Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"đây là ai thế?"

minhyung ngó vào tớ giấy của bé, có vẻ là vẽ xong rồi, còn mỗi phần tô màu nữa thôi, nhưng mà hình như trong bức hình còn có thêm một ai nữa, anh ngó nghiêng mãi vẫn chẳng nhìn ra được đó là ai.

"chú đẹp trai ạ." fu trả lời khi đang tập trung tô màu.

"hả?" minhyung thắc mắc hỏi lại một lần nữa.

"chú ấy là bạn thân của fu đó!!"

"à...thế còn cục tròn tròn này là ai thế?" anh nhìn sang chỗ khác, nhận ra lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện.

"đây là bạn rio ạ, cờ rút của fu đấy"

bé ngại ngùng úp cả mặt vào đôi bàn tay mũm mĩm của mình, lắc qua lắc lại.

"rio?"

"đúng rồi!!"

"rio?"

"vâng, là bạn rio đó, cờ rút của fu!!"

minhyung vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cướp lời bởi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. anh vội đứng dậy rồi đi đến mở cửa.

"wonbin tới đón fu à?"

nhận ra người bấm chuông là wonbin, minhyung vui vẻ chào hỏi, mắt cũng vô tình nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh. người đó cũng nhìn anh, gương mặt có chút ngỡ ngàng, anh không biết trên mặt mình có gì lạ không, nhưng mà bỏ qua đi, sao mặt wonbin trông khó coi quá vậy?

fu ngồi trong nhà bận rộn tô màu, nghe minhyung nhắc đến wonbin liền hí hửng lon ton chạy ra, bé nhớ wonbin lắm rồi.

"mama về rồi h-...ơ, chú đẹp trai ?" bé con tròn mắt nhìn chú đẹp trai của mình.

"chào fu." eunseok cúi người xoa đầu bé.
fu lâu ngày mới gặp lại bạn thân của mình không giấu nổi vui thích liền sáng mắt, đu hẳn lên người chú đòi bế. mà eunseok thì cũng vui không kém, anh nhớ fu mấy ngày nay rồi, khẽ nâng bé lên, tay không ngừng vỗ vỗ.

"fu nhớ chú lắm" bé cũng rất biết lấy lòng, dang tay ôm lấy cổ chú, cọ cọ chiếc bánh bao của mình vào má chú.

"thì ra đây là chú đẹp trai gì đó hả?" trước hành động thân thiết của hai người họ, minhyung gật gù lẩm bẩm trong miệng.

"anh minhyung!!" wonbin im lặng quan sát con người ngu ngơ trước mặt từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng.

"hả?"

"anh với anh donghyuck rốt cuộc là ai hả?" cậu nheo mắt, mặt cũng đưa lại gần người ta, như đang nhắc nhở minhyung, tốt nhất là đừng nên nói dối.

với câu hỏi của wonbin, minhyunng chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

"anh là lee minhyung...? l-lee cười...lee mắc...?"

hành lang chìm vào im lặng sau tiếng đóng cửa không lớn lắm phát ra từ căn nhà của đôi bạn trẻ.

.
"anh rể không đến hả anh?" donghyuck bước vào thang máy cùng với một người nữa.

"anh ấy khi nãy đã về trước để giải quyết công việc rồi, khi khác sẽ đến sau mà, em đừng trách anh ấy." người con trai với mái tóc đen từ tốn lên tiếng.

"anh ấy bận rộn như vậy mà gia đình vẫn hạnh phúc quá trời luôn, khi khác thì khi khác, em trách cũng được gì đâu."

"không phải donghyuck đang sống chung với bạn trai cũng rất hoà hợp hay sao?" người đó quay sang, cười cười với cậu.

"thôi thôi bỏ qua đi, mà hai anh định ở lại bao lâu?" donghyuck ngại ngùng đánh sang chuyện khác.

"tụi anh sẽ ở lại đây luôn, dù sao bà của rio cũng sắp gần đất xa trời, anh muốn thằng bé được gần gũi với bà nhiều hơn."

"vâng, như vậy cũng đúng, lần này anh haechan về ở luôn như vậy chắc bà sẽ vui lắm, mọi ngày hai tụi em qua thăm bà, lúc nào bà cũng nhắc đến hai anh hết."

donghyuck và haechan là anh em sinh đôi, trùng hợp hai người cũng kết duyên với một cặp song sinh nữa là minhyung và mark. coi như là có duyên có phận rồi đi. haechan từ bé tính cách đã luôn nhẹ nhàng, trái ngược với donghyuck lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hai đứa ở gần nhau, một người cứ tíu tít, một người thì cười cười gật gù vài cái. haechan sau khi kết hôn liền theo mark về canada, bây giờ ổn định về mọi thứ, lại cùng gia đình nhỏ của mình quay về phụng dưỡng người bà đã nuôi nấng cả hai từ nhỏ.

hiện tại thì donghyuck đang dẫn anh trai sinh đôi đến thăm mái ấm của mình. chỉ có điều vừa mở cửa bước vào nhà liền bị một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy, trong nhà hôm nay đông người nhỉ?





