𝟸𝟸. 𝙻à 𝚊𝚗𝚑?
---
Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, không quá gắt nhưng đủ làm cho không khí trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Mọi người trong nhà lặng lẽ chuẩn bị giỗ Quang Anh.
Thành An cùng Quang Hùng lau dọn bàn ghế, còn Thanh Pháp thì ở trong bếp lo mấy món đơn giản, vừa làm vừa thỉnh thoảng chạy lên lầu nhìn Duy, người đang cắm cúi lau dọn chiếc bàn thờ nhỏ.
Đăng Dương thì nhàn nhã hơn là đi kiểm tra lại an ninh và vệ sĩ xung quanh đảo.
Căn phòng thờ anh bây giờ không còn nằm gọn trong căn gác mái chật chội nữa, mà được dời xuống tầng trệt, nơi thoáng mát và sáng sủa hơn, nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi lòng âm ỉ của Duy.
Cũng là vì cậu muốn anh ở gần mình hơn.
Đêm nào cũng vậy, sau khi mọi người đã đi ngủ, cậu lại rón rén vào phòng, thắp nhang, rồi ngồi tỉ tê đủ chuyện với anh, như cái cách mà ngày xưa anh vẫn hay còn bên cậu, càm ràm về đời, về người, rồi bất ngờ quay sang cắn nhẹ vào tai Duy để chọc cậu giật bắn.
Cậu rút ba nén nhang trên bàn thờ, đưa lên trước trán, tay hơi run nhưng ánh mắt thì tĩnh lặng.
Mùi trầm hương vẫn vậy, dịu nhẹ và dễ chịu, nhưng hôm nay... sao cay sống mũi đến thế. Ánh mắt Duy khẽ nhắm lại, môi mím chặt, rồi cậu khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn:
"Quang Anh ơi... hôm nay là giỗ anh, tròn một năm anh bỏ em rồi. Nhanh thật... mà cũng lâu thật. Anh còn nhớ em không?"
Cậu cắm nhang vào lư hương, rồi ngồi xuống trước bàn thờ, hai chân xếp bằng, tựa đầu vào thành tủ gỗ như một thói quen cũ.
Cậu từng nghĩ thời gian sẽ làm nguôi ngoai... nhưng hóa ra chỉ khiến nỗi nhớ lắng sâu hơn, nặng hơn. Giọng Duy khẽ, nghèn nghẹn, như thể không dám đánh thức linh hồn người đã khuất
"Anh khỏe không? Trên đó... có lạnh không? Có ai chọc ghẹo anh như hồi còn sống không? Hay là anh lại cười kiểu nửa miệng rồi bảo 'có thằng nào dám à?' hửm..."
Cậu bật cười nhẹ, rồi lại bật khóc, đôi vai khẽ run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm giọt nữa. Nhưng cậu không nức nở, không gào khóc như lúc trước.
Chỉ là sự lặng lẽ đau đớn, như thể một vết thương cũ cứ âm ỉ rỉ máu theo thời gian. Nước mắt không hiểu sao cứ vô thức và trào ra, không cách nào kiểm soát được.
"Mỗi ngày em đều kể chuyện cho anh nghe... Ừ thì không biết anh có nghe được không, nhưng em vẫn nói, vì em sợ quên mất giọng mình khi nói chuyện với anh."
"Anh biết không... em vẫn giữ con gấu bông đó. Cái con mà anh nói là 'xấu như cái mặt mày' rồi lại lén mua thêm con khác y chang để em thay phiên nhau ôm. Nhưng con mới mua mất rồi, Hùng nói tìm không ra..."
Dù lông của con gấu bông đã sờn, mắt đính lệch hẳn một bên, nhưng Duy chưa từng nghĩ đến chuyện thay con khác. Vì nó là duy nhất. Như Quang Anh vậy.
Đức Duy cười cười, kể lại từng chút một cho Quang Anh nghe, nhưng mắt lại nhòe đi vì nước
"Máy ghi âm em cũng vẫn còn giữ, bật mỗi tối... để nghe giọng anh nói mấy lời căn dặn rồi em mới yên tâm nhắm mắt."
