Chương 5
Chiều nay lớp tan muộn. Sân trường thưa người, những dãy bàn ghế trong lớp đã vắng tiếng ồn. Tôi vô tình bắt gặp Minh Vy đứng bên hành lang, tay khẽ vuốt mái tóc dài, ánh mắt thả về phía xa xăm nào đó. Không một lời, chỉ là dáng đứng lặng lẽ ấy, cũng đủ kéo tôi trở lại một quãng thời gian cũ.
...năm ấy, chúng tôi vừa bước vào lớp tám. Tôi vốn không để ý ai nhiều, chỉ loay hoay với những thay đổi lạ lẫm của tuổi dậy thì và nỗi nặng nề trong lòng mà chẳng biết tỏ cùng ai. Vậy mà, sự sắp xếp ngẫu nhiên của thầy chủ nhiệm đã đặt Minh Vy vào cái bàn của tôi.
Ban đầu, Vy chỉ là một cô bạn học kha khá, ít nổi bật. Nhưng càng ngồi gần, tôi càng nhận ra sự mệt mỏi luôn đeo bám trong ánh mắt ấy. Giờ ra chơi, khi lũ bạn lao ra sân, Vy hay ngồi thừ lại, bàn tay xoắn vặn mép vở đến nhăn dúm. Có lần tôi bắt gặp đôi mắt Vy hoe đỏ, nhưng Vy chỉ lắc đầu, cười trừ: "Không có gì đâu."
Thật ra tôi hiểu. Cái kiểu cố nuốt hết vào trong lòng ấy... rất giống tôi. Gia đình, bạn bè, áp lực thi cử — tất cả như tấm đá nặng đè lên ngực. Nhưng khác tôi, Vy không giỏi giấu. Thỉnh thoảng, một câu trách vô tình từ thầy cô, hay một tin nhắn ngắn ngủi từ nhà, cũng đủ khiến mắt Vy long lanh.Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là mấy câu về bài tập, về tiết kiểm tra, về cái chỗ ngồi gần cửa sổ luôn hắt nắng vào buổi chiều. Nhưng chính những mẩu trò chuyện ấy đã khiến Vy thôi cúi mặt một mình, và tôi cũng nhận ra lần đầu tiên có người hiểu được cảm giác mà mình từng nghĩ chỉ có bản thân mới mang.
Tiếng kít còi ngoài đường vang lên, kéo tôi ra khỏi chuỗi ký ức. Những ánh đèn xe hắt qua khung cửa sổ, loang loáng trên mặt bàn, như những lát cắt giữa quá khứ và hiện tại. Tôi bỗng nghĩ, có lẽ tôi và Minh Vy giống nhau hơn mình từng tưởng,chỉ là mỗi người chọn một cách giấu đi những vết xước của mình.
Tôi chào tạm biệt Minh Vy ở cổng trường. Vy cười, đưa tay vẫy một cái nhẹ, rồi nhanh đạp xe đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi bất giác nghĩ: có lẽ Vy giờ đã biết cách cười vô tư hơn nhiều, còn tôi thì vẫn kẹt lại đâu đó giữa những lớp lo âu chồng chất.
Trời mới hơn năm giờ chiều, nắng vẫn chưa tắt hẳn, chỉ hơi nhạt đi như một bức màn mỏng phủ lên sân. Tôi đạp xe về, bánh xe lăn đều trên con đường quen thuộc, tiếng gió lùa qua tai nghe đến quen thuộc mà chẳng thấy dễ chịu hơn.
