𝟸𝟶. 𝙻ờ𝚒 𝚝ạ𝚖 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗ó𝚒
---
Không gian trắng xoá. Lặng ngắt. Không âm thanh. Không nhiệt độ. Không thời gian. Nó đặc quánh như bùn lầy, như máu đông. Tĩnh mịch. Nặng nề.
Cái tĩnh lặng không đến từ sự yên ổn, mà đến từ cái chết cận kề, thứ ranh giới mong manh nhất giữa một người đang thoi thóp với thế giới này và một người đã bị thế giới lãng quên.
Và Đức Duy thấy mình đang rơi.
Cậu lơ lửng giữa một khoảng hư vô mịt mờ, như thể cơ thể đã bị treo lơ lửng ở rìa vực sâu thẳm, nơi chẳng có lấy một cọng cỏ, một tia sáng để níu giữ sự sống. Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy ngực mình lạnh buốt, tâm trí cậu nặng nề như bị ai đó đè lên hàng nghìn tảng đá. Có tiếng gió rít qua tai, lạnh đến mức cắt da, xuyên thấu cả những suy nghĩ đang vỡ vụn trong đầu cậu.
Cậu tưởng mình đã chết.
Nhưng ngay khi nghĩ vậy, một tia sáng mờ nhòe như tro bụi xuyên qua tầng tối.
Và hắn... bước ra từ đó.
"Lại thua tao nữa rồi, Đức Duy."
Một câu nói đầy kênh kiệu và trịch thượng, phát ra từ một nam sinh trong bộ đồng phục trung học với nụ cười nửa miệng đáng ghét. Ký ức ùa về như dòng lũ vỡ đê. Là Quang Anh - tên khốn đáng ghét ấy.
Là cái người mà Đức Duy đã từng ghét cay ghét đắng khi cả hai học cấp ba, cứ như nước với lửa. Hai kẻ đối đầu, cạnh tranh nhau từng con điểm, từng lời khen của thầy cô, từng ánh nhìn của người khác.
Duy nhớ rất rõ... ngày hắn bước vào lớp với vẻ ngạo mạn, kiêu căng, ánh mắt nheo nheo như thể nhìn xuyên qua mọi lớp mặt nạ mà cậu tự khoác lên mình.
Ngày nào gặp nhau cũng châm chọc, ganh đua. Hắn luôn thách thức, luôn gây sự, luôn khiến Duy phát điên.
Đó là những năm tháng cay độc, đầy mâu thuẫn. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại... tim Duy lại nhói lên. Vì cậu biết, đằng sau những lời cãi vã, đằng sau sự ganh ghét đó... là một cảm xúc khác.
Là sự chú ý. Là cái cách mà Quang Anh nhìn cậu suốt buổi học. Là những lần hắn cố tình ngồi gần chỉ để bắt chuyện.
Là... một mầm mống tình cảm đã nảy nở từ rất sớm. Và kỳ lạ hơn, cậu cũng chưa từng muốn rời khỏi ánh mắt đó.
Rồi cơn mộng mị lại xoay chuyển. Là cái ngày định mệnh ấy.
Quang Anh bắt cậu về. Căn hầm tối mờ, dây trói siết nơi cổ tay. Một căn phòng lạnh lẽo... tiếng xiềng xích va chạm... và đôi mắt của hắn, lần này không còn trêu ngươi nữa, mà là dịu dàng, âm u, chiếm hữu.
Chính nơi đó, hắn đã cướp đi sự tự do của Duy... cũng là nơi hắn trao cho cậu từng sự yêu thương chăm sóc, từng giấc ngủ bình yên trong lòng hắn.
Bàn tay dày rộng ấy vuốt tóc cậu mỗi đêm, đôi môi ấy... khi đợi cậu ngủ say mới thì thầm từng câu "anh xin lỗi", "anh yêu em", "em chỉ cần sống thôi, mọi thứ để anh lo"...
Khi Duy tỉnh táo đối diện với hắn, thì Quang Anh lại phun ra những lời nói cay đắng và điên loạn – "Đừng cố vùng vẫy, Duy. Mày không thoát khỏi tao được đâu..."
