Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồng đẫm


Trời đã trong veo trở lại. Một màu xanh thẳm, chẳng còn lấy nổi gợn mây trắng điểm xuyết. Sau buổi hẹn tôi chẳng biết sẽ đi đâu ngoài trở về nhà và hoàn tất đống công việc còn chồng chất trước đầu tuần ngày mai. Lại là một buổi xế chủ nhật tẻ nhạt. Lái chiếc xe máy trên đoạn đường quen thuộc mà hằng ngày chạy tới lui đến căn chung cư mình sinh sống, đâu đó tôi vẫn cảm nhận được cảm giác xưa cũ của những ngày mới chuyển đến. Đó là vào độ nào nhỉ? Xuân? Hạ? Thu? Đông? Không thể nhớ rõ, nhưng là một ngày nắng đẹp, không khí chan hòa, ấm áp. Chẳng hề bức bối hay nóng nực, chỉ có điều nó trông hơi sầu thảm và buồn bã vô cùng.

Mỗi lần trở về căn chung cư là mỗi lần làm sống dậy nỗi cô đơn chất vấn trong lòng. Cũng dễ hiểu thôi, tôi sống một thân một mình. Bố mất được chục năm trước, lúc tôi vừa lên lớp chín. Còn mẹ chỉ vừa mới lìa khỏi cuộc sống mà bà hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy tôi hằng ngày vào khoảng năm, sáu năm đổ lại- sau đó tôi đã chuyển đến căn hộ này. Và vì thế tôi không sống chung cùng ai ngoài những hoài niệm về họ. Tôi hay trách mình sao lại để những nỗi nhớ làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cũng hay tự an ủi vì biết rằng chẳng ai có thể làm thay mình được chuyện ấy.

- Chào Linh Chi. Con đi đâu vừa về à. Bác nghĩ xấp đồ con phơi trên nhà giờ đã ướt nhẹp vì mưa tạt rồi đấy. Tranh thủ lên giặt lại đi.- Bác giữ xe của tòa nhà vừa nhìn thấy đã nhận ra tôi ngay. Có lẽ bác ấy là một trong số ít những người còn nhận ra được sự hiện diện của tôi trong cuộc sống này, ngoài đống việc đang hối hả dằn vặt tôi trên kia.

- Không sao đâu bác, nó đã được phơi đâu nên giờ cũng khô ráo cả đấy.- Sáng này tôi quên khuấy mất việc bỏ đồ vào máy nên chưa kịp giặt để phơi đã đi trà sữa cùng Minh Trang. Dù gì thì nghe được lời nhắc nhở từ bác ấy, tôi lại thấy ấm lòng hơn hẳn.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng và tôi đã lái xe xuống hầm. Mọi thứ vẫn lặng lẽ theo cách riêng của nó. Thỉnh thoảng có vài tiếng rồ ga từ những chiếc xe, tôi đoán họ- những người lạ mặt, sắp lái chúng ra đường phố cho những buổi họp mặt hoặc cho một công việc gì đó thật thú vị, còn tôi thì lại đang trở về căn nhà nhàm chán đơn phương của mình. Bước đến chiếc thang máy, tôi vô thức cười thầm.

Từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, không lần nào đứng trước nó mà tôi không thoáng nở một nụ cười, thật nhẹ nhõm. Dù có bận bịu và mệt mỏi đến mấy, kỉ niệm về chiếc thang máy đều khiến tôi đắm chìm vào mà chẳng kịp nhận ra. Tôi tự hỏi đã có lúc mình nghĩ nó huyền diệu đến thế sao? Nào là rộng lớn và được gắn điều hòa để có thể ngủ thỏa thích. Nào là tối đen như mực để giấu giếm những món đồ quý của mình. Hay chỉ cần nói ra số tầng mình muốn đến thôi là nó sẽ tự dịch chuyển đến. (Tôi bước vào chiếc thang sau tiếng ting báo hiệu, mở cửa). Còn gì nữa ư? Bấm đến tầng 15 và sẽ gặp được người mình yêu? Tôi không kìm được, phì cười hẳn ra. Đoạn tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa ấn số tầng trên bảng điều khiển. Tôi sống ở tầng bốn. Nhưng trong ngón tay kì lạ thay lại lưỡng lự giữa nút số bốn và mười lăm, hẳn là dòng kí ức đó đang thôi thúc tôi thật mạnh mẽ. Dù gì thì tôi vẫn nhấn đúng số tầng mình ở, vì đã quá quen với sự cám dỗ ấy rồi.