Những ngày đầu sau khi hắn mất, Duy tưởng mình cũng chết theo. Cậu không ăn, không ngủ, thậm chí có những đêm chỉ biết nằm co ro trên nền nhà lạnh ngắt, ôm chặt chú gấu nhỏ duy nhất liên quan đến anh.
Nhưng rồi... mọi người xung quanh không để cậu gục ngã. Hùng, An, Pháp và Dương, ai cũng một tay đỡ lấy cậu từ vực sâu.
Nhưng chỉ cậu mới hiểu... đau đến mức nào.
Thành An từng nói – "Thời gian không làm vết thương lành, nó chỉ dạy mình sống với cái đau đó một cách dễ chịu hơn."
Duy tin là đúng. Chỉ là... "dễ chịu" đôi khi lại rất mỉa mai.
Nhưng... có một điều, Duy chưa từng kể với ai. Kể từ ngày tâm lý dần ổn định hơn, cậu mới nhận ra một sự thật... rất thật.
Rằng trái tim cậu vẫn yêu anh, yêu đến mức khát khao cả những điều xác thịt. Không ít đêm, cậu bật khóc vì không chịu nổi cái cảm giác thiếu vắng vòng tay ấy.
Cậu từng âm thầm xin Quang Hùng trở về đất liền, về căn nhà của Quang Anh ở để lấy cho cậu vài bộ quần áo cũ của hắn, viện cớ là để 'có cảm giác an toàn'.
Nhưng đâu ai biết, Duy dùng chúng như một hình thức an ủi bản thân... những đêm cậu trằn trọc, cơ thể nóng ran, tay run run ôm lấy chiếc áo sơ mi anh từng mặc, mùi hương quen thuộc khiến tim cậu thắt lại.
"Có đêm... em cứ nằm đó. Tim thì rối bời, còn cơ thể thì... như bốc cháy. Em ghét cảm giác đó lắm. Vừa đau, vừa nhục, vừa bất lực."
"Nhưng rồi em lại nhớ anh, nhớ đến mức em không chịu nổi nữa... Em cần anh, anh hiểu không? Không chỉ là trái tim... mà là cả thân xác này... Nó nhớ anh."
Những khao khát bị chôn vùi suốt bao ngày trong đau đớn. Cậu không biết nên xấu hổ hay nên thương xót chính mình. Cơ thể này... vẫn nhớ hắn.
Nhớ cả cách hắn chạm vào mình, nhớ cả hơi thở, cả sự chiếm hữu điên cuồng và nồng nặc dục vọng trong từng cái ôm cái hôn.
Những ký ức ấy không phai mờ, chỉ là bị dồn nén lại, đợi đến khi trái tim không đủ vững để chịu đựng, thì nó ùa về như bão lũ.
"Cái đêm đầu tiên mà em... làm chuyện đó... em lấy cái áo sơ mi đen anh hay mặc, cái cổ áo hơi sờn ấy... Mọi người đâu biết em giữ kỹ cỡ nào."
"Em ép nó vào mặt, hít lấy hít để... như thể chỉ cần vậy là anh sẽ hiện ra, sẽ ngồi xuống bên em, sẽ cười rồi trêu 'Em biến thái quá rồi đó, nhóc'."
Giọng cậu vỡ ra thành tiếng cười, nhưng là thứ tiếng cười nhuốm nước mắt.
"Em biết, chắc anh cười em... mà đúng thôi, em cũng tự thấy mình tệ thật."
Cậu khẽ kéo chân lên, ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong bóng tối. Duy nghẹn lại, cố nuốt xuống cơn nấc đang dâng.
"Có những lúc em thấy nhục... tại sao lại là cái cách đó để em cảm thấy gần anh hơn. Nhưng rồi em hiểu, đó là tất cả những gì còn lại mà em có."
"Em tự dặn mình là sẽ vượt qua, nhưng đến cuối cùng, em vẫn nằm đó, run rẩy với nỗi cô đơn và nhớ thương đẫm mồ hôi."
Cậu gục mặt xuống gối, nói trong nghẹn ngào, nước mắt rơi ướt áo.
"Em cứ nghĩ... nếu mình yêu đủ nhiều thì anh sẽ hiện về. Ít nhất là trong mơ."
Một lát sau, khi đã lau nước mắt, Duy đứng lên vuốt ve gương mặt Quang Anh trên tấm ảnh thờ, thì thầm.
