Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

tặng nhà viết,
cảm ơn nhiều vì sự ủng hộ của cậu ♡

---

Author: hotelcortez (ao3) / hotelfelixxie (twitter)

A/N: chào cả nhà yêu, xin lỗi cả nhà một chút vì gần đây tui hơi bị bí ý tưởng và chẳng viết được gì nghiêm túc cả. tui đã viết chiếc fic này vì tui không hold được trước concept á, nhưng cũng chưa chỉnh sửa nhiều đâu, mong là không ảnh hưởng gì nhiều <33 hy vọng cả nhà thích nó

à mà nó có chút máu me, bạo lực và thương tích nữa, cả nhà nên cân nhắc trước khi đọc nha <3

thật lòng tui cực thích concept này luôn, cái kiểu oan gia mà lại ngầm thích nhau ý (quan trọng là hyunlix nữa). xin lỗi vì tui không thể viết gì hay ho hay dài hơn nhưng tui sẽ cố gắng. tui hy vọng mọi người luôn vui vẻ khỏe mạnh và an toàn, chúc mọi người một ngày tốt lành xoxo

Translator: deecee

T/N: chiếc fic chốt đơn đầu tiên mà xuất sắc quá, cảm ơn bạn @noceusservi vì đã gợi ý dịch cho mình ạ (・´з'・) hy vọng mình sẽ không làm cậu và mọi người thất vọng~

---

Máu chảy xuống trên mặt Felix.

Máu từ mũi chảy xuống đôi môi đã sưng lên và làm bẩn bàn tay đang ôm lấy miệng của cậu. Cơn đau nhức trong mũi khiến Felix cảm thấy như mình vẫn đang bị đấm liên tục vào mặt vậy.

Felix rên lên.

Cậu thậm chí không thể tin được rằng mình đã quá sơ suất. Kế hoạch vốn chỉ là lẻn vào, lấy được thứ đồ cậu muốn rồi trở ra, biến mất trong màn đêm như cậu vẫn làm bao lần.

Trong kế hoạch không hề có người bảo vệ này.

Càng không nên có là một người đã cao hơn lại mạnh hơn cậu rất nhiều, ở ngay đó, với nhiệm vụ là chờ cậu đến.

Câu chuyện sau đó không cho Felix một cơ hội phản công đáng kể nào. Cậu phải đón nhận từng cú đá và quăng như một con mèo không sức phản kháng. Cơn đau như hàng ngàn tia chớp điện bắt đầu lan ra và thiêu đốt cả cơ thể, Felix bị lẳng ra ngoài và tiếng sập cửa thô bạo lúc ấy còn dư âm mãi trong tâm trí cậu.

Cậu cố lê lết được ra đến rìa vỉa hè, thảm hại ngồi đó với đôi chân còn đang run rẩy và máu không ngừng chảy ra từ bàn chân. Chiếc điện thoại vỡ vụn được đặt bên cạnh, xe máy vẫn còn ở nguyên vị trí khi cậu lái nó đến, nhưng bây giờ lại trở nên quá xa so với thể trạng của Felix và cũng không quá ổn để cậu lập tức lái nó quay về.

Felix không biết phải làm sao.

Lee Felix vẫn luôn cứng cỏi, gan góc và mạnh mẽ ấy, thật sự không biết phải làm thế nào đây.

Cậu lại rên lên vì đau, nhăn nhó ghì tay giữ chặt lấy mặt. Cậu thậm chí còn không thể ngăn mũi mình khỏi việc chảy máu thì làm thế quái nào cậu có thể rời khỏi đây để đi đến nơi an toàn hơn?

Cậu vẫn còn quay cuồng trong óc cho tới khi có âm thanh động cơ vang lên thật gần, ép cậu phải ngẩng lên nhìn, rồi vội thu mình lại khi chiếc đèn pha chiếu thẳng ánh sáng chói gắt kia vào và khiến cả người Felix chuyển sang màu đỏ máu.

Chiếc xe hơi chỉ dừng hẳn lại khi còn cách vị trí của Felix khoảng một bước chân. Cậu không hề bận tâm dịch chuyển dù chỉ một chút, bởi cuộc đời cậu còn gì quen thuộc hơn những mối đe dọa thường trực này, hay thậm chí là liệu cậu có còn đủ sức cho chuyện di chuyển nữa hay không.

Chỉ đến khi chiếc đèn pha trước mặt ngừng sáng, Felix mới nhận ra nó và cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự đang âm ỉ trong ngực mình từ từ cháy lên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Màu sơn đen bóng bẩy, biển số đầy khiêu khích, một chiếc xe hơi xinh đẹp một cách không cần thiết.

Hwang Hyunjin.

Felix nặng nề nuốt khan, sẵn sàng tinh thần cho việc bị chế nhạo, và rất có thể là thêm một trận tra tấn thể chất nữa.

