Ốm
*Tanjiro 19xGiyuu 25, Tanjiro đang là Nhật Trụ, Giyuu là Thủy Trụ. Tui muốn có một thế giới mà không ai phải chết cả huhuhu Shinobu của tui =(((*
_______________________
Tanjiro bị ốm mất rồi.
Giyuu khá là bất ngờ khi cậu bị ốm. Thực ra nếu đánh giá qua thì Tanjiro là kiểu người có sức đề kháng cao, hiếm khi bệnh tật. Là con người thì ốm sốt cũng là chuyện thường tình, tuy nhiên mệt đến mức nằm im một chỗ như vậy thì là lần đầu tiên anh thấy. Dù chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nhưng cậu trai đang độ tuổi hừng hực sức xuân có vẻ khá mệt mỏi.
"Đây là lý do cậu không nên chỉ mặc độc một chiếc áo, rồi ra ngoài chạy nhảy trong khi trời vẫn còn mưa tuyết đấy."
Tay nhẹ nhàng vắt kiệt nước ấm từ chiếc khăn mới, thay thế chiếc đã hết nhiệt từ trên trán cậu. Lòng bàn tay mát lạnh áp lên má nóng hôi hổi của người đang nằm trên giường có vẻ vẫn chưa hạ sốt hơn là bao.
"Là do Inosuke ném tuyết vào người em trước chứ bộ, em có muốn như này đâu..."
Giọng nói lạc hẳn đi vì cơn sốt, mắt nửa nhắm nửa mở mệt mỏi, có vẻ khá tận hưởng nhiệt độ hạ hỏa từ lòng bàn tay người lớn tuổi hơn, dụi đầu hơi nghiêng sang bên có bàn tay anh.
Sờ nắn làn da màu đồng khỏe mạnh, vì nhiệt độ cơ thể mà giờ ửng đỏ lựng cả hai má lên, tay đang đặt trên mặt không tự chủ liền véo nhẹ, kéo một bên má của cậu trai kia ra, da mặt đàn hồi, tạo ra cảm giác rất bõ tức.
"Vẫn còn sức để biện hộ à?"
" Ai da đau đau đau.."
Ôm má nhắm nghiền mắt, trưng ra biểu cảm không thể nào oan ức hơn, rõ là Giyuu-san bắt nạt người ốm yếu bệnh tật như em!! Cơ mà ốm quá nên không có nói được, vừa mở miệng ra là đã ho khùng khục một tràng dài, thiếu chút là ho muốn bay cả phèo phổi ruột gan ra ngoài. Anh thấy vậy cũng thương, đưa cho cốc nước ấm rồi xoa má vừa bị véo, dù chỉ là cái véo nhẹ thôi, thậm chí còn chẳng nổi đỏ lên.
Uống một hơi hết cốc nước anh đưa, sau đó mới có thể lấy lại hơi để hít thở nói chuyện bình thường, vuốt lồng ngực để ổn định lại nhịp thở, không nhịn được lại ho khan vài cái. Cho đến khi hít thông thở đều thì bàn tay anh cũng rời khỏi mặt cậu, chỉnh lại chăn gối cũng như vạt áo xộc xệch vì nằm trong chăn của người kia.
"Ổn hơn chưa?"
Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn từ người trong chăn, anh yên tâm sắp lại đống khăn mặt cùng chậu nước đã hết ấm,đem đi thay.
"Công việc của trụ cột bận bịu như vậy,cho em tới trang viên hồ điệp cũng được mà."
Chống tay ngồi dậy, chiếc khăn trên trán cũng bị tay còn lại lấy xuống,hít thở có phần nặng nề hơn bình thường. Cơ bản là cậu không muốn làm phiền Giyuu-san, lại càng không muốn anh bị lây bệnh của cậu.
"Nếu mệt quá thì cứ nằm xuống. Shinobu cô ấy còn bận hơn nhiều, nghe nói vừa có một nhóm thành viên bị thương nặng sau trận chiến với một thượng huyền. Anh kê đơn thuốc rồi, dù sao cũng là ngày nghỉ..."
Vẫn là phải anh tự tay chăm sóc mới có thể yên tâm.
"Cậu cũng là trụ cột rồi, phải biết tự lượng sức mình chứ? Cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu."
Cười gượng gạo hối lỗi, tay vò mái tóc đỏ càng rối bời hơn. Mồ hôi hòa với nước trượt dài trên cần cổ, lồng ngực màu đồng rắn chắc phập phồng lên xuống theo nhịp thở, ẩn hiện sau vạt áo anh vừa chỉnh lại, do ngồi dậy nên lại trở nên lộn xộn.
"Em nóng quá, Giyuu-san."
Vẫn chưa hạ sốt được tẹo nào à? Anh kéo vạt tay áo rồi ấn lên trán cậu, nhanh sau đó lền cảm thán vì thân nhiệt của cậu trai tóc đỏ. Cũng chẳng trách được, nhiệt độ cơ thể bình thường của Tanjiro đã là 38-39 độ,giờ sốt như vậy, nóng đến 40 độ cũng là chuyện dễ hiểu.
