1
wonbin khó khăn bước từng bước ra khỏi quán bar, cả người tê dại, lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ, chỉ còn mỗi ánh đèn hiu hắt chiếu xuống từng bước chân nặng nề của cậu.
"con về rồi..."
về đến nhà, cậu mặc kệ người mẹ suốt ngày say xỉn bắt đầu chửi rủa những câu từ cay nghiệt mà cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. bà ta chỉ biết hằng ngày đều chờ đợi cậu trở về nhà rồi đưa cho bà ấy một mớ tiền, sau đó thì tiếp tục chửi rủa, hôm sau lại đem tiền đi cờ bạc, rượu chè.
nhưng bây giờ, ngay lúc này, cậu thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, cậu lê thân mệt mỏi bước vào phòng tắm, dùng thật nhiều sữa tắm để làm vơi đi những dấu vết còn đọng lại trên cơ thể mình.
một ngày làm việc của wonbin luôn kết thúc như vậy đấy.
.
"mama."
đứa bé tròn ủm, gương mặt thì bầu bĩnh, đôi má bánh bao hồng hồng, cười lên gọi mama với chiếc giọng ngọng nghịu lại nghe vô cùng đáng yêu, nhưng hình như có người không mấy hài lòng.
"đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được kêu tui là mama."
wonbin đang bận bịu dọn lại căn bếp, nghe giọng bé con gọi, thì liền quay sang ẩm đứa bé đang níu lấy quần cậu lên theo đúng nguyện vọng của nó.
"nhưng hyuckie nói fu chui ra từ bụng ai thì người đó sẽ là mama của fu mà." đứa bé với tên gọi fu ấy tròn xoe đôi mắt giải thích với cậu.
"đừng nhắc đến bác donghyuck nữa, không phải wonbin đã dặn con không được gọi thế rồi sao? fu không nghe lời gì cả."
wonbin giả vờ nhăn mày, bặm môi nhìn đứa nhỏ trong tay mình, sao bỗng thấy nó đáng yêu quá đi, đáng nói hơn là không biết từ bao giờ lại thân thiết với hàng xóm donghyuck mới chuyển sang kế nhà chưa đầy một năm kia.
fu đúng là dễ thay lòng mà.
"fu muốn có mama, fu chui ra từ bụng của wonbin mà..."
bé thấy wonbin trách mình không ngoan, liền dâng lên một chút tủi thân trong lòng, bé thu lại nụ cười, bĩu môi nhỏ, lấy đầu dụi vào cổ cậu làm nũng.
"sao fu lại nói thế ?"
wonbin có hơi bất ngờ, fu đó giờ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi điều gì, nếu cậu không cho phép thì bé cũng sẽ ngoan ngoãn không đòi nữa, thế mà hôm nay lại dở trò làm nũng thế này.
chắc là do lee donghyuck chỉ dẫn chứ không ai, sáng nào cậu cũng thấy anh ta đứng trước cửa nhà làm nũng với người yêu y chang như thế này
"fu chỉ muốn gọi như thế thôi, các bạn đều có mama để gọi mà..."
"hả?"
tim wonbin hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng nghẹn nhỏ của bé con trong lòng. bé dụi dụi gương mặt lấm lem vào áo cậu, còn không ngần ngại xì mũi vài cái.
wonbin bất lực một hồi, quyết định không nói thêm về chuyện này nữa, bây giờ cũng đã muộn rồi mà.
"thôi, thôi được rồi, fu muốn gọi thế nào cũng được, đừng khóc nữa, mau đi ngủ đi."
cậu vừa nói vừa bế bé vào phòng, cẩn thận đặt bé nằm trên giường rồi đắp chăn lại.
"ngày mai wonbin vẫn về trễ à?"
fu ngáp dài một cái rồi năm lấy ngón tay cậu lắc lắc. con nít dễ quên, mới giây trước còn nhõng nhẽo bây giờ đã ngoan ngoãn lại rồi.
"ừm, fu chơi với chú jisung tiếp nhé?"
wonbin xoa đầu bé, cậu cũng không muốn để bé một mình đâu, nhưng tiền lương ở quán ăn thật sự không đủ để cậu chăm lo cho fu, nên mới quyết định làm tăng ca một tuần năm buổi, vả lại bé cũng sắp đến tuổi đi học mẫu giáo rồi, wonbin muốn bé được đến trường chơi với bạn bè, nhìn bé ngày nào cũng lủi thủi một mình, cậu cũng xót lắm.
