Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟶. 𝚃𝚑á𝚗𝚑 𝚜ủ𝚗𝚐 𝚝à 𝚗𝚒ệ𝚖


---

Chưa để Duy hí hửng được bao lâu, thì cả tấm chăn bị giật phăng ra một cách thô bạo. Tiếp đó là một bàn tay to lớn túm lấy cổ chân, kéo xềnh xệch ra ngoài. Duy giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích, hai cổ tay bị hắn túm gọn ra sau lưng, cơ thể áp sát xuống giường, mặt úp lên đệm, mông chổng lên trời trong tư thế nhục nhã không tưởng.

"Mày lại bệnh chỗ nào nữa?!"

"Duy giỏi nhỉ? Mày không sợ tao sẽ thật sự chơi mày tới chết đúng không?" – Hắn bật ra một tiếng cười, tiếng cười ấy méo mó khiến cậu rùng mình. "Tao nói rồi, sống với tao mà không ngoan thì sẽ bị dạy dỗ"

"Tao là người chứ có phải thú cưng đâu mà dạy với dỗ!"

"Vậy từ hôm nay làm thú cưng luôn đi. Mày cũng có tai mèo mà, đúng không?"

Hắn vừa nói, vừa lấy bộ tai mèo màu trắng, lông mềm nhét lên đầu Duy, rồi cưỡng chế đeo luôn cả đôi tất lưới cùng màu lên chân cậu, hoàn toàn phơi bày từng thớ thịt trắng mịn.

Cả người Đức Duy giờ đây trông như chú mèo con non nớt, vô tình lạc trôi vào hang cọp, thuần khiết đến dụ người. Khiến hắn nhìn không rời mắt, làm buồi to lại cứng đến đau, muốn đem cậu đặt dưới thân, chơi cho đến kêu cha gọi mẹ thì thôi.

Duy ngồi trên giường, ngẩn đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, ánh nhìn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai má phớt hồng, đôi môi mọng nước bĩu nhẹ tỏ rỏ sự bất mãn, biểu cảm vô tội đến mức chỉ cần rũ mày nhẹ thôi cũng đủ khiến người đối diện mềm lòng.

Nhưng rồi khi nhìn xuống, đó là lúc lý trí chết chìm không lối thoát. Bộ nội y ren trắng ôm sát đường cong mềm mại, phô ra vóc dáng nuột nà, mềm trắng như sữa.

Eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Đôi chân dài nuột nà được bao phủ bởi vớ ren mỏng tang, bắp đùi lộ ra vừa khéo, vừa như đang mời gọi. Một cử động nhẹ cũng liền khiến đôi tai mèo trên đầu di chuyển như đang cố tình dụ người phát điên. Hắn nhìn đến đỏ cả mắt, cảm nhận từng đợt máu trong người như sôi lên, rồi bùng thẳng xuống thân dưới.

"Đồ ấu dâm này" – Duy khẽ quát hắn, má hơi phồng lên, vừa ngại vừa dỗi. "Mau lấy hết mấy thứ này xuống đi!!! Tao là con tr-"

"Con đĩ!"

Lời nói cắt ngang lời càu nhàu của Đức Duy, Quang Anh nghiến răng, đẩy cậu nằm xuống, cúi lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai với giọng nhẹ nhàng nhưng nghe mà rợn cả người.

"Lần sau còn dám gọi tao là thằng lùn nữa không?"

"...có" – Câu trả lời đầy bướng bỉnh bật ra theo phản xạ, có chút chống đối nhưng cũng có chút e dè.

"Mày giỏi lắm. Thích thử thách giới hạn tao hoài nhỉ?"

Hắn hung dữ mà nhìn lăm lăm cậu, giờ đây, cậu chẳng khác gì con mồi đã bị dồn vào đường cùng, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Bộ đồ trên người khiến cậu trông yếu đuối và mềm mại đến mức quyến rũ, cơ thể này thật sự chỉ nên để một mình hắn ngắm, hắn chỉ sợ mấy tên khác vừa nhìn thấy, liền chịu không nổi mà bắn thôi...

Rồi, hắn nhìn cậu, như thể đang thưởng thức một bức họa thần thánh đầy sắc dục nào đó trong thần thoại.

"Trông mày bây giờ yếu ớt dễ thương đến phát bực. Cái miệng thì hỗn mà thân thể thì lại rất ngoan, tao mà không dạy mày thì ai dạy nổi?"