Cửa thang máy mở một lần nữa sau vài giây dịch chuyển, tôi có gặp được người hàng xóm cạnh nhà. Đó là một ông chú trạc tứ tuần, đang dắt hai đứa con một gái một trai còn nhỏ tuổi, có lẽ họ sắp cùng nhau đi ăn.

- Thang máy đi lên hay đi xuống vậy con?- Đã được một thời gian chú ấy quen miệng hỏi câu đó khi gặp tôi trong thang máy. Thế nhưng vừa hỏi xong lại xua tay, lắc đầu xin lỗi

- À chú nhầm, con vừa về đó à?- Chú vội tiếp lời.

- Dạ, đúng là vừa mới về ạ. Mà thang đang đi lên đó chú, khi nãy... cháu cũng nhầm.- Chẳng hiểu sao khuôn miệng tôi lại nói ra được những lời đó. Không có lí do nào khiến tôi phải nói như vậy. Không có một lí do nào.

Cửa thang lại đóng sau những lời ráo hoảnh và cái gãi đầu ngại ngùng của ông chú đứng ngoài. Không đắn đo nhiều, tay tôi thoắt đã ấn số tầng 15. Hẳn là do tâm trí còn mỏi mệt và vẫn chưa muốn đối diện với áp lực từ đống công việc nên mới ép buộc tôi như thế.

Tầng 15 chỉ có duy nhất một hộ sinh sống- ít hơn gần chục lần so với tầng thông thường, vì thế chỗ trống ngoài căn hộ được tận dụng để trở thành sân thượng chung cho cả chung cư. Nhưng điểm đặc biệt là không có mấy người lui đến đây để ngắm cảnh hay hóng gió, điều đó khiến tôi thật rất thắc mắc. Cũng đã khá lâu rồi tôi vẫn chưa đặt chân lại đến đây. Nhìn ngắm gần hết cả những đường phố quen thuộc giáp vùng xung quanh, nhìn những người thật tí hon và bao nhiêu tòa nhà xắp lớp cũng đều rất vui mắt.

Và rồi cửa thang máy mở thêm một lần nữa, cạ nhẹ vào nhau phát ra tiếng cọt kẹt vì chiếc thang này đã có tuổi. Đâu đó trong tôi dấy nhẹ lên chút cảm giác hồi hộp lạ kì, chắc tôi vẫn mong những lời nói vô nghĩa của thời thơ ấu sẽ trở thành hiện thực, ngay lúc này. Tôi bước khỏi chiếc thang sau vài giây cửa mở, trước khi nó kịp đóng lại. Vừa rời khỏi cái hộp ấy đã cảm nhận được những gợn gió đang thả mình vui đùa khắp chốn không gian của sân thượng. Dĩ nhiên bất cứ khi nào bước ra khỏi chiếc thang máy ta cũng sẽ đều nhận thức được mình vừa thoát khỏi một không gian đầy bí bách và chật chội. Nhưng điểm khác biệt còn nằm ở nơi sau cánh cửa mở. Đôi khi nó sẽ còn là một nơi tù túng hơn, đôi khi đó sẽ là một nơi thoải mái và dễ chịu hơn.

