𝟷𝟺. 𝚅ệ𝚝 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚟𝚊𝚢 𝚖ượ𝚗
---
Ánh sương sớm có chút nhạt nhòa lọt qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn vương hơi ấm của đêm dài.
Trên chiếc giường rộng lớn, nơi chứa hai con người mà đêm qua sắp sửa diễn ra thêm một trận "chiến tranh thể xác" đầy ướt át, nhưng chưa kịp thì nhóc nhỏ nào đó đã ngất mất dạng ngoài ban công rồi. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo một cú đá trời giáng.
"Đồ biến thái!!! Mày dậy khỏi người tao ngay!"
Quang Anh đang ôm ấp người đẹp trong tay, vẫn mãi chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào, còn chưa kịp mở mắt thì cả người đã bị Đức Duy đạp một cú bay thẳng xuống đất, đập lưng vào tấm thảm dày mà vẫn đau điếng.
Sự kiện quen thuộc này lặp lại một lần nữa. Hắn ngơ ngác lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù, tấm chăn quấn hờ trên người tụt xuống để lộ vết cào cấu lẫn vết cắn đỏ ửng rải rác khắp từ lưng đến cổ rồi xuống ngực.
"A đau! Mày điên à Duy!? Ai ăn mất miếng thịt nào của mày mà la ghê thế."
Cậu hất cằm không thèm trả lời, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã rạng lên một áng mây hồng vì giận dỗi, hai bên mặt bầu bĩnh đang phồng mang trợn má, vừa xoay người liền vớ ngay vài chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn.
"Cái đồ chó điên! Tối qua mày làm gì tao nhớ không hả?! Mày... mày đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa!!!" – Cậu thật sự ngại sắp độn thổ luôn rồi, chỉ hận mình không phải con rùa có cái mai mà chui vào trong đó trốn ngay lập tức.
Có điên không mà kéo ra ban công chịch nhau, đã thế còn... còn tè vào người cậu. Mất mặt muốn chết, cũng hên là không ai nghe thấy, cậu thầm nghĩ.
Quang Anh ngồi dưới sàn ôm gối, khinh khỉnh nhướng một bên mày, nhìn gương mặt lúc xanh lúc đỏ của cậu mà bật cười nham nhở.
"Còn rên tới khản giọng, giờ quay sang mắng tao à? Dâm ngầm dễ sợ."
"Im mồmm! Mày... Mày đừng có nhắc lại nữa!" – Duy bực bội rúc lại vào trong chăn, quyết định làm đà điểu vì mặt và tai đều đã đỏ rực như trái cà chua. Cậu trốn trong đó khẽ quát lên.
"Mày không đi học à? Mày bám dính lấy tao mấy ngày rồi đó Quang Anh. Học sinh gương mẫu giỏi nhất trường đâu?"
Quang Anh tràn đầy sức sống đứng dậy, vươn vai vặn người một cái rất sảng khoái, tay xoa xoa cái lưng tội nghiệp vừa đáp xuống đất, ánh mắt vẫn dán chặt vào em.
"Thì đấy, tao đứng đầu trường rồi. Bỏ vài buổi cũng không sao. Có ai dám phạt tao đâu."
"Ngạo mạn!"
Cậu ngóc đầu ra khỏi chăn lườm hắn, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ bối rối lẫn vui vẻ. Dù miệng chửi nhưng trong lòng lại âm ấm khó tả.
Sau một trận gà bay chó sủa đó, cậu một thân thơm tho trắng trẻo vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc hơi rũ xuống, làm vài giọt nước trượt dọc từ thái dương đến cổ rồi mất hút vào viền áo.
Chiếc áo thun mỏng bị thấm ướt một chút liền trở nên trong suốt, cậu nhăn mày vì cái cảm giác lành lạnh rờn rợn. Vừa mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm phải khoảng trống phía trước. Căn phòng im ắng lạ thường. Quang Anh lại đi đâu mất tiêu, mà không thèm báo cho cậu một tiếng.
Duy đứng khựng lại, bàn chân chạm sàn gạch mát lạnh mà như giật bắn. Bình thường nếu không phải rời nhà thì cái tên đó sẽ ngồi vắt chân chữ ngũ trên giường, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa... bệnh hoạn mà nhìn lăm lăm vào cậu. Nhưng giờ phòng trống trơn.
"Ông xã...?"
Cậu ngập ngừng gọi nhỏ một tiếng, tiếp tục đè xuống nhịp tim đang náo loạn. Duy một lần nữa mà đánh cược với bản thân, với tình cảm vừa chớm nở này.
Cậu chầm chậm tiến lại cánh cửa, mặc dù từ bên ngoài phải mở tận ba lớp khoá, nhưng từ bên trong thì lại đơn giản hơn thế, chỉ cần nhập một mật mã vào màn hình cạnh cửa. Ngón tay hơi run lên, thử ấn bừa một dẫy số mà cậu đoán là mật khẩu: 110603 ..... tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Cánh cửa lớn từ từ được mở ra.