Nhưng rồi, chính hắn là người vụng về lau nước mắt cho cậu. Là người lọ mọ nấu cháo và cuống cuồng lên khi cậu sốt. Là người ôm chặt cậu dỗ dành mỗi đêm khi cậu gặp ác mộng.
"Tao sẽ không làm đau mày đâu... tin tao."
"Tao không biết đây là gì, Duy... nhưng mỗi lần nhìn mày, tao không kiềm được..."
"Có thể là yêu... cũng có thể là điên. Nhưng chỉ cần mày ở đây, tao mới thấy mình còn sống."
Duy nhớ rõ... từng ánh nhìn dịu dàng, từng cái chạm tay ấm áp, từng nụ hôn hắn đặt lên trán cậu khi tưởng cậu đã ngủ. Cả những lần hắn lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới.
Cứ như thế, cậu đã yêu hắn. Mất kiểm soát.
"Anh yêu em, Duy... đến phát điên..."
Đức Duy khóc nấc. Tim đau nhói. Nỗi nhớ như thiêu như đốt.
Một khung cảnh khác lướt qua. Là căn nhà kho tối om, khói lửa mịt mù. Một tiếng nổ long trời lở đất. Duy hét lên trong vô thức "QUANG ANH!!"
Nhưng hắn không quay lại. Hắn lao vào ngọn lửa chỉ để cậu sống... và rồi biến mất. Mãi mãi.
"KHÔNG... Anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ em mà..."
Cậu thấy mình gào lên, nhưng tiếng hét đó bị hút vào khoảng không lạnh buốt. Không ai đáp lại. Không ai nghe thấy.
Rồi ánh sáng lại thay đổi. Là căn gác mái cũ kỹ phủ đầy bụi. Là nơi cậu lén trèo lên vào mỗi đêm khi không ngủ được. Vì ở đây... là lần đầu tiên cậu nghe thấy tất cả.
"Xác Quang Anh bị thú rừng xé nát, không thể nhận diện... Tao... đã lập bàn thờ cho nó trên này..."
"Không thể cho Duy biết. Nó chịu không nổi."
Là giọng Quang Hùng cố nén đau thương nói với mọi người, trừ cậu. Là lời nói mà đáng ra cậu không nên nghe thấy. Nhưng cậu đã nghe rồi, và từ khoảnh khắc đó... trái tim của Duy đã vỡ nát, đau đến xé lòng.
Cậu không khóc. Không hét. Chỉ cười... rồi tự tay nhốt mình trong vỏ bọc vui vẻ.
''Quên đi. Không còn ai tên Quang Anh nữa."
Cậu nói với bản thân hàng nghìn lần như thế. Tự thôi miên não bộ rằng hắn không còn tồn tại. Cậu muốn xoá sạch mọi ký ức... nhưng... Trái tim cậu hàng ngày vẫn chảy dòng máu nóng hổi, nó đập, nó kêu gào vì yêu hắn.
"Vậy thì chỉ cần làm cho nó không đập được nữa..."
Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu. Cậu nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim đáng lý phải ngừng đập, vậy mà lại đang thổn thức, run rẩy, oằn mình thét gào từng tiếng nhớ nhung tuyệt vọng.
Và rồi... trong khoảng không trắng buốt ấy, cậu lại thấy hắn một lần nữa, trên người hắn vẫn mặc bộ đồ cuối cùng trước khi chết. Một chân quỳ xuống bên cạnh cậu, Quang Anh đưa tay ra mỉm cười nói.
"Đức Duy ngoan nhé, đừng ngủ nữa. Dậy đi em. Mọi người đang đợi em đó..." – Rồi chỉ trong một giây sau đó, hắn biến mất.
Cậu giật mình đứng lên, hoảng loạn quay đầu tìm kiếm. Nhưng mọi thứ xung quanh chỉ là tro bụi, từng hạt đang bay lên không trung rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Đức Duy bất lực mà hét lớn, từng âm thanh bị đứt quãng vì tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, nổi đau đớn như cắt vào ruột gan.
"QUANG ANH!! ANH ĐÂU RỒI!!?"
"Quang Anh... anh... còn ở đây không?"
Câu hỏi vang lên trong giấc mơ. Không ai trả lời. Nhưng Duy cảm nhận được có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đặt lên má mình. Ấm. Chân thật đến mức khiến cậu bật khóc tức tưởi.