"Anh về thăm em một lần thôi... dù là mơ... em cũng muốn gặp anh. Muốn được anh mắng 'đồ mít ướt', muốn anh ôm em rồi cười bảo 'Anh đây, có anh đây em đừng sợ'."
Gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ động. Làn khói nhang mỏng manh uốn lượn, như một bàn tay vô hình đang vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu.
Duy khẽ rùng mình, môi bất giác cong lên.
Phải chăng... anh vẫn ở đây?
"Nhớ ăn thật nhiều vào đấy. Nếu được... tối nay anh ghé qua giấc mơ của em nha..."
....
Tối đến, sau khi mọi người cùng nhau ăn uống và dọn dẹp, thì ai về phòng nấy.
Có lẽ do buổi sáng khóc nhiều nên bây giờ có chút mệt mỏi, nhưng trước khi về phòng ngủ, cậu vẫn ghé ngang qua phòng thờ của Quang Anh, chúc hắn ngủ ngon rồi mới về phòng mình.
Khẽ khép cánh cửa phòng, không gian trầm lặng như mọi khi.
Vẫn hình thức quen thuộc trước khi ngủ, bật ghi âm để nghe giọng hắn, tay ôm chú gấu bông và chiếc áo sơ mi của hắn vào lòng.
Bờ Lè nằm bên cạnh ngoan ngoãn nhắm mắt, không hề quấy phá như lúc sáng.
Lúc sắp thiếp đi, Duy vẫn còn nghe tiếng gió rì rào ngoài rèm cửa. Nhưng tối nay, trong không khí có điều gì đó lạ lắm.
Một mùi hương ngọt ngào, ấm áp như len lỏi vào tận sâu trong tiềm thức, khiến mí mắt dần trĩu xuống. Nó dịu nhẹ, như tay ai đó vừa lướt qua da cậu, thoảng qua sống mũi, mùi trầm hương.
"Thơm quá..."
Cậu thì thầm trong vô thức, mí mắt khép lại dần vì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, như có ai đang xoa dịu não bộ.
Một giây sau đó, thế giới xung quanh tan chảy.
Đức Duy không rõ mình có đang mơ hay không. Cậu cảm nhận được một ánh mắt như thiêu đốt từng góc trên cơ thể mình, có một đôi tay lần nhẹ lên vạt áo ngủ mỏng manh.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Duy lờ mờ mở mắt ra nhìn.
Một bàn tay vuốt ve má, ấm áp. Cậu thấy Quang Anh. Hắn đứng đó, như chưa từng chết. Cơ thể hắn nóng rực, ánh mắt sâu hun hút và đẫm lửa. Hắn cúi xuống, môi chạm khẽ vào trán cậu.
"Anh nhớ em..."
Giọng nói khàn khàn như bị bóp nghẹt bởi nỗi khao khát bị dồn nén quá lâu. "Anh đây, Duy."
Cậu giật mình, nhưng không tài nào mở mắt để nhìn cho rõ, chỉ có thể thấy loáng thoáng mờ ảo.
Là anh. Là Quang Anh. Không phải di ảnh, không phải ảo giác, mà là hình ảnh sống động, da thịt rõ ràng, mùi hương ấy... vẫn y nguyên.
"Quang... Anh?"
Cậu vừa gọi vừa run lên, giọng lạc hẳn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, người ấy đã cúi xuống hôn, một nụ hôn mạnh bạo, dữ dội như muốn nghiền nát mọi khoảng cách suốt bao ngày xa cách. Vẫn là cái lưỡi ươn ướt đó đang điên cuồng quấn lấy lưỡi cậu.
"Đừng nói gì cả."
Hắn tách nhẹ ra khỏi nụ hôn, thì thầm, hai bàn tay đã luồn vào áo cậu, nâng từng lớp vải, cởi từng nút áo như đã làm cả trăm lần trong ký ức.
"Để anh chăm sóc cho em nhé?"
Cơ thể bị đè xuống, cởi sạch. Từng nụ hôn vụn vặt rải dọc cổ, ngực, bụng, không vội vã, nhưng khẩn thiết như thể hắn sợ mình sẽ tan biến nếu ngừng lại.
Cơ thể Duy run lên, cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rõ ràng đến thế.
