1.
“Tầng Ẩn” đã trở thành một hiện tượng trên các diễn đàn đen suốt hai tháng gần đây. Ban đầu, ai cũng nghĩ nó chỉ là một trò chơi mạng bình thường. Thế nhưng, số người tử vong sau khi tham gia lại ngày một tăng, và tất cả đều chết trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn, không thể lý giải.
Người tin vào tâm linh cho rằng trò chơi này bị nguyền rủa. Kẻ sống theo chủ nghĩa duy vật lại bảo đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rất nhiều luồng ý kiến được đưa ra, nhưng không ai có được câu trả lời chắc chắn. Chính sự mơ hồ và rùng rợn đó đã thu hút một lượng lớn người chơi với tâm lý tò mò và liều lĩnh.
Ngay cả nguồn gốc của “Tầng Ẩn” cũng là một ẩn số. Một tài khoản vô danh đã lần đầu tiên đăng tải trò chơi này, và từ đó hàng loạt giả thuyết được đưa ra về nó. Điều kỳ lạ nhất là việc tham gia trò chơi không chỉ phụ thuộc vào ý muốn của người chơi – mà còn phụ thuộc vào việc "Tầng Ẩn" có chọn bạn hay không. Đúng vậy, bạn không nghe lầm. "Tầng Ẩn" chọn người, và một khi đã được chọn, bạn không còn quyền từ chối.
Khi trò chơi bắt đầu, lối thoát duy nhất là đi đến tận cùng sự thật. Còn khi nào kết thúc – thì không ai biết.
Bản tính con người khó có thể cưỡng lại sự tò mò. Lý Trí Huân và Lý Thạc Mân cũng không ngoại lệ. Hai người đã quyết định tham gia thông qua người dẫn đường – Thôi Thắng Triệt. Cả ba đeo vòng tay trò chơi và chờ đợi thời khắc bắt đầu. Khi thời gian định mệnh điểm tới, đồng hồ đổ chuông một tiếng lớn. Không gian như đóng băng, mọi vật tĩnh lặng đến đáng sợ. Một vòng xoáy xuất hiện, như một dải ngân hà xé toạc không gian, đưa cả ba người đi.
Thắng Triệt bước vào trước, hai anh em nhà họ Lý theo sau. Vừa bước qua vòng xoáy, không gian đã thay đổi. Trời tối, tầm khoảng bảy giờ tối. Họ đứng trước một cây cầu cổ kiểu thiết kế cũ kỹ. Cây cầu không dài, chỉ chừng hơn 30 mét, hơi cong, lan can bằng sắt đã gỉ sét. Vài chỗ còn in dấu tay rõ ràng như vừa có người níu kéo. Những bậc thang dẫn lên cầu luôn ẩm ướt, bất chấp thời tiết. Đèn vàng trên cầu chớp tắt liên tục, phát ra tiếng rè rè kéo dài như tiếng thở yếu ớt.
Lý Thạc Mân sửng sốt lên tiếng:
"Đây là cầu vượt Tây Sơn - Bắc Kinh? Dựa trên dữ liệu anh đưa thì ta đang ở năm 2000?"
"Không, chính xác là năm 1999. Hạn thoát khỏi đây là một tuần. Theo dữ kiện, cuối tuần sau, vào đêm giao thừa sang năm 2000."
"Nhỏ tiếng lại. Dữ kiện là bí mật. Người chơi khác biết sẽ rắc rối. Từ giờ đi sát tôi, không được rời nửa bước, nghe rõ chưa?"
Hai anh em gật đầu. Dù là người tỉnh táo, họ cũng không thể phủ nhận sự bất thường của nơi này. Họ là cảnh sát và sinh viên luật, không dễ bị lừa, nhưng cũng không ngốc đến mức coi thường trò chơi. Chính vì vậy, Thôi Thắng Triệt mới đồng ý đưa họ theo – trong một nơi như thế này, mang theo viên ngọc sáng vẫn tốt hơn mang một cục đá.
Ở phía xa, Thắng Triệt nhìn thấy một nhóm người tụ tập giữa cầu. Cả ba tiến lại gần, âm thanh vang vọng ùa tới như từ bốn phương tám hướng:
"Lại nhảy nữa à? Bao nhiêu lần rồi?"
