𝟷𝟾. 𝚀𝚞á 𝚔𝚑ứ 𝚛á𝚌𝚑 𝚝𝚘ạ𝚌
---
Hôm nay, Duy lại mơ thấy giấc mơ đó.
Không... gọi là ác mộng mới đúng.
Một cơn ác mộng dai dẳng, kéo lê bản thân trong ký ức mục ruỗng và rỉ máu, bám theo cậu như chiếc bóng không bao giờ tan biến. Duy giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có mình cậu và ánh đèn ngủ le lói bên góc giường.
Hơi thở cậu dồn dập, chân tóc ướt mồ hôi dính vào trán, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt như thể vẫn còn thấy máu... và tiếng thét.
Trong giấc mơ, mọi thứ bắt đầu bằng những tiếng cười rộn ràng.
Đó là khi Duy mới sáu tuổi.
Gia đình cậu từng rất hạnh phúc. Có một người ba luôn cưng chiều - Đức Minh, là một thương gia buông gỗ có tiếng trong giới, mẹ - Ngọc Hoa là giáo viên tiểu học dịu dàng, luôn mặc chiếc váy hoa và cột tóc cao, hay cười bằng ánh mắt dịu dàng như sương mai. Và em trai cậu - Đức An, nhỏ hơn Đức Duy hai tuổi, nhỏ con nhưng rất nghịch ngợm, suốt ngày bám theo anh hai không rời nửa bước.
Sinh nhật năm ấy, Duy được tặng một chiếc xe điều khiển từ xa, màu đỏ chói mà cậu từng đứng ngắm mãi trong tiệm đồ chơi, nay có nó trong tay khiến cậu nhẩy cẩn lên vì vui sướng.
Bình thường cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình, nên em muốn mè nheo với mẹ một xíu, nhóc nhỏ đưa đôi mắt sáng ngời như cún năn nỉ được đi công viên chơi. Ngọc Hoa đặc biệt xin về sớm để đáp ứng yêu cầu của bảo bối. Trên xe bà cười bảo – "Hôm nay mẹ đưa hai anh em đi chơi công viên nha? Ba về trễ một chút, sẽ ghé sau."
Đức Duy ríu rít gật đầu, cùng mẹ và Đức An tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cậu không biết... đó là lần cuối cùng cậu thấy mẹ cười.
Chiều hôm ấy, trời âm u, gió thổi rít qua những tán cây già ngoài công viên.
Duy ngồi phía sau xe cùng em trai, còn Ngọc Hoa ngồi phía trước lái xe, hai nhóc miệng vẫn líu lo kể về con chó nhỏ mà tụi nó thấy trong tiệm thú kiểng. Mẹ cười nhẹ, gió cuốn theo tà váy và mái tóc dài óng mượt của bà, dịu dàng như ánh nắng cuối cùng của một đời người.
Cậu vẫn còn nhớ lúc ấy mẹ có liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mắt hơi nhíu lại - rồi đột ngột hét lên:
"ÔM CHẶT MẸ! NHẮM MẮT LẠI!"
Âm thanh gấp gáp chưa kịp tan thì tiếng động cơ gầm rú vang lên như sấm. Một chiếc xe tải chở hàng mất thắng, lao bừa bãi xuống dốc như con quái vật khổng lồ không người điều khiển.
Duy mở trừng mắt, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi não cậu chưa xử lý kịp. Mẹ bẻ tay lái, phanh gấp, rồi ngay khoảnh khắc đó - bà dùng cả cơ thể mình ôm trọn hai đứa con vào lòng.
RẦM!!!!!!!
Tiếng kim loại móp méo, tiếng kính vỡ tung, tiếng xương cốt va chạm và máu văng trên mặt đường.
Cả ba bị hất văng ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất, những tiếng rên rỉ, la hét vang lên hỗn loạn. Đầu gối Duy va vào vỉa hè, trầy xước, máu tuôn ra loang lổ. Cánh tay trái của Đức An bị đập xuống nền đất, bầm tím và sưng lên, thằng bé gào khóc thảm thiết, hoảng loạn gọi tên mẹ không ngừng.
"Mẹ ơi! Mẹ! MẸ ƠI!!!"
Nhưng mẹ em không trả lời.