Cánh cửa nhà khẽ kêu "cạch" khi tôi đẩy vào. Ánh đèn vàng trong phòng khách đã sáng, nhưng căn nhà lại yên ắng lạ thường. Mẹ ngồi trước ti-vi, mắt dán vào màn hình nhưng tay thì vò vò tờ giấy đặt trên đùi. Trên bàn, vài phong bì lộn xộn, mép giấy nhàu nhĩ.Tôi không hỏi. Chỉ đặt cặp xuống ghế, khẽ gật đầu chào. Mẹ nhìn tôi, gượng cười, bảo: "Về rồi à?" Giọng bình thản, như thể không có gì. Nhưng chính cái bình thản ấy, trong căn nhà từng có tiếng nói cười đủ đầy, lại khiến tôi thấy lòng mình lạnh buốt.Từ ngày có nợ nần, không gian trong nhà trở nên rộng hơn một cách lạ lùng. Những căn phòng vẫn thế, nhưng khoảng trống giữa người với người lại kéo dài ra, như thể chỉ cần cất lời cũng có thể chạm phải gai nhọn.Tôi ngồi xuống mép giường, lưng áp vào tường. Bất giác nhớ lại hồi nhỏ, những buổi tối có bố ở nhà, cả nhà đôi khi cũng cãi nhau, nhưng ít ra tiếng cãi ấy vẫn là âm thanh của sự tồn tại. Còn bây giờ, sự im lặng lại vang lên rõ ràng đến mức tôi thấy mình nhỏ bé quá đỗi.
Tôi ngồi thừ một lúc trong căn phòng im ắng. Bức tường nhạt màu trước mặt như tấm gương cũ, soi ngược lại những hình ảnh ngày xưa.
Đã có một thời, nợ nần vẫn hiện diện trong nhà này, nhưng chẳng ai thấy nó nặng nề đến thế. Hồi ấy, bố vẫn đi làm xa, hai năm liền không có mặt, nhưng mỗi lần gọi điện, ông đều cười: "Ráng chút thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn." Mẹ thì vừa lo toan vừa gói ghém, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Anh trai tôi lúc đó mới lên đại học, còn tôi thì vừa bắt đầu bước vào những năm học căng thẳng. Nhưng dù thiếu vắng, trong nhà vẫn có thứ gì đó ấm áp, như thể mỗi người đều tin chắc rằng mình sẽ vượt qua được.Có những đêm giao thừa, cả nhà bốn người ngồi quanh mâm cơm đơn sơ. Bố về phép ngắn ngủi, rót cho mẹ chén rượu nhỏ, bảo: "Khó thì khó, nhưng nhà mình vẫn còn đủ nhau." Tôi vẫn nhớ cái ánh sáng vàng từ bóng đèn treo giữa trần hắt xuống, làm căn phòng như co lại, ấm nóng và chật chội bởi tiếng cười. Lúc ấy, tôi nghĩ, hóa ra chỉ cần ngồi gần nhau, nghe tiếng bố kể chuyện công trình, tiếng anh cười đùa, là đủ thấy Tết.
Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi khác khi chị gái sa vào nợ nần. Ban đầu mẹ bảo chỉ là ít vốn xoay xở, rồi sẽ trả nhanh thôi. Ai ngờ số tiền cứ đội lên từng tháng. Rồi đến năm chị vay nhầm, dính cả xã hội đen.
Bữa cơm tối 29 Tết năm ấy, mâm cơm bày ra mà chẳng ai nuốt nổi. Bầu không khí nặng nề đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát. Ban đầu chỉ là vài câu trách móc, nhưng rồi giọng bố bỗng gắt lên, mẹ cũng không còn kìm nén. Tiếng cãi vã bùng nổ, từng lời như mũi dao xoáy vào không khí.
Chị gái cúi đầu, run rẩy, đôi tay cứ xoắn chặt lấy vạt áo. Mẹ gạt mạnh đôi đũa xuống bàn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt vốn đã hốc hác. Anh trai tôi ngồi lặng bên góc bàn, hai bàn tay nắm chặt lại nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn xuống như thể sợ đối diện với bất cứ ai.
Tôi ôm chặt đứa cháu nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện thấy thương, vội bế nó chạy vào phòng trong. Nhưng tiếng cãi vã vẫn lọt qua cánh cửa khép hờ, loang loáng như ngọn lửa bén dần vào mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng ghế kéo ken két, và tiếng mẹ nghẹn lại trong hơi thở đứt quãng. Tôi cố ghì chặt con bé vào lòng, dỗ dành bằng giọng run rẩy, nhưng nước mắt lại trào ra, rơi xuống mái tóc mềm của nó. Cảm giác bất lực chẹn ngang cổ, đến mức mỗi nhịp thở cũng đau nhói. Tôi khóc, không phải chỉ vì nỗi sợ trong khoảnh khắc ấy, mà vì biết mình chẳng thể làm gì để hàn gắn những vết nứt đang ngày càng rộng ra trong gia đình.
