Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ở cửa hàng trà chiều, Đàm Đài Tẫn không có đưa Lê Tô Tô về, mà là lái xe đi theo xe của cô, giữ khoảng cách không gần cũng không xa.
Lê Tô Tô biết Đàm Đài Tẫn dùng cách này để đưa cô về, trước khi mở cửa vào nhà, quay đầu vẫy tay về hướng xe của anh đang đỗ, rồi đi vào bên trong.
Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Lê Tô Tô an toàn, khẽ gật đầu với cô rồi yên lặng rời đi.
Nhưng anh cũng không có trở về căn hộ của mình, mà lái xe lên một con đường núi, từ đây có thể quan sát toàn bộ thành phố phía dưới.
Mặt trời đã sắp khuất dạng, thành phố xa hoa đầy khối thép trống rỗng lạnh lùng chọc trời, con người bên trong nhỏ như kiến, di chuyển tới lui vội vàng, bỏ quên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên ngoài.
Đàm Đài Tẫn tắt máy, mở hết cửa sổ xe, để cho không khí lạnh khiến anh tỉnh táo. Hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kẹp hờ một điếu thuốc, anh không hút, chỉ để cho nó tự cháy tự tàn.
Anh cần thời gian để tiêu hoá lượng thông tin mà Lê Tô Tô đem đến.
Kiếp trước đúng là ban đầu Đàm Đài Tẫn muốn thông qua Lê Tô Tô để hợp tác với ba cô. Nhưng sau đó anh thật sự nghiêm túc muốn ở bên Lê Tô Tô, mà chuyện của hai người lại không được ba cô ủng hộ, ông không phải không vừa ý anh, mà là kiêng dè gia cảnh của anh, vì gia đình anh quá phức tạp.
Đàm Đài Tẫn nghe câu chuyện kiếp trước của anh và Lê Tô Tô như một kẻ đứng ở góc nhìn thứ ba. Nhưng anh không thể không thừa nhận, tiềm thức vô số lần khẳng định với lý trí của anh, rằng anh yêu Lê Tô Tô rất nhiều.
Cho dù Lê Tô Tô không kể quá chi tiết, nhưng anh cũng đoán biết được, tình cảm của hai người, cố chấp như thế nào. Đàm Đài Tẫn của kiếp trước, kiêu ngạo tự tin cỡ nào. Giang sơn và mỹ nhân, anh nhất định đều phải có được. Cho nên đến cuối cùng, kết cục kiếp trước là nghiệp quả cho sự cưỡng cầu của anh
Nếu anh đến bên cạnh Lê Tô Tô sẽ liên luỵ cô, vậy chi bằng kiếp này đừng lập lại sai lầm nữa, hai bọn họ đừng dây dưa, làm hai đường thẳng song song, cả đời không dính dáng gì đến nhau. Như vậy, có lẽ là tốt nhất...
Đàm Đài Tẫn không sợ chết, nhưng tất cả bắt đầu bằng toan tính của anh, kết cuộc lại liên luỵ người vô tội như Lê Tô Tô ...
Có lẽ một thời gian nữa Lê Tô Tô sẽ nhìn rõ, sống lại một lần, là cơ hội trời ban, ai lại ngu ngốc đi vào vết xe đỗ của kiếp trước. Cô sẽ quên anh, để phần tình cảm khờ dại của kiếp trước lại phía sau, yêu một người có gia cảnh đơn giản, môn đăng hộ đối, kết hôn sinh con, bình an đi hết kiếp này.
Còn anh sẽ đứng ở xa, âm thầm nhìn cô mặc váy cưới kết hôn với người khác, chúc cho cô hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cô xứng đáng có được, mà kiếp trước anh không thể đem đến cho cô.
Kiếp này chúng ta đơn giản chỉ là làm một người lạ từng quen có phải sẽ tốt hơn?
Nhưng đó thực sự là mong muốn của anh? Là ý nghĩ thật sự của anh sao?
Nghĩ đến viễn cảnh cô ở bên người khác, trong lòng anh vô cùng khó chịu
Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua làm Đàm Đài Tẫn tỉnh táo trở lại, anh nhìn bàn tay mình vô thức siết chặt vô lăng đến mức trắng cả khớp xương.
Đàm Đài Tẫn buông lỏng vô lăng, đưa tay véo mi tâm
Vì sao anh cảm giác, còn một thông tin rất quan trọng nữa không được nhắc đến
Lê Tô Tô, em còn gì vẫn chưa nói với tôi sao?
Nhưng mà, thông tin này có còn quan trọng nữa không, khi tôi đã chọn, kiếp này cách xa em, trả lại cho em cuộc đời bình yên mà em xứng đáng có được...
Một cuộc đời không có sự hiện diện của tôi.
