CHƯƠNG 1 - CŨNG NHƯ NHAU CẢ THÔI
Buổi sáng ngày thứ 32 kể từ ngày tựu trường lớp 11. Tiếu Nghiên vẫn luôn giữ thói quen cũ của cô, "Sát giờ mới dậy."
"Không kịp rồi không kịp rồi!!"
Tiếu Nghiên không ăn sáng, cô vội vã lao như tên bắn ra khỏi nhà, cô cũng muốn thay đổi lắm chứ... nhưng không được.
"Tiếu Nghiên, ké không?"
Đỗ Ái Vy, bạn thân thuở nhỏ của cô.
Đỗ Ái Vy hiếm khi đi học trễ, dù có học đến tận khuya hay thức đến 3, 4 giờ sáng thì cô ấy vẫn không bao giờ dậy muộn, nhưng một khi đã dậy muộn thì chỉ có một lý do duy nhất...
"Thức đến tận sáng để đọc hết cuốn tiểu thuyết mới mua rồi ngủ quên? Mày bị cuồng quá rồi đó!"
Tiếu Nghiên ngồi sau xe đạp của Đỗ Ái Vy, vừa nghe cô kể đến lý do dậy muộn thì mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
"Biết sao được bây giờ, cuốn đó hay quá!!"
Đỗ Ái Vy vừa nói vừa tăng tốc, một cuốn tiểu thuyết như nào mà phải khiến cô ấy thức thâu đêm để đọc vậy? Bằng chi cô ấy đọc sách nhiều như vậy thì cũng tốt!
"Tên gì vậy?"
"Ngõ nhỏ có người đang đợi!"
Tiếu Nghiên: "..."
Chẳng mấy chốc hai người họ cũng đã đến được trường, nhưng...đời không như là mơ.
Cổng trường đã đóng, bây giờ có nài nỉ khô cổ họng đi nữa thì bảo vệ cũng không cho vào, ông ta chỉ quăng một câu hết sức thờ ơ rồi lại quay vào phòng của mình.
"Quy định trường bảo đóng là đóng, không mở!"
Đỗ Ái Vy mặt tái mét nhìn Tiếu Nghiên. Tiếu Nghiên mặt không cảm xúc, bỗng nhiên lại nở một nụ cười nham hiểm, lại định giở trò gì đây?
"Nếu đã không vào được bằng cửa chính thì mình đi cửa phụ!"
"Ý mày là sao?"
Đỗ Ái Vy cau mày, cô gái này giở bao nhiêu trò mà mình không biết, giờ lại trò gì đây.
"Leo tường đi!"
Tiếu Nghiên thẳng thắng nói, không chút do dự.
"Cái gì???"
Đỗ Ái Vy mặt mày nhăn nhó, cô rất ít khi đi học trễ, nếu có trễ thì cũng không đến mức này, vì vậy cô rất sợ bị nhà trường kỉ luật và báo về cho phụ huynh, lúc đó coi như cô toi đời.
Ngược lại với Đỗ Ái Vy, Tiếu Nghiên là một người hoàn toàn khác biệt, nói cô là học sinh cá biệt thì cũng có chút đúng đi nhưng cũng không đến mức đó. Trèo tường, viết bản kiểm điểm, đi muộn, có lần phạm tội nặng còn bị bắt đứng đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.
Nhưng có vẻ như Tiếu Nghiên chẳng bao giờ sợ, thậm chí là còn không thay đổi.
Chỉ vì Tiếu Nghiên học giỏi sao?
"Còn xe đạp của tao?"
Thấy Tiếu Nghiên đi dần xa, lúc ấy Đỗ Ái Vy mới lên tiếng hỏi.
Tiếu Nghiên quay đầu, cô nở nụ cười tinh nghịch, thản nhiên nói:
"Gần đây có nhiều cửa hàng, cứ gửi tạm ở đó là được mà!"
Đỗ Ái Vy: "..."
...