"Em xin lỗi..."
"Lẽ ra em phải tin anh... lẽ ra em không nên quay lưng... lẽ ra em nên giữ anh lại, bằng mọi giá..."
Cậu gào lên, vỡ òa, như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chiến trường.
"Đừng đi... em xin anh... đừng để em lại một lần nữa..."
Không một ai đáp lại lời cậu. Mọi thứ tan ra như thủy tinh bị ném vỡ dưới nền đá.
Hơi ấm ấy dần tan vào không khí, như một đoạn ký ức không bao giờ lấy lại được. Một ánh sáng chói loà bỗng xuyên vào tâm trí. Ở phía xa, bóng dáng Quang Anh mờ nhòa, xoay lưng bước đi.
"KHÔNG!!! QUAY LẠI. ĐỪNG ĐI MÀ!!!"
Duy cố chạy tới, cố với tay nắm lấy... nhưng khoảng cách mỗi lúc một xa. Cậu một lần nữa ngã xuống. Không phải cơ thể, mà là linh hồn cậu. Nó tan rã, nứt vỡ, vỡ toang trong nghẹn ngào.
Cậu mệt mỏi quá rồi... Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài... để không còn phải đối mặt với những cơn đau rách nát tim gan này nữa. Cứ thế để mặc cho màn tối đen và hư vô nuốt lấy cậu.
Trong không gian ngày một nhạt mờ đi, không còn nhìn thấy được gì nữa, chỉ còn lại tiếng trái tim mình thoi thóp. Và một thanh âm dịu dàng vang vọng khắp tâm trí cậu.
"Tỉnh dậy đi xinh yêu của anh, đừng ngủ nữa nhé. Mở mắt ra đi Duy... đừng tìm anh nữa..."
Trong phòng cấp cứu - 2:45 AM
"Chuẩn bị sốc điện lần ba! Đếm theo tôi: một... hai... ba!"
Tiếng máy móc dồn dập vang lên như đang gào thét. Những ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của các bác sĩ.
Đức Duy nằm im trên bàn mổ, máu vẫn rỉ ra từ vết thương ở mạch cổ tay, loang lổ đỏ tươi trên tấm ga trắng tinh. Lồng ngực cậu dường như đã thôi phập phồng, chỉ còn những cú ép tim mạnh mẽ và cứng rắn của y tá đang cố níu giữ lấy tia hy vọng cuối cùng.
"Tim ngừng đập được một phút mười giây rồi! Mau truyền thêm máu O - khẩn cấp!"
Một bác sĩ hét lên. Không khí đặc quánh, căng như dây đàn sắp đứt. Bàn tay run rẩy của một thực tập sinh làm rơi ống truyền, máu văng ra một giọt nhỏ trên áo blouse trắng, đỏ và trắng hòa làm một.
Một bác sĩ già hơn siết chặt dụng cụ y tế trên tay, trầm giọng ra lệnh:
"Bình tĩnh! Vẫn có thể cứu được. Tiếp tục sốc tim, kiểm tra điện tâm đồ!"
Và rồi... tiếng máy đo nhịp tim vốn là một đường thẳng kéo dài bỗng khẽ nhấp nháy. Một chấm nhỏ hiện lên. Rồi một chấm khác. Một đường sóng nhỏ xíu nhấp nhô hiện ra, yếu ớt, nhưng rõ ràng là có sự sống.
"Tim đập lại rồi!!!"
Một tiếng thốt lên, không ai rõ là ai đã nói. Chỉ biết cả phòng bỗng lặng đi nửa giây, rồi tiếp tục hành động như một guồng máy được tra dầu. Đường sinh mệnh mong manh ấy đã lay động tất cả.
Trong năm tiếng tiếp theo, họ khâu lại từng lớp mô, cầm máu, truyền huyết thanh, cố định mạch máu bị đứt lìa. Đức Duy như một người lính nhỏ bé, chiến đấu câm lặng giữa ranh giới sinh tử.
