Chưa bao giờ
Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lắng dần
Những điều em chưa nói với anh
Có những đêm trăng, trong căn phòng tối tăm, tâm trí tôi ngập ngụa những kí ức & hình ảnh về em. Chúng như thác như suối điên cuồng ập đến một cách cuồng cuộn như chưa bao giờ được chảy. Những thứ ấy kéo tôi đi, trôi theo dòng kí ức, rồi từ từ chìm xuống và cuối cùng chết dần trong mớ hỗn độn mang tên "yêu thương" ấy. Chỉ một thoáng mạnh mẽ rồi chúng sẽ dịu lại, nhưng chưa vội biến mất. Vì tôi chưa bao giờ ngừng việc nhớ đến em. Biết bao lời yêu chưa kịp nói đã bị dập tắt nơi đầu môi.
Tiếng "yêu" một người sao khó đến thế?
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên
Hai ta giờ đâu khác gì người lạ đâu em nhỉ? Mọi thứ đến quá nhanh và biến mất cũng thế. Chúng để lại cho ta sự bồi hồi và đau đáu khi nhớ lại. Những khoảng khắc tưởng chừng như tôi chỉ muốn nó là mãi mãi, để bản thân tôi được hạnh phúc khi chọn thương em. Cả hai ta sắp đến lúc chia xa rồi, chả biết bao lâu mới tương phùng, nhưng chắc tôi vẫn mãi ở phía sau em lặng thầm như những năm tháng thuở thiếu thời ngây ngô. Những cuộc chia tay tưởng chừng như chả là gì mà chúng lại khiến em rất buồn đấy! Như ngày cuối cùng của chuỗi ngày em, ngày cuối cùng được gần em, ngày cuối cùng mãnh liệt công khai tình cảm này ra. Mọi thứ chỉ là dĩ vãng và chỉ có mình tôi tương tư về chúng. Có những lúc tôi muốn hét lên, muốn cả thế giới biết tôi yêu em nhiều cỡ nào. Nhưng nhớ đến sự khó xử, sự né tránh của em khiến tôi bừng tĩnh khỏi ảo tưởng của bản thân. Biết bao lời yêu, tiếng thương tôi muốn gửi trao mây ngàn nhắn đến em, nhưng lại để chúng biến thành bão giông che kín lối về, rồi lại lạc trong cõi hoang tưởng.
Trôi theo cơn mơ dòng sông trối trăn
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Có những đêm, tôi đã mơ thấy em. Dù là mơ đi chăng nữa, tôi cũng chả có được em. Chỉ là chúng nhẹ nhàng với tôi hơn cái đời thật đã liên tục nhiều lần tát vào tôi để tôi hiểu bản thân tôi ở đâu. Cũng có lúc tôi mơ thấy hai ta bên nhau, nhưng sao chúng không hạnh phúc như tôi tưởng nhỉ? Em gượng ép lắm, em không hạnh phúc thì tôi cũng chả vui vẻ gì. Cũng có lúc, có những giấc mơ, chúng khiến tôi đau đớn quằn quại vì chúng. Cái cảm giác bị bỏ lại, bị từ chối, bị miệt thị ấy nó rất thật. Thì ra chúng là một phần trong kí ức của tôi. Chúng đang nhắc lại những gì em đã làm với tôi. Để tôi nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo không như con thú lao đầu chạy về nơi không đích nữa. Nhưng biết sao đây, tôi không ngừng yêu em được. Điều đó là bất khả kháng. Em đã chọn bình yên sau bao tổn thương quá khứ thì hãy để tôi chịu phần xót xa đau đớn còn lại.
Anh nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xăm từ giây phút nào
Đến vô cùng...
Tôi biết mình chỉ là đứa trẻ chưa lớn. Chả hiểu được em. Nhưng tôi biết đã có một sự kiện trong quá khứ. Khiến em đã rất đau đớn, và tự tạo cho mình cái bóng tâm lí, nỗi sợ hãi về tình yêu. Đã nhiều lần em vẫn còn nhớ về nó, nỗi đau ấy. Em đã rất cô đơn trong khoảng thời gian ấy. Chúng đã giày vò em đúng không, thiên thần của tôi?
Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng
Giữa muôn vàn hoa
Quá khứ tôi từng muốn em biết tình cảm của tôi. Nhưng nó khác với tôi tưởng tượng, rất khác. Nó đau lắm, đau không tả được. Gặp em tôi luôn rung động, những sự điên loạn ấy dần mất kiểm soát và chúng bộc lộ ra ngoài một cách thái quá. Cuối cùng kết cục tôi nhận lại rất đáng đấy chứ. Sau những buổi chiều thứ năm nán ở lại gặp em, những buổi tối tự biện cho mình lí do để gặp em, thì giờ đây bản thân tôi đã hiểu. Đơn phương chỉ nên thầm lặng đừng bộc lộ, chỉ để mình bản thân biết đến sự hiện diện của sự yêu thương ấy là đủ.
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi...
Dù tôi cố cỡ nào, gượng ép cỡ nào. Cũng chả thay đổi được sự thật phũ phàng là "tôi yêu em", yêu đến đau lòng. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ yêu em. Nỗi buồn của tôi chỉ bộc phát khi tôi ở trong căn phòng tối của mình, ngồi nhìn lại những hình ảnh của em mà nước mắt lăn dài.
Yêu một người khó quá.
Hạnh phúc tôi tự tạo chúng cũng chỉ chớp nhoáng rồi biến mất, để lại tôi với biển cô đơn, sự thống khổ thống trị và nỗi đau vô ngần. Hạnh phúc tự có từ việc yêu em chúng đã là một phần của quá khứ từ rất lâu.
Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được những sớm mùa đông nhìn sang ngày xuân đã về
Quên được không những điều... thà chưa bao giờ...
Từ đầu, tình cảm này đã định sẽ mãi mãi chẳng thành, cố cách mấy vẫn bằng âm. Đừng mơ mộng về một hạnh phúc chẳng có. Hãy quên đi những thổn thức, mọi điều chỉ là cơn gió, hãy để chúng bay đến nơi không tồn tại cái gọi là "luôn thường đạo lý". Quên đi những cảm xúc rối ren, những lời yêu chớm nở. Quên đi mùa đông, khi tình ta vừa đến. Quên đi cái thứ tình nguyền rủa, thà không bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com