Tâm tình căng thẳng như dây đàn lúc này mới thả lỏng, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu lại một lần nữa thắng rồi, hmm vậy điều này có nghĩa là... hắn không nhốt cậu như tù nhân nữa có đúng không? Duy cau mày. Vừa mừng, vừa... nghi ngờ.
"Ngày sinh của mình?" – Cậu nhíu mày lẩm bẩm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Sao mật khẩu dễ như ăn hắn vậy trời?" Mà kệ đi, chỉ cần cậu đúng là được rồi hihi.
Đức Duy lú cái đầu còn ươn ướt ra để quan sát, đôi chân bước ra khỏi phòng đầy cẩn trọng. Biệt thự chìm trong không khí yên ắng và trầm lặng đến kỳ lạ, như một tấm vải lớn che phủ lên cả sự sống.
Nhưng nếu tinh mắt nhìn kỹ, rải rác khắp nơi và cả hành lang vẫn có vài gã đàn ông to cao trong vest đen đứng gác, không di chuyển, chỉ thi thoảng đảo mắt về phía Duy, nhưng tuyệt nhiên không có hành động gì khác.
Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Không lẽ... hắn tin mình rồi?" – Duy nghĩ, nhưng rồi lại tự bác bỏ. "Không. Quang Anh không phải kiểu dễ tin người như vậy."
Cậu chưa quen thuộc địa hình nên cố gắng mò mẫm, lặng lẽ đi dọc hành lang, Duy không nghe thấy tiếng bước chân nào khác. Gần như chỉ có mỗi nhịp tim và hơi thở của mình vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn này.
Đến khi xuống hết các tầng cầu thang cậu đã thở như sắp đứt hơi, cố rẽ qua dãy phòng bếp, một âm thanh lộn xộn vang lên khiến cậu khựng lại. Tiếng xoong chảo lẻng xẻng. Tiếng thìa đũa va vào nhau lạch cạch. Và... tiếng huýt sáo?
Mặc dù vẫn đang cố giữ cho chân không run khi phải lội bộ mấy tầng lầu, nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò đi tìm âm thanh đó. Cậu âm thầm men theo vách tường, rón rén tiến lại gần. Mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng lan ra. Từ khe cửa bếp mở hờ, ánh đèn trắng nhạt hắt ra một nửa bóng người.
Quang Anh.
Hắn đang đứng trước bếp, tạp dề màu đỏ đô quấn ngang eo, tóc hơi rối không được vuốt keo kỹ càng như thường ngày, tay đảo trứng bằng cái thìa gỗ trông vô cùng thành thạo, miệng huýt sáo điệu nhạc... vô thưởng vô phạt đến khó chịu.
Duy kinh ngạc, mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn hắn, còn tưởng mình nhìn nhầm mà đưa tay dụi mắt vài lần để chắc chắn. Trời ơi cái tên đó chẳng lẽ nấu thịt người cho mình ăn?
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh đó - một tên điên cuồng máu lạnh, kẻ luôn lạnh lùng và nguy hiểm, ngang tàn mà giết người kể cả trong trường, mà giờ lại đang đứng đó như thể một người chồng đảm đang trong phim romantic... khiến Đức Duy cảm thấy đầu óc mình như bị mất kết nối.
Cậu đẩy cửa bước vào, giọng giễu cợt mang đầy vẻ trêu ghẹo. Hiếm lắm mới có cơ hội để mà chọc tức hắn nên phải tranh thủ.
"Ê! Làm cái trò gì đó? Cháy nhà bây giờ."
Quang Anh cũng không mấy bất ngờ khi chú cừu nhỏ có mặt ở đây, hắn thừa biết cậu làm gì mà chịu ngồi yên một chỗ chứ. Đôi tay vẫn thoăn thoắt nấu nướng mà không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn qua vai, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Xào vài cọng cỏ cho mày ăn, cừu nhỏ ngu ngốc."
Đức Duy còn đang háo hức chạy lại gần, muốn xem thử tài nghệ của hắn thế nào để còn học lỏm, vừa đến gần đã nghe hắn nói mình ngu ngốc liền hừ lạnh một cái, trừng mắt – "Đừng có gọi tao kiểu đó!"
Hắn cười khẽ, như nhìn ra một chút tâm tư nhỏ nhặt đó của cậu – "Ra bàn ngồi đi, tao làm sắp xong rồi. Còn muốn học thì để tối tao chỉ mày."
Cậu nhàm chán bĩu môi khinh bỉ một cái, rồi lững thững đi đến chiếc bàn tròn gần đó, kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Một tay chống cằm, mê mẩn mà ngắm nhìn chiếc lưng cùng bờ vai rộng đang loay hoay múc đồ ăn ra dĩa.
