Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cái chết của Trà My (P2)

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Ngọc Chi đang ngồi cạnh mới nghe thấy. Cô bạn ngẩng đầu, ngập ngừng: "Cái gì không đúng...?"
 Nhưng Trúc Vy không trả lời. Trong đầu cô lúc ấy, tất cả hình ảnh từ buổi trưa bỗng trôi ngược như cuộn phim tua ngược: ánh mắt của cô gái kia trước khi ngã xuống, cách cơ thể cô ấy run lên... và mùi — đúng vậy, một mùi rất kỳ lạ. Không phải mùi máu, không phải mùi nước ngọt đổ lênh láng. Mùi ngai ngái, hăng hắc... như tro đốt, như thứ gì đó đã bị thiêu một nửa. Một mùi không nên có ở căng tin.
 "Vy?"
 Ngọc Chi gọi lại.
 Cô quay sang, đôi môi run nhẹ. Rất khẽ, như gió:
 "Cậu có thấy... máu của cô ấy... có màu sẫm hơn bình thường không?"
 Ngọc Chi giật mình.
 Mai An lúc này cũng ngẩng lên, chau mày:
 "Ý cậu là... gì?"
 Trúc Vy không trả lời.
 Tay cô đang siết chặt lấy vạt áo đồng phục, ngón cái miết nhẹ theo bản năng vào chỉ may. Có thứ gì đó trong lòng cô đang dậy sóng, như con nước ngầm trào lên sát mép.
 Không khí phòng họp vẫn chưa hạ nhiệt. Các phụ huynh đang xôn xao, bàn tán, một vài người đòi rời đi nhưng đã bị bảo vệ chặn ở cửa.
 Bà hiệu trưởng đương nhiệm II thì đang làm việc với cảnh sát. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Trúc Vy ngẩng đầu lên, chậm rãi đảo mắt. Ở góc trái phòng họp, cô thấy Gia Huy — vẫn như mọi khi — im lặng đứng một mình, tựa người vào bức tường gần cửa sổ. Gió thổi qua rèm. Bức rèm khẽ lay. Gia Huy nhìn thẳng về phía cô. Không nói gì. Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên, Trúc Vy cảm thấy ánh mắt ấy... không lạnh. Không vô cảm. Mà là... cảnh giác.
 Như thể, cậu ta cũng biết: đó không phải một vụ tai nạn.
 Không khí trong phổi cô như đông lại. Trực giác của cô, thứ đã cứu cô khỏi vô số rắc rối từ nhỏ đến lớn, giờ đây đang réo lên.
 Có ai đó... muốn giết người.
 Và thành công.
 Cái chết vừa rồi — không đơn thuần là một cú ngã trong cuộc ẩu đả - linh cảm cô mách bảo. Cô không có bằng chứng, nhưng cảm giác thì luôn đúng — chưa một lần sai. Cái chết kia không phải do lỡ tay, không phải do ẩu đả. Là có người định sẵn, và dùng... một thứ không phải con người để hoàn thành.
 Chuông điện thoại vang lên giữa lúc ai nấy vẫn còn đang thẫn thờ.
 Hiệu trưởng cầm máy, gật đầu rồi buông tay, ánh mắt nặng nề đảo khắp phòng. Bà thở dài.
 "...Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Có dấu hiệu can thiệp trước khi nạn nhân ngã."
 Cả phòng họp như chết lặng. Một phụ huynh đứng bật dậy:
 "Ý các người là sao? Can thiệp gì? Con bé đó chết rồi mà ông còn úp mở là sao?"
 Một người khác tiếp lời, giọng run:
 "Có ai đó... cố tình làm con tôi chết sao?"
 Hiệu trưởng nắm chặt cây bút, gằn giọng:
 "Tôi chưa khẳng định gì cả. Nhưng — trong hiện trường có dấu tích chất ..."
Hiệu trưởng đương nhiệm I - Vương Đình Quân cắt lời:
"Cái chết của Trà My phía nhà trường chúng tôi sẽ triệu tập lực lượng để điều tra thêm. Các quý phụ huynh mong ông bà giữ trật tự để giảm tránh thiệt hại từ phía truyền thông. Còn về phụ huynh của bé Trà My, chúng tôi cam kết sẽ bồi thường, nhưng mong ông bà nhớ rằng con ông bà là người ra tay tác động vật lí lên thân thể của người khác"
 Cô liếc sang Gia Huy. Vẫn đứng đó. Ánh mắt vẫn im lìm. Nhưng lần này... cậu ta đang nhìn về phía hiệu trưởng. Lâu hơn thường lệ. Như thể đang nghe ngóng một điều gì đó rất cũ. Gia Huy khẽ nhếch mép, miệng lẩm bẩm hai chữ :
 "Đ*o tin"
 "Vậy ai là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân?"
 Một giáo viên hỏi lớn.
 Cảnh sát trả lời:
 "Chưa rõ. Nhưng sẽ trích xuất toàn bộ camera ở căng tin. Chúng tôi phát hiện có một đoạn bị mất tín hiệu đúng 13 phút, ngay khung giờ xảy ra án mạng."
 Toàn bộ học sinh im phăng phắc.
 Ngọc Chi quay sang Trúc Vy, khẽ hỏi, giọng rất nhỏ:
 "Vy... cậu có nghĩ... có ai đó đang cố giấu chuyện gì không?"
 Trúc Vy không trả lời. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Câu nói vang vọng trong đầu:

