Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟹. 𝙻ễ 𝚑𝚒ế𝚗 𝚝ế 𝚍ướ𝚒 𝚝𝚛ă𝚗𝚐

---

Đức Duy chậm rì rì mà ngồi ăn từng muỗng cháo, nhưng chẳng nếm được vị gì. Đầu óc cứ quanh quẩn những dòng suy nghĩ kì lạ, và... cả bóng hình của Quang Anh. Ăn xong cậu nằm dài trên giường, tay xoa xoa cái bụng tròn lẳng vì no.

Bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói cuối của Thái Sơn, một thứ gì đó mơ hồ, như lời ám chỉ, như tiếng cảnh báo. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ thấy căn phòng của Quang Anh im lặng quá, cô đơn quá... thiếu hắn.

Và còn rất chán!!! Duy bật dậy, thò cái chân ngắn ngủn xuống giường, rồi đi vòng vòng quanh phòng. Căn phòng của Quang Anh vừa gọn gàng vừa lạnh lẽo, như chính con người hắn vậy. Cậu lướt ngón tay lên mấy món đồ bày trên kệ sách, ngắm nghía từng chiếc bút, từng cuốn sổ da đóng kín.

Duy thử mở một ngăn kéo ra xem nhưng đã bị khóa. Cậu lẩm bẩm – "Cái gì mà giấu kỹ vậy cha nội..." rồi chán nản chuyển sang nơi khác.

Trong lúc nghịch, cậu thấy một khung ảnh bị úp mặt xuống dưới góc kệ. Tò mò lật lên. Là ảnh chụp hắn lúc còn nhỏ, chắc tầm khoảng 3-4 tuổi gì đấy, hắn đứng nghiêm nhìn thẳng vào camera, không cười cũng không tạo dáng mà cứng đơ ra y hệt ma nơ canh không cảm xúc.

Mặc dù thế, nhưng chỉ cần nhìn qua liền dễ dàng nhận ra đó là Quang Anh, cái mặt lạnh tanh như khúc gỗ cùng với đôi mắt như sắp giết người đến nơi đó thì chẳng khó đoán là bao. Xem xét một lúc thì cậu lật úp nó lại như ban đầu.

Phía xa có một tủ đồ trong khá hiện đại đã thành công thu hút sự chú ý của vật nhỏ này, cậu hí hửng mở toang nó ra rồi chăm chú quan sát từng cái hệt như đang đi shopping. Chẳng biết nghĩ gì mà nhóc nhỏ lại bật cười thích thú một mình, sau đó chỉ thấy cậu tay xách nách mang gì đó rồi vọt mất tâm vào nhà tắm.

Tầm 10 phút sau Duy trở ra, lại bò về giường, quấn chăn, muốn ngồi đợi hắn về, nhưng chưa kịp làm thì mắt đã díu lại. Hơi ấm của chăn, mùi hương quen thuộc của Quang Anh trên gối, âm thanh phì phò từ điều hoà như tiếng ồn trắng... tất cả khiến cậu an tâm, ngủ quên lúc nào không hay.

Khoảng hơn tám giờ tối, tiếng cửa mở khẽ. Quang Anh bước vào phòng, mái tóc hơi rối vì gió đêm, ánh mắt lập tức dừng lại nơi cơ thể đang cuộn tròn trên giường, ủ trong chăn ấm thành một cái kén của cậu nhóc ương bướng. Hắn nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống mép giường. Ngón tay đưa lên, vén mớ tóc mái loà xoà dính vào trên trán Đức Duy, thì thầm.

"Cứ ăn xong lại lăn ra ngủ như này thì sớm muộn gì chả thành một chú heo lười. Mà sao cứ giống đi nghĩ dưỡng thế hả..."

Duy không tỉnh. Mặt cậu áp vào gối, lông mày hơi cau lại như đang mơ thấy chuyện gì đó khá tồi tệ. Hắn tựa nhẹ xuống cạnh cậu, đưa tay xoa xoa nơi giữa hai trán đang cau lại đó, thở rất khẽ vì sợ cậu bị giật mình. Một lát sau, Duy động đậy, mi mắt run lên. Hắn tưởng cậu tỉnh, nhưng không.

Cậu chỉ mơ mơ màng màng, tay quơ quào trúng tay hắn, rồi nắm chặt lấy một cách vô thức. Tim Quang Anh đập loạn.