Cơ thể bà nằm bất động, máu loang ra từ đỉnh đầu, thấm dần vào lớp áo trắng in hình hoa cúc. Một bên vai bầm tím vì chắn lấy cú va đầu tiên, lưng trầy xước đến rách da, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Duy như bản năng bảo vệ cuối cùng.
Mùi máu tanh xộc lên, nồng nặc, nóng hổi và ngột ngạt.
Duy không thể thở nổi. Cậu run rẩy bò dậy, kéo tay mẹ, lay mạnh, gọi – "Mẹ ơi... dậy đi... dậy mà... mẹ ơi con đau... Đức An nó khóc... dậy mà..."
Đức An gào lên trong nỗi hoảng loạn. Cậu bé chỉ mới bốn tuổi, vẫn còn chưa hiểu rõ cái chết là gì, nhưng trái tim non nớt lại linh cảm rõ ràng, người mẹ dịu dàng kia đang nằm bất động trong vũng máu... và sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập. Ai đó hét lên gọi cấp cứu. Ai đó kéo hai đứa trẻ vào lòng, nhưng cậu không chịu rời đi, miệng vẫn lập đi lập lại một câu duy nhất.
"Mẹ không sao... mẹ sẽ tỉnh mà... mẹ mạnh lắm... mẹ hứa đi công viên mà..."
"Con... hức con không đi, không đi công viên nữa đâu... mẹ ơi, mẹ nhìn con đi..."
Cho đến khi nhân viên y tế tới, cho đến khi người ta phủ một tấm vải trắng lên mẹ.
Duy mới cứng người.
Cậu nhận ra... mẹ sẽ không còn gọi tên mình mỗi sáng, không còn ôm cả hai vào lòng kể chuyện cổ tích, không còn mỉm cười nói: "mẹ yêu các con."
Chỉ vì một lần đi chơi.
Chỉ vì một giây tai nạn.
Mọi thứ... tan nát.
"NGỌC HOA!!!" – tiếng ba gào thét từ phía xa, chạy đến muộn hơn một giây định mệnh. Ông điên cuồng lao đến chỗ vợ mình, đang được phủ khăn trắng bị máu thấm ra ngoài ướt đẫm một mảng lớn.
Đức An khóc đến mức ngất đi. Đức Duy cũng chẳng kém là bao, cậu gào đến mất giọng. Rồi lại đứng đó, run rẩy, cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào vết máu đầm đìa trên áo mẹ, để rồi mỗi đêm về sau, hình ảnh ấy đều sống lại trong đầu cậu, sống động, như thể mẹ vừa ngã xuống lần nữa.
Nó là cơn ác mộng dai dẳng luôn hiện ra và mỗi đêm, lồng ngực vẫn đau nhói như có ai bóp nghẹt. Cậu vẫn còn cảm giác tay mẹ siết lấy mình vào lòng, mềm mại, nóng ấm và bất lực.
Vết sẹo ở đầu gối trái của Duy, và cái rạn xương ở tay của đứa em nhỏ... là những chứng tích còn lại. Nhưng đâu có ai thấy vết thương trong tim hai đứa trẻ năm ấy...
Kể từ sau ngày đám tang của mẹ, ba cậu thay đổi.
Từ một người đàn ông điềm đạm, luôn chăm chút cho gia đình, ông biến thành một con người xa lạ. Ánh mắt ông lạnh tanh, lời nói thì đầy mùi rượu. Ông thường xuyên đi sớm về khuya, trong nhà bắt đầu xuất hiện những người phụ nữ lạ, son phấn nồng nặc, làm những chuyện ô uế ngay trong phòng khách, khi hai đứa nhỏ vẫn còn thức.
"Câm mồm lại! Mày không có quyền hỏi tao đi đâu!"
Duy từng một lần níu áo ông, hỏi sao ba không ăn cơm cùng nữa. Cái tát giáng thẳng vào má khiến cậu ngã lăn ra sàn, tai ù đi và miệng thì tê dại, khoé môi bật máu.
Đó là lần đầu tiên ba đánh cậu.
Và không phải là lần cuối.