Cậu và Hyunjin đã luôn đối đầu với nhau trong một thời gian dài, bởi danh sách chiến lợi phẩm tội lỗi và nạn nhân hai người hướng tới luôn trùng hợp một cách ly kỳ. Felix không đếm nổi số chấn thương cả hai từng trao nhau sau những trận đánh, và dường như cả hai thậm chí còn chưa bao giờ nhìn nhau bằng ánh mắt có chút ít thiện chí.

Felix nghĩ có lẽ đây là lúc tổ nghiệp đến đòi nợ mình rồi, vì người tìm thấy cậu trong tình trạng chết tiệt này lại là Hyunjin.

Felix không nhìn theo khi có tiếng cửa xe mở ra, tiếng giày da chạm đất rồi chậm rãi đi lại về phía vỉa hè, sau cùng là âm thanh cửa xe không nặng không nhẹ đóng lại.

Felix càng thêm thu mình lại, không dám để lộ mặt ra khi máu từ mũi vẫn chưa ngừng chảy xuống, thậm chí còn đang trào ra khỏi kẽ tay cậu. Trong bụng cậu rộn lên cảm giác xấu hổ, đóng dần lại thành tảng đá nặng nề khi bước chân của người nọ đang ngày càng đến gần mình hơn.

Chưa một ai từng nhìn thấy Felix lại thảm hại và yếu đuối như vậy trước đây, nhìn thấy cũng không nên là kẻ thù của cậu, càng không nên hơn là Hwang Hyunjin.

Felix vốn luôn mạnh mẽ, máu lạnh, và bất khả chiến bại.

Felix sẽ không run rẩy một góc vỉa hè với một thân đầy máu như thế này.

Felix suýt nữa đã rên lên khi đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu rồi dừng lại ở một dáng đứng tiêu chuẩn. Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn tẻ nhạt của Hyunjin đặt trên lưng mình, thêm một chút sức nặng từ sự chế nhạo thầm lặng đang dần bao vây và ăn mòn cậu dưới lớp da, thậm chí sẽ có cả tiếng cười giống như ma quỷ đang chơi đùa ngay trên vai cậu.

Nhưng khi mũi giày nhăn lại bởi Hyunjin cúi người xuống, đậu trên vai Felix bấy giờ lại là bàn tay to lớn của hắn. Cậu rùng mình nhẹ.

Sự im lặng bao trùm mãi cho đến khi Felix căng thẳng thở ra, thể hiện bản thân đã chờ đợi đủ cho việc sẽ bị đánh bởi Hyunjin, hoặc sẽ nghe hắn ta cười phá lên, hoặc bất cứ điều gì đến từ Hyunjin.

Nhưng Felix chưa bao giờ tưởng tượng nổi đến điều mà Hyunjin đang làm với mình.

"Felix," Hyunjin nói, tông giọng hiện tại của hắn nghe nhẹ và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Felix không trả lời, cậu chỉ đang tuyệt vọng muốn tránh xa khỏi Hyunjin khi hắn ghì chặt tay hơn, và càng làm cậu thêm hoảng sợ.

"Felix," Hyunjin gọi một lần nữa, giọng hắn thậm chí còn tăng phần nhỏ nhẹ, trong khi tay còn lại của hắn đưa lên, chạm vào bàn tay hẵng còn giữ trên mặt của cậu, "Nhìn tôi này."

Một điều gì đó chỉ mong kìm được Felix lại khỏi việc làm theo, cố gắng để cậu vững vàng hơn và thậm chí là cầu nguyện Hyunjin sẽ mặc kệ mình đi. Nhưng trong giọng nói của Hyunjin lại mang theo sự dịu dàng và yêu chiều mà Felix chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Nó khiến trong ngực Felix như bung nở một thứ cảm giác không tên, khiến tim cậu bỏ lỡ một nhịp đập, và thậm chí khiến cậu có thêm rất nhiều sức lực chỉ để lùi lại về sau. Felix lắc đầu, tay cậu run rẩy, vài lọn tóc đã rơi xuống quá mắt.

Hyunjin tặc lưỡi, di chuyển tay từ vai lên trước trán, giúp cậu vuốt chúng sang sau một bên tai. Felix mỗi lúc một căng thẳng hơn.

Felix theo dõi từng chuyển động của hắn. Giống như dưới ngón tay ấm áp của Hyunjin đang không ngừng bắn ra những tia pháo hoa rực rỡ, làm cháy lên trong cậu những cảm xúc hỗn độn chẳng thể nào lý giải.

Không ai trong hai người lên tiếng suốt cả quá trình, Felix thật sự là không dám bởi Hyunjn luôn có thể đột ngột tấn công, trở về làm kẻ thù của cậu ngay khi cậu ít đề phòng nhất. Và Felix vẫn bối rối trong cái suy nghĩ vụng trộm rằng tại sao cho đến giờ mình còn chưa bị Hyunjin chế nhạo.

Nhưng rồi bàn tay đang nắm trên cổ tay cậu bắt đầu kéo nhẹ, lần lượt gỡ từng ngón tay cố thủ trên gương mặt cậu ra. Không còn gì ngăn lại,  dòng máu từ mũi cậu lập tức tự do chảy xuống tận cằm.

