2.
Sau bữa tối, những người tham gia được dân làng dẫn về khu nhà nghỉ. Phòng ngủ đơn sơ, lát gỗ cũ kỹ, vách tường lộ rõ từng đường nứt nhỏ. Mỗi phòng có đúng ba chiếc giường gỗ, vậy sẽ có một phòng có hai người ở.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài khe cửa và tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. Thôi Thắng Triệt là người lên tiếng trước, giọng trầm thấp:
“‘Đêm tối nhiều quạ "... Tôi nghĩ đó không chỉ là một câu nói vu vơ. Rất có thể là một lời cảnh báo. Trong dân gian, quạ thường gắn với điềm dữ, báo hiệu cái chết.”
Trí Huân gật đầu:
“Còn đám người lúc nãy giữa cầu có thể là những " người chơi "trước đây đã thất bại. Có thể đó là một phần ký ức bị mắc kẹt hoặc một dạng lời nhắc nhở dành cho kẻ mới tới.”
Lý Thạc Mân nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:
“ Em để ý cách dân làng cư xử có gì đó không bình thường. Ánh mắt họ trống rỗng nhưng như đang theo dõi. Từng hành động, từng lời nói đều cẩn trọng như đã được lập trình sẵn.”
Thôi Thắng Triệt tiếp lời:
“Đúng vậy. Và còn một điều quan trọng hơn luật lệ nơi đây. Sau 9 giờ tối, không ai được rời khỏi làng. Sau 11 giờ, tất cả phải ở trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài. Luật rất rõ ràng.”
Trí Huân chống cằm suy nghĩ:
“Quy định chặt như vậy chỉ có thể vì một lý do đêm xuống, có gì đó nguy hiểm xuất hiện. Nếu thế thì ban ngày sẽ là thời điểm tốt nhất để điều tra.”
Thắng Triệt khẽ gật:
“Chúng ta tạm thời tuân theo. Dù buổi tối có manh mối, nhưng nếu vi phạm mà phải trả giá bằng mạng sống, thì không đáng. Sáng mai, hai cậu quan sát kỹ dân làng, nhất là khu nhà trung tâm và các vật dụng có thể liên quan đến trò chơi.”
Lý Thạc Mân kéo chăn, mắt vẫn mở to:
“Mai còn phải đi tham quan nữa mà, đúng không? Cơ hội để thu thập thông tin đây. Hy vọng ta sẽ tìm được một vài mắt xích để tháo gỡ trò chơi này…”
Trí Huân thở dài:
“Ừ. Tạm thời nghỉ sớm đi. Mai có gì, chúng ta chuẩn bị từ sáng.”
Ánh đèn trong phòng vụt tắt đúng 11 giờ như một lời nhắc lạnh lùng rằng nơi đây không vận hành theo quy luật của thế giới thực. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, và đâu đó… vang lên tiếng quạ kêu kéo dài như một khúc ai oán báo hiệu đêm chưa yên.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như thể ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua màn sương dày đặc bao phủ lấy cả làng. Không có tiếng chim hót, chỉ có tiếng chuông vang lên từ trung tâm làng âm thanh khô khốc và đều đặn, như đánh thức không chỉ con người mà còn cả những điều đã ngủ yên từ lâu.
Ba người họ tỉnh giấc gần như cùng lúc. Trí Huân mở cửa sổ, nhưng chỉ thấy một màu xám mịt mùng, những mái nhà san sát nhau theo hình xoắn ốc vẫn lặng thinh không một bóng người.
“Tiếng chuông đó… không giống chuông báo thức thông thường,” Thạc Mân nói, vươn vai, mắt vẫn nửa mở nửa khép.
Thắng Triệt trầm giọng:
“Là chuông gọi họp. Trong nhiều nền văn hóa cổ, tiếng chuông vào sáng sớm thường mang ý nghĩa triệu hồi hoặc nghi lễ.”