Đức Duy học rất giỏi. Đức An cũng vậy. Không phải vì đam mê hay ước mơ gì, mà vì nếu không đạt điểm cao, sẽ không có cơm ăn, sẽ bị quỳ trong mưa giữa sân, sẽ bị đánh bằng cán chổi, thước kẻ hay bất cứ thứ gì trong tầm tay của người đàn ông cậu từng gọi là "ba" ấy.
"Mẹ tụi mày chết vì tụi mày! Biết không?! Nếu không phải mày khóc đòi đi chơi, bà ấy đã không ra ngoài!!" – Câu nói ấy... như một nhát dao xuyên vào tim. Nó xé toạt ra ám ảnh mà cậu đang cố che giấu.
Duy đã tin ông. Thật sự nghĩ mọi thứ là lỗi của mình. Vì thế, cậu từng muốn tự tử, dù khi ấy mới chỉ học lớp ba.
Cậu từng cầm dao, đứng trước gương, bàn tay run rẩy... Nhưng rồi Duy nhìn thấy ánh mắt của đứa em nhỏ đã đỏ hoe từ sau cánh cửa, với giọng nói non nớt vừa sợ hãi vừa bất lực.
"Anh hai... đừng bỏ em mà... em sợ..."
Cậu bừng tỉnh buông dao, chạy lại ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé đang khóc đến run người, rồi cả hai cứ thế ôm nhau mà rấm rức nghẹn ngào. Duy sống tiếp. Nhưng từ đó, cậu chết đi một phần.
Cho đến khi cậu học lớp bốn, ba dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt về, ở giữa hai người là một đứa bé trai, với khuôn mặt có đến 8 phần giống ba cậu, nó đang đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn vào cậu và em trai. Và một địa ngục khác lại bắt đầu.
Từ ngày người đàn bà tên Trịnh Quỳnh Anh bước chân vào nhà, cuộc sống của Đức Duy và em trai trở thành nô lệ thực sự.
Bà ta không cần che giấu sự ghét bỏ, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai đứa trẻ như đang nhìn thấy điều dơ bẩn – "Rác rưởi như tụi bây cũng được ở trong nhà này? Biết điều một chút thì tao bố thí cho vài miếng cơm thừa mà ăn, còn không thì nhịn!"
Hôm đầu tiên dọn về, bà ta đã ra lệnh – "Thu dọn phòng tụi bây đi, nhường cho Thịnh Phát. Hai đứa bây lên phòng kho ngủ đi. Ở đó cũng đủ rộng cho loại tụi bây rồi."
Phòng kho... là căn gác áp mái chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc của gỗ cũ, bụi phủ dày đến nỗi phải hắt xì cả chục lần mới nằm xuống được. Không cửa sổ, không đèn điện, không quạt, chỉ có một chiếc đệm cũ, sứt vải, và một cái chăn lông mỏng đến mức như giấy.
Vào hè thì nóng đến mức muốn hun chín tất cả, chẳng khác gì lò thiêu. Thế nhưng còn đỡ hơn là khi vào đông, nhiệt độ khi đó lạnh đến mức cả hai anh em run cầm cập, tê cóng cả chân tay. Nhưng Duy và An không dám than.
Dù nhỏ tuổi, nhưng hai đứa đều hiểu, đây không còn là nhà nữa. Mẹ không còn. Và ba, giờ cũng đã là ba của người khác, đang say sưa bên người đàn bà đầy giả tạo và đứa con riêng ngỗ nghịch, say mê bữa tiệc của thế giới ngụy tạo mà ông ta đang sống.
Một lần, Đức An sốt cao đến phát run, cả người nóng hầm hập như củi lửa. Duy hớt hải chạy xuống đập cửa cầu xin Quỳnh Anh – "Dì ơi, em con bệnh nặng lắm rồi, cho tụi con xin chút thuốc được không ạ?"
"Thuốc?" – Bà ta mở cửa, rồi đứng dựa vào tường mà bật cười, như thể nghe thấy điều gì đó rất hoang đường, nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh. "Mua thuốc bằng cái gì? Tự sống tự lo đi. Tao còn phải lo cho con trai tao."