"Mày định... trèo thiệt luôn á...hả?"
Vừa dứt lời đã thấy Tiếu Nghiên không chút do dự mà quăng cặp sách của mình vào trong.
"Chứ mày định đứng đây đục tường sao? Bằng chi thì leo đi cho lẹ!"
Nói rồi một tay Tiếu Nghiên nắm vào thành tường, cô thuần thục leo lên.
Đỗ Ái Vy vẫn do dự, cô cứ đứng chôn chân ở đó mà không nhúc nhích.
"Đưa balo đây rồi leo lên đi! Mau lên nếu không sẽ bị bắt gặp đó!"
Tiếu Nghiên ung dung ngồi xổm trên thành tường, cô cuối xuống nhìn Đỗ Minh Vy vẫn đang do dự.
"Không còn cách nào khác sao?"
"Không còn!"
Đỗ Ái Vy siết chặt quai balo, cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí leo lên.
Tiếu Nghiên bắt lấy tay cô, dùng hết sức kéo cô lên.
Lúc Đỗ Ái Vy được kéo lên thì cũng là lúc Tiếu Nghiên ngã nhào xuống.
Không phải là cô ngồi không vững, mà là...
"Xin lỗi nhưng cái balo hồng sến súa này là của cậu à?"
Tiếu Nghiên giựt mình, cô hốt hoảng quay người lại, cứ tưởng là bức tường rộng có chỗ chống tay, nhưng ai ngờ...là chống tay dưới đất.
BỊCH.
Tiếu Nghiên ngã nhào xuống bãi cỏ, may là bức tường không cao, vẫn còn sống, chỉ là hơi đau.
"Ay daaaa"
Tiếng rên rỉ tận trời xanh còn nghe thấy của Tiếu Nghiên vang lên, thật là.
Tiếu Nghiên ôm mông mình, mái tóc chưa được buộc hẳn có phần hơi rối nhìn đôi giày hàng hiệu đang đứng trước mặt mình.
Cô ngước lên, lườm một cái.
"Bớt cái thói đó đi được không hả?"
Tưởng ai xa lạ, hoá ra là người quen.
Đỗ Bá Khanh, bạn học cấp 2 của Tiếu Nghiên và là em trai song sinh của Đỗ Ái Vy.
"Thấy balo nằm đây nhưng không thấy chủ, thắc mắc ấy mà!"
Đỗ Bá Khánh cười với nét mặt tinh nghịch, rất vui vẻ vì mới lừa được cô một phen.
"Cười cái gì mà cười! Cũng như nhau cả thôi!"
Tiếu Nghiên từ từ đứng dậy, phủi phủi cái mông, không quên lườm quít cậu ta một cái.
Đỗ Ái Vy cuối cùng cũng trèo xuống được, thấy thằng em trời đánh của mình cũng đi trễ thì không thể nào nhịn cười.
"Hahaha mày cũng đi học trễ sao? Đừng nói với tao là tối qua lại thức khuya chơi game đấy nhé!"
Đỗ Ái Vy vừa ôm bụng vừa cười, cuối cùng cũng tìm được đồng bọn, nếu ba mẹ có mắng thì mắng cả đôi.
"Mau mau đừng ở đó luyên thuyên nữa, tiết đầu tiết chủ nhiệm đó!"
Nói rồi Tiếu Nghiên xách balo lên chạy thẳng một mạch về lớp, hai người kia chạy phía sau.
...
"3 người đi trễ mới trèo tường, bội thu lớn!"
Tống Minh khoác vai Giang Ngụy Thần, hai người họ cũng vừa mới trèo vào đây mà.
"Đừng luyên thuyên, đi nhanh!"
Nói rồi Giang Ngụy Thần đút tay vào túi quần bỏ đi, Tống Minh đuổi theo sau.
Đi được một đoạn bỗng nhiên Giang Ngụy Thần lại lên tiếng:
"Cậu không phải sao đỏ, như nhau cả thôi!"
Tống Minh: "Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com