Từng đợt mơn trớn, từng nhịp thở dồn dập, từng nụ hôn như thiêu cháy, tất cả như thật. Mồ hôi túa ra trên thái dương, tim đập loạn trong lồng ngực.
Duy thở gấp, mắt mờ đi vì khoái cảm. Không còn lý trí nào để hỏi rằng đây là mơ hay thực nữa.
Nhưng mọi thứ rõ ràng, đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp phả vào tai mình, từng tiếng rên trầm thấp phát ra, từng nhịp đẩy ấm nóng và dồn dập khi con cặc cứng ngắc len lỏi vào trong.
"Ah ah~ Chậm thôi... anh ơi..."
"Anh nhớ em... Anh muốn em phát điên."
"Muốn nghe tiếng em rên, muốn nhìn em run rẩy dưới háng anh."
Duy nắm lấy vai hắn, móng tay cắm vào da thịt vì cơn khoái cảm. Tiếng rên thoát ra không còn gì là ngượng ngùng hay che giấu.
Chỉ còn sự buông thả, đắm chìm, và yêu thương. Từng đợt xuyên xỏ vào thẳng điểm sướng, mắt dần mờ đi, hông vô thức đưa đẩy theo nhịp đụ của hắn.
"Anh ơi... hức anh lâu quá... ưm~ ah ah ah lâu quá rồi... ô em s-sướng"
"Shh... em vẫn chật khích như ngày nào, không tự thủ dâm khi vắng anh à?"
"Ưm hức~ hah ah ah c-có... em có... ngửi áh~ ngửi mùi áo của anh hic... tưởng tượng là anh để sục..."
"Agh~ địt con mẹ, bất ngờ thật đấy bé con. Em chỉ sục cặc thôi à? Không móc đít dâm sao?"
"Hah ức~ em... em không dám, ư ưm ô ch-chậm hic... sướng quá..."
Hai cơ thể dính chặt lấy nhau như những mảnh ghép chưa bao giờ tách rời.
Mỗi nhịp nắc đều mang theo hơi thở của tình yêu và sự khao khát mãnh liệt.
Cậu mê mẩn ngắm nhìn gương mặt mà mình đã phải rời xa một năm, vẫn đẹp trai và đểu cán như vậy... có điều gương mặt ấy giờ đang nhìn cậu rất dịu dàng.
Duy không đếm được bao nhiêu lần cậu lên đỉnh, tinh dịch bắn đầy lên bụng hắn, một ít còn dính lên mặt mình.
Chính bản thân Duy chỉ biết mình không thể ngừng lại, như bị một liều thuốc gây nghiện tiêm thẳng vào đại não.
"Duy, anh yêu em..."
"Thật sự yêu em đến phát điên."
Quang Anh hôn lên cổ, thì thầm lời yêu không ngớt. Mắt cậu thì nhoè sương, không biết vì xúc động hay vì sung sướng mà đôi mắt cứ ân ẩn hồng lên.
"Nếu đây là mơ... em thật sự không muốn tỉnh lại nữa..."
"Duy hư quá, em muốn bị anh đụ cả ngày như này sao, hữm?"
"Em muốn được anh yêu... theo cả 2 nghĩa."
"Anh xin lỗi..."
Dương vật vẫn đang chôn sâu vào người chưa được rút ra, hắn cúi người xuống ôm trọn lấy em nhỏ trong vòng tay.
Giờ đây mọi tủi thân bao nhiêu ngày qua như được trút bỏ, cậu cứ thế ôm chặt lấy bờ vai hắn mà khóc thật lớn, như một em bé bướng bỉnh mà oà lớn lên.
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng vuốt ve an ủi, nhưng tim hắn lại xót xa vô bờ... em nhỏ của hắn, người mà hắn yêu hơn cả mạng sống, đang khóc tức tưởi dưới thân mình.
"Duy ngoan nào... đừng khóc, anh phải đi rồi..."
"Kh-không, không mà. Anh không được đi, anh đừng đi mà..."
Đức Duy hốt hoảng, cuống cuồng thốt lên, rồi ôm thật chặt lấy hắn, như thật sự sợ chỉ một giây sau hắn sẽ lại tan biến.
Bất ngờ cậu xoay người lại, đè Quang Anh xuống giường.
"Duy...?"
