Chương 10: Nhớ (2)
Au: Nói trước là chương này với một phần chương sau sẽ quay về khoảng thời gian cũ, kiểu nhiều câu chuyện riêng lẻ sẽ được nhắc lại liên tiếp nhau tại do là trong trí nhớ của Faye. Nên túm lại là mấy bà đọc hoan hỷ nếu tự nhiên các câu chuyện ngắt ngang, không liên quan gì nhau nhe.
Cảm ơn mấy bà nhiều nhiều vì ngày nào cũng vô ủng hộ truyện của tay ngang như tui nè🤍🦋
Iu iu...🙆🏻♀️
--------------------------------------------------
<<throwback>>
Hôm nay Faye có hẹn với Yoko tại cửa hàng tranh vì cô bé muốn khoe với chị vài món đồ mới mua được ở phiên chợ đồ cũ khi cô nàng đi dạo hôm trước. Vừa bước vào trong Faye hơi khựng lại vì Yoko đang ngồi nói chuyện rôm rả cùng một chàng trai, người đó không ai xa lạ chính là Akira.
Nghe tiếng người mở cửa bước vào, Yoko và Akira cũng dừng câu chuyện nhìn về hướng Faye. Yoko nhảy chân sáo nhanh tới chỗ Faye, rất tự nhiên khoác lấy tay chị:
"Yo đợi chị sớm giờ luôn đấy" - Yoko phụng phịu, giọng nói đôi phần làm nũng.
Faye cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:
"Có kẹt xe một chút".
Thấy ánh mắt Faye từ từ chuyển dần ra xa về chỗ Akira, Yoko rất vui vẻ tự nhiên kéo chị lại đó.
"Đây... đây là người đặc biệt mà em muốn giới thiệu anh cho chị ấy biết".
Akira nảy giờ cũng thu hết vào mắt bóng hình của Faye kể từ khi bước vào. Hôm nay, khi được Yoko mời đến đây với lý do muốn giới thiệu Akira với một người đặt biệt của cô khiến anh chàng cũng hết sức tò mò. Có vẻ người này còn đặc biệt hơn cả những gì từ lúc đến Akira tưởng tượng.
Nếu nói phòng tranh nhỏ này là một sân khấu thì khi Faye xuất hiện tất cả dường như đều bị lu mờ. Cô mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn với đường nét tinh tế làm tôn lên dáng vẻ thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài khuy gọn gàn, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, chỉ để lại vài lọn tóc buông lơi tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và nét nữ tính. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế tôn lên phong thái tự tin của một doanh nhân thành đạt, chuyên nghiệp đầy cuốn hút.
Akira nhìn Faye thẫn thờ đến khi bị làm giật mình bởi Yoko:
"Nè nè... Sư huynh thỉnh tự trọng". - Tay trái vẫn bám lấy Faye, tay phải Yoko quơ trước mặt Akira trêu đùa.
Nghe Yoko nói, Faye cũng bật cười.
"Được rồi, em chính thức giới thiệu nhe, đây là Faye...hì" - Yoko đột nhiên chỉ giới thiệu tên rồi ngưng lại cười, quay sang Faye "Đây là Akira - đàn anh khóa trên ở trường, chắc chị đã biết ời~".
Faye tự nhiên hơn hẳn, khẽ mỉm cười nhìn Akira gật đầu, cô bé của chị thật ra chỉ muốn giới thiệu bạn của em ấy cho Faye thôi. Không nên nghĩ nhiều.
Akira sau khi bình thường trở lại cũng theo lễ nghĩa nhanh chóng đứng lên đưa tay ra chào:
"À à... Chào chị, ngồi ngồi, ngại quá ngại quá, vừa rồi hơi thất lễ".
Faye cũng đáp lại cái bắt tay rồi ngồi xuống, Yoko không ngồi mà vươn tay lấy bình trà trên bàn:
"Trà nguội rồi, em đi pha ấm mới đây. Hai người phải làm quen nhau trước khi em trở lại nhé!" - Yoko nói với chất giọng trong trẻo. Hôm nay cô rất cao hứng vì có thể chính thức giới thiệu bạn bè mình với Faye, hơi tiếc là Marissa lại không đến được.
"Được rồi, em đi đi. Cẩn thận đó!" - Faye gật gù đáp, nụ cười nở trên môi, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đến khi khuất sau cửa mới quay sang Akira vẫn im lặng nảy giờ cũng dõi theo Yoko, đột nhiên anh chàng lại lên tiếng.
"Yoko là một cô gái tốt, rất tốt".
Hơi nhướng mày, Faye hỏi:
"Ý cậu là gì?".
"Ờm... Em rất thích Yo" - Akira hơi ngại ngùng khi thừa nhận với Faye mới quen.