"Duy..."

"...hm..." – Âm thanh nhỏ xíu mang đầy giọng mũi phát ra nơi cổ họng. Em nhỏ vẫn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn trả lời hắn trong vô thức.

"Mày mơ thấy gì vậy?"

Duy lẩm bẩm như đang nói mớ, mắt vẫn không mở ra – "Thấy Quang Anh bỏ tao đi..."

Quang Anh khựng lại, đáy tim dâng lên cảm giác chua xót, cái dáng vẻ này thật sự khiến lòng hắn mềm nhũn ra. Một cái nắm tay thật chặt đáp lại, và một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tóc.

"Tao không đi đâu hết... mày là nhà rồi, còn đi đâu được nữa."

Không biết xinh yêu của hắn có nghe được những lời này hay không, nếu nghe được thì hắn sẽ ngại chết mất, còn nếu không nghe được... thì không sao, hắn sẽ nói lại, đến khi nào cậu thấy phiền thì thôi.

Như cảm được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cậu chậm rãi mở mắt ra, Quang Anh ngồi đó ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cậu, trong đôi mắt đó bây giờ chỉ độc tôn hình bóng của em.

"Ưm~ về rồi hả?"

"Ừm... có một con sâu lười đang chiếm hết cái giường của tao đấy."

Cậu nghe thế liền lườm hắn một cái rồi ngồi bật dậy, vừa vươn vai vừa ưỡn người đủ kiểu, thành công chọc hắn bật cười một tiếng vui vẻ. Làm trò một lúc cậu mới dang hai tay ra vòi vĩnh đòi ôm.

"Ôm~"

Hắn không nói gì, nhưng rất tận hưởng mà nhích lại gần rồi ôm trọn lấy eo cậu, kéo sát vào lòng, cậu thì thoải mái mà ôm chặt lấy bờ vai rộng của hắn. Khi rời khỏi cái ôm, Quang Anh mới chú ý tới chiếc áo sơ mi trắng của mình đang được mặc trên người Đức Duy.

Nó rộng thùng thình, tà áo rũ xuống đến tận đùi, cổ áo trễ xuống một bên vai, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh và làn da trắng đến mức phản chiếu cả ánh sáng mờ ảo trong phòng.

Ánh mắt hắn chợt sẫm lại, lặng im một nhịp như có gì đó cuộn lên trong lòng. "Mày mặc cái đéo gì thế này?" – Hắn hít một hơi sâu rồi lên tiếng, bàn tay siết nhẹ eo cậu, kéo lại gần. Duy nghiêng đầu nhìn, chớp mắt ngơ ngác, vô thức kéo vạt áo lên che kín hơn, nhưng động tác đó chỉ càng khiến hắn chú ý.

Đôi chân thon dài của cậu khẽ đung đưa, cặp đùi mềm trắng lấp ló phía sau chiếc áo, và hắn thừa biết bên dưới không có lớp vải nào khác ngoài... chiếc quần lót, ý nghĩ đó khiến lồng ngực Quang Anh nóng rực.

"Thì... mượn mặc đỡ thôi... hihi" – Cậu ngập ngừng đáp nhỏ, chẳng ngờ rằng câu nói ấy lại là giọt nước làm tràn ly. Quang Anh cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ vào hõm vai em, rồi một cái khác sâu hơn ở cổ.

"Đứng dậy" – Quang Anh ra lệnh, giọng khàn khàn, mang theo chút kiềm nén rất rõ rệt.

Duy hơi do dự nhưng vẫn làm theo, vừa đứng lên thì bị hắn kéo mạnh vào lòng, ngồi gọn lên đùi hắn. Quang Anh dựa lưng vào thành giường, luồn tay qua eo cậu, giữ chặt không cho giãy ra. Mặt hắn áp sát, hơi thở nóng rực phả vào da thịt như đốt cháy.

Một tay hắn luồn vào trong áo Đức Duy, những ngón tay thon dài đang khiêu khích nhẹ nhàng trên làn da mịn màng, tìm đến hai đầu ngực và nghịch ngợm nơi đó. Cậu co người lại, môi khẽ hé ra như muốn kêu nhưng không phát được thành tiếng.

Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, ánh mắt trốn chạy nhìn sang chỗ khác như thể chỉ cần chạm mắt hắn thôi là lý trí sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh theo từng động tác của hắn mà bị kéo dần lên. Lớp vải trắng bị vén lên tới tận ngực, để lộ ra vòng eo thon cùng làn da trắng mịn đầy cám dỗ. Và rồi, thứ bên dưới lớp áo ấy... đập thẳng vào mắt hắn. Đó là chiếc quần lót - ôm sát, và có viền lưng in rõ dòng chữ Calvin Klein.

Quang Anh khựng lại. Ánh mắt hắn tối đi trong thoáng chốc, cả người như bị một dòng điện mạnh giật thẳng vào tim. Hắn lập tức nhận ra nó, chiếc quần lót ấy không phải loại hắn từng mua cho Duy. Hắn chưa từng để cậu mặc Calvin Klein, càng không phải kiểu có viền chữ thương hiệu lộ liễu thế kia.

Hắn chỉ mua cho Duy những chiếc quần trơn, đơn giản, không hoạ tiết, toàn bộ là trắng, là của riêng hắn chọn.

Vậy chiếc quần này...

Đây là đồ của hắn.

Không thể nhầm được.

Một trong những chiếc hắn từng mặc, thứ hắn để riêng, kỹ càng trong ngăn tủ, nơi không ai được phép chạm vào. Tim Quang Anh đập loạn. Mắt dán chặt vào phần cạp quần ôm sát eo em, nơi có dòng chữ quen thuộc mà xa xăm.

Trong một thoáng, đầu óc hắn trống rỗng. Không còn biết nên ngạc nhiên, nên phẫn nộ hay nên phát điên vì thứ xúc cảm đang dâng trào dữ dội trong lồng ngực.

Duy... đã lấy quần lót của hắn mặc.

Không phải đồ hắn mua cho cậu. Không phải một chiếc nào khác. Mà là đồ của chính hắn. Cảm xúc chiếm hữu dâng đến tận đỉnh. Bàn tay đang nghịch ngợm dưới áo trở nên táo bạo hơn một chút, bóp lấy eo cậu như muốn đánh dấu, lực tay trêu đùa nơi đầu ngực cũng mạnh hơn một phần.

Mặt Duy đỏ lựng như quả cà chua chín, tay siết nhẹ lấy vạt áo đang bị kéo dở của mình, ánh mắt dao động rõ rệt, tai nhỏ ửng hồng vì xấu hổ, hoặc vì bị phát hiện điều gì đó vốn dĩ cậu không định để hắn biết. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ Quang Anh, cậu như chú rùa rụt đầu mà dấu mặt vào hõm cổ hắn để trốn tránh.

"Mày dám mặc đồ của tao, cả quần lót cũng mặc của tao, nằm trên giường quyến rũ tao như vậy rồi còn muốn trốn à?" Quang Anh cười khẽ, nụ cười thoả mãn, nửa như trêu ghẹo, nửa như phát rồ – "Ra đây."

Cậu ngẩn đầu lên rồi khẽ liếc nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, môi cong lên nghịch ngợm, rồi ấp úng đáp lời – "Tao mặc... tại nhớ anh."

Chỉ một câu, hắn mất kiểm soát. Quang Anh kéo Duy vào một nụ hôn sâu. Cậu chỉ kịp bật ra một âm khẽ rồi bị cuốn trọn trong sự cuồng nhiệt ấy. Môi chạm môi, không còn dịu dàng như trước. Là chiếm hữu, là đòi hỏi, là ngọn sóng vừa vỡ đập vào bờ không thể kiềm.

Đôi môi hắn áp xuống, tham lam như muốn nuốt trọn từng tiếng thở yếu ớt từ cổ họng cậu, hai chiếc lưỡi âm ẩm cứ thế tan vào nhau. Duy ư a vài tiếng nhỏ, tay bấu chặt lấy vai hắn, không rõ là chống cự hay bám víu.

Duy run lên, cả người bị đẩy ngược ra sau, ép sát vào mép giường. Cậu thở gấp, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn thứ cảm xúc khó gọi tên. Hắn áp sát, tay không ngừng di chuyển, trượt dọc sống lưng cậu rồi bất ngờ rời khỏi môi để thì thầm bên tai một câu khẽ đến lạnh sống lưng.

"Đợi tao một chút."