Không để Quang Anh bất ngờ thêm, cậu đã lao vào hôn hắn điên cuồng, như thể chỉ cần rời xa thì cậu sẽ ngay lập tức héo úa.
Ham muốn cả tình yêu lẫn thể xác giờ đây đã được thoả mãn, nhưng chưa đủ. Cách xa bao ngày qua khiến cậu gần như phát rồ, chỉ hận không thể hoà làm một cùng Quang Anh.
Cậu cứ thế mà vừa cắn vừa mút, tạo vô số dấu đỏ trên khắp cơ thể của hắn.
"Để em phục vụ anh nhé?
Giây sau Quang Anh phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, vì Đức Duy đang ở ngay trước mặt hắn, ngồi trên con cặc to bự của hắn mà nhún nhảy như chơi thú nhún.
Không để em yêu thất vọng, hắn tay không rảnh rỗi nên vừa nghịch vú vừa đánh mấy cái liên tiếp vào mông Duy.
Trong giấc mộng, cơ thể hai người quấn lấy nhau, hòa tan vào nhau như đã từng. Cậu không thấy gì ngoài cảm giác được lấp đầy, được sở hữu, được yêu đến tàn nhẫn.
"Điếm nhỏ, em đang cưỡi trên con cặc của ai đây hả?"
"Ưm hah l-là của... ứ sướng~ của Quang Anh ah ah..."
"Sai rồi! Con vợ nói lại anh nghe nào, còn nói sai là anh cắn nát ti đấy."
"H-hong chịu mò~ ahg... aaaa..aa ha ứm~ cặc của ah ah... của chồng, ông xã~"
"Em áh~ em mõi quá ưm... ô hưm... anh nắc đi mà.... chồng đụ em đi~"
"Được, để anh đụ em rách lỗ đĩ. Nào! Nằm xuống ngực anh này."
Cả hai vẫn giữ tư thế cưỡi ngựa, tuy nhiên vì Duy đã thấm mệt nên hắn cho em nằm sấp xuống ngực mình.
Hai tay Quang Anh kéo căng mông thịt sang hai bên rồi điên cuồng nhấp hông vào đít dâm trơn trượt. Đầu ti và cặc nhỏ vì thế mà ma xát liên tục lên người hắn, khiến cậu sướng phát điên, liền trắng mắt mà rên dâm.
"Hưm...aaa..a...ah~ chỗ đó... ức ưm... ah ah ông xã chơi em sướng lắm..."
"Grh... You love it when i fuck you like this, don't you?"
(Em thích bị anh đụ như này mà, đúng không?)
"Ah yes~ love it... fuck me hahh ư...ô ah~"
Con mẹ nó, Quang Anh chửi thề một tiếng trong lòng, thật sự quá kích thích rồi.
Hông như được bôi thêm dầu mà thúc nhanh đến mức thịt trong lỗ đít bị dập đến đỏ au chín rục, nó liên tục co bóp nhả nước, hầu hạ khối thịt thô to đang mạnh bạo xỏ xuyên mình.
Với sự trừu sáp nhanh hơn, lúc sau đã khiến Quang Anh buông súng mà đầu hàng trước địa đàng, tất cả tinh trùng được bom đầy vào bụng cậu.
Duy còn cảm nhận được độ nóng và sự co giật liên hồi của con cặc đó. Em nhỏ cũng phê đến rùng mình, vừa sướng vừa thoả mãn lan ra khắp cơ thể như dòng điện, cặc nhỏ bắn đầy trên bụng hắn.
Lúc sau, Đức Duy vì mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng tay chân vẫn đu chặt lấy hắn như sợ Quang Anh sẽ lại bỏ mình đi mất, miệng liên tục lẩm bẩm trong vô thức.
"Đừng đi... Quang Anh đừng đi..."
"Anh đừng bỏ em mà... hức... anh ơi..."
Cơ thể cậu được đặt xuống nệm bông êm ái, có âm thanh ai đó dỗ dành cậu, rồi tấm chăn ấm áp được kéo lên... Mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Và khi ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ.
Duy khó khăn mở mắt. Mồ hôi đẫm trán, ga giường phẳng phiu, gối nệm sạch sẽ, căn phòng trống rỗng, mọi thứ không có gì kì lạ, vẫn vẹn nguyên như cũ. Cậu thở gấp... rồi đưa tay lên chạm vào môi mình.