Bên ngoài phòng cấp cứu - 05:13 AM
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào từng kẽ hở không khí. Thành An và Thanh Pháp ngồi trên hàng ghế dài, dựa vào nhau, ánh mắt đỏ hoe, liên tục khẩn cầu cho nhóc nhỏ bên trong được bình an.
Đăng Dương đi qua đi lại trước cửa, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Mỗi lần nghe tiếng y tá chạy vụt qua hay tiếng máy móc kêu, cả người anh lại giật mình. Quang Hùng thì ngồi gục đầu.
"Duy sẽ không sao đúng không...?" – Thành An thì thào, như tự hỏi chính mình.
Thanh Pháp với gương mặt phờ phạc, ngập ngừng đáp – "Em ấy... mạnh mẽ lắm... sẽ vượt qua thôi mà..."
"Phải rồi... Bé đừng khóc nữa nhé, Duy mà tỉnh lại sẽ mắng em đó" – Đăng Dương nhẹ nhàng quỳ một chân xuống cạnh Thanh Pháp, đưa tay lau đi giọt nước mắt hơi khô nơi khoé mi.
Quang Hùng bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc như người bị nghẹn, nhưng lại rất dịu dàng - "An đói không? Anh đi mua gì đó cho em ăn nhé"
Câu nói bật ra y như một cỗ máy khô khốc, phải chẳng vừa quan tâm vừa muốn đánh lạc hướng đi sự lo lắng của mọi người.
Thành An siết chặt hai tay trước đùi, môi mím chặt, không lên tiếng chỉ lắc lắc đầu.
Không ai nói gì thêm. Bốn người bọn họ ngồi chờ như những cái bóng, chờ một điều kỳ diệu. Và điều đó sẽ đến, đúng không?
Phòng hồi sức - 07:52 AM
Khi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng mang theo một tia hy vọng. Câu nói của ông khiến cả nhóm như trút được gánh nặng ngàn tấn.
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện đang được theo dõi trong phòng hồi sức. Tạm thời ổn định."
"Ổn... ổn định rồi...?" – Thành An lặp lại trong vô thức, rồi gục đầu vào vai Thanh Pháp bật khóc vì vui mừng.
Thanh Pháp thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi quay đi, hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trần nhà để ngăn nước mắt. Em nghẹn ngào hỏi – "Khi nào thì... khi nào chúng tôi được gặp cậu ấy?"
"Để cậu ấy tỉnh lại trước đã. Có thể vài tiếng nữa, cũng có thể vài ngày. Tinh thần cậu ta vẫn rất yếu."
....
Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trên trần dội xuống mi mắt, xuyên qua hàng mi dài khẽ động đậy. Tiếng máy móc từng hồi "tít... tít..." đều đặn vang lên, như chiếc kim đồng hồ đếm ngược thời gian từ cái chết quay ngược trở về sự sống. Một hơi thở khẽ khàng len vào không khí.
Đức Duy đã tỉnh lại.
Cậu không mở mắt ngay. Trong vài giây đầu tiên, thế giới vẫn còn là một mảng sương mù đặc quánh, chập chờn, mơ hồ như giấc mộng sau một cơn mê dài.
Mỗi tiếng máy kêu lên như một cú va đập, từng nhịp tim nặng như đá, khó nhọc bò lên cổ họng.
Cậu hít một hơi.
Lồng ngực đau nhói.
Hơi thở nứt gãy.
Một tiếng gọi bật ra rất khẽ, nhẹ tênh như làn khói – "...Quang Anh...?"
Không có ai đáp.
Chỉ có tiếng gió điều hòa thổi nhẹ vào rèm cửa sổ, và chiếc giường bên cạnh trống trơn, lạnh ngắt. Đức Duy khẽ mở mắt nhìn quanh, cổ tay còn đau đến mức không cử động được. Mí mắt nặng trĩu như vừa chiến đấu với cả một cơn bão.
Mùi thuốc sát trùng, mùi ga giường bệnh viện lẫn tiếng điều hòa chạy rì rì như đâm sâu vào não cậu. Mọi thứ trong phòng quá trắng, quá... xa lạ. Tất cả mờ mịt. Lạnh lẽo. Và trống rỗng.
"Anh... đâu rồi?"