"Hừm, mày dạy tao cách làm tình chắc? Cũng thú vị đấy, hay để tao đè mày lại để có kinh nghiệm"

"Thì mày đè tao xuống rồi cưỡi lên cả buổi trong nhà tắm rồi còn gì?"

Duy đen mặt, nhàm chán đến mức chẳng thèm đôi co tiếp với hắn làm gì, chỉ thêm bực chứ cũng không thắng nổi. Cậu khẽ thở dài một hơi, đầy bất lực trước ánh nhìn chầm chầm của hắn, như thể sắp xé em ra vậy.

"Được rồi tao thua, nhưng tao không quen mặc những thứ này"

"Không sao, mặc dần sẽ quen. Tao còn mua nhiều kiểu khác nhau để sau này mày mặc. Với cả năm tháng còn dài, mày cứ từ từ mà tận hưởng"

Sau câu đó, là một cái rùng mình rất khẽ của cậu. Ánh mắt Quang Anh khi nói điều đó quá đỗi điềm nhiên, như thể chuyện giữ cậu bên cạnh, nhốt lại và biến cậu thành món đồ chơi tình dục là điều hiển nhiên từ lâu.

Rồi một nổi bất an cuộn trào trong lòng, không phải vì sợ sẽ mặc những bộ quần áo kia... mà là vì cậu nhận ra, hắn thật sự muốn giam cậu vĩnh viễn. Hắn sẽ không buông tha. Không ngày nào cả.... Cậu sẽ bị giữ lại mãi mãi trong thế giới chỉ có hắn, bị khóa chặt, không lối thoát.

Cậu sẽ là gì trong mắt hắn? Người yêu ư? Không... là thứ gì đó, giống một con búp bê vô tri, một công cụ để hắn trút hết tất cả dục vọng và sự lệch lạc ẩn giấu bên trong.

"Quang Anh..." – Duy khẽ gọi, giọng run nhẹ, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Biết có nói gì cũng vô ích. Người như hắn, một khi đã muốn, sẽ không dễ buông tay. Và cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Vì đâu? Từ khi nào? Cậu lại cảm thấy như thể... đang cần hắn?

Phải rồi. Cậu không ghét bỏ hắn như cậu nghĩ. Không còn cảm giác kinh tởm như lúc đầu bị hắn bắt về, và nhốt lại trong cái thế giới méo mó này.

Thậm chí... cậu còn thấy bình yên mỗi khi nghe tiếng hắn mở cửa, mỗi khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, đầy chiếm hữu, đầy đe doạ, nhưng cậu lại thấy nhẹ lòng, như thể chỉ cần hắn còn ở đó, cậu sẽ không bị bỏ rơi.

Duy chớp mắt, hoang mang với chính mình. Cảm xúc này là gì? Tại sao lại dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của kẻ đã bắt cóc và giữ cậu như một món đồ? Chẳng phải cậu nên căm ghét hắn đến tận xương tủy sao? Nên gào thét, nên mơ đến ngày trốn thoát? Nhưng không. Cậu đã thôi đếm ngày. Thôi cố tìm đường ra. Thôi chống đối.

Quang Anh trong chớp mắt nhận ra điều gì đó khác lạ. Ánh mắt cậu không còn hằn lên sự phản kháng, mà là một tầng mờ đục thất thần. Cơ thể cậu cứng đờ, không phản ứng, chỉ ngồi đó - như thể đã buông xuôi.

Gương mặt ấy... mông lung đến nỗi hắn chẳng thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Một nỗi sợ mơ hồ lướt qua hắn. Cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó quan trọng, hoặc... như thể cậu đang dần biến thành một phiên bản khác mà hắn không hề muốn.

Và để dập tắt nỗi sợ ấy, hắn lại chọn cách quen thuộc nhất: Làm Tình.

Quang Anh cúi người xuống, chạm vào làn da cậu, làm tiếp chuyện dang dở. Hắn muốn tiếp tục, muốn nhấn chìm cả hai trong cảm giác đó, như thể nếu đủ gần, đủ mạnh, đủ nhiều... thì cậu sẽ không rời xa hắn. Không bao giờ!

Không chờ thêm giây nào, hắn đè người cậu xuống giường, hôn lên bắp đùi được vớ ren ôm trọn, môi mơn man từ mép vải đến làn da phập phồng bên trong. Đức Duy chỉ biết rên lên từng tiếng nhỏ, ánh mắt mơ màng lẫn xấu hổ.