Lê Tô Tô nằm trên giường nhìn màn hình khung chat giữa cô và Đàm Đài Tẫn, cuộc hội thoại của hai người dừng lại ở địa điểm cuộc hẹn trà chiều
Đã mấy lần Lê Tô Tô soạn tin nhắn, nhưng cuối cùng vẫn là xoá hết
Mà mỗi khi Lê Tô Tô làm vậy, cô cũng thấy trên khung chat người kia đang soạn tin, nhưng vẫn là một chữ cũng không có
Cô nhớ tới ánh mắt của Đàm Đài Tẫn ngày hôm đó, khi anh ngồi ở đối diện cô, sau lưng anh là vườn cây mùa hè rực rỡ ấm áp, vậy mà vẻ mặt anh lại như đang ở nơi luyện ngục
Cô nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy cảm giác ân hận và tội lỗi, không cách nào đối diện được với cô.
Cảm xúc dao động cuồn cuộn trong đôi mắt Đàm Đài Tẫn khiến Lê Tô Tô hối hận vì đã nói một lúc quá nhiều thông tin
Là sơ suất của cô
Mà chính vì như vậy nên Lê Tô Tô đã lựa chọn vẫn chưa nói ra chuyện quan trọng nhất.
.
Có tin nhắn đến
Lê Tô Tô, chúng ta đừng gặp nhau nữa, em xứng đáng có cuộc sống yên bình tốt đẹp hơn. Kiếp trước là tôi có lỗi với em. Vô cùng xin lỗi em. Hãy quên tôi đi. Chúc em hạnh phúc!
Lê Tô Tô đọc tin nhắn, nghiến răng bóp cái gối đầu trong tay, xem xem, văn phong y như mấy tên tra nam chia tay người yêu qua tin nhắn vậy.
Bản thân Đàm Đài Tẫn xem tin nhắn mình gửi cho Lê Tô Tô, anh cũng cảm thấy mình tồi thật. Nhưng anh không có dũng cảm gặp mặt nói trực tiếp với cô, cũng không can đảm gọi cho cô. Anh sợ nghe thấy giọng cô, cái gì anh cũng không nói được. Gặp mặt càng tệ hơn, đối diện với đôi mắt ấy, anh sẽ nói trái lòng mình được sao
Lê Tô Tô im hơi lặng tiếng hai ngày, lăn tới lăn lui cả đêm, cô tung chăn ngồi bật dậy, chọn một tấm ảnh bóng lưng của mình đăng lên story...
Được thôi, để em xem giữa hai chúng ta, là ai không nhịn nổi đi gặp người kia trước
Chưa đầy hai phút sau ... haha bắt được anh rồi nhé Đàm Đài Tẫn
Lê Tô Tô bí mật cài đặt chế độ chỉ có một người xem được story của cô.
Anh không quan tâm thì xem story của em làm gì hả?
Liên tiếp mấy ngày, Lê Tô Tô lặp lại đăng chế độ một người xem, Đàm Đài Tẫn cũng không bỏ sót bất kỳ story nào
Cho đến hôm kia, Lê Tô Tô đăng một tấm ảnh ẩn ý trên vòng bạn bè rằng cô đang ăn tối chỉ có hai người, bóng người ngồi đối diện có vẻ là nam
Sáng hôm sau có người phải đeo kính gọng tơ bạch kim đi làm để che một đêm mất ngủ
Lại mấy ngày liền Lê Tô Tô đều đăng như vậy thật ra cô chỉ cài đặt chế độ chỉ Đàm Đài Tẫn xem được
Đi ăn, hừ ăn tôm hùm đất à.
Đi xem phim, chà xem phim kinh dị nhỉ.
Đi ngắm hoàng hôn, chỗ này là sông Hoài sao. Cười tươi như thế...
Đi đạp xe, đoạn đường đẹp nhất núi Bất Chiếu đây mà. Bộ đồ thể thao này ...
Cho nên hiển nhiên người nào đó hằng đêm zoom tới zoom lui tấm ảnh của người ta, lật qua lật lại, ngủ không xong
Lần đăng thứ năm của Lê Tô Tô, lúc này Đàm Đài Tẫn đã kết thúc cuộc họp, anh vừa định chợp mắt một lát lấy tinh thần cho buổi chiều thì điện thoại thông báo có tin tức mới.
Lê Tô Tô check in ở cửa hàng cà phê trên nóc toà cao ốc đối diện toà nhà của Đàm Đài Tẫn.
Hai ly nước, một nước trái cây, một cà phê đen, cô ấy không thích bất kì thứ gì có vị đắng
Đàm Đài Tẫn nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, bỗng nhiên anh không muốn ngủ nữa, bỗng nhiên anh muốn uống cà phê bên toà cao ốc kia
Nhân viên dưới trướng Đàm Đài Tẫn được một phen rớt hàm
Sếp hỏi chúng ta muốn uống gì, còn tự mình đi mua, nghe nói cà phê trên cao ốc kia mắc lắm đó
Tiêu rồi tiêu rồi, cuộc họp chiều nay chắc chắn là Hồng Môn Yến
Các bộ phận có chỉ số kpi không được đẹp cho lắm âm thầm làm dấu chữ thập.
( Hồng Môn Yến 鴻門宴: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com