"Thì ì ì...???" - Faye kéo dài, cũng không nghĩ chưa kịp làm quen đã nói sang chủ đề này rồi.
Akira thở mạnh một hơi, hơi mỉm cười nhìn xuống:
"Không sao ạ! Chỉ là theo đuổi Yoko chưa lâu nhưng em thấy mình có vẻ, à không... mà là thật sự không có cơ hội rồi!".
Faye ngạc nhiên, Akira nói tiếp:
"Từ lúc chị bước vào Yo đã rất khác, em chưa bao giờ thấy em ấy làm nũng hay dường như dựa dẫm một người thân thiết nhiều như vậy, kể cả là Marissa".
Faye lắng nghe rất cẩn thận, chưa biết nói gì thì Akira tiếp lời.
"Lúc nảy Yo có giới thiệu em là đàn anh, nhưng lúc được mời đến đây hôm nay em ấy gọi chị là người đặc biệt".
"Ồ!!!" - Faye lại bất ngờ.
"Cũng rất đúng, Faye - chị thật sự rất đặc biệt. Nên kể từ lúc này có lẽ em biết được lý do Yoko luôn từ chối em rồi!" - Akira ngước nhìn Faye cười cười, nói nhẹ nhàng giọng điệu chấp nhận mọi chuyện.
"Được rồi, được rồi... Còn chưa giới thiệu rõ mà" - Faye hiểu tình huống nên cũng chuyển chủ đề trước khi Yoko quay lại. Phải làm quen xong như cô bé đã dặn mới được.
"À... Dạ. Như Yoko giới thiệu, em học trước em ấy một khóa nhưng có vài môn học chung nên quen biết, học về nghiên cứu nghệ thuật ạ. Còn chị?" - Akira tự nhiên hơn giới thiệu trước.
"Tôi đang kinh doanh một công ty thiết kế nội thất. Cậu cũng là một chàng trai tốt" - Faye đột nhiên đưa ra nhận xét.
"Dạ??" - Akira hơi không hiểu kịp.
"Hôm trước tôi và Yo có vài hiểu lầm nhỏ. Không giấu gì, nó liên quan đến cậu. Yo có nói cậu rất tốt với em ấy. Hôm nay chính thức làm quen mới thấy... quả thật không những cậu tốt với Yo, bản thân cậu cũng là một chàng trai tốt, rất thẳng thắn!".
"Dạ..." - Được Faye khen khiến Akira mím môi, tự nhiên lại ngại ngùng.
Au: Ê chắc anh ấy sắp tìm được top của đời mình quá :>
"Nếu Yo đã muốn chúng ta làm quen, thì thêm liên lạc... thế nào?" - Faye chủ động cầm điện thoại mình lên.
"Tất nhiên rồi, rất vui được biết chị ạ" - Akira hào hứng.
Trong lúc cả hai cùng thao tác trên điện thoại đột nhiên Faye hỏi:
"Khi nảy cậu có nói về ai tên Marissa gì đó nhỉ?".
"À... Hôm nay ngoài em ra, Yoko có mời Marissa nữa. Cô bé ấy là bạn thân của Yo, học bên khoa thiết kế thời trang. Nhưng đã hẹn rồi lại bận nên chỉ có mình em đến đây" - Akira giải thích chi tiết hơn.
"Ôi... Anh nhanh quá sư huynh. Ngoài bản thân ra còn giới thiệu với chị ấy về Marissa giúp em luôn rồi ah!" - Yoko bưng ấm trà tiến lại chỗ hai người cười nói.
Faye quay nhìn Yo:
"Mau lại đây ngồi nào. Chị với Akira hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ em giao. Giờ đến em nói về mấy món đồ muốn khoe rồi!".
.
.
.
--------------------------------------------------
Công viên vào một buổi chiều thu, khi ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua những tán lá cây tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không gian xung quanh yên bình với tiếng chim hót líu lo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương thơm dịu ngọt của lá cây và hoa cỏ.
Hôm nay, Yoko ngọt ngào trong một chiếc váy màu xanh nhạt với hoa văn tinh tế, đôi mắt sáng và nụ cười vẫn tươi tắn như mọi khi. Còn Faye diện áo sơ mi trắng phối quần jeans cùng phụ kiện đơn giản, trông tinh tế, thoải mái và rất gọn gàng. Đều có chung sở thích nghệ thuật, cả hai đang ngồi cạnh nhau cười nói, trên đùi họ là hai bức tranh đang dang dở.
Trong lúc Yoko đang quay sang lấy chai nước đặt bên cạnh, nàng vô tình làm rơi chiếc bút vẽ xuống đất. Vì muốn giúp nên Faye cúi xuống để nhặt bút trước... và trong khoảnh khắc không ai kịp chuẩn bị, Yoko cũng có hành động tương tự nên liền hôn trúng lên má Faye.