Có gì đó lóe lên trong mắt Hyunjin.

Và rất nhanh, thứ nguy hiểm đó đã tràn đầy trong ánh mắt của hắn.

Felix không chắc cảm xúc qua ánh mắt của Hyunjin là gì, nhưng đại não đã sớm hét lên chối bỏ thừa nhận đó là sự tức giận. Không lý nào Hyunjin lại cảm thấy tức giận. Hyunjin có thể thấy nực cười, tỏ ra đắc thắng khi nhìn thấy Felix yếu đuối như vậy, thay vì tức giận.

Trong khi Felix còn đang cố suy luận, Hyunjin đã áp sát lại gần cậu, ánh mắt của cả hai liền gặp nhau.

Không có điều gì dự báo trước về chuyện Hyunjin sẽ làm, hay thông báo cho Felix biết phải làm thế nào tiếp theo khi cơn giận dữ bừng lên càng rõ hơn trên mặt của Hyunjin. Cậu rùng mình chờ đợi cho một cú đấm thật mạnh, nhưng chạm vào cậu lại là ngón tay cái của Hyunjin, dịu dàng hết mực giúp cậu lau đi vệt máu dài dưới mũi, khiến Felix như chết trân tại chỗ.

Felix ngạc nhiên chớp mắt, tim cậu quên cả đập khi đột ngột cái nhìn đó của mình lại bị Hyunjin bắt được.

"Felix," Hyunjin lặp lại lần thứ ba, giọng hắn run lên, sự tức giận trong giọng nói đã chẳng còn giấu được kia gằn lại bên tai Felix, "Là ai làm?"

Felix nghẹn lại cả nhịp thở của mình.

Hyunjin đang thật sự nghiêm túc, giận dữ và sốt sắng.

Đứa nào làm?

Sự căng thẳng của Felix chợt giảm đi rõ, cả cơ thể cậu cảm thấy thả lỏng đi nhiều. Hyunjin trông như hắn đang rất sẵn sàng để đánh nhau, nhưng không phải với cậu, mà là với kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này.

Felix không biết vì sao suy nghĩ này chỉ khiến mình thấy càng thêm yếu ớt, nhưng thực sự là vậy.

Cậu khó khăn ngẩng đầu nhìn lại tòa nhà phía sau, nơi hẳn là gã bảo vệ nọ còn đang cười lớn ở bên trong bởi vệt máu Felix kéo ra đến tận vệ đường chỗ này.

Hyunjin đanh mắt lại, ngọn lửa của sự thịnh nộ dâng lên khi tia nhìn dừng lại tại cánh cửa Felix đã bị ném ra. Hắn dừng lại trong một vài phút khi bắt đầu nghiền ngẫm về kế hoạch của mình trong đầu.

Felix định nói gì đó khi Hyunjin gật đầu, biểu cảm thay đổi thể hiện hắn đã quyết định xong. Hắn rút tay về từ mặt cậu, chẳng ngại phần máu đỏ bị lem ra mà đưa ra sau, buộc mái tóc vàng của mình thành túm đuôi ngựa.

Felix tuy không hiểu Hyunjin đang tính làm gì nhưng vẫn để Hyunjin vươn ra, đỡ cậu dậy khỏi vỉa hè, cẩn thận lại nhẹ nhàng giúp cậu ngồi vào ghế phụ lái trong xe của mình. Thận chí là còn ra hiệu im lặng khi Felix khẽ rên lên vì đau.

"Hyunjin," Felix bật ra âm thanh từ đôi môi vẫn ướt máu khi vừa thả đầu xuống đệm ghế, "C-Cậu định làm gì?"

Hyunjin chỉ nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười mỉm. Hắn nghiêng người về trước, lấy xuống khẩu súng từ ghế lái, trong đáy mắt lóe lên điều gì không rõ khi nhìn khẩu súng trước mặt.

"Cậu không cần lo về chuyện tôi sẽ làm," hắn nói, vừa nham nhở cười, "Tôi quay lại ngay."

Và rồi, chốt an toàn của khẩu súng được mở ra bằng cú gẩy tay dứt khoát, bấy giờ Felix mới hiểu ra chuyện mà Hyunjin nhắc đến.

Cậu cố ngăn cản Hyunjin nhưng đã bị cửa xe đóng lại cắt đứt những lời trong cổ họng, giờ Felix chỉ có thể nhìn theo Hyunjin khi hắn bước về phía tòa nhà nọ, nhàm chán gõ tay lên cánh cửa và dựa vào tường chờ đợi như bất cứ người qua đường nào khác.

Hắn liếc nhìn Felix một lần cuối trước khi cửa được mở ra, đôi mắt hắn vụt sáng và miệng hắn đẩy lên nụ cười chân thực nhất Felix từng được nhìn thấy.

Felix sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó.

Kể cả khi cánh cửa được đóng lại, Hyunjin đi vào tòa nhà, giơ lên khẩu súng trong tay và đã quá sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com