"chơi với chú jisung chán lắm, chú ấy toàn kêu fu nhảy, nhưng fu có biết nhảy đâu"
"wonbin đi làm kiếm tiền mua bánh cá cho fu đấy, fu không thích ăn sao?"
"fu không cần ăn bánh cá, ngày nào chú jisung cũng cho fu ăn rồi. wonbin đừng tăng ca nữa, về chơi với fu đi, hyuckie nói về nhà khuya sẽ bị con ma đầu đinh bắt đi, nó sẽ ép mình ăn một trăm que kem đến khi sủi đi vì quá ngọt đấy!!"
wonbin dở khóc dở cười với đứa bé trước mắt, mới bốn tuổi đầu mà cái gì cũng nói được, lại còn làm bạn với anh hàng xóm kia, anh ta so với fu cũng trẻ con không kém, chắc vì thế mà fu thích chơi với anh ta.
"cái thằng bé này. mới tí tuổi đã biết doạ tui rồi ha!!"
cậu chọt chọt ngón tay vào bụng tròn của bé khiến bé nhột mà cười khúc khích vài tiếng.
"hyuckie dạy fu đó, bác biết nhiều thứ hay lắm, sau này fu muốn trở thành người thông minh như bác ấy."
"toàn mấy cái tào lao, hay ho cái gì?"
"xìii, wonbin không biết gì cả!!"
"ôi trời, quá đáng lắm rồi đó, cái thái độ gì đây hả? thế tui bo xì fu nhá?!" wonbin được thêm một phen bất ngờ, nhóc con này vừa mới đảo mắt nhìn cậu sao?
"ơ, wonbin đừng giận mà, fu nói xạo đó, wonbin đừng bo xì fu!!!"
bé con hốt hoảng khi thấy wonbin nằm quay lưng lại với mình, bé níu áo người kia, ra sức kéo kéo.
so với bác donghyuck thì fu yêu wonbin hơn nhiều, yêu nhất trên đời luôn đó.
"giận rồi đấy."
wonbin vẫn chẳng thèm quay sang gì cả.
"ngày mai fu sẽ ngoan ngoãn chơi với chú jisung mà, wonbin ôm fu ngủ đi, wonbin không ôm là fu ngủ bị giật mình đó!"
wonbin nào có giận bé lâu được đâu, đáng yêu như vậy ai mà nỡ giận cơ chứ. kì kèo một hồi, cậu cũng chịu quay sang ôm lấy cục bông tròn tròn này vào lòng, cảm giác mềm mềm thích lắm, cậu có thể ôm bé con này ngủ cả ngày cũng được.
"wonbin hun fu nha." bé chu chu môi nhỏ đòi cậu hôn.
"rồi đấy, fu ngủ ngon nhá." cậu cũng vui vẻ chiều lòng bé mà hôn nhẹ lên trán bé con một cái.
"ưm...m...mama ngủ ngon..." bé con ngập ngừng nói rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
căn phòng bây giờ trở nên yên tĩnh, wonbin không ngủ, cậu cứ thế ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng.
ba năm trước, sau khi phát hiện ra mình có mang, cậu cũng định sẽ bỏ đi đứa trẻ này rồi. một người làm trong quán bar như cậu, có em bé là điều không thể chấp nhận được. nhưng rồi, nhìn thấy người mẹ lúc nào cũng mắng chửi mình, từ bé đến lớn, sau biến cố xảy ra, bà ta chỉ toàn lợi dụng cậu để có tiền đi cờ bạc, chưa giây phút nào cậu cảm nhận được tình yêu của người mẹ hay niềm hạnh phúc của gia đình.
cậu khao khát điều đó đến mức nào, chỉ có cậu mới biết, rồi đột nhiên, trong lòng xuất hiện cảm giác gì đó, nhưng wonbin chỉ biết một điều rằng, cậu sẽ giữ lại đứa bé, cậu sẽ không biến mình thành bản sao của mẹ, một người mẹ tệ bạc và vô trách nhiệm.