Cậu hơi hụt hẫng khi mất đi hơi ấm đó, và cả... cái lưỡi của hắn. Hắn rời nhanh khỏi phòng. Một lát sau, hắn trở lại - trên tay cầm theo một khay nhỏ: một hũ mật ong sóng sánh, và vài viên đá trong bát sứ. Dưới ánh đèn, mật ong óng ánh như vàng chảy, còn viên đá thì trong vắt như giọt nước mắt bị đóng băng.

Ánh mắt hắn lúc ấy... sáng rực lên như thú hoang tìm được con mồi. Một sự điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể hắn đã lên kế hoạch cho điều này từ rất lâu.

Đức Duy khó hiểu mà rụt rè hỏi – "Cái đó để làm gì...?"

"Thưởng thức." - Quang Anh nhếch môi, không nhanh không chậm đáp.

Hắn cúi xuống, ghé môi gần tai Duy – "Để mày biết, khiêu khích tao sẽ có hậu quả như thế nào" Nói rồi, hắn đẩy Duy ngã xuống giường. Cái áo sơ mi đã cởi tung, thân thể cậu gần như phơi bày trong không khí.

Hắn quỳ một chân xuống nệm, mở lọ mật ong, để từng dòng chất lỏng sánh ngọt trượt xuống từ xương quai xanh của Duy, men theo ngực, rồi chảy tới vùng bụng phẳng lì, tiếp là đôi chân thon thả đang khép chặt. Mật ong dính vào da, lấp lánh như vát kim cương lên nền da trắng.

Cậu rùng mình, cảm giác ấm nóng nhơn nhớt trơn mượt khiến cậu bất giác thở gấp.

"Quang Anh..." – cậu gọi tên hắn trong tiếng rên nghèn nghẹn, đôi tay siết chặt ga giường.

Nhưng hắn không đáp. Chỉ cúi đầu, đưa lưỡi liếm từng vệt mật như đang trừng phạt lẫn thưởng thức. Từng cú chạm ướt át khiến Duy cong lưng lên như dâng hiến cả cơ thể cho hắn, run rẩy vì khoái cảm và ngượng ngùng đan xen.

Còn hắn thì mãi chìm đắm trong những mỹ vị ngọt ngào, thưởng thức từng tấc thịt của cậu, đầu lưỡi bận rộn liếm mút khắp nơi, từ hai đầu ti rồi đến rốn và 'chiếc thắt lưng' yêu thích của hắn. Khi phần mật ong cuối cùng bị hắn liếm sạch khỏi ngón chân hồng nhạt, Quang Anh ngước lên, đôi mắt sắc sảo.

"Ngọt. Nhưng vẫn không bằng mày." – Hắn nói trong lúc rời môi, ánh mắt ghim chặt vào nét mặt bối rối đến đỏ bừng của cậu.

Chiếc quần duy nhất trên người Đức Duy được hắn nhẹ nhàng cởi ra. Đưa tay lấy một viên đá lạnh, Quang Anh chậm rãi đẩy nó vào trong vách thịt nóng hổi, viên đá lạnh ngắt dần tan ra bên trong lỗ đít khiến cậu dẫy nhẹ, bật lên một tiếng rên khẽ.

"Ahh đừng~ lạnh..." – Cậu cuốn quýt rít lên, thân thể co lại. Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Duy thở gấp, toàn thân cứng lại, sống lưng lạnh buốt mà lòng ngực thì lại hừng hực.

"Thư giãn nào bé cưng, nằm yên để tao giúp mày thoải mái" – hắn gằn giọng, áp viên đá khác lên đùi trong của cậu, trượt chậm.

"Hah... ức~ l-lạnh mà..."

"Thích nó đến vậy à? Người mày đang run lên này."

Mỗi lời nói là một lần hắn cho thêm một viên đá vào và đẩy đi sâu hơn. Cảm giác đối lập giữa nhiệt cơ thể và băng lạnh làm trí não Duy rối loạn. Cậu không biết mình đang sung sướng hay đang chịu phạt, chỉ biết rằng trong lúc bị hắn dày vò, trái tim lại lỡ nhịp vì thứ cảm xúc mãnh liệt không gọi tên được.

"Thích cảm giác này không?"

"Không... không thích..." – Cậu lắp bắp, chất giọng ngọt ngào giờ đây lại run bần bật.

"Ồ? Vậy lát nữa tao cho mày ngậm thứ khác ấm hơn được không?" – Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng gương mặt hắn lại là sự biến thái thoả mãn đến rợn người. Cùng với câu nói đó là hai viên đá được đẩy vào cùng lúc.

