Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TIẾT SINH HỌC KHÔNG TÊN

"Có thứ gì đó vẫn sống trên tầng 3... nhưng không phải con người."

Tiếng chuông tiết thứ hai vang lên, khô khốc và lạnh lẽo như kim loại. Cả lớp 10A1 trường THPT Lương Thế Vinh vẫn còn chưa kịp ổn định sau giờ ra chơi thì ánh đèn huỳnh quang trên trần bất chợt nhấp nháy. Một cơn gió kỳ lạ lùa qua hành lang, dẫu cửa sổ đã đóng kín từ trước.

An ngồi cuối lớp, ánh mắt vô định nhìn về phía ô cửa sổ bụi mờ. Bên ngoài, dãy C cũ kỹ đứng sừng sững như một vết sẹo thời gian giữa sân trường. Tầng 3 của nó — nơi bị niêm phong gần 7 năm qua — từ lâu đã trở thành cái tên cấm kỵ trong những câu chuyện rùng rợn học sinh truyền miệng.

"Ê An," Linh khều tay bạn mình, thì thầm. "Mày có nghe chuyện tầng 3 dãy C không khóa vì mục nát đâu. Là do từng có người chết ở đó."

An không quay sang, chỉ khẽ nhíu mày. "Chuyện đó xưa lắm rồi. Người ta đồn đại thôi."

Linh hạ giọng. "Tao nghe là có lớp từng bị kẹt trên tầng 3 một buổi sáng. Khi người ta mở cửa ra, chỉ còn sách vở. Không ai... không ai còn sống."

Câu nói của Linh trôi vào không khí lạnh lẽo như một lời nguyền nhỏ. An cảm giác sau gáy mình râm ran, như thể có ai đó vừa thở vào gáy cô.

7 giờ 20.

Tiết Sinh học vẫn chưa bắt đầu. Thầy Dương — giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Sinh — chưa thấy bóng dáng. Mọi người bắt đầu bàn tán thì cửa lớp bỗng đóng sầm lại. Tiếng khóa cửa vang lên bên ngoài.

"Đùa gì vậy trời?" Hiếu – lớp trưởng – bước tới định mở cửa thì phát hiện... cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.

"Chắc ai đó trêu." – Một bạn nam khác nói, nhưng giọng không chắc chắn.

Không ai thấy chiếc xe quân sự đang đỗ ngoài cổng trường. Không ai thấy người lính trẻ run rẩy bấm mã lệnh phong tỏa khu vực Lương Thế Vinh. Và cũng không ai thấy, từ tầng 3 dãy C, một bóng người gầy gò đang đứng sát cửa kính, đôi mắt vô hồn... nhìn thẳng về phía lớp 10A1.

Tiếng loa trường bật lên.

Nhưng không phải giọng cô hiệu trưởng. Không phải nhạc chuông quen thuộc. Mà là một đoạn ghi âm méo mó, rè rè, vang lên ba lần:

"KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI LỚP. KHÔNG ĐƯỢC LÊN TẦNG 3. KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO CHÚNG."

Sau đó là tiếng nhiễu sóng kéo dài như ai đó đang kéo lê thứ gì lên sàn bê tông.

Bên ngoài, trời chuyển mây. Gió bắt đầu gào rú. Và ở tầng 3 dãy C, chiếc rèm trắng... tự nhiên bay lên dù không có gió.

CHƯƠNG 2 — KHÔNG AI TRỞ LẠI TỪ TẦNG ĐÓ

8 giờ sáng. Không ai đến mở cửa lớp.

Học sinh bắt đầu đập cửa, la hét, gọi điện. Nhưng không có sóng. Mọi cuộc gọi đều rơi vào im lặng.

"Điên rồi... tất cả cột sóng đều mất!" – Linh bật khóc, ôm chặt điện thoại trong tay.

An ngồi im lặng, mắt nhìn bảng đen. Trên đó, dòng chữ hôm qua thầy Dương ghi vẫn còn nguyên:

"Tiết sau: Hệ miễn dịch — cơ chế phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị xâm nhập."

Bên ngoài, sân trường vắng ngắt. Không một tiếng bước chân. Không có thầy cô nào đi tuần.

Nhưng… từ xa, vang lên một tiếng gào. Khàn khàn, khô khốc. Như người bị đau họng. Như bị kéo lê phổi.

Hiếu siết chặt tay. "Tao phải đi kiểm tra. Không thể chờ nữa."

"Mày điên à?" – một bạn nữ hét lên. "Chúng nó bảo không được rời khỏi lớp mà!"

Nhưng Hiếu đã bước tới cửa sau, chỗ dẫn ra hành lang.

Cạch. Cửa mở.

Không một ai nói gì. Họ chỉ dõi theo Hiếu bước ra ngoài. Một bước. Hai bước… Cậu quay đầu lại, gật nhẹ, rồi biến mất sau bức tường.

5 phút. Không thấy quay lại.

10 phút. Không một âm thanh.

Đến phút thứ 12, cánh cửa hành lang bật mở.

Một người bước vào.

Không phải Hiếu.

Là thầy Dương.

Nhưng… ánh mắt ông không chớp. Da tái. Môi dính máu khô. Và trên tay ông cầm một thứ gì đó… rất giống bảng tên học sinh.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com