Kể từ tối hôm đó, cái Tết với tôi không còn là sắc đỏ ngoài phố hay mùi bánh chưng nồng nàn. Nó chỉ còn lại là bóng dáng run rẩy của mẹ, sự im lặng câm lặng của anh, và cảm giác bất lực đến nghẹt thở khi tôi ôm cháu trong tay mà vẫn không che chở nổi cho chính mình.
Đó là những ngày tháng tôi chẳng thể quên.
Tôi cầm chổi quét qua hiên nhà, gom lá khô vào một góc rồi tiện tay dọn luôn mấy thứ lặt vặt còn vương lại từ buổi chiều. Trong bếp, mẹ đang ngồi nhặt rau. Tôi bỏ chổi, ngồi xuống bên cạnh, tay thoăn thoắt tách từng cọng rau, cảm giác bình yên lạ lùng khi nghe tiếng dao thớt, tiếng nước chảy róc rách trong gian bếp nhỏ.
Xong xuôi, tôi mới đi tắm. Nước mát lạnh rửa trôi cả bụi bặm lẫn những nặng nề trong đầu. Khi bước ra, mùi cơm mới thổi, mùi cá kho đã ngấm, lan khắp gian nhà.
Chỉ có hai mẹ con. Một bữa cơm giản dị với đĩa cá kho, bát rau luộc, thêm chút dưa chua. Mẹ gắp cho tôi miếng cá, nụ cười thoáng hiện, nhưng giọng nói lại khe khẽ, như sợ làm vỡ cái yên tĩnh đang bao trùm. Tôi nhìn bàn tay chai sạn của mẹ, tim chợt se lại.
Mẹ nói:
— Ăn đi con, mẹ kho mặn một chút cho dễ ăn cơm.
Tôi gật đầu, cắm cúi ăn, rồi chợt nhớ ra:
— Áo trắng con treo sau cửa, mẹ có giặt chưa ạ?
— Giặt rồi. Mai khô, con mặc đi học được. — Mẹ đáp, ánh mắt hiền.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng đũa khua chạm vào bát. Rồi mẹ lại bảo:
— Ăn xong, con nhớ gọi điện hỏi thăm bố nhé. Với cả gọi cho anh trai ở Hà Nội, xem dạo này học hành thế nào.
Tôi "dạ" một tiếng, ngước nhìn mẹ. Nếp nhăn nơi khóe mắt bà hằn sâu hơn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào. Bữa cơm trôi đi chậm rãi, không có gì to tát, chỉ là những câu hỏi thăm nhỏ bé mà dịu dàng.
Cơm nước xong, tôi rửa bát giúp mẹ rồi trở về phòng. Chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, ngọn đèn bàn vàng nhạt hắt xuống những trang sách mở sẵn. Ngoài kia, đêm dần đặc, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích như một giai điệu quen thuộc.
Tôi lật vở, cắm cúi làm bài tập Anh văn. Từng con chữ trải dài, nhưng mắt tôi lại lơ đãng, dễ chệch sang những dòng suy nghĩ khác. Mãi một lúc, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Nam.
" Mày làm xong bài Anh chưa? Cho tao xin xem với."
Tôi khựng lại, khẽ bật cười.Lòng tôi có chút gì mềm đi. Vừa trách móc, vừa thấy buồn cười.
Tôi gõ vài chữ trả lời:
"Đợi tí."
Rồi cầm bút, viết nốt phần dịch dang dở. Trong ánh đèn vàng, tôi chợt nhận ra, có lẽ không phải lúc nào cũng phải gồng mình. Thỉnh thoảng, việc có người cần đến mình ,dù chỉ là một bài tập cũng khiến những nỗi nặng nề bớt sắc cạnh hơn đôi chút.
Làm xong đống bài Anh, tôi chuyển sang Hóa với Lý. Ánh đèn bàn vẫn rọi xuống, mỏi mắt đến mức chữ số trên trang giấy bắt đầu nhảy múa.