"Một ngày nào đó năm cháu 16 tuổi, cháu sẽ gặp một đại nạn lớn ."

Đó là câu bà nội cô - một bà đồng từng nói. Khi cô mới tròn 10 tuổi, bà nội cô đã xem bói và nói với cô.
 ---
 Ngoài hành lang, gió đêm lùa qua những ô cửa kính. Một chiếc rèm lặng lẽ bay lên rồi rũ xuống.Không ai biết, tại góc phòng họp — nơi camera không quét tới — có một ký hiệu rất nhỏ, vẽ bằng máu khô, vừa hiện ra bên dưới gầm bàn giáo viên:
 Một vòng tròn, bốn dấu gạch ngang và một dấu x.Manh mối đầu tiên. Của một lời nguyền cổ đại.
Và cũng chả ai biết được, giữa vô vàn con người trong phòng học, có một người đã gửi tin nhắn:
"No.2 đang có dấu hiệu nghi ngờ, yêu cầu ban lệnh theo dõi"
Cùng lúc đó ba mẹ của Trà My được mời qua một căn phòng khác để nói chuyện:
"Bây giờ phía nhà trường các người tính sao? Nếu không xử lí công tâm tôi sẽ nói với truyền thông, phốt cái trường này" - Ba của Trà My nói trước
"Mong anh chị bình tĩnh! Còn nếu anh chị có bất kì hành động nào dư thừa thì phía nhà trường chúng tôi sẽ giải quyết theo hướng của chính mình" - Cô Thủy giáo viên phụ trách tư vấn tâm lí học trò cũng như là trưởng bộ ngoại giao của trường trả lời
" Các người tính đe dọa ai thế? Có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là cái trường này sẽ sụp đổ không?"
"Nếu anh chị có bản lĩnh thì hãy làm?"
"Cô!"
Ba của Trà My tán một cú trời đánh vào mặt cô Thủy
Cô thủy ôm mặt, cười khinh:
"Đúng là nhà dột từ nóc"
"Nói gì thế con kia, bây giờ ra phòng riêng chúng mày lật mặt à?"
Đùng!!
Tiếng súng vang lên, viên đạn nóng hổi đi xuyên qua óc của mẹ Trà My
Cô Thủy tém tóc rồi nói:
"Tôi đã nói là bất kì hành động nào dư thừa thì phía nhà trường chúng tôi sẽ tự giải quyết mà?"
Ba Trà My la lên, định xông thẳng ra cửa phòng và bỏ trốn. Vừa đến cửa, thầy Khoa thể dục ở đó cầm búa dơ lên cao đập thẳng vào đầu của ba Trà My
Máu văng tung tóe
"Cái áo vài củ của tôi lại phải dơ rồi... Haiz"
Cô Thủy chỉ cười trừ rồi gọi cho tổ dọn dẹp đến dọn hiện trường. Cô lấy điện thoại nhắn tin gửi cho một người nào đó:
"Đã dọn dẹp"
Ở phòng họp thầy hiệu trưởng cũng nói với toàn bộ mọi người là phiên họp kết thúc.
Thế là trong một ngày đã có ba mạng người ra đi
 Đúng như Trúc Vy linh cảm...Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com