Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Bác sĩ như vị cứu tinh tình huống hiện tại với một người mẹ đang tức giận vì xót con gái và một người đang đau đớn tự trách vì bản thân chính là nguyên nhân khiến người yêu nhỏ gặp tai nạn.

"Mọi người ở đây đều là người nhà của bệnh nhân phải không?" - Giọng nói trầm trầm xen chút mệt mỏi của vị bác sĩ đứng tuổi vang lên sau khi ra khỏi phòng cấp cứu.

Ba mẹ Yoko và Faye hướng người về phía bác sĩ khi vừa nghe tiếng ông.

"Vâng - Dạ... Chúng tôi - tôi là cha mẹ - là người nhà của con bé - của cô ấy" - Tiếng nói của ba mẹ Yoko và Faye dường như đồng thanh vang lên đáp lời vị bác sĩ.

Chỉ là Faye dư ra thêm một câu:

"Vợ tôi em ấy thế nào rồi bác sĩ?" - Chỉ có người nghe lúc này có thể bất ngờ chứ bản thân Faye trong vô thức cũng không để ý xưng hô lắm, thứ chị muốn nghe nhất lúc này là Yoko vẫn bình an.

Bác sĩ lớn tuổi không phải lần đầu thấy cảnh này nên nhìn 3 người một lượt rồi gật đầu, ông bắt đầu thông báo tình hình cô gái nhỏ.

"Chấn thương của bệnh nhân khá nghiêm trọng, cô ấy bị gãy xương sườn, xương tay và một số chấn thương phần mềm khác. Cũng may phần đầu chỉ bị va đập nhẹ, cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp. Vì bệnh nhân còn trẻ nên sẽ hồi phục nhanh chóng thôi! Còn lại thì không có gì đáng ngại nữa. Người nhà không cần lo lắng quá!"

Ba người có mặt ai dường như cũng thở phào nhẹ nhõm sau lời của bác sĩ khi biết Yoko bình an vô sự, bác sĩ rời đi là lúc Faye dường như ngồi gục xuống khóc nức nở mặc kệ việc cha mẹ Yoko vẫn còn ở đó.

Cha mẹ Yoko nhìn thấy không nói gì, cha Yoko đỡ vợ lại ghế ngồi, tuy ông ít nói nhưng cũng lo lắng, xót xa con gái mình... Ông cũng tức giận khi biết nguyên nhân Yoko giữa đêm lại chạy ra đường để rồi gặp tai nạn thế này. Nhưng với tất cả những gì từ trước nay nhìn thấy ở Faye, cách cô gái này đối xử với con gái ông và giờ là bật khóc nức nở khi nghe Yoko an toàn như thế... Làm sao ông có thể nỡ trách Faye đây?

Mẹ Yoko cũng im lặng, nhưng tức giận vẫn là tức giận... bà định lên tiếng đuổi Faye đi về thì Marissa chạy tới, còn có bạn gái của con bé - Ize, không lâu trước đây đến nhà chơi Marissa cũng có giới thiệu với bà.

"Bác trai, bác gái... P'Yo sao rồi ạ?" - Marissa chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề.

Khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Marissa, nhưng dù ai thông báo cho cô bé thì cũng không còn là chuyện chính để quan tâm lúc này nữa. Để tiện nói chuyện thì Marissa đỡ tay mẹ Yoko rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

Về phần Ize vừa đến đã thấy Faye ngồi xổm, hai lòng bàn tay đỡ lấy toàn bộ khuôn mặt khóc nức nở khiến Ize vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Bất ngờ vì trước đây dù có thế nào Faye cũng sẽ chẳng bao giờ bộc lộ mặt yếu đuối của bản thân nơi công cộng, mà hoảng sợ vì không biết mọi chuyện như thế nào mà Faye lại khóc như thế này.

Ize đỡ Faye đứng dậy, hơi choáng một chút khiến Faye phải bám lấy cánh tay Ize làm điểm tựa. Ize nhìn tình hình cũng hiểu là có vẻ mọi chuyện vẫn ổn vì cha mẹ Yoko cũng không còn phản ứng gì quá lớn nên không ép Faye phải thông báo tình hình với mình.

Faye cất lời đầu tiên với Ize là: "Cảm ơn..."

Ize gật đầu, trong tình huống thế này đỡ bạn đứng dậy thoi mà con người này cứ khách sáo, tử tế quá.

"Vẫn ổn chứ?" - Ize hỏi Faye, không đầu không đuôi nhưng vẫn đầy đủ ý.

"Tớ ổn, Yoko cũng an toàn rồi!" - Faye gật gật đầu trả lời.

Ize gật gật đầu, trên đường đến đây Ize cũng nắm được tình hình. Nói ra thì thật bất ngờ nhưng người thông báo cho hai người Ize và Marissa bọn họ đến đây lại là Ellie, chị ấy biết vì có người quen là nhân viên cứu hộ tai nạn.

"Yoko em ấy đã không sao rồi! Đừng tự trách mình nữa..." - Ize không biết nói gì lúc này nên chỉ an ủi được như thế.

Faye lắc đầu không đồng ý.

"Em ấy không nên bị thương thế này... là lỗi của tớ!".

Đột nhiên, một nữ y tá xuất hiện chen ngang 2 nhóm người đang ở trước phòng cấp cứu nảy giờ. Nữ y tá thông báo rằng người nhà có thể vào xem bệnh nhân.

.

.

.

Trong căn phòng bệnh viện hơi thiếu sáng, âm thanh máy đo điện tim vẫn đều đều. Trên chiếc giường bệnh duy nhất trong căn phòng, thân thể cô gái trẻ tuổi bị quấn băng khắp người với hàng tá dây nhợ của các thiết bị theo dõi và ống truyền dịch... mọi thứ khiến Faye vừa nhìn thấy đã vội chạy lại xem người thương rồi đau lòng khôn nguôi. 

Nước mắt lăn dài trên xuống dọc sống mũi cao thẳng của Faye, chị chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cô gái nhỏ của mình. Bốn người còn lại vào sau Faye, mẹ Yoko không nhanh không chậm cất tiếng muốn đuổi người.

"Yoko đã an toàn rồi! Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi... Đông người ở đây cũng không giúp con bé tỉnh lại ngay được!".

"Bác..." - Faye mím mím môi lấy can đảm gọi, tất nhiên chị muốn ở lại với Yoko.

"À... Còn chị, đừng đến đây nữa!" - Mẹ Yoko tỏ thái độ kiên quyết.

Không biết từ khi nào Marissa đã đến gần Faye, em đẩy nhẹ nhẹ vào cánh tay Faye ra hiệu rồi nói:

"P'Faye... chúng ta đi trước đi!".

Faye chần chừ một hồi lâu rồi cũng cuối đầu chấp nhận rời khỏi. Chị không muốn gây ồn ào đến Yoko, hơn nữa cũng không muốn làm mẹ em tức giận thêm. Faye biết trong chuyện này, dù nói thế nào chị cũng có lỗi nên cha mẹ Yoko có phản ứng thế này cũng là chuyện có thể hiểu được. 

--------------------------------------------

Au: Quá bận quá say ke nên không update chương mới... hic. Xin lỗi mấy tình yêu nhiều nhiều🫧Lễ sẽ cố gắng ra chương mới🌻

Mê quá nên lưu ở đây hình bạn nhỏ bạn lớn Fanmeeting Hongkong nhe❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com