Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở

© griseldall

「 a haenoo fanfiction 」

 inspired by  "a little red flower" ──《送你一朵小红花》

title; tặng cậu một bông hoa màu đỏ.

category; ooc | angst | tragedy | death | oneshot | be

pairing; kim sunoo ✗ oh haewon

𓍼

|

*

KIM SUNOO

as

KIM THIỆN VŨ

☾.

"người lạc quan đến mức nào đi nữa, cũng có khi không thể đứng trụ được."

kim thiện vũ bước đến đâu cũng mang theo tiếng cười, lấp la lấp lánh như đốm lửa nhỏ leo lét trong đêm tối, chẳng cần ồn ào vẫn đủ khiến người khác muốn ngồi lại lâu thêm một chốc để được sưởi ấm bằng ánh sáng dịu dàng ấy. thiện vũ thích làm những trò ngốc nghếch chẳng mấy ai hiểu nổi, hay thi thoảng lại nói ra những câu chẳng đầu chẳng cuối, dông dài như gió, ngớ ngẩn như trò trẻ con, vậy mà lại khiến người ta nghẹn lại trong cổ họng, không biết vì sao giữa những điều tưởng chừng vô nghĩa lại ẩn chứa sự ấm áp như thể có thể ôm lấy cả thế gian. nhưng phía sau gương mặt hay cười vẫn còn những đêm dài trôi qua trong im lặng, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng tích tắc đồng hồ, thiện vũ nằm ngửa, tay đặt lên trán nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát, đôi mắt mở to đến nhức nhối mãi không ngủ, chỉ nằm im như thế rồi thở từng nhịp nặng nhọc, để tự nhủ đi nhủ lại rằng ngày mai nhất định phải cười, nhất định phải cho mọi người thấy; thật ra mình vẫn ổn.

☾.

thế nhưng trên tủ thuốc cạnh đầu giường, lọ thuốc giảm đau nằm lăn lóc cùng vài tờ kết quả bệnh viện. u xương, hai chữ lạnh lùng in trên giấy trắng mực đen cũng không vì tiếng cười của ai, tiếng khóc của ai mà biến mất. mùi thuốc sát trùng cứ quẩn quanh mãi bên người, khiến mỗi lần gấp chăn buổi sáng lại rồi ra ngoài chơi với con mèo tam thể béo nục nịch ở góc bệnh viện, thiện vũ đều có cảm giác như mình vẫn đang nằm trong phòng bệnh lạnh buốt, xung quanh là tiếng bước chân y tá và ánh mắt lặng lẽ của bác sĩ. thiện vũ đã cố mỉm cười thật rộng khi bạn bè gọi tên, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã run run từ bao giờ. có những ngày, cơn đau bất ngờ quặn đến mức ngực nghẹn lại, như thể có ai bóp nghẹt hơi thở; vậy mà chỉ cần có người hỏi han, thiện vũ lại lập tức trả lời bằng một câu nói vui, cố tình làm người khác bật cười, để họ quên đi việc mắt cậu vừa hoe đỏ. niềm lạc quan hóa ra cũng chỉ là một lớp giấy mỏng, phủ lên những vết nứt chỉ mình cậu biết, và những vết nứt, ngày càng lan dài hơn, mỗi lần cơn đau ập đến.

☾.

|

*

OH HAEWON

as

NGÔ HẢI VIÊN

☾.

"ông trời không thích tôi.

chỉ cần tôi sống thoải mái một chút, 

là ngay lập tức ném tôi vào sự khốn cùng."

ngô hải viên thường tự trào phúng rằng bản thân là đứa con bị ông trời ghét bỏ. cứ hễ vừa kịp ngẩng đầu lên hít thở chút ánh sáng thì ngay lập tức bị xô dạt xuống hố sâu tăm tối, như thể có một bàn tay vô hình luôn chực chờ kéo em về phía bất hạnh. người ta mười tám tuổi rực rỡ như đóa hướng dương hướng về mặt trời, hải viên chỉ như chiếc bóng co ro trong góc tường, gấp gọn bản thân lại để chẳng ai chạm vào, cũng hy vọng chẳng ai nhớ tới. em không thích đám đông, càng sợ những ánh nhìn dừng lại trên mình quá lâu; mỗi cái nhìn như lưỡi dao mỏng chạm vào da thịt, để lại vết rát chẳng ai thấy. trong thế giới vốn đã quá ồn ào, em chỉ muốn giữ quanh mình một khoảng lặng hay lớp vỏ an toàn để thở chậm và sống chậm. đôi khi có những nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt rồi lại chóng tắt, lạnh lẽo và yếu ớt như ánh đèn huỳnh quang hắt xuống dọc hành lang bệnh viện; chập chờn, run rẩy, không đủ sức sưởi ấm bất kỳ điều gì, hay làm đầy đặn cõi lòng em vốn tan nát. 

☾.

bệnh án ung thư máu đến với hải viên như nhát chém cuối cùng, khép lại chút hy vọng còn sót lại nơi em. ban đầu chỉ là những vết bầm tím không rõ nguyên do, những cơn sốt thoáng qua rồi nhanh chóng lụi đi, nhưng dần dà, cơ thể gầy guộc không còn đủ sức che giấu sự thật. những lần truyền máu, những tờ giấy xét nghiệm ngả vàng, mùi thuốc khử trùng ám lấy da thịt, tất cả khiến em hiểu rằng mình chẳng thể thoát khỏi bàn tay định mệnh. có những đêm hải viên nằm co lại trên giường bệnh, nhìn qua ô cửa sổ chỉ rộng bằng khung bàn tay, thấy bầu trời xa xôi đến nỗi như chẳng thuộc về mình nữa. mái tóc rụng đi theo từng đợt hóa chất, để lại mấy mảnh da đầu trống hoác, hải viên nghĩ thầm; thế là bệnh cũng lấy mất niềm tự hào của em mà đi mất rồi. da dẻ xanh xao như bóng nước phản chiếu mặt trăng; em chạm vào vết kim còn rớm máu, tự cười nhạt, rằng nếu ông trời thực sự ghét mình, chắc cũng đang vui mừng vì thấy em rệu rã đến mức này. nhưng trong những khoảnh khắc đau đớn nhất, hải viên lại thầm ước giá như có thể sống thêm một mùa hè, để đi dưới nắng mà không loáng thoáng nghĩ đến bóng tối, để nghe một bản nhạc không bị át bởi tiếng máy truyền dịch đều đặn, để được nghe ai gọi tên mình bằng giọng dịu dàng mà không gấp gáp như bác sĩ trong phòng cấp cứu.


/


p/s: nhét hai cái đứa quậy nhất nhóm vô vai buồn hiu vầy cũng tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com