Hai người cùng lúc giật mình nhưng rất nhanh Yoko liền có phản ứng trước:
"Xin lỗi... em... em không cố ý."
Faye cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng khóe miệng vẫn không ngừng cong lên vì cảm giác vui vẻ và bất ngờ. Cô lắc đầu.
"Không không. Ý là nếu muốn hôn tôi sau này em cứ thẳng thắn nhé!" - Faye trêu chọc.
Yoko đỏ cả tai lan tràn hai má, không biết đáp lại gì cho phải *má P'Faye mềm quá - Yoko nghĩ.
Không gian giữa hai người chợt trở nên có chút im lặng khác lạ, Yoko hít sâu một hơi cũng ngẩng sang nhìn Faye.
"Sao im lặng ạ! Chị đang nhìn gì thế?".
"Nhìn trời, nhìn mây" - Faye nói xong vươn tay nựng lấy cằm Yoko - "Nhìn em, vẫn là em đẹp nhất".
Một lần nữa, mặt Yoko lại bị làm cho đỏ bừng cả lên. Diễn biến tiếp theo đó là những câu chuyện đang nói vẫn tiếp tục, còn có xen lẫn là những cái nhìn lén, những nụ cười mỉm và sự rung động trong trái tim.
Hai bức tranh được hoàn thành cũng xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, giống như cảm xúc đang dần nảy nở trong lòng mỗi người. Khi ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả thành phố, không cần nói ra cả Faye và Yoko đều hiểu, buổi hẹn hôm nay lại đem họ đến gần nhau hơn nữa rồi...
.
.
.
--------------------------------------------------
"Chị đang đọc gì đó?" - Yoko với vài quyển sách trên tay mới trở lại từ giá sách. Faye thật bận rộn nhưng hôm nay cô đã thành công kéo chị đến thư viện thủ đô, cô muốn Faye dạy mình học.
"Nhật ký Anne Frank vừa vô tình thấy được trên giá sách đằng kia" - Faye đưa sang cho Yoko xem.
"Ồ... Chủ đề lạ quá, em rất ít xem thể loại này" - Yoko cũng tò mò.
"Thật ra do trước đây tôi cũng từng viết nhật ký, chỉ là sau này thì bận quá..." - Faye cười cười như nhớ lại chuyện vui cũ nói.
"Tò mò ghê, muốn biết chị viết như thế nào?" - Yoko chu chu môi, dựa vào Faye.
"Có dịp sẽ cho em xem" - Faye cưng chiều nhìn cô gái nhỏ mà đáp ứng.
Yoko lại quay sang bám lấy cánh tay Faye:
"Thế nếu có thời gian chị có muốn viết nữa không? Phiên bản trưởng thành chẳng hạn...".
Càng ở gần nhau nhiều, Faye luôn cảm thấy Yoko như một đứa trẻ, rất hay tò mò đặt câu hỏi, đôi khi cũng rất nghịch. Nhưng chị cũng không hiểu vì sao bản thân lại rất kiên nhẫn, vẫn muốn chiều theo ý nàng, gật gù.
"Sẽ xem xét... chỉ sợ nhật ký khi viết sẽ viết rất dài, nhưng để tóm gọn thì lại ngắn lắm!".
"Tại sao thế ạ?" - Yoko trưng đôi mắt tròn xoe.
"Vì tôi chỉ muốn viết những thứ làm mình vui vẻ, hạnh phúc thôi..."
Yo vẫn chưa hiểu ý Faye.
Faye tiến mặt lại gần Yoko, tay chạm lên đầu mũi nàng:
"Toàn bộ đều là... em".
.
.
.
--------------------------------------------------
"Sếp... em theo lời chị nhờ người điều tra rồi. Người báo cảnh sát cô bé Yoko đạo tranh và để phóng viên chụp ảnh chị ở quán rượu là cùng một người" - Giờ nghỉ trưa tại văn phòng làm việc, thư ký Anna báo cáo cho Faye.
"Cùng một người?" - Faye nghi hoặc.
"Có thể chị biết đấy ạ! Biết... rất rõ" - Anna hơi chần chừ.
"Em cứ thẳng thắn đi. Không cần ngại..." - Faye nhíu mày.
"Là Aya - người quen của chị mới về nước".
"Sao chứ... Nhưng..." - Faye.
"Em cũng khó tin, Aya chỉ mới về nước gần đây" - Anna.
"Không!!! Mấy chuyện thế này không chỉ có một mình chị ấy đâu!" - Faye nghiêm trọng nói.
.
.
.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com