Điều đầu tiên lôi cuốn ánh nhìn của tôi không hẳn là những thứ mà tôi đã đề cập cho mục đích của "chuyến du ngoạn" bé nhỏ này. Tôi nhận thấy vài xấp đồ và một số thùng giấy từ nhỏ đến lớn, đủ các kích cỡ được chất đống trước căn hộ duy nhất của tầng. Một suy nghĩ thoáng qua và tôi cho rằng rất có thể đã có người mới chuyển đến hoặc là họ chuẩn bị dọn đi. Nhưng tôi chẳng thể rời bước được, vẫn cứ tư lự đứng nhìn cánh cửa sơn trắng của căn hộ ấy. Nó thật đặc biệt biết bao, không chỉ ở sự khác lạ về màu sắc (khi hầu như tất cả cánh cửa của chung cư đều sơn màu gỗ tối), điều đó có thể được lí giải bởi đây là một căn tách biệt, mà là ở cái gì đó xao xuyến lạ lùng. Tôi nhớ, nhưng chẳng thể hình dung hoàn toàn ra được gì cả.

Rồi từ đâu có một mùi hương còn quyến rũ tôi hơn bội lần, đó là hương thơm của hoa hồng. Thật ấn tượng biết bao khi đã đến một nơi cao ngất ngưỡng thế này, nơi những con người bên dưới không quá cỡ so với đầu ngón tay út, vẫn thấp thoảng mùi hương của loài hoa mình yêu thích. Tôi đã bỏ lại cái nỗi nhớ mà bản thân còn chẳng biết từ đâu ra ở lại và tiến đến khám phá cảnh vật trên sân thượng, sau một khoảng thời gian dài đã bỏ rơi nó trong tiềm thức.

Vừa mới rẽ ra sau bức tường về cánh trái, một vườn hồng đã hiện ra. Dưới chút dư vị còn đọng lại của cơn mưa ban nãy, trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người chủ nhà ở đây chắc cũng phải là "tay yêu hoa" và có nhiều kinh nghiệm lắm mới có thể ươm trồng được loài hoa nữ hoàng này. Với rất nhiều màu sắc, bung tỏa và nở rộ từng cánh trông rất kì công. Tôi thường thích cầm một đóa hồng trong tay và tưởng tượng đến những câu chuyện tình lãng mạn mà mình đã đọc trong tiểu thuyết. Nhưng chả được vẻn vẹn bao lâu bởi cả lần nào những chiếc gai trên thân hoa cũng khiến tay tôi ít nhiều đẫm vài giọt máu.

Miên man nhè nhẹ trên từng cánh hoa được gieo trồng vô cùng tỉ mỉ, tôi tiến gần hơn đến rào chắn ngoài cùng của sân thượng để có thể bắt đầu ngắm cảnh. Chỉ cần có một đôi mắt khỏe mạnh, tôi dám chắc toàn bộ thành phố đều sẽ được thu vào trong một lần quay người ba trăm sáu mươi độ.

Xa xa ẩn hiện vài tòa nhà kiên cố cao thật cao và tách biệt với nhà dân thấp chủm, bé tẹo. Những tòa nhà đó càng đặc biệt hơn nếu được lắp lớp kính trong suốt, bởi đâu đó khi ánh mặt trời len lỏi qua được những tầng mây, chúng sẽ tỏa sáng lấp lánh không khác gì những vì sao đất giữa ban ngày, xế tà.

Trời cũng bớt buồn bã hơn khi tôi đảo mắt xuống nhìn dòng xe cộ tấp nập tại tuyến đường thường vẫn hay kẹt cứng vào giờ cao điểm. Có những con người đang hối hả và tất bật vô cùng. Dễ hiểu thôi, xã hội này vốn đi nhanh lắm, dẫu chỉ thỉnh thoảng dành ra chút thời gian cỏn con cho những cảm tưởng của mình thế này thì cũng đã đủ để tôi nhận thấy mình đang chậm chạp đến nhường nào.