"Huhh~ hức... Quang Anh, đủ rồi huhu lạnh quá" – Ấy vậy mà hắn thật sự dừng lại, nhưng đột ngột cúi người, rồi bế thốc cậu lên tiến ra cánh cửa ban công đang được khoá chặt.

"Đi đâu...?" – Duy lắp bắp, choáng váng trong vòng tay hắn.

"Ban công."

Cánh cửa kính sau khi nhận diện dấu vân tay liền mở ra, gió đêm phả vào làm Duy lạnh buốt, nhưng vòng tay Quang Anh lại quá nóng.

Hắn đặt cậu dựa lưng vào lan can kiên cố phía sau, từng thanh sắt đen cao hơn thắt lưng, được thiết kế uốn lượn đầy nghệ thuật nhưng lạnh toát trong đêm. Sau lưng Duy là cả một khu vườn rộng lớn - như một thế giới cổ tích tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.

Ánh đèn vàng nhạt rải rác khắp các lối đi lát đá, hắt bóng xuống mặt cỏ xanh mướt được cắt tỉa tỉ mỉ. Xa hơn nữa là đài phun nước lấp lánh, những tia nước mỏng nhẹ phun lên rồi rơi xuống mặt hồ nhỏ tạo thành tiếng róc rách dịu tai.

Dọc bờ là hàng cẩm tú cầu nở rộ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên cánh hoa tím biếc khiến cảnh vật vừa mộng mị vừa huyễn hoặc.

Một góc khác, chuồng chim khổng lồ bằng kính được thắp sáng nhẹ nhàng, những con vẹt, sáo đá, yến phụng đủ màu đang ngủ ngoan trên cành - như thể khu vườn này là sân khấu yên bình cho một giấc mơ xa hoa đầy ràng buộc.

Gió đêm lùa vào khiến tóc Duy bay nhẹ, cơ thể nhỏ bé hơi run lên vì cái lạnh của sương đêm. Nhưng không sao, vì bên cạnh cậu giờ đây đã có Quang Anh, và hắn đang ôm chặt lấy cậu. Chỉ thế là đủ rồi. Chỉ thế là đã không còn lạnh.

"Yên tâm, một lát sẽ hết lạnh."

Hắn cắn khẽ vành tai Duy, bàn tay không yên phận mà trượt dần xuống Duy nhỏ đang rỉ dịch, bóp chặt. Cậu giật mình, siết chặt tay vịn ban công nhưng không phản kháng nổi, bởi vì thứ đang siết lấy mình không chỉ là sức lực - mà còn là ánh mắt cuồng si như thiêu cháy linh hồn.

Hắn xoay người cậu hướng ra sân vườn, để hai tay Duy bám vào lan can.

"Nâng mông cao lên" – Vừa nói, hắn vừa đánh mạnh vào miếng đào mộng nước một cái như nhắc nhở. Duy cắn môi rồi hơi lùi ra sau, nhón nhẹ chân và nâng hông lên. Cậu đang cố thở, nhưng phổi như bị bóp nghẹt giữa cảm xúc lạ lùng.

Chút tủi hờn, chút sợ, chút hổ thẹn... và một thứ đáng sợ hơn cả, chính là cái rạo rực trong bụng dưới mỗi khi hắn chạm vào.

Quang Anh hài lòng, cầm lấy con cặc của Đức Duy mà sục như một phần thưởng. Chẳng nói thêm lời nào dư thừa, hắn đã gấp gáp đâm con cặc sưng cứng vào trong em. Bị đâm bất ngờ khiến Duy ưỡn người lên, môi cắn chặt cố kìm tiếng rên, nhưng hơi thở lại nấc lên.

Cậu không biết điều đó giúp hắn càng dễ dàng vào sâu hơn. Mắt em đã mờ đi vì cảm xúc dồn nén, tai chỉ nghe rõ mỗi tiếng tim đập và tiếng bạch bạch vang vọng trong đêm khuya. Như nghe được âm thanh kì lạ giữa đêm, có vài tên vệ sĩ dưới sân đã đi về hướng này.

Cậu hoảng sợ vội vàng thốt lên, lỗ nhỏ vì vậy mà co rút dữ dội, còn hắn lại rất nhàn nhã mà tận hưởng khoái lạc.

