại công thức và những khái niệm khó nhằn.
Trong phòng, Mai An vừa sấy tóc vừa thở dài:
"Mới vô học mấy ngày mà kiểm tra luôn. Có phải học ở nơi cho người bình thường đâu trời."
Bích Phương nằm sõng soài trên giường, mắt lờ đờ:
"Tao mơ thấy đề toán là một cái ma trận. Mở mắt ra vẫn chưa hiểu nổi."
Ngọc Chi ngồi bệt dưới sàn, tay ôm máy tính bảng, mắt mở to:
"Còn tao thì mới làm được 2 đề mô phỏng là muốn độn thổ luôn. Tụi mình vô đây đúng thiệt để hành xác."
Tiếng chuông vang lên.
Họ liếc nhau, vội vã sửa soạn, bước nhanh xuống phòng thi.
---
Phòng thi – 7:30 sáng
Bàn học dài trải đều, mỗi học sinh ngồi cách nhau đúng một mét, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống mặt giấy. Trên bảng là dòng chữ in đậm: "Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào – Tổng hợp Toán và Logic"
Trúc Vy hít sâu một hơi, mở đề thi.
Trang giấy dày cộm, chỉ toàn những câu hỏi dài dằng dặc. Một số câu yêu cầu vận dụng kiến thức lớp 11, thậm chí có phần tích hợp từ tư duy lập trình. Cô nhíu mày.:
"Cái gì đây... đề thi học sinh giỏi quốc gia cũng chưa chắc khó như vậy."
Xung quanh, không ai dám ho he. Chỉ nghe tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật trang nhẹ nhàng. Ở góc phòng, Gia Huy vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt điềm nhiên nhìn đề. Cậu cầm bút, viết từng dòng rành mạch, nét chữ cứng cáp, hoàn toàn không lúng túng như những người khác.
Trúc Vy tình cờ liếc qua, không rõ vì tò mò hay vì ánh mắt cậu quá yên lặng giữa cơn giông câu hỏi.
---
Căn tin – 11:00 trưa
Sau gần ba tiếng "hành xác", nhóm nữ lê bước xuống căn tin như vừa từ chiến trường trở về. Họ chọn một bàn ở góc có nhiều cây cảnh che bớt nắng. Mai An gục xuống bàn:
"Huhu... Cho tôi ăn ba dĩa cơm đi rồi chém chết tôi cũng được."
Ngọc Chi bật cười, "Còn sống để thi tiếp kìa bà. Mới kiểm tra đầu tiên thôi đó."
Bích Phương chồm người lên, thì thầm:
"Ê, ngồi ăn mà không tám chuyện là phí lắm luôn. Tui kể trước nha: ba tui là chủ tịch điều hành một tập đoàn tài chính, má thì là phó . Tui học mấy cái logic tài chính từ năm lớp 4 rồi, vậy mà đề hồi nãy vẫn đơ não."
Ngọc Chi chống cằm nói:
"Tui là con một, nhà làm kinh doanh. Từ nhỏ má bắt học cả logic lẫn triết học. Mà hình như... logic toán nó không có nhân đạo như triết đâu mấy bà."
Mai An chống cằm, "Nhà tao thì... yên bình thôi. Má là bác sĩ y học cổ truyền, ba thì làm luật sư. Không ai ép gì, nhưng thi vô đây thì tự hiểu đi ha."
Trúc Vy chỉ mỉm cười, không nói gì. Dù các bạn đã quá quen với tính ít nói của cô, nhưng hôm nay ánh mắt Vy như chất chứa điều gì khác, sâu hơn, mờ mịt hơn. Cô im lặng ăn, tay siết nhẹ thìa.
Bỗng, một nam sinh hớt hải chạy vào căn tin, tay cầm bảng giấy lớn, mặt đỏ bừng:
"Ê ê, có bảng điểm rồi! Điểm kiểm tra đầu tiên công bố rồi kìa! Tụi bây lẹ lẹ lên phòng học chính đi!!"
Cả căn tin náo loạn.
---
Tại sảnh bảng điểm
Một bảng lớn được dán sát tường, hàng dài học sinh chen lấn.
Nhóm Trúc Vy len vào, mắt lướt qua từng dòng tên. Ngọc Chi hét lên trước tiên:
"Tui được 15 điểm! Trời ơi, cảm ơn trời phật, con tưởng mình banh xác rồi!"
Mai An reo lên:
"14 điểm! Còn sống sót, mừng như được tăng lương!"
Bích Phương nhăn mặt:
"Tui sai đúng hai câu cuối. Cái đề thi chơi khó thật luôn á, còn tưởng mấy ngày đầu chỉ kiểm tra chơi chơi thôi chứ."
Ngọc Chi vỗ vai bạn:
"Chơi chơi mà sai hai câu là còn may đó. Tui làm tới câu 6 là thấy não mình đi lạc rồi."
Trúc Vy dừng lại ở dòng tên của mình: 17.5 điểm. Không cao nhất, nhưng cũng không thấp. Cô mỉm cười nhẹ, hơi bất ngờ vì không nghĩ mình lại làm tốt đến vậy trong tâm trạng bất an. Một nam sinh khác đứng gần đó huýt sáo:
"Ê tụi bây coi nè! Có người được điểm tuyệt đối kìa!"
Cả đám học sinh đổ dồn ánh mắt về một dòng tên in đậm được đánh dấu đặc biệt: Gia Huy – 20/20
"Cái gì?!"
"Mới buổi đầu vô mà đã perfect score?!"
"Ghê thiệt. Mặt thì lạnh như tiền, ai ngờ đầu cũng lạnh dữ vậy."
"Nghe đồn cậu đó là top một của đợt tuyển sinh khép kín đặc biệt á. Không qua vòng sơ khảo như mình đâu."
"Thảo nào! Nhìn cái dáng đứng thôi cũng thấy không phải dạng vừa rồi."
Trúc Vy quay đầu nhìn, bắt gặp Gia Huy đang đứng lặng ở góc cầu thang, một tay đút túi, một tay cầm ly nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Cậu không phản ứng gì trước sự bàn tán ồn ào đang lan rộng, chỉ như người đứng ngoài lề mọi cuộc đời. Mai An hạ giọng:
"Ê tụi bây nghĩ coi, người gì mà im như tượng từ đầu tới giờ. Vậy mà học bá."
Ngọc Chi thêm vào:
"Mấy người kiểu đó thường nguy hiểm đó nha. Kiểu vừa trầm vừa đỉnh, ai dám chơi..."
Bích Phương liếc nhìn Gia Huy:
"Tui tự nhiên thấy cậu đó... không giống tụi mình. Không biết sao, kiểu lạnh lạnh, không gần được."
Trúc Vy thì không nói gì. Nhưng một lần nữa, ánh mắt cô vô thức hướng về phía cậu. Người duy nhất đạt điểm tối đa, người duy nhất không mảy may biểu lộ, cũng là người duy nhất... khiến cô có cảm giác bất an không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com