Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau chạy trốn

"Ở đây thật hẻo lánh" Ở đây ít người sinh sống lại nằm tách biệt với thế giới như vậy cô không biết tại sao vẫn có người muốn sống ở đây

"Nhưng nơi này lại có thứ mà rất nhiều thế lực muốn giành lấy làm của riêng"

"Là thứ gì?" Một nơi hẻo lánh tới cả bóng người còn khó thấy như nơi này thì có thứ gì quý giá chứ cô đúng là không nghĩ ra

"Tôi không biết, nghe nói thứ đó có thể làm vũ khí, rất quý giá, mấy ông trùm gì đó lâu lâu sẽ tới đây để lấy mang đi" Xuân Di thật sự không biết đó là gì, nhìn qua cứ như mấy cục đá nhưng bọn họ rất hứng thú lâu lâu sẽ tới đây để lấy mang đi. Lúc trước bọn họ đến đây lấy rất nhiều nhưng gần đây mỗi lúc lấy mỗi ít. Đôi khi còn phải tranh giành nhau đổ máu

"Vũ khí? Là vũ khí nào?"

Xuân Di lắc đầu nói "Không biết, nhưng mà nó có thể nổ được"

"Nổ? Là bom sao? Vậy thứ Xuân Di nói có lẽ là uranium" An Nhiên nghĩ thầm, nơi này vậy mà lại có uranium

"À ngày mai bọn họ sẽ đến đây nữa đó" Xuân Di vừa nói vừa ăn vội miếng bánh bao cuối cùng rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn nói "Qua gần đóng lửa rồi ngủ, ở đây không ai để ý tới cô đâu"

Sau khi Xuân Di rời đi chỗ này chỉ còn mỗi An Nhiên, trời bắt đầu có sương xuống nhiệt động cũng hạ thấp hơn, cơ thể cô run nhẹ từng đợt. Ăn xong bánh bao cô quyết định đi lại gần đóng lửa để ngồi, mai mắn ở đây có lửa thật ấm áp. Cô ngồi đó rất lâu mắt nhắm lại lúc nào cũng không rõ chỉ là khi mở mắt trời đã hửng sáng đóng lửa cũng dần tàn do không còn củi

Giờ nhìn rõ xung quanh mới thấy phía xa xa có một ngọn núi nhỏ nhìn có vẻ đã bị khai phá, chắc đây là nơi có uranium mà Xuân Di nói, chỗ này một bên là rừng cây rậm rạp một bên là núi và đồi đất, cả thôn như lọt thỏm giữa núi rừng

Trời đã có nắng nhẹ lên, cô quyết định đi ra đường lớn lúc vừa đứng lên đi được vài bước An Nhiên chợt nghe tiếng xe từ xa đến theo phản xạ cô liền trốn đi. Nhìn đoàn xe cỡ sáu, bảy chiếc từ từ chạy vào thôn cô nghĩ thật sự có lẽ lần này mình sẽ chết tại đây nhưng có vẻ đám người này tới đây không phải để bắt cô. Bọn họ xuống xe dò xét khắp nơi rồi xếp thành hai hàng trước một chiến Rolls Royce. Trên xe một người đàn ông trung niên từ từ bước xuống

"Đã xong rồi chứ?" Người đàn ông trung niên hỏi

"Xong rồi thưa lão đại, lần này tất cả đều sẽ biến mất" Một người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh lên tiếng cung kính

"Lão đại tôi đã sắp xếp người đi lấy một mớ chúng ta gom hết rồi hãy phá hủy nơi này, lần này hắn ta tới đây không lấy được gì mà còn phải bỏ mạng" Người đàn ông mặc vest cười nịnh nọt nói

"Tốt để ta xem lần này thằng oắt con đó còn giữ mạng được không? Muốn đấu với ta sao?" Ông ta cười to một trận rồi quay lại xe rời đi

Một đám người khác từ từ đi về phía ngọn núi kia "Có bom sao? Chúng ta sẽ không bị làm sao chứ?" Một trong số người bọn họ kinh hãi lên tiếng

"Nhỏ miệng một chút, đợi tên lão đại của Trần Hồng Phách tới mới kích hoạt bom, chúng ta làm nhanh đi nhanh" Một người khác lên tiếng

"Nhiều không?"

"Đủ nổ banh ngọn núi kia cả cái thôn này tóm lại là một lần nổ xóa sổ tất cả" Lời bàn tán ngày càng nhỏ. Cuối cùng cô chỉ nghe được nơi này sẽ bị nổ tung

Cô phải nhanh chống rời đi nếu nơi này xảy ra vụ nổ chắc chắn cô cũng không toàn mạng, nghĩ là làm cô liền nhanh chân chạy ra hướng đường lớn. Nhưng khi chạy được một đoạn khá xa cô chợt nhớ tới Xuân Di, đúng vậy còn Xuân Di. Tuy chỉ gặp có một lần nhưng Xuân Di đã cho cô thức ăn trong tình cảnh này đây đúng là một ân tình lớn, cô không thể bỏ rơi Xuân Di được

Nghĩ thế cô liền quay lại thôn trên đường quay về cô nhìn thấy đoàn xe đó đang rời đi. Cô không có thời gian nghĩ được nhiều như vậy chỉ biết nhanh chóng tìm Xuân Di rời khỏi đây. An Nhiên không biết Xuân Di ở đâu dựa trên trí nhớ hôm qua mà tìm tới trước một ngôi nhà, quả thật là Xuân Di ở đó

"Di, Xuân Di" Cô nhỏ giọng gọi

"An Nhiên cô còn chưa đi sao?" Xuân Di từ trong nhà đi ra, trên người là một bộ đồ đặc trưng ở đây, An Nhiên đã thấy vài người phụ nữ trong thôn mặt, nó là một chiếc đầm nhìn rất cũ kĩ bên ngoài còn khoác một thứ nhìn như tạp dề trên đầu cô đội một chiếc nón đan lát

"Tôi với cô cùng đi" An Nhiên gắt gao nắm lấy tay cô muốn kéo đi

"Cô đi thì đi đi còn dắt tôi theo làm gì? Tôi đâu muốn đi" Xuân Di khó hiểu gỡ tay cô ra

"Nhưng mà ở lại đây sẽ chết, ở đây có bom" Giọng An Nhiên ngày càng gấp gáp hơi thở cũng bất ổn

"Bom?" Xuân Di không hiểu thứ này

"Là thứ có thể nổ, nổ rồi chúng ta sẽ chết" Không có thời gian giải thích cô chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy

"Làm sao cô biết?"

"Từ từ sẽ nói cô sau giờ chạy trước đã" An Nhiên nhanh chống tóm lấy tay cô rồi chạy đi. Xuân Di là người duy nhất giúp cô, An Nhiên không thể để cô gặp chuyện gì được lần này có chạy cũng phải cùng chạy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com