Chương 4
Buổi sáng hôm sau, lớp vẫn ồn như một cái chợ phiên. Minh Vy vẫy tay gọi tôi, nhưng vừa định bước tới thì Nam đã chắn ngay ở lối đi, cầm vở ra hỏi bài.
— Cái này làm sao thế? Tao nghĩ mãi không ra.
Tôi ngẩng lên, thở ra một hơi dài. Đám bạn bàn đầu thì bắt đầu huýt sáo, một trong những sự ngu ngốc của tôi là để nhiều người biết mình thích Nam,còn Minh Vy cười đến ngã vào vai Chi.
— Cái gì? — Tôi vừa nói vừa lật vở, chỉ nhanh vào chỗ Nam làm sai.
Nó gãi đầu, nhìn tôi một cách... không biết có thật sự hiểu không, nhưng vẫn gật lia lịa.
Không khí trong lớp cứ thế, vừa náo vừa ấm.
Tiếng trống tiết đầu vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo đặt chồng sách dày cộp xuống bàn, giọng nghiêm nhưng không gắt:
— Hôm nay chúng ta sẽ làm việc nhóm. Cứ hai bàn một nhóm.
Sau khi cô giáo chia các phần cho các nhóm thì cả lớp xôn xao kéo bàn xịch xịch. Bàn tôi và bàn dưới nghiễm nhiên thành một nhóm. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy nó lù lù cầm quyển nháp,tay gõ nhịp bút như chuyện hiển nhiên.
— Ê vậy chia nhau phần đi,Tú Anh mày viết nhá,chữ mày đẹp nhất. — Nó nói tỉnh bơ.
Tôi định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt Minh Vy từ bàn bên. Con bé chống cằm, khóe môi cong cong, cười gì đó không rõ, khiến tôi chỉ muốn giả vờ không thấy,mà vả lại tôi cũng không học được môn Hoá lắm,nên nhận phần viết cũng được.
Chi đã mở sách sẵn, vẻ mặt tập trung. Nhìn quanh, các nhóm khác cũng dần yên vị. Có lẽ hôm nay sẽ là một buổi học dài thật.
Mới chia nhau việc xong, Nam đã cắm cúi đọc đề rồi nói luôn:
— Theo tao thì làm thế này cho nhanh, khỏi vòng vo.
Nó gạch lia lịa mấy ý vào nháp, chữ nguệch ngoạc đến mức tôi phải nheo mắt nhìn mới đoán được. Chi nghiêng đầu một chút, cau mày:
— Nhanh thì nhanh, nhưng sai ngay từ chỗ đầu rồi kìa.
Nó lấy bút khoanh tròn, giải thích lại bằng giọng bình thản. Nam xụ mặt, chống cằm:
— Biết ngay mà, làm gì cũng bị bắt bẻ.
Tôi bật cười khe khẽ, vừa ghi vừa ngó sang:
— Thì Chi nói đúng còn gì. Thôi, mày hiểu bài thì viết cho đàng hoàng xong tao viết vô giấy cho, không lại sai tí nộp nhóm kém lại khổ chung.
Không khí quanh bàn tôi vừa nghiêm túc vừa lẫn mấy câu chọc nhau. Lớp học rì rầm khắp nơi, tiếng bút sột soạt xen tiếng ghế xê dịch, làm cả căn phòng như sống động hơn thường ngày.
Một lát sau, cô giáo bảo đại diện từng nhóm mang kết quả lên bảng. Tôi cầm tờ giấy nhóm mình vừa làm xong, bước lên phía trước. Trên bảng đã lỉnh kỉnh vài tờ khác, chữ viết đủ kiểu: có nhóm nắn nót, có nhóm thì như gà bới.Tôi đưa tay lấy viên nam châm, dán tờ giấy của nhóm mình vào khoảng trống còn lại. Lúc lùi xuống, thoáng nghe mấy bạn dưới lớp xì xào, kiểu so sánh bài bên này bên kia. Tôi chẳng bận tâm lắm, chỉ lén nhìn một lượt, thấy Minh Vy cũng vừa đặt giấy nhóm nó lên, mắt bắt gặp tôi, khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ ấy.
Về chỗ, Nam bảo:
-Cũng được rồi ấy nhể.
Tôi bật cười, không trả lời, chỉ lặng im ngồi đó.
Cô giáo thong thả đi dọc theo hàng giấy, mắt đảo qua từng dòng. Thi thoảng, cô gõ nhẹ phấn lên bảng nhíu mày hoặc gật đầu. Khi dừng trước bài của nhóm tôi, cô hơi nghiêng người, đọc lướt vài dòng Nam viết.
— Ừm... nhóm này làm khá chắc. Phần cân bằng phương trình ở đây rõ ràng, không sai sót, — Cô gõ đầu bút vào bài chúng tôi. -Đặc biệt là cách giải thích vì sao phản ứng xảy ra, rất tốt,mà chữ bạn nào viết thế?
Tôi dơ tay,khẽ đáp:
— Dạ, em ạ.
— Còn phần nội dung?
Tôi liếc sang Nam, nó ngồi thẳng lưng, giọng tỉnh bơ:
— Em với các bạn cùng bàn trao đổi, em góp ý phần cân bằng thôi ạ.
Chi cũng nhanh nhẹn thêm vào:
— Tụi em chia nhau làm, có chỗ Nam nhắc, có chỗ em với bạn đằng sau bổ sung.