"Có người nhìn mày kìa, sướng không? Sau này mà hư là tao đem mày đụ trước mặt tụi nó, rồi đút tinh đến khi nào bụng mày căng tròn lên như mang thai."

"Hic đừng nói nữa áh... anh ơi... đừng-đừng mà, c-có n..người ưhm~ ah ah..."

"Càng tốt." – Hắn cắt ngang, đôi mắt sâu hun hút, giọng trầm xuống, lực nhấp ở hông vẫn không hề nhẹ lại – "Để mày nhớ rằng mày thuộc về ai."

Duy hổn hển trong vòng tay Quang Anh. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, cổ đã có dấu hôn đậm như bị đóng dấu sở hữu. Không khí quanh cả hai đặc quánh như sắp mưa, không phải vì thời tiết, mà vì cơn bão dục vọng đang cuộn trào trong từng ánh mắt, từng cú thúc.

Phía sau dập tới như vũ bão, phía trước lại nhẹ nhàng sục cặc cho em. Khoái cảm đến cả hai nơi như thủy triều, khiến Duy gần như gục ngã.

"Rên to lên. Để cả khu này biết mày đang bị tao chơi sấp mặt ở đây."

Giọng hắn thì thầm sát tai, trầm khàn như dội thẳng vào tim. Duy cắn răng đến bật máu môi, nhưng vẫn không thể ngăn mình rên khẽ mỗi khi hắn đẩy con cu đầy gân vào sâu, mang theo cả hơi nóng và sự sung sướng đến nghẹt thở. Như chưa đủ nứng, hắn bóp mạnh hai cánh mông của cậu rồi kéo banh ra.

Ngay lập tức có thể thấy lỗ dâm đỏ hồng mềm mại, dính đầy nước dâm và lẫn một ít mật ong, cứ như cái miệng nhỏ không ngừng cắn chặt lấy hắn.

"Đ-Đừng kéo... ô s-sướng... không làm nữa... agh ứm~ ở đây không được..."

"Không được mà cái gì? Coi bộ mày thích chết mẹ rồi còn gì. Nhìn dưới chân mày kìa, ướt nhẹp như nước tràn máng."

Cậu nhục. Nhục tới mức chỉ muốn chui xuống đất. Vậy mà... Duy vẫn siết chặt lan can, cong người ra đón lấy hắn theo bản năng. Vì càng bị hắn đụ, càng thấy cơ thể phản bội mình.

"Thấy chưa? Tao mới dập được vài cái mà cái lỗ nhỏ xíu của mày đã nuốt tao muốn nghẹt thở rồi. Hahh... đĩ mẹ dâm vãi."

"Câm... câm đi...!" – Duy khó khăn rít lên trong từng tiếng rên, mặt đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi.

"Tao biết mày thích nghe mấy lời này mà Duy, mỗi lần như thế là cái đít nứng lại siết chặt con cặc của tao, đừng có cứng miệng."

Hắn rút ra đột ngột khiến cậu hụt hẫng, rồi đẩy mạnh trở lại, làm cả người Duy chúi về phía trước, cứ như vậy liên tục khiến cậu thật sự phê đến mức mất trí, tiếng da thịt chạm nhau vang lên rõ mồn một trong đêm yên tĩnh.

Cảm giác public vừa đụ vừa sợ có người thấy thật sự kích thích cậu đến điên.

"Áhh... hưm a a ô... lỗ đít bị đ-đụ sướng quá... ứm~ cặc bự dập nát rồi... aaa...aa"

"Chơi ở đây không đủ đâu... Lát nữa về phòng, tao sẽ cho mày không ngồi dậy nổi. Nhưng giờ thì... cứ tận hưởng việc bị tao chịch nát ngoài này đi."

Mỗi lời hắn nói như xát muối vào lòng tự trọng, nhưng lại như rót mật vào thứ khoái cảm đen tối đang lớn dần trong bụng Đức Duy. Nhưng cậu lại không dám rời xa hơi ấm từ người phía sau. Bởi cậu biết, bản thân mình đã nghiện hắn rồi.

Nghiện cả cảm giác nhục nhã bị hắn vùi dập giữa nơi không ai được phép chạm vào.

"M-mạnh lên ahh hưm aaa..a..ah~ ưmm shit... Quang Anh, nứng quá... đít nứng... muốn bóp ti~"

"Hôm nay con vợ ngoan thế nhờ, muốn tao dập tới rách đúng không? Agh... cắn chặt quá, mày thích chơi public đến vậy huh? Dâm hơn cả chó cái."