cậu quyết định rút lui khỏi quán bar, mặc cho bà chủ có níu kéo và dùng mọi lời lẽ để cậu ở lại. bà ta biết rõ cậu là nguồn thu nhập chính của quán bar, nhờ có cậu, mà đại gia đến đây ngày càng nhiều, nhưng cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, cậu sẽ không sống trong cuộc đời tăm tối này nữa, cậu sẽ chọn đi thật xa, thậm chí là bỏ lại người mẹ nghiện ngập kia.
fu chính là cuộc sống mới của cậu, dù có đánh đối bao nhiêu cậu cũng chịu được, chỉ cần fu không thua kém ai cả. nhưng có một điều dù có cố cỡ nào thì cậu vẫn không thể làm cho fu được: một người cha.
wonbin không nói cho fu biết, bé còn có một người cha, một người giàu có và tài giỏi, chỉ vì say xỉn mà cùng cậu vui vẻ một đêm.
đôi mắt to tròn kia cũng từ đó mà ra. nhìn fu ngày càng lớn lên, cũng ngày càng giống người kia, wonbin vừa hạnh phúc cũng vừa chạnh lòng, cậu không muốn fu gọi mình như vậy, bởi cậu sợ cái tên gọi đó quá to lớn đối với những gì cậu làm được cho bé.
nhưng không vì thế mà cậu không cảm thấy hạnh phúc khi fu gọi mình là mama.
phía bên dưới, người đàn ông với bộ vest sang trọng trên người, dựa lưng vào xe, mắt cứ nhìn mãi lên khung cửa sổ đang sáng đèn kia, điếu thuốc trên tay không ngừng tỏa khói, cho đến khi ánh đèn ấy tắt hẳn, người đó cười nhẹ một cái rồi mới bước vào xe, phóng đi thật nhanh.
.
"fu không đi đâu!! huhu, fu sợ lắm!! fu muốn ở nhà!! đừng bắt fu đi vào chốn địa ngục đó mà huhu!!"
mới sáng sớm thôi mà cả làng đã được nghe giọng fu vang vọng khắp tầng sáu của khu chung cư rồi.
ai cũng biết giọng nói này là của bé fu, đại ca của đám con nít ấy mà.
"fu à!! đừng ôm cửa nữa, con không thể không đi có biết không hả?"
wonbin cũng không kém cạnh, fu càng ra sức ôm chặt cánh cửa, thì cậu cũng càng ra sức kéo nhóc ra khỏi đó.
chuyện là hôm nay fu sẽ vào lớp mẫu giáo, mấy hôm trước còn háo hức đòi cậu mua cặp sách rồi bút màu rồi giày dép các kiểu. thế mà hôm nay lại đổi tính đổi nết là thế nào?
càng ngày càng hư đi mà.
"địa ngục đó, chú jisung đã nói trường học chính là địa ngục, fu chưa muốn ngủm đâu, đừng ép fu phải đi đến đó, fu còn mẹ già chưa lo huhu!!"
nhóc con vẫn kiên trì khóc lóc. mặc cho sắp bị kéo khỏi cánh cửa đáng thương.
wonbin kiên trì gỡ nhóc ra khỏi cánh cửa. cơn giận của cậu cũng ngang ngửa với sự quyết tâm của fu rồi.
giữa khung cảnh ồn ào, xuất hiện thêm một donghyuck đứng trước cửa nhà lắc đầu chán nản.
"fu ở lại học ngoan, chiều wonbin sẽ đến đón fu, nhớ đừng đi ra ngoài khi wonbin chưa đến, người ta bắt cóc fu đấy."
wonbin xoa đầu dặn dò bé đang nhăn nhó với chiếc mũ vành màu cam xinh xinh.
"sao lại đợi chiều mới đón? bây giờ wonbin dẫn fu về luôn đi."
"mới tới mà đòi về cái gì, ngoan đi." wonbin vẫn chăm chú chỉnh lại chiếc túi nho nhỏ mà bé đang đeo. ôi trời, trong giống ông cụ non quá, nghĩ thôi mà cậu cũng tự thấy mắc cười rồi.
nhóc fu thì lại đứng nghĩ ngợi gì đấy rồi nói thật lớn.
"hừ, FU ĐI HỌC ĐÂY, MAMA NHỚ ĐẾN ĐÓN FU SỚM NHA !!" nhóc con không để cậu kịp phản ứng liền quay lưng chạy vào lớp, để lại wonbin hoá đá đứng đó với những ánh mắt đang nhìn về phía mình, có người còn thân thiện nói với cậu:
"cậu trai còn trẻ mà có được bé trai dễ thương thế này, chắc gia đình hạnh phúc lằm nhỉ?"