Cô gật đầu, ánh mắt lướt một vòng qua cả tổ:
— Ừ, thế là làm việc nhóm đúng nghĩa rồi. Bài này khá tốt, trình bày rõ ràng. Nếu giữ phong độ như vậy thì chắc không lo điểm kiểm tra đâu.
Một vài tiếng "ồ" khe khẽ vang lên, kéo theo mấy cái huých tay nhau nho nhỏ. Tôi thở ra một hơi. Trong khi đó, Nam vẫn ngồi đó, khuôn mặt như chẳng mấy bận tâm, chỉ có khóe môi cong cong, như thể "biết ngay mà".
Cô giáo đã tiếp tục nhận xét những nhóm khác, cả lớp yên ắng ghi chép.Tôi giả vờ cúi xuống mở vở, nhưng lòng vẫn còn vương lại một ý nghĩ mơ hồ: rốt cuộc thì cũng là tôi và Nam cùng làm nên tờ giấy ấy. Dù chỉ là một việc nhỏ thôi, vẫn thấy như khoảng cách quen thuộc giữa hai đứa bỗng gần hơn một chút.
Ra chơi, lớp nhộn nhịp hẳn. Tôi đang cất sách thì Minh Vy ghé qua bàn, tay xoay cây bút bi, giọng kéo dài:
— Nhóm Tú Anh chắc được điểm cao rồi ha. Nhìn cô khen nãy giờ mà thấy ghê luôn á.
Tôi ngập ngừng chưa biết đáp sao. Nam bên cạnh không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt:
— Điểm cao thì để ăn mừng sau, giờ còn cả đống bài khác kìa.
Vy khựng một nhịp, rồi bật cười, ánh mắt lướt qua tôi, long lanh khó đoán. Con bé làm như chỉ nói chơi, nhưng cái kiểu cười ấy khiến tôi chẳng yên lòng nổi.
Minh Vy không đi liền mà ngồi sát vào tôi, chống cằm nhìn sang, giọng nhỏ đi một chút:
— Nãy tao đùa thôi, đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà... nhóm mày làm chắc ghê, tao nhìn mà còn thấy hơi run á.
Tôi mỉm cười nhạt, lắc đầu:
— Có gì đâu, làm chung cả tổ mà.
Vy nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cười, đứng dậy:
— Thôi, tao qua với tụi kia. Ra chơi còn dài mà.
Con bé bỏ đi, để lại trong lòng tôi cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Tôi gom sách vở vào,rồi bỏ tiếp môn tiếp theo ra chuẩn bị tiết học mới.Gió thổi nhẹ, nắng xiên qua ô cửa. Ở hành lang , Nam đang đứng tựa lan can, trò chuyện cùng mấy bạn nam trong lớp. Nó cười một nụ cười hiếm hoi, không giống cái kiểu thản nhiên trong lớp học. Tiếng cười ấy chen lẫn với giọng nói rộn rã, làm khung cảnh bình thường bỗng trở nên sinh động khác lạ. Tôi bỗng dừng lại một nhịp, chẳng hiểu vì sao lại chú ý đến điều nhỏ nhặt đó.
Tiếng trống vào tiết lại vang lên,sân trường lại vắng lặng chỉ còn ánh nắng chói chang của những ngày hạ cuối.Tôi vẫn ngồi đó,cậu ấy cũng từ hành lang bước vào chỗ,nhẹ nhàng mà "phong thái"-tôi thích cậu ấy nhiều nhất là ở chỗ "phong thái "đó.
Là tiết Tiếng Anh,cô giáo bước vào với một tập đề,có vẻ là bài kiểm tra hôm trước.Cả lớp bỗng im lặng.Tôi thoáng nín thở,vừa lo vừa thấy bình thường.Sau khi ổn định chỗ ngồi,cô bắt đầu xướng tên từng người,nghe mà lạnh gáy.
-Kiều Hương
-Dạ
Hương nhận tờ giấy,mắt loé sáng,nụ cười hiện rõ.Cả lớp xì xào đoán điểm nhau.Tôi siết chặt bút,tim đập nhanh không rõ vì hồi hộp hay gì khác.
-Tú Anh
Tôi đứng dậy, bước lên nhận. Con số đỏ chói ngay góc giấy đập vào mắt, làm tôi khẽ thở phào. Ổn rồi.
Quay về chỗ, tôi liếc sang Nam. Nó nhận tờ giấy kế tiếp, gấp lại rất nhanh, chẳng để ai thấy. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chắc mình nhìn thoáng qua được một con số.. Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì cô đã bắt đầu đi xuống từng bàn, nhận xét qua loa vài chỗ. Cả lớp lại rì rầm, tiếng ghế kéo, tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười khúc khích. Tôi kẹp bài kiểm tra vào vở, ngồi lặng, có cảm giác kỳ lạ rằng mọi chuyện từ đây sẽ không giống như trước nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã nhạt hẳn, mấy vạt nắng còn sót lại bị những đám mây dày nuốt trọn.Không khí trong phòng học chợt trở nên oi bức, nặng nề đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng nghe như vang lên quá rõ. Có tiếng ai đó cười đùa ở cuối lớp, nhưng không hiểu sao, với tôi, cái âm thanh ấy lại lạc lõng kỳ lạ.Tôi ngẩng lên, bắt gặp khung trời xám xịt ngoài kia. Mây ùn ùn kéo về, chẳng chịu trút xuống giọt mưa nào, chỉ lặng lẽ phủ bóng lên dãy bàn ghế loang lổ.
Một thoáng rùng mình thoáng qua ,hơi mơ hồ, như thể điều gì đó đang chực chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com