Chưa kịp bàn thêm, có tiếng gõ cửa cộc cộc. Một cô gái trẻ, mặc y phục cổ truyền màu xám tro, cúi đầu nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ:
“Mời ba vị khách quý tới quảng trường trung tâm. Trưởng làng có điều muốn công bố.”
Quảng trường là một khoảng đất trống tròn nằm giữa làng, ở chính giữa là một tượng đá mòn vẹt, hình dáng nửa người, nửa chim. Đôi mắt tượng bị khoét rỗng, miệng há ra như đang gào thét không lời. Có bảy người chơi có mặt ở đây
" Khoan đã Kim Hữu Khiêm cùng phòng với chúng ta đâu rồi Hàm Ân Tĩnh ? " người nói là Lý Xán
Hàm Ân Tĩnh lắp bắp nói
" Tối qua lúc khoảng mười hai giờ đêm. Em thấy anh ấy đi ra khỏi phòng. Em chưa kịp ngăn lại anh ấy đã đi. Em không dám trái luật lệ nên tiếp tục nằm đợi anh ấy về. Đợi được nữa tiếng em ngủ quên tới sáng "
" Chậc, vi phạm luật lệ rồi." Thôn Đông Hựu nói với vẽ mặt khó chịu
Trưởng làng đứng trước tượng, ông bắt đầu nói lớn :
“Ngày đầu tiên, các vị khách sẽ được tham quan là kho lưu trữ ký ức, giếng âm. Địa điễm tham quan sẽ ở lại tối đa 90 phút. Sau đó, khách du lịch được đi tham qua làng tự do. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa vào 12 giờ trưa và buồi tối vào 7 giờ tối.”
Trí Huân thì thầm
“Kho lưu trữ ký ức cái tên chẳng lành chút nào.”
Thạc Mân bĩu môi:
“Trò chơi này đúng là không để người chơi dễ thở.”
Thắng Triệt gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Bắt đầu từ kho lưu trữ. Chúng ta đi tham qua thôi nào thoải mái đi.”
Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa mượt mà hơn về từ ngữ, nhịp câu và sắc thái nhân vật:
---
Kho lưu trữ ký ức nằm sâu trong một căn nhà gỗ lớn phủ đầy rêu xanh, mái ngói đã ngả màu, phảng phất hơi thở thời gian. Bên trong là hàng trăm tủ gỗ xếp dọc thành lối dài hun hút. Mỗi tủ đều khắc tên, năm sinh — nhưng tuyệt nhiên không một ai trong nhóm nhận ra những cái tên ấy thuộc về ai.
Trưởng làng đứng trước cửa nói:
“Các vị có hai tiếng để tham quan nơi này. Chúc mọi người một chuyến thăm thú thú vị.”
Nói rồi, ông quay lưng bỏ đi mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào.
Sau khi ông lão đi khỏi, một cô gái trẻ cất giọng nhẹ nhàng:
“Xin chào mọi người, em là Hàm Ân Tĩnh. Lần đầu đặt chân đến Tầng, mong được giúp đỡ.”
Một người đàn ông cao gầy lên tiếng:
“Tôi là Lý Xán.”
“Mình là Tống Thừa Huyễn. Còn cậu bạn này là Thôn Đông Hựu, tính cậu ấy hơi... khó gần, mong mọi người đừng để bụng,” Thừa Huyễn cười nhẹ.
“Chào gọi tôi là Lý Trí Huân.”
“Lý Thạc Mân xin chào.”
“Thôi Thắng Triệt.”
Lý Thạc Mân thì thầm với anh trai:
“Anh Thắng Triệt lạnh lùng quá đáng luôn…Giới thiệu thôi mà cũng tiết kiệm lời dữ,” Trí Huân bật cười, vỗ nhẹ đầu em mình.