"Nhà mày xây chi mà rộng quá vậy. Cứ như cái mê cung ấy, làm tao lội từng bậc thang đi tìm mày mỏi chân muốn chết. Nhà mày nếu nói cần một cái google map cũng không ngoa."
"Có thang máy mà, sao mày không dùng?"
"..." Duy á khẩu, chắc tao biết quá cái thằng đầu bò, nhà mày chứ nhà tao đéo.
Bận rộn một lúc Quang Anh xoay người lại mỉm cười, dọn vài món đồ ăn được trang trí đẹp mắt ra bàn. Mùi hương thơm lừng, thịt beefsteak vừa chín tới, trứng lòng đào béo ngậy kết hợp với bánh mì, cuối cùng là ức vịt sốt cam vàng óng.
Hắn rót cho cậu một ly sữa tươi, rồi đẩy đến trước mặt cái người nãy giờ đang dán chặt mắt vào mấy món trên bàn. Cái ánh mắt sáng rực cùng cái miệng sắp chảy hết nước bọt ra kia, cứ như cậu bị hắn bỏ đói ngàn năm vậy, Quang Anh lắc lắc đầu đầy bất lực, rồi kéo ghế ngồi đối diện Đức Duy.
"Ăn đi, còn nhìn nữa là tao ăn h-"
Câu hù doạ còn chưa nói hết, Đức Duy đã cầm đũa cầm muỗng lên mà lao vào ăn như hổ đói, cứ như là bữa ăn cuối cùng của tù nhân vậy. Một tay cầm thịt bò một tay cầm thịt vịt mà nhai ngồm ngoàm, hai cái má phình to ra để chứa đồ ăn trông cứ như chú chuột hamster. Mặt mũi dính lem nhem đồ ăn khác gì em bé lên bar.
Quang Anh thở dài ra một hơi, đưa tay lên lau đi mấy miếng đồ vụn vươn đầy trên mặt cậu, sao hắn lại không biết em nhỏ của hắn có nết ăn xấu như vậy nhỉ? – "Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, tao có giành ăn với mày đâu"
Đức Duy nhai một họng đồ ăn căng đầy, ngọng nghịu mà đáp lời – "Mày nàm đồ ân ngon nắm."
"Nhưng tao ngon hơn." – Hắn nói với vẻ mặt vênh vênh mà không hề ngại ngùng, tự luyến thấy mà ghê. Hai người cứ thế vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau.
"Hứ lần sau tao sẽ không tha nữa đâu, mày đụng vào tao là tao thiến mày đó."
"Vậy tao gắn đồ giả vào để đâm mày nhé?"
"Quang Anh!!!"
Tiếng cười đùa vang khắp phòng, hòa vào ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa, vẽ nên một bức tranh đơn giản nhưng lại lãng mạn và hạnh phúc đến nao lòng.
Tuy nhiên trong lòng Duy, vẫn lẩn quẩn một cảm giác... bất an, hoặc điều gì đó chẳng lành. Từ nãy đến giờ, Quang Anh cứ liếc nhìn điện thoại, ánh mắt hắn đôi lúc trở nên lạnh lẽo, bất thường. Cậu thấy rõ sự bồn chồn trong mắt hắn, liền lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"Mày để mật khẩu dễ thế không sợ tao bỏ trốn à?"
Quang Anh im lặng vài giây, rồi bỏ điện thoại xuống bàn, ngẩn mặt lên nhìn cậu – "Nếu mày muốn chạy, thì đã chạy từ lúc tao không khóa cửa hầm. Nhưng mày không. Mày đi tìm tao."
Duy sững người. Không phải vì hắn nói sai, mà là vì... quá đúng. Nhưng tại sao hắn lại biết được một xíu tâm tư nhỏ đó của cậu, rõ ràng là cậu có nói thế đâu nhỉ? Đức Duy cúi đầu lảng tránh ánh mắt nóng rực đó của hắn, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngước lên tò mò hỏi.
"A đúng rồi, cái tên vệ sĩ đầu hồng ấy hmm tên gì ta... Thái Hoà hả? À đâu... Thái Sơn í, cậu ta đâu rồi. Ban nãy lúc tao chạy ra chỉ thấy mấy tên vệ sĩ đầu đen xì thôi."
"Hửm? Tưởng mày không thích cậu ta nên tao cho cậu ta về nhà trồng rau nuôi mèo rồi."
"Phì... thì đúng là có chút không ưa, nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì tao mà. Mày sa thải người ta thiệt đó hả...?"
"Quan tâm tên vệ sĩ đó quá nhờ? Giỡn thôi, tao cho nó đi làm một vài chuyện rồi."