Có một bài Lý khó quá, tôi ngồi cắn bút, ngập ngừng định gọi cho anh trai. Nhưng nghĩ đến cảnh anh đang xoay sở đủ thứ trên Hà Nội, tôi lại thôi, chẳng nỡ làm phiền.
Ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Tôi do dự một thoáng. Rồi chẳng hiểu sao, tay lại mở khung trò chuyện với Nam. Một phần vì bài khó, một phần... có lẽ tôi muốn thử tiến lại gần, như ngày trước.
Tôi nhắn:
"Bài số 4, phần bài tập Lý hôm nay ý mày làm được không?"
Tin gửi đi, tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Tôi đặt bút xuống, nhìn ánh sáng lấp loáng ngoài khung cửa, tự hỏi chẳng biết mình chờ đáp án hay chờ điều gì khác nữa.
Nhưng mà, màn hình chỉ hiện dấu tích xanh. Tôi chống cằm, chờ vài chục giây, một phút... rồi hai phút. Không thấy hồi âm.
"Chắc nó bận," tôi thầm nghĩ, đặt điện thoại sang một bên. Bút lại đưa lên, tôi chuyển sang làm mấy bài khác, để mặc câu hỏi kia trôi lửng. Thỉnh thoảng mắt vẫn thoáng lướt qua màn hình đen, nhưng rồi tôi cố kìm, không cho phép mình chờ đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại khẽ rung. Tôi thoáng giật mình. Tin nhắn từ Nam:
"Ờ,đợi tí. Đợi tí mình gửi cách giải."
Tôi bật cười khe khẽ. Cái kiểu trả lời ngắn gọn, tỉnh rụi ấy... vậy mà chẳng hiểu sao lòng lại ấm lên, như thể một sợi dây vô hình vừa khẽ được nối lại.
Một loạt dòng chữ hiện ra:
"Bài này dùng định luật bảo toàn cơ năng nha. Viết E cơ bằng thế cộng động. Chỗ con lắc lò xo thì thế bằng một phần hai k nhân delta x bình phương , còn động thì một phần hai m.v bình. Lúc ở biên thì thế max, động bằng 0. Lúc ở vị trí khác thì động tăng, thế giảm. Lập phương trình E cơ ở 2 thời điểm bằng nhau rồi rút v ra. Kết quả v tầm 2 căn 3 mét trên giây. Coi thử có khớp đáp án không."
Tôi dán mắt vào màn hình vài giây. Cách Nam giải ngắn gọn, nhưng khi đưa bút vẽ lại nháp thì từng bước đều khớp. Đơn giản vậy thôi mà ra kết quả. Nam đúng là... vẫn như trước ,kiểu chẳng cần nghĩ nhiều, lời giải tuôn ra gọn lỏn nhưng chắc chắn, khó mà sai được.
Tôi gõ thêm một dòng: "Cảm ơn nhé."
Chưa đầy vài giây, màn hình lóe sáng. Không phải tin nhắn, chỉ là một cái "tim" Nam thả vào câu cảm ơn. Nhỏ thôi, nhưng tôi bất giác mỉm cười, như thể khoảng cách mấy tháng qua chưa từng tồn tại.
Sau khi hết bài tôi đặt bút xuống, gấp quyển vở lại. Kim đồng hồ trên tường đã chỉ gần một giờ. Căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn và ánh đèn vàng hắt xuống bàn học.
Một ngày nữa trôi đi, yên ả mà vẫn phảng phất những dư âm chẳng dễ gì gỡ bỏ.
Tôi nằm vật ra giường, khẽ nhắm mắt. Trong đầu còn lẩn quẩn hình ảnh Minh Vy đứng ở hành lang buổi chiều, xen lẫn cái "tim" nhỏ xíu Nam vừa gửi. Quá khứ và hiện tại, tổn thương và an ủi- tất cả đan cài, khiến tôi vừa thấy nặng nề, vừa thấy có chút ấm áp lạ lùng.
Có lẽ, chính những điều ấy mới giữ tôi tiếp tục bước đi, dù ngày mai sẽ lại chất đầy những bài học, những nỗi lo, và cả những khoảng trống chưa được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com