Quang Anh như được tiêm máu gà, hắn xoay người em lại để lưng dựa vào lan can - kéo lấy chân cậu gác lên cổ, còn một chân trụ trên đất.

Tư thế oái oăm này khiến người Đức Duy chao đảo đứng không vững mà phải bấu víu vào tay hắn, tuy nhiên tư thế này vào sâu quá rồi, đầu cặc to tướng liên tục chèn ép lên bàng quang.

"Áhh k-không được mà huhu, sâu quá... hức hahh~"

"Sao? Tao đang giúp mày chữa nứng đây, lưỡi xinh đâu rồi tao muốn bú."

Đầu óc cậu mơ màng như lên mây, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc làm theo yêu cầu của Quang Anh. Trong lúc cậu rụt rè thè lưỡi ra thì hắn lại chơi xấu, đâm mạnh một phát lút cán khiến con cu xoáy sâu vào điểm G.

Cơn sướng chạy thẳng lên đại não rồi lan dọc khắp rãnh lưng, Đức Duy đang trong hình dạng hết sức dâm dục, cái lưỡi thè ra còn mắt trợn tròn lên chỉ thấy tròng trắng, cậu nghẹt thở, cả người run rẩy lên như dây cung bị kéo quá mức. Đến rên cũng chả còn sức.

Hắn nhân cơ hội đó mà lao đến xì xụp húp lấy cái lưỡi Duy.

"Damn it... ugh~ mày là của tao, chỉ tao mới có thể chịch mày sướng đến co giật thế này. Yêu tao chưa? Chưa thì để tao đụ tới yêu."

"Hức... y-yêu hic... yêu mà~ ưhm aaa...ô...ô... cái địt s..sướng quá, nhanh nữa đi, tao áh agh... yêu con cặc của Quang Anh lắm~"

"Bị tao đụ đến trợn cả mắt rồi mà vẫn còn đòi thêm, mày dâm hơn cả đĩ. Yêu cặc tao thôi à? Không yêu tao sao?"

Nhưng Đức Duy chẳng kịp trả lời thì đã ngất đi ngay khi lên đỉnh, cùng lúc đó hắn bắn mạnh dòng tinh dịch đặc sệt vào đít cậu, tiếp theo là một đợt nước tiểu nóng bỏng cũng được hắn xả vào trong.

Chỉ thấy người cậu giật lên mấy cái, Duy nhỏ cũng run run bắn ra từng đợt dịch loãng rồi mắt nhắm lại, úp mặt ngã thẳng vào vai hắn. Hắn thuận thế mà ôm lấy cậu vào lòng, đứng im một lúc để chờ cơn sung sướng dịu đi mới nhẹ nhàng bế cậu lên, đi vào trong để tẩy rửa.

......

Ở một góc nào đó, Thái Sơn đang âm thầm gửi lời chào hỏi tới 12 đời tổ tông của Quang Anh. Đang lén lút trốn một góc để nhắn tin cho bé yêu Phong Hào thì loáng thoáng nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc, vài người canh gác gần đó cũng nghe mà bắt đầu tủa ra đi kiếm, vì nghĩ có người đột nhập.

Đcm ai đột nhập mà lại rên như máy cày thế kia hả bọn ngu? Thái Sơn hớt hải chạy đi lùa hết người ra khỏi sân vườn, làm xong thì vừa thở dốc vừa lẩm bẩm mắng – "Chơi nhau thì cũng phải báo trước một tiếng, đằng này cứ nứng lên là kéo nhau public à. Cũng hên kịp thời lùa mấy đứa ninja đi chỗ khác không thì mất đầu rồi..."


---

Đùaaa hơn 4k chữ🥲 vì khh bão chap dc nên bù đắp cho mấy vợ yêu chap thịt siu ngon nàyy nhe, thấy shop chăm chỉ ghê hơm hehe nên thương shop thì tặng cho một ⭐ nhia.

Chap này nó ngọt sâu răng luôn á, nên lỡ sau này mà tui có ngược "một xíu" thì mấy bà hoan hỉ nha☺️ mà tui nghĩ là sẽ HE nên mn cứ yên tâmm, tui khh cho hai bạn bé SE đâuu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com