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió lướt qua khe cửa. Đôi mắt lờ đờ đảo khắp phòng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Chỉ có bức tường trắng toát và màn hình sinh hiệu nhấp nháy vô hồn.
Cậu cố cựa quậy và muốn gượng dậy nhưng cơ thể quá yếu. Mỗi lần chuyển động là từng cơ bắp như rạn vỡ. Cơn ho khan kéo đến, khô khốc, rát buốt, như xé toạc cuống họng. Đôi môi nứt nẻ cử động khó khăn, nhưng thứ cậu thốt ra đầu tiên là tên người con trai mà cậu yêu.
Một lúc sau, cửa bật mở. Quang Hùng bước vào với một ly nước ấm trên tay, mắt thâm quầng. Ánh mắt trùng xuống và mang theo một tia phức tạp khó diễn tả, như sự giằng xé giữa bổn phận và tội lỗi.
Hắn đi đến bên giường, lặng lẽ nhìn Duy đang cố gắng ổn định nhịp thở.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Duy không đáp. Mắt cậu mở to, dán chặt vào hắn, rồi khẽ run rẩy cất tiếng.
"...Quang Anh đâu rồi?"
Không khí bỗng chùng xuống.
Quang Hùng im lặng. Không nói một lời, chỉ đặt ly nước lên bàn. Một khoảng lặng chết chóc phủ kín căn phòng. Cái im lặng ấy, đối với một người vừa từ cõi chết trở về, là một nhát dao bén ngọt. Không cần ai cắt cũng rỉ máu.
Duy nhìn hắn chằm chằm, như đang chờ một lời nói dối để bấu víu vào, nhưng Quang Hùng chỉ thở dài, bước đến bật đoạn ghi hình từ camera vào đêm cậu lén nghe cuộc nói chuyện.
"Đây là đêm đó, khi mày trốn ra hành lang và nghe tụi tao nói chuyện."
Duy nhìn màn hình, đôi mắt dần dại đi. Môi cậu run lên, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
"Không... anh nói dối...! Quang Anh KHÔNG CHẾT! Anh ấy không chết!! Anh ấy còn sống! Em biết mà! Em biết mà...!"
Giọng cậu vỡ vụn, rít lên như một tiếng nức nở bị kìm nén quá lâu. Duy co rúm người lại, toàn thân run rẩy như đang lên cơn co giật. Nước mắt trào ra, mặn chát, tuôn như thác. Duy lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt đầu. Mạch đập dồn dập, như thể chính tim cậu cũng đang phủ nhận những gì tai vừa nghe thấy.
"Mấy người đều nói dối! Quang Anh đâu rồi?! QUANG ANH! ANH RA ĐÂY! ANH RA ĐÂY MAU!!" – Giọng cậu cao dần, gấp gáp, hoảng loạn, lạc cả tiếng. Cơ thể run lên như chiếc lá bị bứt khỏi cành. Ánh mắt dại đi, hơi thở đứt đoạn.
Tiếng gào thét vang vọng khắp phòng khiến bác sĩ và y tá hốt hoảng chạy vào. Đức Duy vùng vẫy như người điên, làm rớt cả kim truyền nước biển trên tay ra, máu nhỏ từng giọt xuống từ nơi đó, cậu gạt phăng tay y tá, móng tay cào rách cả da mình, mắt trợn trừng, toàn thân quằn quại.
"Quang Anh... về đi... đừng bỏ em mà... đừng bỏ em một mình mà..."
Bác sĩ khẩn cấp muốn tiêm thuốc an thần. Nhưng cậu vẫn vùng vẫy, ánh mắt đỏ rực, tràn đầy sự điên dại và khủng hoảng.
"Thả tôi ra!!! Tôi phải đi tìm. QUANG ANH KHÔNG CHẾT!! ANH ẤY KHÔNG CHẾT MÀ!!!"
Một tiếng "tách" vang lên - kim tiêm ghim vào da. Vài giây sau, người Duy dần mềm nhũn, cơ thể rũ xuống như con rối bị đứt dây. Trước khi mắt nhắm lại, môi cậu vẫn mấp máy.
"Quang Anh... nếu anh thực sự chết rồi... cho em đi cùng anh được không...?"
....