"à dạ, c-cũng hạnh phúc ạ"
wonbin thẹn quá, đành lắp bắp trả lời một câu rồi quay lưng chạy thật đi nhanh. để lại mấy bà mẹ cũng nhìn theo với ánh mắt đầy khó hiểu.
.
hôm nay wonbin được nghỉ một buổi, tranh thủ thời gian rãnh rỗi, cậu dọn lại nhà một chút.
từ khi fu ra đời, cậu cũng không giao du với bạn bè ở quán bar nữa, cứ thế lặng lẽ một mình nuôi con, dù sao đến bây giờ cậu vẫn thấy rất ổn vì điều đó.
đang xếp lại mớ đồ chơi bị vứt lung tung dưới sàn thì chuông cửa reo lên, wonbin nói lớn "ra liền." rồi bỏ lại công việc dở dang mà bước ra mở cửa, tưởng ai xa lạ, ra là anh hàng xóm kế nhà.
"wonbin hôm nay được nghỉ à?"
hiếm khi thấy donghyuck để mặt mộc thế này, nhìn mấy đốm nốt ruồi trên má anh ta, wonbin cũng đủ hiểu tại sao cái anh trai mark lee kia lại yêu thương người này đến vậy, thật sự rất đẹp. đối với một donghyuck đang cười tươi nhìn cậu thế này, wonbin nhận ra có lẽ là đã lâu rồi mình không còn cười như vậy với ai khác ngoài fu, nếu có thì nó cũng thật gượng gạo.
"vâng, hôm nay em được nghỉ, anh vào nhà không?"
"vào chứ."
donghyuck có vẻ cởi mở hơn so với chủ nhà, lại cũng hết sức tự nhiên mà bước vào. ngồi xuống sofa, donghyuck để lên bàn một túi nhỏ, bên trong là mấy mẩu bánh brownie được cắt sẵn.
"cái này anh làm gửi fu, hôm nọ thằng bé bảo thích ăn lắm."
"cám ơn anh, à mà anh thích làm bánh nhỉ?"
wonbin hỏi trong khi đưa cho donghyuck một ly nước, song cũng ngồi xuống cạnh.
"sao em hỏi thế ?" donghyuck cũng nhanh tay đón lấy ly nước.
"ngày nào mà em chả nghe mùi vani xộc vào mũi."
"à! nh...nhưng mà mùi vani cũng thơm mà, ch...chắc không sao đâu..."
nhìn donghyuck bối rối thế này wonbin chợt thấy anh ta cũng không đến nỗi khó gần như mình nghĩ. vì tuy làm hàng xóm cả năm nay, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ donghyuck thuộc kiểu người chảnh choẹ và khó gần, ai kêu anh ta lúc nào cũng diện mấy bộ đồ trong như idol không bằng ấy. nhưng mà donghyuck trong bộ pijama cùng chiếc hairband màu nâu trên tóc trông cũng thật dễ gần.
"không sao, rất thơm." trước vẻ bối rối đó, wonbin cũng đành trấn ấn anh ta.
"phù, em làm anh lo muốn chết, cứ sợ sẽ phiền đến em." donghyuck thở phào một hơi.
"anh thích thì cứ làm, nhà anh mà."
"ừm, à mà hôm nay wonbin không định đi đâu chơi à?"
"đi đâu là đi đâu ạ?"
"em đi làm suốt ngày, lâu lâu mới nghỉ một hôm, không đi chơi thì phí lắm!!"
"em không thích đi đâu."
wonbin nghe đến phải ra bên ngoài liền lười biếng nằm dài ra sofa bên cạnh. cậu chỉ muốn dành ngày nghỉ để lười một chút mà thôi, với cả cũng chẳng có nhiều mối quan hệ để hò hẹn ngày nghỉ cho lắm.
"bộ em không có ai đi cùng à?"
"...."
"ôi, em phải đi chơi đi, lâu lâu đi một ngày mới thư giãn chứ, chả chết ai đâu."
"..."