Như thấy nhàm chán, bà ta hất thẳng một ít rượu còn sót lại trong ly lên người cậu, rồi ngưng một một lúc để quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Nheo mắt cười, rồi nói với thái độ đầy chế giễu và châm biếm – "Nhìn tướng tá cũng được, hay đi làm đĩ ở quán karaoke ấy, kiếm tiền mà lo cho em mày."
Rồi "RẦM" một tiếng, bà ta đóng sập cửa lại. Bên trong, tiếng Thịnh Phát vọng ra đầy khó chịu và thiếu kiên nhẫn.
"Mẹ!! Nói nó im đi, con đang chơi game mà nhức đầu quá." – Sau đó là âm thanh của Quỳnh Anh dịu dàng dỗ ngọt đứa con cưng của mình bớt giận, còn hứa sẽ mua thêm cho nó vài chiếc máy chơi game khác.
Duy dính nhớp đầy rượu đỏ, đứng chết trân trước cánh cửa phòng, cắn chặt môi đến bật máu, từng câu từng chữ như dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Cậu quay đầu chạy đi kiếm khăn lạnh, lấy chai nước suối đã lâu không uống để lau người cho An.
Cả đêm đó, cậu thức trắng, ôm lấy em, cầu mong sốt sẽ hạ. Trong bóng tối phòng kho, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những tiếng nấc âm thầm.
Những năm kế tiếp, Duy vẫn đi học, vẫn đạt điểm cao nhất lớp, vẫn là "niềm tự hào" mỗi khi ông Đức Minh cần khoe khoang với đối tác. Nhưng về nhà, cậu chỉ là kẻ thừa. Là con hoang trong chính gia đình mình. Sống còn thua cả một con chó ngoài đường.
Sinh nhật? Không có, và cũng không cần nữa... hai từ đó đã trở thành một bóng ma đeo bám cậu. Lễ Tết? Không được ăn cùng bàn. Mỗi lần Thịnh Phát được tổ chức tiệc bánh kem linh đình, Duy và An bị nhốt trên phòng kho, chỉ nghe tiếng nhạc vọng lên từ tầng dưới như một vết cứa vào lòng.
Có lần duy nhất Duy nổi giận. Khi bà ta định mở chiếc rương gỗ cũ của mẹ cậu, nơi cậu cất giữ những món đồ nhỏ nhặt từng thuộc về người đã khuất, cậu giằng mạnh tay bà ta lại – "Dì không được đụng vào đồ của mẹ con."
Bốp!
Một cái tát như trời giáng khiến Duy chao đảo ngã dúi xuống sàn, mặt in một dấu tay đỏ chót, đang có dấu hiệu sưng tấy lên. Nhưng chưa dừng ở đó, bà ta cầm nguyên cái ghế inox đập liên tiếp lên lưng cậu, gào lên như phát điên.
"Mày dám đụng vào tao? Mày là cái thá gì trong cái nhà này mà dám ra lệnh cho tao!?"
Cậu không khóc. Không hét cũng không chống cự. Chỉ ôm lấy rương gỗ để bảo vệ, run rẩy, máu chảy ròng ròng trên lưng. Đức An hốt hoảng lao tới, ôm lấy anh, hét lên trong từng tiếng nghẹn – "Đừng đánh nữa mà!! Đừng đánh anh con!!!"
Sau ngày hôm đó, lưng Duy mang một vết thương dài. Không ai băng bó. Không ai hỏi han. Cũng chẳng ai nhớ đến nó. Trừ chính cậu.
Nếu mẹ còn sống, liệu có cứu được cậu không? Liệu mọi thứ có tốt hơn bây giờ?
Nếu hôm đó, Duy không nhõng nhẽo đòi đi công viên, liệu mẹ có chết không?
Nếu... nếu... nếu...
Hàng đêm, trong cơn mơ, tiếng thắng xe, tiếng hét thất thanh của mẹ, ánh mắt trào máu đầy đau đớn đó... vẫn hiện về, không tha cho cậu một giây phút nào.
Và có lẽ, tạo hoá sinh ra cậu là một sai lầm lớn nhất trong đời.
Duy lên cấp hai vào một ngày mưa nặng hạt, như điềm báo cho những tháng năm đen tối sắp tới của đời mình. Trường mới to, đẹp, nằm giữa lòng thành phố sầm uất, toàn học sinh là con nhà giàu, đi xe hơi, đeo đồng hồ xịn, giày bóng loáng như vừa lôi từ trong tủ kính ra.