[Một tuần sau - Trên đảo biệt lập]
Họ đưa Đức Duy về lại hòn đảo. Biển hôm nay xám ngắt. Những con sóng không còn trong xanh như thuở nào. Mây kéo dày đặc trên bầu trời, như một tấm khăn tang khổng lồ bao trùm lên cả thế giới.
Căn biệt thự rộng lớn ven biển nơi cả nhóm từng sống cùng nhau nay bỗng trở nên trống trải và u ám hơn trước. Duy ngồi co ro trên chiếc ghế dài ngoài hiên, chiếc chăn mỏng phủ qua đôi vai gầy guộc.
Đôi mắt cậu vô hồn, dán chặt vào khoảng không trước mặt, đầu óc khắc hoạ từng chút một nét mặt và nụ cười của Quang Anh.
"Anh vẫn còn sống... đúng không...?''
Cậu thì thầm mỗi đêm. Và đêm nào cũng vậy, cậu ngồi nhìn ra cửa, như chờ ai đó sẽ mở ra, lao vào và ôm cậu vào lòng, nói rằng – "Anh đây... Anh chưa từng rời bỏ em."
Nhưng chỉ có tiếng sóng biển ngoài kia. Lạnh lẽo, cô độc và vô hồn.
Một tuần rồi. Cậu chưa nói với ai một lời. Cũng chưa ăn một bữa trọn vẹn. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mí dưới hằn sâu như thể bao nhiêu giấc mơ đều hóa ác mộng.
Bên trong, Quang Hùng đặt cốc sữa ấm lên bàn cho người yêu. Thành An lặng lẽ dọn dẹp tàn thuốc còn vương trên lan can, dấu vết của những đêm Hùng thức trắng, đứng lặng nhìn ra biển.
Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc, cố gắng liên lạc với những mối quan hệ ngầm để tìm xem liệu có chút hy vọng nào về sự sống sót của Quang Anh hay không. Nhưng suốt 7 ngày qua, kết quả vẫn là con số không.
Thanh Pháp lặng lẽ bước ra hiên, nhẹ giọng gọi.
"Duy ơi... vào trong đi, trời bắt đầu trở gió rồi đó."
Cậu không đáp. Chỉ ngồi im, vẫn ôm con gấu bông cũ kỹ, tay run rẩy vuốt ve như đang xoa một nấm mộ vô hình. Những đường chỉ bong tróc, những vết vá nguệch ngoạc, đều giống trái tim cậu lúc này, vá chỗ này, lại rách thêm chỗ khác.
Nó là chú gấu bông duy nhất xuất hiện trong phòng của Quang Anh, cậu thấy thích nên luôn ôm nó khi ngủ, lúc ấy Quang Anh thậm chí còn ghen với con gấu bông này cơ mà. Nhớ lại hình ảnh đó, khoé môi cậu bất giác cong lên một nụ cười.
"Anh... về chưa?"
Tiếng cậu thì thầm. Nhỏ đến mức Pháp không chắc mình có nghe nhầm.
"Anh nói là anh sẽ về mà, sẽ dạy em nấu ăn mà. Tại sao... trễ vậy?"
Thanh Pháp cứng người. Tay em khẽ siết lại. Hùng lúc đó vừa đi tới, nghe thấy, mắt ánh lên tia lo lắng. Không đợi ai phản ứng, Duy đã quay đầu lại, nhìn sâu vào khoảng không sau lưng của Pháp, rồi hỏi.
"Hay là... ảnh ghét em rồi? em phản bội... em làm anh ấy bị thương... ừ, chắc vậy. Đáng mà. Anh ghét em nên mới không chịu quay về đúng không?"
Giọng cậu méo mó, nghèn nghẹn, như một đứa trẻ đang lạc mẹ giữa chợ. Pháp chạy đến định ôm lấy cậu, nhưng Duy giật lùi lại, lắc đầu.
"Đừng! Đừng đụng vào tôi! Anh ấy sẽ giận. Quang Anh không thích tôi ôm người khác... anh ấy sẽ giận... sẽ giận mà..."
Mắt cậu đỏ hoe, tay bấu chặt lấy chăn, run rẩy, nhìn Pháp như nhìn kẻ thù.