Ân Tĩnh bỗng nhỏ giọng, hơi run:
“Lúc nãy… em nói Hữu Khiêm phạm luật rồi… Chắc là… cậu ấy không còn nữa…”
“Cậu ta rõ ràng biết luật mà vẫn cố tình vi phạm. Giờ thì mất mạng rồi,” Thừa Huyễn lắc đầu, giọng bất lực.
Ân Tĩnh cắn môi, nước mắt rưng rưng.
Đông Hựu liếc sang, giọng khô khốc:
“Cô khóc thì có ích gì? Khóc thì tên kia sống lại chắc? Lo thân mình trước đã, rồi muốn thương ai thì thương.”
Không khí bắt đầu căng thẳng. Thắng Triệt lên tiếng, dập tan sự ồn ào:
“Bên kia có chủ kho lưu trữ. Qua đó hỏi thử xem nơi này có manh mối gì không.”
Cả nhóm bước lại gần quầy nhỏ, nơi một bà lão tóc bạc ngồi đan len. Trước khi Thắng Triệt kịp mở lời, Đông Hựu đã chen ngang:
“Bà ơi, cháu muốn hỏi... nơi này hình thành từ bao giờ? Và vì sao lại gọi là ‘kho lưu trữ ký ức’?”
Bà lão ngẩng đầu, ánh mắt hiền hòa nhưng ẩn chứa gì đó sâu thẳm, khó đoán. Bà cười nhẹ, bắt đầu kể:
“Người làng chúng tôi vẫn truyền nhau một câu chuyện cũ… Rằng nơi này không phải do người dựng nên, mà là một di tích sống. Nó hình thành từ những ký ức bị từ chối, bị quên lãng hoặc xóa bỏ khỏi thời gian thực.
Cuối những năm 1800, từng có một nữ pháp sư tên là Ngụy Tâm Lam. Bà có năng lực đặc biệt: nhìn thấy những mảnh ký ức đứt đoạn. Bà đi khắp nơi, thu thập những mảnh vỡ ký ức của người đã chết, của kẻ mất trí, thậm chí là cả giấc mơ dang dở.
Rồi một ngày, bà dừng chân tại ngôi làng này. Tại đây, bà thực hiện một nghi lễ cổ gọi là Tẩy Tâm Trụy Mộng, gieo toàn bộ những ký ức vào lòng đất. Và rồi... từ trong đất, ngôi nhà gỗ này mọc lên, từng chút một không ai xây, không ai thiết kế. Nó tự hình thành từ những điều bị lãng quên.
Dân làng gọi đây là Kho lưu trữ ký ức, và coi nó là một vùng cấm. Người vào đây quá lâu sẽ dễ bị hút vào dòng ký ức cũ, đánh mất chính mình. Đã từng có người đi vào, và khi trở ra... họ không còn nhớ họ là ai nữa, có người còn tưởng mình đã chết từ nhiều năm trước.”
Bà dừng lại một nhịp, đôi mắt như soi xuyên qua từng người:
“Thứ ký ức đáng sợ nhất không phải là những điều đau buồn... mà là những gì ta từng cố quên đi, nhưng nó vẫn chờ ta ở một góc tối nào đó, không chịu biến mất.”
Nghe thế đám người họ quyết định vào kho để tìm hiểu. Ở góc phòng có một tấm gương lớn bị trùm kín bởi một tấm vải đỏ. Tống Thừa Huyễn bước tới định kéo tấm vải… nhưng vừa chạm tay vào, tủ bên cạnh đổ sập, cả phòng rung lên một nhịp ngắn rồi yên lặng lại.
Trí Huân níu tay người đó lại:
“Đừng chạm bừa. Đây không phải nơi để thử vận may.”
Chưa ai tìm được gì rõ ràng, nhưng ánh mắt cả ba đều nặng trĩu. Họ không nói ra, nhưng đều cùng cảm giác rằng nơi này chứa những gì từng bị xoá bỏ hoặc bị phong ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com