Cậu bước xuống từ chiếc xe bus chở học sinh của trường, mặc bộ đồng phục nhăn nhúm, ba lô sờn quai, giày cũ mèm. Không cần nhìn, Duy cũng biết mình lạc loài.
Ngày đầu tiên, cậu lặng lẽ ngồi vào bàn cuối lớp, ánh mắt cụp xuống tránh mọi người. Thế nhưng những ánh nhìn ác ý vẫn như kim châm xuyên qua da thịt. Bọn học sinh bắt đầu thì thầm, rồi cố ý nói lớn cho cậu nghe thấy.
"Ê tụi mày, thấy thằng đó chưa?"
"Thằng mặt lạnh ấy hả?"
"Ừ. Nghe nói là con rơi con rớt á. Mẹ chết rồi, giờ sống với bà mẹ kế. Nhìn bẩn bẩn, ghê vãi."
"Nhìn nó nghèo muốn xỉu. Balo rách bươm, chắc đồ xin của người khác quá, hay moi trong thùng rác ra haha."
"Nghe nói điểm cao lắm, chắc nhờ gian lận. Dạng mặt trông trơ trẽn như này thì chuyện gì chả làm được."
Duy vẫn cúi đầu, không phản kháng. Cậu biết... có nói gì cũng vô ích. Lúc ở nhà, dù có van xin, khóc lóc, giãy giụa, ông ta vẫn không thèm liếc nhìn. Bây giờ ở trường, những đứa bạn cùng lớp này chẳng khác gì, chỉ biết tấn công và hả hê khi thấy cậu đau khổ.
Những ngày sau đó, cậu mở ngăn bàn, một mùi tanh tưởi tạt thẳng vào mặt. Trong đó là xác một con chuột chết tươi, và sách vở của cậu bị đổ đầy mực đen lẫn rác thải. Một tờ giấy nhàu nhĩ được gấp làm tư:
"Loại rác như mày nên ở dưới cống, đừng ngoi lên đây làm bẩn không khí."
Cậu lặng lẽ dọn dẹp, lấy khăn lau đi vết bẩn, rồi quăng tờ giấy vào sọt rác mà không nói gì. Nhưng không phải vì cậu không tổn thương. Là bởi vì cậu đã không còn cảm giác gì nữa. Tim cậu... hình như đã chết từ lâu rồi.
Buổi trưa hôm đó, cậu lẳng lặng ra sân sau để ăn phần cơm mà cậu vất vả kiếm được khi đi rửa chén cho một quán ăn. Lúc đó có ba bốn đứa con trai trong lớp chặn đường.
"Ê, thứ con hoang không mẹ. Sống nhờ cơm thừa canh cặn nhà người ta mà cũng dám vác mặt chó đến đây học à?" – Tên to nhất, Gia Bảo, con trai giám đốc tập đoàn xây dựng, đẩy mạnh vai Duy khiến cậu lùi lại vài bước.
"Có phải nó được vô trường nhờ ông già cúng tiền không? Chứ cái dạng như nó làm sao đủ điểm vô?" – Một tên khác đứng cạnh cũng hùa theo để châm biếm cậu.
"Hay là đi liếm chân giáo viên nên được ưu ái hả? Mày có biết tụi tao ai cũng học thêm, ai cũng tốn tiền mà điểm vẫn chưa bằng mày không? Đồ rác rưởi!"
Mặt chúng nó hầm hầm có vẻ không phục, rồi một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào bụng, làm rớt hộp cơm mà cậu gian nan lắm mới có được, cơm và đồ ăn văng vương vãi ra đất. Duy ngã sõng soài, oằn người nhưng không rên rỉ, chỉ ôm bụng mà thở dốc. Cậu không đánh lại, cũng không bỏ chạy. Chỉ đứng đó, như một cái bao cát vô tri.
Ở đó có khoảng 4 thằng con trai to khoẻ. Chúng đá, chúng đấm đến khi hả dạ, rồi bỏ đi, để lại cậu nằm co quắp giữa sân xi măng lạnh toát, hơi thở đứt quãng khó khăn, cả người máu me bầm dập.