Tôi hơi nghiêng đầu sang trái, và mắt đã cố định tại chiếc vòng đu quay mặt trời xa xa. Nó nhỏ lắm, hoặc rất to lớn nhưng tôi vẫn cứ đinh ninh rằng nó bé nhỏ. Cái bé nhỏ của nó hằn sâu trong tôi ngay từ phút giây vừa chạm mắt đến. Thoạt đầu tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc mãnh liệt chạy vụt qua từng dây thần kinh và tế bào của mình. Nhưng chỉ không lâu sau đó, những giọt nước mắt từ đâu đã chực trào. Tôi khốn khổ vô cùng khi biết rõ mình đang nhớ một cái gì, một chuyện hay một ai đó, nhưng chẳng tài nào hình dung ra nổi. Có lẽ tôi nên dành thời gian để đi khám lại sức khỏe thì hơn, đây không hẳn là chuyện thường tình đối với một người mà tuổi đời chưa vượt quá ngưỡng hai mươi.

Sau một lúc nhìn ngắm cảnh vật, nước mắt đã khô dần hẳn trên da mặt, tôi mới bắt đầu quay người lại và trở về chiếc thang máy. Những cơn gió đã nhẹ nhàng hơn hẳn, chúng như muốn dìu tôi đi thật chậm, để lại cái gì đó gọi là lưu luyến, là vương vấn. Trời sáng màu xanh biển, không âm u nhưng cũng chẳng có nổi một tia nắng rạo rực.

Vừa rẽ mình vào lại chỗ đợi thang máy, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai đang rinh những thùng hàng lỉnh kỉnh vào trong nhà của mình. Tôi nhớ về những suy luận âm thầm của mình ban nãy và đã đưa đến kết luận rằng anh ấy hoặc là mới chuyển đến, hoặc là sắp xếp lại căn nhà của mình, chứ chả phải rời đi.

Tôi chưa vội nhấn nút gọi thang máy. Đứng lẳng lặng nhìn ngắm con người ấy. Anh ta cao chừng hơn một mét tám, những đường nét của thân hình trông rất rắn chắc và rõ ràng dù rằng tôi chỉ thấy được phía sau. Anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng nhưng trông chẳng thô tí nào, ngược lại còn toát lên vẻ nam tính lạ thường. Sau khi khuất vào nhà được vài giây, anh trở ra và tôi thấy rõ sự bất ngờ trên gương mặt thanh tú của anh, một gương mặt đẹp đẽ:

- ... Tôi đang đứng đợi thang máy để đi xuống thôi. Tôi vừa lên đây ban nãy để ngắm cảnh thành phố, anh cứ thoải mái tiếp tục công việc của mình đi.- Tôi ngập ngừng đáp trả lại ánh mắt mang vẻ dò xét của anh

- Tôi chi tiền cho căn hộ này cũng vì lẽ đó đấy. Mà rõ là nó vẫn rẻ chán. Được độc địa một thân một mình với bao cảnh đẹp xung quanh thế này chả phải là quá hời hay sao mà chẳng mấy người hứng thú. Thật lạ lùng.- Anh lắc đầu rồi tiếp tục rinh một kiện thùng to khác vào

- Có lẽ vì mọi người nghĩ họ sẽ không được riêng tư khi sinh sống ở sân thượng chung chăng? Hay là vì những bất tiện khác khi sống ở một tầng cao như vậy.- Chờ anh trở ra tôi mới tiếp tục cuộc trò chuyện

- Vậy là có lẽ họ chưa biết ý nghĩa của hai từ "thực dụng" trong cuộc sống này rồi, lắm những kẻ gàn dở. Mà cũng nhờ được thế tôi mới có nơi sống xịn đến vậy- Anh nhìn tôi và trao gởi một nụ cười duyên dáng.

- Vườn hồng ngoài kia không biết do ai trồng mà tươi tốt quá anh nhỉ? Chắc phải là một người yêu hoa lắm mới trồng được ở cái độ cao gió lấp này- Tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác. Anh dừng tay hẳn, cất bước đến gẩn rồi lướt nhẹ qua tôi, nhìn ngắm cảnh vườn với vẻ tâm đắc.

