Ôm
cre pic:@YSxJB
*modern au *
---------------------------------------------
Ngày 20 tháng 12
Cuối đông, tuyết rơi dày.
Thời tiết đặc biệt lạnh.
Kamado Tanjirou hiện đang vô cùng thiếu sức sống, gục mặt xuống bàn hết giờ nghỉ trưa.
Zenitsu nhìn thấy thế mà ngán ngẩm. Cậu đây không cần mở mắt cũng biết là nó đang nhớ anh người yêu của nó. Trông đến là bực mình. Lũ có người yêu, cậu muốn chửi thề.
Mang danh là bạn thân thì cậu cũng phải mở miệng ra động viên nó vài câu chứ nhỉ ?
- Ê này Tanjirou,
Nghe có vẻ không khả thi lắm.
Tặc lưỡi, cậu lay người Tanjirou, cố gắng để kiềm chế bản thân khỏi than vãn về cái thứ của nợ này,
- Nàyyyyyyyy
Cuối cùng thì cũng ngẩng mặt lên
Thiếu người yêu có buổi mà làm như xác chết không hồn dị ó, cậu khinh.
Zenitsu ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm mệt mỏi:
- Cậu định cứ nằm ườn ra như người mất hồn thế được à ? Không định ăn trưa à ?
- Cám ơn cậu,Zenitsu, nhưng mà tớ không đói. Nezuko cũng đi ăn với bạn rồi.
.
.
.
.
.
- Thế làm sao mà lại trưng ra cái bản mặt chán đời thế kia ?
-Thì đáng lẽ là hôm nay sẽ được nghỉ đó, chỉ cần nhiệt độ thấp hơn chút nữa thôi.
Cậu thắc mắc, nghỉ để làm gì ?
Tỉnh bơ, như dội gáo nước lạnh vào mặt cẩu FA như Zenitsu, để ở nhà ôm Giyuu-san.
Tấm lòng của Zenitsu đang kêu gào.
Giờ thì lòng tốt của cậu như bị bóp vụn rồi cho lũ quỷ ăn mất.
Cứ yêu đương thế đi rồi sẽ có ngày mày phải trả giá, Nezuko ơi đến cứu anh, anh trai của em bắt nạt anh này huhu.
Trưa hôm đấy người ta thấy một đầu đỏ một đầu vàng, nằm gục xuống bàn như hai cái xác.
Một cái thì héo khô.
Cái còn lại thì khóc đến cạn nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com