Cậu xiêu vẹo ôm bụng đau điếng, lếch tấm thân nhỏ bé gầy gò từng chút lại chỗ cơm bị dính đầy bụi dưới đất, ngồi đó nhặt lại cái nào trông sạch sẽ nhất rồi bỏ lại vào hộp, vì nó là thứ duy nhất cậu có để ăn. Nếu không ăn thì cậu phải nhịn đói, mà nhịn đói sẽ không có sức làm việc nhà... nhất định sẽ bị Quỳnh Anh đánh rất đau.
Có người đứng đó nhìn, nhưng không một ai lại giúp. Cũng không một ai quan tâm, chỉ quăng cho cậu một ánh mắt đầy khinh thường. Giáo viên càng không để ý. Ban giám hiệu chẳng mấy khi quan tâm đến những việc này, vì nó diễn ra thường xuyên. Và Duy, thì lại quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Về nhà, nếu em trai cậu hỏi, Duy chỉ cười nhạt đáp – "Anh vấp ngã thôi, không sao."
Nhưng khi đêm về, lúc đèn đã tắt, và không còn ai thức, Duy mới dám run rẩy kéo áo lên, xoa nhẹ những vết bầm tím loang lổ trên sườn, trên lưng, trên bắp tay. Cậu cắn môi đến bật máu, chỉ để không bật khóc. Vì một khi cậu khóc... sẽ không ai lau nước mắt cho cậu cả.
Ở trường bị bắt nạt, ở nhà bị mẹ kế mắng nhiếc, đánh đập, bị ba coi như kẻ vô hình. Bữa cơm nào cũng là bãi chiến trường, mẹ kế hắt đồ ăn, chửi rủa vì Duy không chịu gọi bà là "mẹ", còn ông Đức Minh thì bận ôm gái trẻ đi bar mỗi đêm. Em trai cậu cũng chỉ là một đứa bé nhỏ hơn hai tuổi, yếu đuối và luôn trốn sau lưng anh mình.
Cậu không sống... cậu chỉ đang tồn tại. Ngày qua ngày, cậu bị chà đạp đến mức chính bản thân cũng không còn biết mình là ai.
Nhưng thôi, không cần biết nữa, sao cũng được... miễn sống là được, sống để còn lo cho Đức An. Nó còn quá nhỏ, nếu cả cậu cũng bỏ đi thì đứa nhỏ ấy sẽ sống thế nào trong căn nhà này đây? Cậu không dám nghĩ đến...
...Và rồi những năm tháng cấp hai địa ngục cuối cùng cũng trôi qua. Khi bước chân vào cấp ba, Duy đã chuẩn bị tâm lý cho một vòng lặp mới của địa ngục. Nhưng lạ thay, mọi thứ... lại dễ thở đến không ngờ.
Ngay từ ngày đầu tiên, không có ánh mắt soi mói. Không có tiếng thì thầm mỉa mai. Không có ai xô đẩy cậu giữa hành lang, trút cặp sách xuống đất hay lén nhét rác vào bàn học. Hoàn toàn không có.
Cậu cảm thấy như... mình vô hình. Hoặc... được che chở bởi một bàn tay vô hình nào đó.
Trong lúc những người khác có vẻ hòa đồng, thân thiện, thì nhóm nam sinh từng có vẻ hung hăng nhất trong lớp lại rất biết điều khi ở gần cậu. Thậm chí, trong một lần Duy sơ ý làm đổ hộp bút xuống sàn, cậu còn chưa kịp cúi nhặt thì đã có người nhanh chóng cúi xuống lượm giúp, cười gượng nói.
"Xin lỗi... để tao nhặt cho..."
Duy nhìn tên đó, hơi ngạc nhiên. Sao mà quên được, một trong những tên trong hội bắt nạt cậu suốt những năm cấp hai.
Mọi người... dường như sợ cậu?
Không, chính xác hơn là sợ ai đó đứng sau lưng cậu.
Kẻ đó không nói nhiều. Không ra mặt. Không gần gũi. Nhưng chỉ cần cái tên ấy lướt qua, mọi tiếng ồn đều im bặt.
Và rồi, trong một lần vô tình đi ngang sân thể dục, Duy vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ nhóm bạn nam phía sau.