.
"có tới hai hyuckie luôn n-.... ". wonbin nhanh chóng lấy tay bụm miệng đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình.

trong phòng khách bây giờ, wonbin đang nhìn haechan và donghyuck, eunseok nhìn minhyung, donghyuck thì nhìn bé fu đang nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn mình, chỉ có minhyung là cứ ngồi đánh mắt từ người này sang người khác, tưởng chừng như mọi người cứ tiếp tục im lặng như thế này thì cuối cùng cũng có người cất lời.

"đây là?" donghyuck là người kết thúc sự im lặng này và giải thoát cho đôi mắt của người yêu mình bằng một câu hỏi, mắt cậu nhìn vào eunseok đang ngồi phía đối diện.

"đ...đây là eunseok, mà thôi chuyện này để sau đi, còn...?" wonbin cũng nhìn sang haechan.

"haechanie là anh trai sinh đôi của anh, anh vẫn chưa kịp giới thiệu cho em....à, haechanie, đây là wonbin, hàng xóm thân thiết của bọn em." donghyuck cười trừ giải thích ngọn ngành, còn không quên giới thiệu wonbin cho anh trai.

"chào em." haechan khẽ cười rồi cúi đầu lên tiếng chào cậu.

"ch...chào anh." wonbin đối với haechan mang một phong thái vô cùng điềm đạm thế này, dù biết người vừa chào mình là haechan nhưng vẫn có chút không quen.

"vậy cái anh này không phải mark à?" lúc này eunseok mới ú ớ lên tiếng, chỉ vào minhyung trông rất giống với đồng nghiệp của mình.

"anh ấy đang ở nhà rồi ạ." haechan nghe thế cũng thoải mái giải thích, thấy eunseok lại tiếp tục nhíu mày chả hiểu gì, haechan có ý cười rồi tiếp. "tôi là vợ anh ấy, eunseok chắc là đối tác gì đó của mark đúng chứ?"

haechan vốn biết, mark vòng quanh không phải gia đình thì cũng chỉ có đồng nghiệp thôi, bạn bè coi như không bận tâm gì mấy.

"t-thế ạ..." đối với sự nhanh nhẹn của haechan, anh cũng chỉ ậm ừ vài cái. ban đầu chỉ là đi nói chút chuyện với wonbin, không ngờ lại gặp loại chuyện trùng hợp thế này.

"vậy mark...?" wonbin suy nghĩ một hồi, như ngộ ra được điều gì đó.

"là anh trai sinh đôi của anh..." minhyung bình thản trả lời.

"à..."

wonbin và eunseok không hẹn cùng nhìn nhau với hy vọng sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong cái tình huống không thể đặt tên này. bầu không khí nặng nề lại bao trùm lấy cả căn phòng.

"ờm, vậy là coi như chúng ta đều quen biết nhau hết rồi haha" minhyung thay donghyuck phá tan sự ngượng nghịu này một lần nữa.

"đúng rồi, đúng rồi đó, không chừng chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước luôn á!" donghyuck cũng phối hợp đứng lên nói cùng người yêu.

đổi lại là ánh mắt của ba người còn lại ngước lên nhìn bọn họ, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ có fu là hí hửng vỗ tay vài cái chữa quê cho hai bác của mình.

đúng là ngố.

minhyung cùng donghyuck đồng đều ngồi xuống sofa, quyết định im lặng không nói gì nữa.

"bác là mama của rio ạ?" fu muốn hỏi cái này lâu lắm rồi mà wonbin cứ bụm miệng bé thôi.
nhận được cái gật đầu của haechan, bé liền hớn hở nhảy xuống khỏi người wonbin, lon ton chạy sang phía người ta.

"r...rio là bạn thân của fu đó ạ!!"

thấy con trai đột nhiên diễn trò muốn kết thân với người lạ như vậy, wonbin cũng hiểu được ý định của thằng nhóc này, cậu chỉ biết đưa tay xoa hai bên thái dương, fu có thực sự là mới bốn tuổi không vậy?

"bác có nghe rio kể về con đấy, đúng là đáng yêu thật!" haechan đưa tay nhéo nhéo chiếc bánh bao của bé.

"b...bác khen fu đáng yêu ạ?"

"ừm, fu đáng yêu lắm..."

"vậy sau này bác gả-..."

"fu à, quay về đây mau lên!!" wonbin hốt hoảng vội ngắt lời bé, thằng bé này bây giờ còn biết nói mấy lời này nữa sao.

chỉ có park jisung chứ không ai vào đây...

"dạ..." fu nuối tiếc, rời xa cái bẹo má của haechan.

"ủa rồi, wonbin với eunseok có quan hệ gì vậy? nói luôn đi cho sốc nốt một lần."

donghyuck coi vậy mà vẫn còn nhớ vấn đề quan trọng như này. bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng...

—————————

tranh gia đình của fu

có mom nào đoán được ai với ai không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com