"Khi nằm dưới thân tao, thì đừng nghĩ đến chuyện khác."

Câu nói không mang theo hơi ấm nào, được bật ra như lời đe doạ, cùng lúc đó hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi giữa hai chân cậu, như để xoa dịu. Rồi không báo trước, Quang Anh dùng răng kéo mép quần lót sang một bên, để lộ nơi ẩm ướt đã rịn dịch từ bao giờ, điều này thành công kéo tâm hồn đang lơ đãng của cậu trở về thực tại. Duy hét khẽ, toàn thân giật mạnh vì bất ngờ.

"A... đừng... không được... tao không muốn làm nữa!"

"Không Muốn? Mày nghĩ một con đĩ rẻ tiền như mày có quyền từ chối à?"

Hắn ghì chặt hai tay cậu lên đầu, cúi xuống nhắm nháp từng chút phần bụng mềm mại, thon gọn, rồi dùng đầu lưỡi xoáy vào rốn cậu, khiến bụng dưới dâng lên một đợt nhoi nhói và rộn rã, rồi không báo trước, hắn cứ thế dứt khoát đẩy vào.

Nhờ trước đó vừa làm xong, tinh dịch bắn vào vẫn còn xót lại nên cậu cũng không thấy quá khó chịu. Tiếng rên ngọt lịm bật ra khỏi miệng Duy không thể kìm lại, cả người cong lên theo từng cú nhấp điên cuồng, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.

"Mặc như vậy mà không cho tao đè? Vô lý"

Quang Anh cười khẽ bên tai cậu, từng cú thúc ngày một sâu và tàn nhẫn hơn – "Đồ chơi của tao phải mặc như tao muốn, nằm như tao sắp, và rên theo ý tao."

"C-chó... khốn nạn ah ah ah~ hức..."

Hàng ngàn câu mắng chửi định thốt ra nhưng rồi nghẹn lại, vì cảm giác đau lòng và tủi thân đã làm cậu bật khóc rấm rức trước khi kịp nói thêm câu gì. Hắn vì gì mà bắt cậu về rồi lại hành hạ cậu? Lúc nãy còn thì thầm bảo yêu cậu, mà giờ, chính hắn lại xem cậu chỉ là món đồ chơi mà ra sức sỉ nhục.

Hắn đang hăng hái nắc mạnh con cặc chôn sâu vào trong cậu, hắn thả mình đắm chìm trong sự sung sướng ấy - thì bỗng giật mình khi thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước, đôi môi bị cắn đến rướm máu, và từng tiếng khóc nghẹn ngào được kìm lại.

Hắn chợt sững sờ rồi dừng lại, đối diện với Đức Duy như thế hắn bối rối đến mức vội rút ra rồi luống cuống ôm cậu vào lòng.

"Ngoan, sao lại khóc rồi? Tao làm mày đau ở đâu à, tao xin lỗi Duy..." – Hắn vụng về mà lau từng giọt nước mắt lan dài trên má cậu, rồi vụng về mà gửi từng cái hôn lên chiếc má bầu bĩnh đó. Hắn giết người không chớp mắt, thế nhưng giờ đây lại sợ hãi mà đi dỗ dành người thương của mình.

Cơ thể cậu nằm co ro trong lòng hắn, cả người khóc đến nổi run run nhưng tuyệt nhiên cắn chặt môi không để lộ ra bất kì tiếng nấc nào. Hắn thấy đầu môi đã bị cậu cắn đến bật máu, lòng không khỏi dậy sống, liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà hôn, rồi dùng lưỡi liếm đi hết những vết máu nơi đầu môi em.

"Duy, nói gì với tao đi được không? Đừng có cắn môi như thế, sẽ đau đó" – Giọng nói thốt ra dịu dàng đến mức chính hắn cũng thấy bất ngờ, từ lúc đưa cậu đến đây mỗi ngày hắn đều nhẩm tính thời gian, ấy vậy mà đã hơn 2 tháng cả hai bên nhau...

Cậu nghe giọng điệu hắn đầy lo lắng và xót xa cho mình, thì bật cười một cái đầy tự giễu. Nếu đã sợ cậu đau, vậy tại sao chính hắn lại là người tạo nên nỗi đau đó?