"Tụi mày nhớ cái thằng Duy không?
"Nhớ chứ, cấp hai tụi mình từng chơi xấu nó suốt mà..."
"Ờ, giờ đừng có ngu mà đụng vô nó. Quang Anh nói thẳng rồi đó, thằng nào đụng vào nó, thằng đó chết trước."
"Nó nói thật đấy, chậc... thằng Gia Bảo nghe đâu bị nó tẩn một trận liền vỡ cả sọ não, giờ nằm như người thực vật. Gia đình cũng bị phá sản."
"Ừ đúng rồi, nghe đâu ba thằng còn lại hồi đó cũng đánh thằng Duy, bị Quang Anh xử cho thân tàn ma dại luôn mà..."
"Có khi nào sắp đến bọn mình không? Nhưng bọn mình đâu có đánh nó, chỉ là chửi nó vài câu thôi mà."
Đang mãi chìm đắm trong những dòng hồi tưởng của quá khứ. Duy khựng lại, sững người trong giây lát.
"Quang Anh...?"
Quang Anh là ai?
Tại sao lại bảo vệ cậu?
Tại sao cậu lại... không nhớ gì hết?
Cái tên đó vang lên như một lệnh cấm. Là học sinh giỏi toàn diện, là con trai duy nhất của một gia tộc có tiếng, là người có ánh mắt lạnh như cắt và giọng nói không ai dám cãi.
Mà cái kẻ đó... không hiểu vì lý do gì, lại âm thầm đứng về phía Duy.
Không ai biết tại sao. Càng không ai dám hỏi.
Lúc đó, rõ ràng cả hai chẳng hề thân thiết với nhau. Hai người chỉ có duyên cùng lớp. Không chung bàn. Không chơi chung. Không giao lưu.
Chỉ có một điểm giao cắt duy nhất giữa hai kẻ tưởng như song song: thành tích học tập.
Đức Duy đứng nhất. Quang Anh thứ hai. Hoặc ngược lại. Tuần này là Đức Duy, tuần sau là Quang Anh.
Mỗi lần điểm thi được dán lên bảng thông báo, cả lớp như ngừng thở. Nhưng hai cái tên trên cùng luôn không đổi.
Và rồi, lần đầu tiên Duy vượt mặt Quang Anh chỉ 0.5 điểm Toán. Lúc ra về, người ấy đi ngang qua, khẽ nói một câu.
"Giỏi lắm. Nhưng lần sau tao sẽ không để mày qua mặt nữa đâu."
Giọng hắn không thách thức. Không mỉa mai. Không khó chịu. Thậm chí có chút gì đó khen ngợi và tán thưởng cậu.
Từ đó, cả hai cứ im lặng cạnh tranh nhau, âm thầm nhưng quyết liệt. Có lúc là ánh mắt lướt qua bài kiểm tra của nhau. Có khi là nhìn lướt bảng tổng kết rồi quay đi.
Duy lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy thú vị. Cuộc sống lần đầu tiên... không còn khủng khiếp. Có bạn bè mới. Có bài vở. Có một kẻ đáng để ganh đua.
Nhưng giờ đây, khi Duy nằm giữa bốn bức tường trắng của một nơi nào đó chính cậu cũng không rõ, trong cái thế giới hiện tại đầy khoảng trống và ký ức bị bào mòn, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vỡ lơ lửng.
Cậu nhớ cấp ba dễ chịu.
Cậu nhớ từng có ai đó cạnh tranh với mình.
Cậu nhớ có ánh mắt luôn nhìn mình đầy sắc sảo... nhưng giờ, chẳng tài nào nhớ được khuôn mặt của người đó.
Chỉ là... trong tiềm thức, có một cái tên cứ vang vọng mãi, nó cứ cháy âm ỉ mãi không ngưng.
Nguyễn Quang Anh.
---
Duck Duy: Bà dà kia, có ngon nhào dô solo 1:1 nè!!! (Mà tui nói tên bà mẹ kế là vô tình, là ngẫu nhiên thì mấy bà có tin kh☺️)
Nhớ ⭐ cho em nheee mọi người, em dui em sẽ cho rái cá thẻ hồi sinh 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com