"Tụi mày muốn tẩy não tao hả? Muốn bắt tao tin rằng anh ấy chết rồi? Mơ đi... mơ đi!!! Tụi mày là lũ nói dối! Tao biết anh ấy còn sống, tao biết mà!"
Cậu hét lên, giãy giụa khi Hùng và Pháp cố giữ lấy cậu. Thành An bên trong cũng vội vàng chạy ra, nhét vào miệng cậu viên thuốc an thần. Duy vẫn khóc, khóc đến khản cả giọng.
"Đừng giết Quang Anh trong tim tao... đừng bắt tao quên anh ấy... đừng mà..."
Thuốc ngấm. Cơ thể cậu mềm dần, mi mắt rũ xuống. Nhưng tay vẫn nắm chặt con gấu bông, như thể chỉ cần buông tay là linh hồn cậu cũng tan biến theo.
Hùng đứng nhìn cậu dần lịm đi trong lòng của Thành An, ánh mắt tối sầm.
"Duy đang mất dần lý trí..."
Pháp bên cạnh đầy vẻ mệt mỏi và bất lực.
"Nếu chúng ta không tìm ra cách điều trị... cậu ấy sẽ chết ngay cả khi còn thở."
Gió biển thổi mạnh. Căn biệt thự lặng im. Mỗi góc tường như in hằn tiếng thét, tiếng khóc, tiếng gọi của một linh hồn bị lạc giữa hai bờ thực - ảo.
Duy bắt đầu tự làm đau bản thân. Cậu cào vào da tay đến rướm máu, đập đầu vào tường, thì thầm những câu vô nghĩa.
Thành An và Thanh Pháp phải thay nhau trông nom, nhưng đêm nào cũng phát hiện cậu nằm trên sàn, miệng rỉ máu vì tự cắn lưỡi. Họ thay nhau canh gác, dọn dẹp, pha thuốc... nhưng không ai lay nổi trái tim đã mục rữa của Duy.
"Anh sẽ quay về... chắc chắn là vậy... Anh hứa với em rồi..."
"Em muốn ăn đồ anh nấu, họ làm không ngon bằng anh... em đói quá."
Có lúc cậu cười khúc khích như trẻ con, có lúc lại khóc òa lên như một kẻ mất trí. Sự tỉnh táo và điên loạn đan xen, khiến Duy trở thành một linh hồn không lối thoát.
Một đêm mưa. Cậu mở cửa bước ra ban công, thân thể nhỏ bé đứng trên lan can, mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Cô đơn, lặng lẽ, cậu thì thầm vào hư không.
"Quang Anh... ở bên kia có buồn không... đợi em một chút, em đến tìm anh..."
Bước chân Duy dần tiến ra mép vực, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ lại được Quang Anh ôm vào lòng. Gió rít lên từng hồi, như tiếng gọi từ hư vô.
Nhưng đúng lúc cậu nghiêng người, một bàn tay túm chặt lấy từ phía sau, kéo mạnh cậu xuống khỏi lan can, cả hai chao đảo ngả nhào ra đất. Là Thanh Pháp. Em gào lên trong nước mắt.
"Đừng! Đừng mà! Duy ơi, đừng làm như vậy..."
Duy vùng vẫy, ánh mắt trống rỗng, khàn khàn nói – "Em mệt rồi... không còn gì để sống nữa... Quang Anh... là tất cả của em... là cả linh hồn em..."
Thanh Pháp siết chặt cậu vào lòng, vừa khóc vừa gào.
"Nếu em chết... thì những người ở lại phải sống sao?! Quang Hùng, Thành An, Đăng Dương và cả Đức An nữa! Ai cũng đang vì em mà cố gắng! Em không thấy sao?!"
Nghe thấy tên từng người, rồi tên em trai mình vang lên, Duy như bừng tỉnh, cậu bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu khóc cho bản thân mình, như một đứa trẻ mất tất cả, nức nở, vỡ vụn, và tuyệt vọng.
---
-1 thẻ hồi sinh...
Sao mà dễ dàng đi tìm QA như vậy dcc, phảiii âm dương cách biệt nthe nó mới thú dị🫰
Có điều, sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghéc... Mấy mom quên con bé này gòiii đúng khhh, toàn thấy bế em Series thoi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com