"Mày... Quang Anh, thả tao ra có được không?"

Đây không phải là một câu nói, ít nhất đối với hắn là thế, nó là một cái vảy ngược, là cái gai đâm thẳng vào ngực hắn. Quang Anh đứng chết lặng một giây, rồi như bị giật tung một mạch điện ngược trong não. Mặt hắn sầm xuống, mắt đỏ quạch như máu dồn lên tận tròng. Hắn kéo cậu ra khỏi lòng ngực mình, chụp lấy cổ tay Duy, siết mạnh đến mức cậu phải nhăn mặt.

"Mày vừa nói gì?" – Hắn rít lên, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng như tiếng nghiền sắt. "Mày muốn đi? Sau từng ấy ngày bên tao, mày vẫn còn mơ chuyện đó à?"

Duy chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống nệm. Hắn không nhẹ nhàng, không do dự, chẳng buồn che giấu gì nữa. Lúc này trong đầu hắn, cậu không còn người hắn chiều chuộng, quan tâm nữa. Mà là một vật sở hữu. Một món đồ.

"Tao sẽ khiến mày không còn dám nói câu đó lần thứ hai" – Quang Anh gằn giọng, gương mặt méo mó vì tức giận và đau đớn. "Tao sẽ nhét tao vào từng kẽ xương mày, để mày nhớ... mày thuộc về ai."

Không nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, hắn cứ vậy mà thô bạo ra vào bên trong cậu, mạnh đến mức cậu tưởng rằng nơi đó sắp rách toạt ra đến nơi.

Cậu đau, nơi đó rất đau và rát, và cả tim cậu cũng thế... cơ thể em giờ đây kiệt quệ mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Duy nằm đó, đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự nhìn thẳng lên trần nhà, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào như thể đã thật sự chết rồi.

Hắn mặc kệ sự im lặng đó mà vẫn tiếp tục chịch cậu với tần suất điên cuồng, hắn cố gắng dùng những âm thanh đầy mùi ái dục này để lấn át đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Và... hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng gì đấy, chỉ thấy hắn lục lọi trong hộc tủ rồi lấy ra một cây nến đỏ, từ từ đốt nó lên.

Ừm, hắn dùng sáp chảy ra nóng hổi của cây nến rồi nhỏ từng giọt lên tấm lưng run rẩy của cậu, bức cậu đến mức phải bật ra tiếng rên khe khẽ vì rát.

"Arg... hức~ nóng, nóng quá... bỏng mất..."

"Đây là hình phạt cho thú cưng không nghe lời chủ"

Từng giọt sáp đỏ rơi xuống rồi trượt dọc theo đường cong của cậu, cơ thể trắng nõn với chất lỏng đỏ rực đó là thứ tương phản mạnh mẽ nhất, đánh thẳng vào thị giác của hắn. Cứ như thiên thần bị kéo vào vũng máu, bị vấy bẩn mà chỉ có thể yếu ớt rên rỉ chứ chẳng thể phản kháng.

Một lúc sau, khi Duy đã bị chơi đến mơ hồ, thở dốc trên giường, Quang Anh rút ra, rướn người lấy một cái trứng rung nhỏ, hình bầu dục, còn có cả gai, hắn đẩy nhẹ hai chân Duy ra, luồn trứng vào giữa nơi đã mềm nhũn, rồi từ từ nhấn vào, tiếp đó là chính con cặc hắn cũng chui vào. Duy co người lại, toàn thân run bần bật.

"Ức... a... không mà... trứng vào sâu quá~ không được rung chỗ đó... ah....ô"

"Vậy sao? Tao thấy mày rất tận hưởng đó, nó đang siết chặt cặc tao đến vậy mà" – Hắn cười, tăng tốc độ lên thứ ba rồi vứt điều khiển sang hướng khác, bắt đầu thúc hông chịch em đến quay cuồng.

"Mày mà không rên lên thì tao cắt lưỡi thằng Đức An"

Lại nữa rồi, hắn lại đem em trai của cậu ra để uy hiếp cậu, nhưng cậu thật sự rất sợ vì hắn chưa từng dám nói mà không dám làm

Tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng đành bỏ xuống, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hé miệng ra rên lên từng tiếng nhỏ xíu như nai con.