"Xìii làm hết cả hồn"
Luyên thuyên được một lúc thì Quang Anh lại thở dài, ánh nhìn ghim chặt lên cậu một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên quăng ra câu nói với giọng trầm thấp nhưng lại rất chắc chắn.
"Duy, tao không định tổn thương mày. Tao biết mày sợ. Nhưng nếu mày cho tao cơ hội... thì mày sẽ thấy, tao có thể là nơi an toàn nhất cho mày."
Cậu đơ người, cắn cắn vào phần thịt trong má, đang vui vẻ tự dưng lại nghiêm túc làm gì không biết... Nhưng nó thành công làm tim em nhói lên cảm xúc khó gọi tên, sự ấm áp và che chở này đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được.
Nhưng giờ đây - người trước mặt đã cho em xúc cảm mà em khao khát bấy lâu nay. Hắn vẫn điên, vẫn đáng sợ, nhưng... điều vì bảo vệ em.
"Ừm... Quang Anh tao tin mày, từ lúc chọn ở lại là tao đã trao hết niềm tin cho mày rồi."
---
Chiều đến, trời bỗng chuyển u ám. Mây đen kéo về từ phía chân trời mà bao phủ tất cả, gió rít mạnh từng cơn đập vào khung cửa như báo hiệu một cơn bão đang tới, cũng như điềm báo cho vài điều kinh khủng sắp xảy ra.
Những chú chim được nhốt trong lồng bỗng vỗ cánh bay tán loạn, cá trong hồ vùng vẫy dữ dội như mắc cạn, chó mèo lang thang bỗng xù lông mà rú lên những âm vang như từ địa ngục. Duy ngồi trên giường, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời xám xịt.
"Trời dạo này lạ ghê... Tháng này đâu phải mùa mưa."
Quang Anh im lặng một lúc, kéo chăn lên cho cả hai rồi ôm đầu cậu đặt lên vai mình. Dịu dàng đặt xuống nụ hôn nhẹ, nơi gò má có chiếc râu mèo gần dưới mi mắt.
"Nằm xuống đi. Mưa thì ngủ. Ủ nhau cho ấm."
Duy nằm trong vòng tay hắn, đầu dựa vào ngực Quang Anh, nghe tim hắn đập đều đều... nhưng lồng ngực kia không còn yên bình như trước. Nhịp tim Quang Anh đập nhanh hơn, hơi thở đôi lúc gấp gáp dù đang nằm yên. Duy cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong cơ thể hắn.
"Quang Anh... Có chuyện gì đúng không? Mày giấu tao gì vậy?"
Hắn không trả lời, chỉ siết chặt tay ôm Duy hơn, vùi mặt vào tóc cậu.
"Tao không thể nói. Ít nhất là hôm nay. Cho tao xin ích kỷ một lần, được không?"
Bên ngoài, tiếng sấm rền vang như tiếng thét của quỷ dữ. Mưa đổ ầm ầm như trút. Hai người nằm trên giường, sát bên nhau. Không còn cười đùa. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim và một nỗi lo chung không tên đang gõ cửa.
Hắn biết, có lẽ không còn giấu cậu được nữa, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.... chỉ e rằng Đức Duy của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đêm nay phải hành động thôi, hắn nhất định phải bảo vệ thật kỹ bảo bối này. Kế hoạch sẽ được bắt đầu vào tối nay.
Đợi cho Duy ngủ say, hắn cẩn thận đỡ đầu cậu đặt xuống gối mềm, kéo chăn lên ủ kín người vào trong. Sau đó rón rén ra ban công gọi điện thoại cho ai đó, ánh mắt hắn sa sầm nhìn vào khoảng tối vô tận trước mặt, mặc kệ những cơn gió rét buốt mang theo những hạt mưa tát mạnh vào người.
Đôi mắt đó giờ đã đỏ ngầu như ác ma, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn nghiền nát. Gương mặt giờ đây đã không còn nụ cười yêu chiều như lúc cạnh Duy nữa, mà thay vào đó là một sự biến dạng và giá lạnh đến kinh hồn.
Động đến người thương của một con sói đầu đàn thì chưa bao giờ có kết cục đẹp, đúng không? Đừng cố làm hại đến thứ nó đang cố bảo vệ, vì chỉ cần một cái chớp mắt thôi, nó cũng có thể đưa bạn về với địa ngục với cách đau đớn nhất... chỉ bằng một cú cắn xé toạt cuốn họng.
"Chuẩn bị xong hết chưa? Được, đúng 0h tao sẽ đến..."
"..."
"Hùng, nhất định không được để xảy ra sai sót."
---
xin chào cả nhà yêu của shop, sẵn sàng để thòng tim cùng AnhDuy chưa nè🥰🫰
mà cameo bộ này nhìu quá chời chắc sắp bê hết 31 người dô luôn cho nó xôm:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com