"Ai nhảy nữa vậy? Nhảy hoài, xui xẻo quá."
"Nơi này thành bãi tha ma mất thôi."
"Chết là đáng, thứ không ra gì. Đồ bại hoại."
"Mẹ ơi... con sợ quá."
Những âm thanh như lời thì thầm, chồng lấn lên nhau, không thể phân biệt rõ ràng. Càng đến gần, nhóm người kia dần tan vào sương mù dày đặc. Cảm giác lạnh sống lưng, da nổi gai ốc từng đợt. Khi chạm tới nơi, họ hoàn toàn biến mất.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Trí Huân khiến anh giật mình quay lại. Đó là một ông lão – trang phục khác biệt với những người khi nãy. Gương mặt xanh xao, dáng vẻ khắc khổ tạo nên một áp lực vô hình.
Lý Thạc Mân cảnh giác hỏi:
"Có chuyện gì không? Ông xuất hiện không tiếng động, dễ khiến người ta hoảng."
"Xin lỗi. Tôi là trưởng làng. Các cậu đi xa khu du lịch quá nên tôi đến gọi. Tới giờ ăn rồi, về làng thôi."
Giọng ông trầm, kéo dài như vọng từ lòng đất. Dáng đi xiêu vẹo khiến người đối diện bất giác chần chừ. Thôi Thắng Triệt từ nãy vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi ông lão dù chỉ một giây.
Họ được dẫn đến chỗ tụ tập lúc đầu, giờ đã có thêm năm người nữa kẻ khóc vì sợ, người bình tĩnh, người lo âu, thậm chí có người không hiểu tại sao mình lại xuất hiện nơi đây.
"Mọi người đi theo tôi về làng nghỉ ngơi. Cẩn thận nhé, đêm tối nhiều quạ."
"Đêm tối nhiều quạ?"
Họ đi theo con đường mòn xuyên rừng, mất khoảng mười phút thì đến làng. Ngôi làng được xây theo hình xoắn ốc, như những vòng tròn quấn lấy nhau. Chỉ có một lối ra vào duy nhất. Kiến trúc mang đậm dấu ấn của những năm 90: mái ngói, tường gạch, gỗ cũ, ánh sáng mờ.
Ngôi nhà lớn ở trung tâm là nơi tiếp đón khách. Dân làng đã xếp hàng ngay ngắn, lần lượt chào hỏi với vẻ lễ nghi nhưng ánh mắt không ai thật sự thân thiện.
"Đây là đoàn khách du lịch đến làng chúng ta," trưởng làng giới thiệu rồi quay sang các vị khách.
"Mọi người cứ thoải mái vui chơi. Đừng đi ra khỏi làng sau 9 giờ tối nhé và ra khỏi phòng ngủ sau 11 giờ đêm! Chắc mọi người đói rồi, tôi sẽ dẫn đi ăn."
Không gian đậm chất Trung Hoa cổ: bàn gỗ sơn son, đèn lồng đỏ, tranh thủy mặc và những món ăn bày biện gọn gàng.
Trong bữa ăn, Trí Huân khẽ nghiêng người nói nhỏ với hai người còn lại:
“Chỗ này lạ lắm… Từng lời nói, từng hành động của họ đều mang ẩn ý gì đó.”
Thạc Mân gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi dân làng ngoài sân :
“Lúc nãy em nghe ông lão nói " Đêm tối nhiều quạ ", cảm giác nó không đơn giản là lời nhắc về quạ mà còn có ẩn ý khác.”
Thắng Triệt đặt đũa xuống, mắt nhìn thẳng:
“Ừ, hai cậu nói đúng. Nhưng đừng để lộ nghi ngờ lúc này. Ăn tối trước đã, có gì về phòng rồi bàn.”
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả ba đều cảm nhận rõ ràng rằng nơi đây đang che giấu một điều gì đó thứ gì đó không dành cho người ngoài. Những ẩn ý dần bủa vây, lòng tò mò thôi thúc ba người phải tìm bằng được câu trả lời.
_________________________
Note :
- Diễn đàn đen : thuật ngữ thường được dùng để chỉ những diễn đàn trực tuyến mà hoạt động của chúng nằm ngoài pháp luật, hoặc không được kiểm soát bởi các quy định chính thức. Những diễn đàn này thường là nơi các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com