"N-nhẹ lại ưmm... hahh đừng sâu như vậy, Quanh Anh ơi~"

"Sai. Gọi lại!" – Cậu gọi hắn vừa ngọt vừa nũng như thế thì ai mà chịu nổi, chỉ là hắn sỉ, nên đòi hỏi cậu gọi mình bằng biệt danh khác. Vừa dứt câu, hắn đã kéo cậu xuống giường, bế lên rồi dập cậu tơi tả.

"C-chồng... ông xã hức, em sai rồi~ đừng thúc nữa... ah ứm... sướng chết mất"

Duy nức nở rên rĩ, vì ở tư thế này không có gì để trụ, nên sức nặng hoàn toàn dồn xuống cái thứ to lớn kia khiến nó đâm đến tận cùng ruột non bên trong.

Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cố bám vào cái hông rắn chắc với hy vọng sẽ tránh được con cặc đó một chút, nhưng hắn nào để cậu làm thế, chỉ thấy hắn để tay bên dưới hai cánh mông của Duy, nâng lên rồi kéo sát vào với mục đích vào sâu hơn.

Nước dâm của Duy được dập bắn tung toé lên, rồi theo nơi giao hợp chảy xuống sàn, cậu ngửa đầu ra sau mà rên lên từng tiếng dâm mỹ đến cùng cực. Cậu ghét cảm giác này, ghét bản thân vô cùng sung sướng khi hắn chạm vào, ghét cả cách cơ thể cậu trở nên dâm đãng vì hắn.

Duy bị con cặc vừa thô vừa to chịch đến nổi đầy óc quay cuồng, cậu chủ động quấn lấy vòng eo hắn, để làm điểm tựa mà vừa nhún nhảy theo nhịp nắc vừa bú lưỡi hắn chớp chép. Quang Anh thả Đức Duy nằm xuống mép giường, banh hai chân cậu ra rồi điên cuồng mà đụ nát lỗ đĩ ướt nhẹp đó.

"Hahh... ah..ô ô... Quang Anh... đụ em mạnh lên~ ứm, phê chết lỗ đít em rồi..."

"Học bá Đức Duy dâm vãi lồn thế này sao, arg... đụ như này thế đéo nào cũng dính bầu"

"E-em áh~ kh... không có lồn, không hức... sinh được.."

"Để tao bắn thật nhiều vào đây, để đít mày thành cái bao ủ cặc cho tao, thế đéo nào cũng sẽ có bầu được"

Quang Anh thật sự có bệnh, bệnh không hề nhẹ, Duy biết... nhưng làm sao được, hình như cậu yêu hắn rồi. Cả trái tim lẫn cơ thể đều thuộc về hắn. Nhìn cơ thể cậu lấm lem vết tích của tình dục, hắn chẳng thể chịu nổi nữa mà đụ nhanh hơn, khi sắp bắn hắn liền rút ra sục nhẹ vài cái rồi tinh dịch phun lên khắp người và mặt Duy.

Cả người cậu giật nhẹ lên mấy cái rồi cũng bắn ra, nhưng chẳng phải tinh trùng nữa mà nước trong suốt, lỗ đít đỏ au chín rục cũng trào ra vài cột nước dâm làm ướt một mảng lớn.

Hắn chầm chầm nằm xuống, ôm Duy vào lòng rồi nâng niu vuốt ve một cách nhẹ nhàng, như thể tên ban nãy phát điên lên nắc cậu đến chết đi sống lại không phải cùng một người.

"Ngoan, đừng nói những điều khiến tao không vui, tao mà không vui thì sẽ làm mày đau. Nằm nghĩ một xíu tao sẽ đi lấy đồ ăn cho mày"

Cậu theo hơi ấm mà rút vào người hắn sâu hơn một chút, ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời hắn mà gật gật cái đầu nhỏ. Bộ dạng khiến hắn vô cùng yêu chiều mà cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu một cái.

"Ừm, ngoan"

---

bữa nghe bà nào đòi đường trộn thủy tinh á nên nay chiều theo luôn. Không biết QA có yêu ĐD khhh, và ĐD có yêu QA thật lòng kh hay chỉ là sự ngộ nhận và thói quen. Hai người sẽ sống như vậy cả đời hả? Hay sẽ như nào, tiếp theo sẽ làm gì... Nội tâm và quá khứ của cả hai là một ẩn số.

Tại sao QA lại có tâm lý bệnh hoạn và méo mó như thế, và tại sao ĐD lại thèm khát tình yêu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com