- Nếu cô không tin thì cũng không phải là vấn đề to tát gì nhưng theo tôi được biết những khóm hoa đó đã sống thiếu nước khoảng một tháng trời rồi. Bọn nó chỉ vừa được hưởng lại cái ân huệ của tự nhiên từ bàn tay tôi vài ngày gần đây. Đừng hỏi vì sao tôi biết chuyện đó, đơn giản là vì tôi biết, thế thôi- Những lời nói kèm theo cách diễn đạt của anh đều thô ráp, không được nhẹ nhàng như cách mà anh chuyển mình tới lui.

Đứng cạnh anh tôi có thể ngửi thấy một mùi hương khác lạ, có thể nói nó không nồng nặc hương nước hoa xịn khiến người ta không biết phải nức mũi hay tấm tắc. Vẫn là một hương thơm, thoáng nhẹ nhưng đọng lại trong tâm trí mạnh mẽ. Ở góc nhìn của tôi, gương mặt anh rất góc cạnh, sống mũi cao và các bộ phận đều được căn chỉnh rất hài hòa. Anh có khiến tôi xao xuyến nhưng tôi cho rằng đứng trước sự hiện diện của những cái đẹp trong cuộc sống, ai mà chẳng xao xuyến.

- Thay vào đó tôi muốn hỏi thử ý kiến của anh là tại sao những cây bông hồng có thể giữ được cái mạng của mình suốt một thời gian dài thiếu nước như thế. Loài hoa này cùng lắm chỉ có thể trụ được tối đa năm ngày thiếu nước ở điều kiện đủ ẩm. Nó vốn không được sinh ra để sống một cuộc đời khắc nghiệt, ít được chăm dưỡng cơ mà.- Tôi quay lại với vài thắc mắc nhỏ trong câu trả lời của anh, hi vọng sẽ không làm anh bất chợt nghi ngờ và nhìn thấy được tôi đang đắm đuối trong cái nhan sắc tuyệt hảo ấy.

- Tụi nó có giữ được cái mạng của mình đâu chứ, vì tụi nó đã mất thứ đó lâu rồi. Cái mà tụi nó giữ được chỉ là sắc đẹp và cái mã ngoài thôi. Và những thứ đó thường được nuôi dưỡng bằng tình yêu và linh hồn, chỉ riêng đối với hoa hồng.- Anh trầm tư hẳn. Những lời anh vừa nói khiến tôi cảm thấy anh là một con người đặc biệt. Hẳn là sau dáng dấp rắn chắc này, ẩn hiện một tâm hồn độc vị được nhiều điều khác lạ trong cuộc sống.

- Cô vẫn chưa bấm nút gọi thang máy đó. Tôi đã thấy từ ban nãy nhưng cũng có chủ ý làm quen nên không nhắc trước. Tôi tên Thành Hoàng. Còn cô?- Anh vừa dứt lời thì mặt tôi đã ngượng đỏ hẳn lên, còn tay nhanh chóng lần kiếm nút gọi thang máy. Chắc bởi không ngờ rằng anh đã nắm thóp tâm lý mình từ trước.

Thành Hoàng trở vào trong với thùng hàng cuối cùng, dửng dưng lướt qua sự ngại ngùng hằn rõ trên gương mặt tôi. Đến lúc anh trở ra và đánh mắt nhìn tôi với vẻ chờ đợi câu trả lời thì chiếc thang máy cũng đã đến, thật may mắn làm sao.

- Tôi tên là Linh Chi- Sau khi bước vào thang tôi mới e dè đáp lại.

- Sau này cô cứ lên đây thoải mái, đừng ngại tôi. Thậm chí nếu cần người tâm sự thì cứ ấn chuông gọi tôi. Đừng khóc một mình như ban nãy. Ta sống không đủ lâu để chìm đắm mãi trong cô đơn đâu- Thành Hoàng vừa dứt lời thì cửa thang đóng lại. Thang chuyển dần xuống, và có lẽ đâu đó trong tôi cũng thấp thỏm như vậy. Một cảm giác lạ lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com