Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trong Rừng Không Ánh Sáng

Một buổi chiều thứ Năm, bọn năm ba được phân nhóm đi vào mép Rừng Cấm để thực hành môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Giáo sư Hagrid đứng đầu, dẫn đầu nhóm nhỏ gồm vài học sinh, trong đó có Aella, Neville và một cặp sinh viên Slytherin lớp trên, không ai khác ngoài Millicent Bulstrode và Theodore Nott.

"Đi nhóm này vui quá ha," Millicent nói khẽ, nhưng đủ để Aella nghe thấy giọng khinh khỉnh. "Hy vọng Potter không bay tới cứu em bé cưng nữa."

Aella lờ đi. Cô đã quen kiểu khiêu khích đó. Nhưng thứ đang chờ cô trong rừng không dễ bỏ qua như lời mỉa mai.

Nhóm rẽ vào một lối nhỏ, nơi Hagrid yêu cầu họ thu thập vài mảnh vỏ da rồng từ một cái ổ cũ. Khi Aella đang cúi xuống, một tiếng rít vang lên. Chưa kịp ngẩng lên, cô đã bị đẩy từ phía sau, mạnh đến mức trượt dài xuống con dốc đầy rễ cây và đá vụn.

"Chết tiệt!" – giọng Hagrid vang lên phía trên – "Aella!"

Cô lăn xuống gần hai mươi mét, đầu đập vào một khúc gỗ mục. Cổ tay cô rát buốt, và... có gì đó chuyển động phía sau bụi rậm.

Một tiếng thở hồng hộc, nặng nề, kéo lê. Một sinh vật nào đó, đen kịt, to bằng nửa con bò, mắt đỏ ngầu lóe lên giữa tán rừng rậm.

Cùng lúc đó, tại bìa rừng. Draco Malfoy đang trên đường ra sân Quidditch thì nghe Blaise chạy đến gọi gấp.

"Fawley bị rớt xuống rừng, tụi Millicent đi chung báo với Hagrid rồi. Nghe nói có thứ gì đó lạ xuất hiện."

Draco đứng khựng. Tay nắm chặt cây chổi, ánh mắt lóe sáng.

"Và?"

Blaise nhún vai. "Tao tưởng mày thích nghe tin xấu về cô ta?"

Draco không trả lời. Nhưng ba phút sau, hắn biến mất khỏi sân.

Aella nằm thở gấp, cố không cử động mạnh. Sinh vật kia, một con Grimlong nửa sói nửa bò sát đang đánh hơi quanh cô, móng vuốt cào cào mặt đất.

Rút đũa ra chậm rãi, Aella định niệm bùa, nhưng tay cô run bắn. Phép thuật có thể bị trượt, và nếu trượt, cô không có cơ hội thứ hai.

Ngay khoảnh khắc con vật cong mình chuẩn bị nhảy — BÙM! — một tia sáng xanh lam bắn trúng giữa mắt nó.

“Confringo!” – giọng Draco vang lên đầy uy lực.

Con Grimlong tru lên, lùi lại, rồi quay đầu chạy sâu vào rừng. Draco bước nhanh đến, nắm tay Aella kéo dậy.

"Đừng hỏi vì sao," – hắn nói lạnh lùng. – "Chỉ là tôi không muốn mất điểm nhà vì một đứa cứng đầu."

Aella nhìn hắn, thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt cổ tay đau.

"Chắc chắn rồi," – cô nói khô khốc. – "Cứ giả vờ cậu không quan tâm, Malfoy."

Draco không đáp. Nhưng khi hắn đỡ cô đứng dậy, tay hắn siết nhẹ, một cách rất khẽ như thể... cũng không muốn buông ra.

Tối đó, Aella ngồi bên cửa sổ phòng nghỉ, ánh trăng soi nửa khuôn mặt. Cô không kể với ai chuyện Draco đã cứu mình. Chẳng phải vì sợ mà vì… không biết nên giải nghĩa ra sao. Một kẻ ghét cô đến tận xương tủy. Nhưng lại là người duy nhất xuất hiện giữa khu rừng tối, khi không ai khác ở đó.

Và ở phía kia tòa lâu đài, Draco Malfoy cũng không kể với ai. Vì trong đầu hắn chỉ còn đúng một câu hỏi chưa tìm được lời đáp: Tại sao hắn lại quan tâm đến một Slytherin nhà mình phản bội như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com