Nhưng chỉ có điều, cơ thể mệt lả, vùng hông ê ẩm, giữa đùi vẫn còn dịch trắng đã khô lại. Duy không khỏi bối rối mà day day thái dương, nhớ người yêu đến mức nằm mơ cùng trải qua làm tình mạnh bạo như vậy sao?
"Là mộng tinh..."
Cậu thì thào, đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa rối bời không thôi. Nhưng giấc mơ này thật sự rất đẹp, ít nhất là có thể ôm, nghe giọng, và cảm nhận được tình yêu mà cậu luôn tìm kiếm từ hắn.
Trong phòng vẫn còn vương lại mùi trầm ngọt như cũ. Cậu lúc này như sực nhớ ra điều gì đó.
Bờ Lè đâu?
Từ khi chú chó nhỏ đưa về đây đều được ngủ cùng cậu mỗi đêm, mỗi sáng nó sẽ ịn cái mông lên mặt Duy để gọi cậu dậy cơ mà, đây không phải là một thói quen nữa mà là bản năng của nó rồi.
Vậy giờ Bờ Lè đâu rồi? Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt để kiếm nhưng không thấy, cánh cửa phòng vẫn đang khoá trong mà, sao nó tự mở cửa ra được?
Đức Duy lúc này hốt hoảng mà bật ngồi dậy, không kịp đi tắm rửa mà tông cửa chạy thẳng ra ngoài để kiếm chú chó nhỏ.
Trên sofa phòng khách.
Bờ Lè nằm lim dim đang được Thành An gãi bụng, trông mặt hưởng thụ hết chỗ nói. An thấy cậu sốt sắng chạy ra thì khó hiểu nhìn cậu.
"Sao thế cu? Mơ thấy ác mộng à?"
Nói đến mơ, Duy bất giác chột dạ mà đỏ mặt, hai chân khép lại, rồi mím môi lắc lắc đầu, trông cứ như con nít làm sai điều gì mà sợ người lớn trách phạt.
Thanh Pháp từ trong bếp mang theo hai ly sữa đi ra, nhìn Duy một lượt rồi lo lắng hỏi.
"Mày sốt hả Duy? Mặt mày đỏ au lên thế?"
"A không... không có hihi, c-chỉ tại ờm... em thức mà không thấy Bờ Lè đâu nên hơi lo."
Thành An và Thanh Pháp nhíu mày nhìn nhau, rồi nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng, bẻn lẻn ngại ngùng như gái 18 đó của thằng em mà chấm hỏi.
Thì hỏi con chó thôi mà có cần phải ngại đỏ mặt vậy không?
Thành An bĩu môi phán xét xong thì lên tiếng.
"Nay thấy mày dậy trễ, sợ nhóc nhỏ đói nên tao vào bế nó ra để ăn."
Bờ Lè nghe có người nhắc tên mình ngẩn cái đầu lên, hai tai lắc lắc rồi phe phẩy đuôi nhìn Đức Duy, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu thấy vậy thì cười gượng rồi chào mọi người, sau đó liền nhanh như chóp mà bay vụt mất hút vào phòng, để lại hai người một chó ngơ ngác nhìn nhau.
"Thằng này nay nó bị cái gì vậy ta?" 🐣
"Ê có khi nào nó bị trĩ không mày? Nhìn cái tướng đi hai hàng kìa..." 🐍
"Hả? Trời đất ơi... mày điện Hùng với Dương về lẹ coi, kêu tụi nó giải quyết." 🐣
"À... ê khoan... mày điên hả An? Không lẻ kêu Hùng và Dương nhìn cúc hoa của thằng Duy?" 🐍
"Mẹ mày, ý là kêu tụi nó mời bác sĩ đấy! Hùng chỉ ngắm mông tao thôi!!!" 🐣
---
Mặc dù là die nma nhất quyết kh để mấy dợ bị đói thịt🫰và xin chúc mừnggg những bạn kiên trì đu theo fic này đến tận bây giờ đã có thịttt.
Ờm mà tui thấy đoạn h nó bị dở với gượng á mấy bà, tui chưa tả sâu và kỹ được tâm lý của D lúc đấy huhu không biết phải nói sao:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com