Anh kéo tay lại định lấy khăn ướt để đắp thêm vài lần nữa thì bị người kia nắm cổ tay bắt lại.
"Có chuyện gì à? Để anh đi lấy khăn đã."
"Giyuu-san là đủ rồi ạ."
Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị thằng nhóc cầm tay anh ấn lên má cậu. Nhiệt độ chênh lệch khiến anh có cảm giác như từng ngón tay đang tan chảy như viên nước đá gặp nhiệt. Tanjiro ngoan như cún,dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, hưởng thụ cảm giác mát lạnh truyền sang. Mí mắt mệt mỏi mở ra nhìn anh chăm chăm, hai chữ tiếc nuối như được viết thẳng lên mặt, có vẻ như muốn làm gì đấy nhưng lại thôi.
Nhìn thằng nhóc như vậy, Giyuu không nhịn được mà lấy bàn tay bóp miệng đang trễ xuống, ỉu xìu như cơm thiu.
"Lại làm sao à?"
Mắt cún óng ánh như có nước, dáng vẻ rất giống như buồn tủi lắm.
"Cả ngày nay không được ôm hôn anh, nhớ."
"Nhưng mà em bị ốm, nên không sao đâu, em ổn mà..."
Cái dáng vẻ ủy khuất như này là sao? Ai là người ngày nào cũng như ngày nào đè anh ra rồi thích làm gì thì làm? Giyuu từ chối hiểu.
Thế nhưng anh chẳng bao giờ từ chối được cậu cả. Thương đến lắm để làm gì không biết nữa.
"Nếu là ôm..thì chắc ổn thôi."
"Thiệt ạ?"
Hai mắt cún sáng lên rõ, gương mặt cũng phấn khởi hẳn lên. Anh có cảm giác như mình bị mắc bẫy vậy...
Đưa hai tay ra phía cậu như là tín hiệu đèn xanh, con cún ngoại cỡ kia nhanh chóng ôm lấy anh, hai tay khóa chặt ở hông còn đầu thì vùi vào hõm cổ, hít hà hương vị đặc trưng của người yêu cậu.
"Giyuu-san biết không, mùi của anh giống như là mùi của hạnh phúc đối với em vậy. Em thích lắm lắm luôn!"
Bị cả một cục than nóng ôm sáp vào người, Giyuu cảm giác như sắp chảy ra tới nơi, hít thở chậm rãi từng ngụm không khí lạnh vào phổi để điều hòa lại nhiệt độ. Hai tay rảnh rỗi vuốt ve lên xuống lưng áo lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảnh lại luồn tay vào mái tóc đỏ rối tung kia mà chải lại, vài sợi ướt át bết lại vào nhau, dính vào gương mặt cậu. Tóc không được chải chuốt gọn gàng như mọi hôm, thả rũ xuống, có cảm giác khác lạ với thường ngày, mặc dù nhìn rất được.
Rướn người ra ôm một lúc cũng cảm thấy mỏi, cậu bèn kéo anh vào đặt lên chân mình luôn. Anh cũng chẳng khách sáo mà ngồi hẳn xuống, thoải mái ôm ấp vò rù đầu cục than nóng phía dưới.
Hai tay đặt ở eo anh không tự chủ mà sờ nắn xoa bóp, cơ thể dẻo dai quen thuộc, tay nọ nhanh chóng tìm được điểm khiến người phía trên phải vặn vẹo, rên rỉ thành tiếng.
Lần này đến lượt anh gục đầu xuống vai cậu, hai tay siết lấy lưng áo người kia,ngượng ngùng phát ra âm thanh đứt quãng. Cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, ngứa ngáy khó chịu.
Đặt hai tay lên má cậu, ngẩng đầu lên nhìn xuống mặt người bên dưới. Bốn mắt chạm nhau, gò má anh từ lúc nào đã đỏ lựng lên, lan ra cả mang tai, đôi con ngươi màu hồng ngọc cẩn thận thu lại hết những hình ảnh đẹp đẽ kia, ánh lên một tia thỏa mãn. Miệng cậu không kiềm chế được mà trưng ra nụ cười tự hào như thể khoe chiến tích, còn pha một tí ranh ma. Giyuu đột nhiên có cảm giác muốn đánh người.
"Anh chắc chứ? Em không muốn anh bị ốm đâu Giyuu-san."
Đôi mắt xanh thẳm nhắm dần lại, hai gương mặt càng lúc càng gần hơn, hơi thở chậm phả vào nhau, giống như đưa hết tim gan ruột phổi cho người kia thăm thú, hiến dâng cả cơ thể cho người còn lại. Anh chầm chậm đặt môi mình lên môi cậu, cổ họng thì thầm:
"Nhiều chuyện quá, im đi."
--------------------------------
Í, hết rồi =))))) Ăn đêm ngon lắm các b ạ mlem mlem
Các bạn nhỏ à không được ôm ấp nhau khi bị ốm đâu nhaa lây bệnh là chết dở đó 😟
Trời tui nói au 19x25 ngon vl mlem mlem ăn một lần nhớ mãi khôngg dứt ra được luôn ớ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com