"anh sẽ đi cùng em!!"
wonbin được (bị) donghyuck kéo tay đi khắp trung tâm thương mại. anh ta vô cùng nhiệt tình, cứ như thân thiết với cậu từ lâu rồi. wonbin ban đầu cũng chả định đi đâu, nhưng con người trước mắt cứ nhìn mình với đôi mắt long lanh như thế, cậu cũng không nỡ cự tuyệt, người ta còn tốt bụng làm bánh cho fu, thôi thì wonbin cho phép anh ta được đi chơi với mình một hôm vậy.
mà donghyuck đúng là có nhiều năng lượng thật, anh ta cứ tíu tít mãi thôi. hỏi ra mới biết, hôm qua lão người yêu lee minhyung của anh ta đi uống bia với đồng nghiệp, chả hiểu sao lúc về còn dính cả vết son lên mặt, theo như lời donghyuck kể thì cái môi đó dày như lớp bánh xe bò vậy đó. thế là cậu ta giận dỗi không thèm nhìn mặt người yêu cả đêm, hôm nay quyết định tự mình đi chơi để người nọ ở nhà một mình.
"anh không hỏi cặn kẽ, biết đâu là do anh ta say quá không để ý ai làm gì mình rồi sao?" wonbin hỏi trong khi cả hai đang đi dạo quanh sông hàn.
"thôi đi, tên đó bây giờ đang nằm ngủ, không chừng còn chả biết anh đang giận." donghyuck bĩu môi nghĩ đến tên người yêu ngốc đang nằm ở nhà.
"dễ thương ghê..."
"hả?" donghyuck khá bất ngờ mà quay sang người đang đi bên cạnh.
"em nói tình yêu của mấy người dễ thương lắm, ngày nào em đi ngang nhà cũng nghe hai người nói chuyện."
"ủa vậy hả?"
"ừm, đáng yêu..."
wonbin đáp rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác.
không hiểu sao trong lòng cứ thấy buồn buồn, chắc là vì bản thân cậu cũng mong được trải qua loại cảm giác đó.
"à mà..."
"cha của fu hả? em cũng không biết bây giờ đang ở đâu, em cũng không định cho fu biết chuyện này."
wonbin biết donghyuck định hỏi gì mà.
donghyuck ậm ừ vài cái rồi cũng im lặng. đi được đoạn nữa thì anh ta bất ngờ nói lớn.
"nhóc wonbin!! em đang và đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách bản thân mình nữa!!! fu yêu em lắm, thằng bé sẽ không trách gì em đâu mà!!"
donghyuck nắm lấy tay cậu, thành tâm nói ra suy nghĩ của mình, anh ta dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu như muốn truyền đạt hết những tâm tư trong lời nói của mình đến cậu. wonbin có hơi bất ngờ một chút.
cũng lâu rồi, cậu không cảm nhận được sự đồng cảm thế này.
nhưng mà...
"anh đúng là cứ ngố ngố ấy nhỉ..." wonbin hỏi một câu khiến nụ cười trên môi haechan dần biến mất.
"aiss, cái thằng này, đang cảm động mà trời?"
donghyuck đảo mắt rồi thả tay cậu ra, và giờ thì wonbin biết được cái trò đảo mắt của fu từ đâu mà ra rồi.
"anh nói cứ như biết rõ về em lắm rồi ấy."
"em đúng là một người hàng xóm vô tâm, anh kế bên nhà em cả năm nay rồi, em đi sớm về khuya, anh tất nhiên là phải biết."
"ôi, anh có lập hội với mấy cô hàng xóm không đó?"
"?" donghyuck giả vờ giận dỗi, đứng dậm chân đùng đùng vài cái.
"ơ thôi, em bé lee donghyuck đừng giận nhé, lát nữa wonbin mua kẹo thả dô họng bé nha!!"
wonbin đột nhiên quên hết phép tắc, cũng hùa theo giỡn với người kia.
cùng nhau đi chơi hơn nửa ngày trời, chắc cũng vì hợp tính nhau, mà hai anh em cũng thân thiết hơn hẵn.
wonbin thấy donghyuck cũng không tệ, thôi thì mở lòng với anh ta một chút vậy.
cả hai đi được một đoạn nữa, wonbin cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu quay đi quay lại thì chẳng thấy gì cả, cho đến khi đôi mắt bắt gặp bóng lưng người đàn ông vừa bước lên xe. dáng vẻ này, cậu có chết cũng không quên được.
song eunseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com